it was seven.
--
Khoa học cho rằng con người mất 21 ngày để có thể bỏ đi một thói quen.
Hai mươi mốt ngày để quên đi những điều đã từng thân thuộc.
Hai mươi mốt ngày để bắt đầu những nhịp sống và thay đổi mới.
Hai mươi mốt ngày để gắng gượng và hy vọng rằng mình có thể buông bỏ để tiến về phía trước.
Thế nên Soobin tự hỏi, liệu từ bỏ một thói quen trong 21 ngày có giống như việc ngừng yêu một người?
Ngón tay anh lướt dọc vành miệng chiếc ly đế cao, tự ngẫm nghĩ về câu hỏi của chính mình. Có thể có, có thể không. Có thể thời gian cho việc đó sẽ ngắn hơn hai mươi mốt ngày hoặc cũng có thể sẽ dài hơn hai mươi mốt ngày. Thật lòng mà nói, có hàng triệu người ngoài kia - mang theo chừng ấy những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống của họ. Có thể khi trời đổ mưa sẽ chia thế gian thành hai loại người; một bên sẽ say mê những giọt tí tách đó và nhảy múa dưới làn nước, còn phía bên kia lại cảm giác lòng mình u ám như thời tiết một màu ảm đạm.
Vậy ai là người đủ khả năng để khẳng định sự đúng đắn của việc chỉ cần hai mươi mốt ngày để từ bỏ một thói quen?
Soobin thực sự không biết, thậm chí điều này chưa từng nằm trong suy nghĩ của anh từ trước đến giờ và có thể, chỉ là có thể thôi, rằng việc từ bỏ một thói quen trong hai mươi mốt ngày có tương đồng với từ bỏ một tình yêu. Dường như anh chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng điều đó thực sự có lý, rằng anh chỉ muốn kiểm tra xem liệu giả thuyết đó có thật hay không.
Phải có thể chứ. Bởi vì những khả năng là vô hạn mà, đúng không?
Soobin thẫn thờ ngồi bên quầy bar, ánh mắt dán chặt vào dãy ly rỗng trước mặt mình. Anh quên đi mình đã đếm được tới bao nhiêu khi dừng lại ở chiếc ly thứ tư, bận rộn cố giữ cho bản thân ngồi vững trên chiếc ghế chân cao cạnh quầy bar. Khi anh bước vào, nơi đây nhộn nhịp với từng nhóm người thoải mái tận hưởng không khí vui vẻ này; trong khi đó, Soobin, dường như là người duy nhất có cảm giác ngược lại hoàn toàn.
Đây vốn là quán bar yêu thích của hai người, nơi Beomgyu thổ lộ tình cảm của em khi đã ngà say, một ngày ba năm về trước. Quầy rượu thiếu ánh sáng giờ như thuộc quyền sở hữu của riêng Soobin, nếu ta không tính đến cậu bartender đang pha chế đồ uống từ lúc nãy đến giờ. Soobin ngồi giữa dãy ghế, chính xác ở vị trí mà ba năm trước anh đã hôn Beomgyu, với đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Bạn thấy đó, rượu là một cách để Soobin tháo gỡ những rối ren trong lòng. Nhưng hôm nay anh uống vì một lý do khác, bởi một dịp xứng đáng để người ta phải say.
Bảy, anh đếm trong đầu. Đối với Soobin, đó là con số bảy 'may mắn' mà người ta thường hay nhắc đến.
Mất bảy ngày để anh cân nhắc về tình hình bấy giờ và nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Beomgyu đã sai lối thế nào. Soobin thấy khó khăn khi nói về những suy nghĩ chồng chéo trong đầu mình, liệu anh đang say đến mất nhận thức hay hoàn toàn tỉnh táo - khi anh biết rõ mình cần phải đối diện với sự thật rằng một hoặc cả hai người họ đều đang cảm thấy thế này. Sự đau đớn dai dẳng nhất mà anh và Beomgyu đang phải trải qua.
Từ ngữ chẳng thể lột tả toàn vẹn nỗi đau này - khó chịu hơn cả những cơn đau thể xác, một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt cứ thế nuốt chửng bạn, khổ sở kẹt trong trạng thái lấp lửng giữa thực - ảo và chu kỳ của những thứ này cứ lặp đi lặp lại như một điều 'không thể tránh khỏi', cách người ta vẫn thường nói.
Không thể tránh khỏi. Bởi vì sẽ dễ dàng hơn nếu như điều tệ nhất trong những khả năng mà ta trông chờ xảy ra, đúng không?
Điều khiến anh đau lòng nhất là khi người anh yêu chấp nhận thực tại ngay trước cả khi Soobin kịp nắm bắt lấy tình cảnh này. Có chăng anh đã dính phải một câu thần chú nào đó về tình yêu, hay hẳn là một lời nguyền, quá mạnh để khiến anh tin mọi chuyện vẫn hệt như vào ba năm trước chúng đã từng, rằng họ vẫn đang hạnh phúc. Rằng chẳng có vấn đề gì cần phải sửa chữa. Rằng cả hai đều ổn.
Anh để cho sức nặng của từ ngữ ấy tự chìm xuống, họ 'ổn' được đến mức nào?
Đủ ổn để ngủ cạnh nhau vào mỗi tối và thức dậy một mình trên chiếc giường lạnh lẽo? Đủ ổn để một mình ăn bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối trong căn hộ khi không hề biết người kia đang làm gì ở đâu? Đủ ổn để ngửi thấy mùi nước hoa của ai đó trong khi bản thân biết chắc rằng đó không phải là nước hoa của mình và cũng chẳng phải của người mình yêu? Đủ ổn để luôn có lý do viện cớ mình bận rộn dẫu thực chất bản thân đang rảnh rỗi? Đủ ổn để luôn bỏ qua mọi quá trình để đến kết luận mặc cho điều đó gây ra hàng loạt những khúc mắc và hiểu lầm nghiêm trọng?
Đủ ổn để giả vờ rằng cả hai đang ổn? Đủ ổn để phớt lờ mọi dấu hiệu đáng cảnh báo bởi vì tình yêu đang che mờ đi lý trí?
Nếu vậy thì, ừ, họ hoàn toàn ổn.
Họ vẫn ổn trong suốt ba năm qua, Soobin chưa bao giờ thất bại trong việc tự thuyết phục mình. Anh cay đắng cười khi gọi thêm một ly whiskey và nhận lại từ người bartender một ánh nhìn không tán thành cho lắm. Chắc hẳn anh đã ngồi ở đây hơi lâu rồi, Soobin nghĩ.
Chẳng có vẻ gì là em ấy sẽ thực sự để tâm đến việc tối nay anh không về nhà. Bạn trai của anh thậm chí, ngay từ đầu, đã không màng kiếm tìm anh.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được liệu những thứ 'hai mươi mốt ngày' có thực sự hiệu quả hay không, nhưng Soobin đã thử một lần tìm kiếm trên Google về việc bỏ đi một thói quen và thời gian ta cần cho việc đó. Một bài viết đập vào mắt anh, Soobin đọc được rằng có bảy phương pháp để từ bỏ một thói quen, một điều khá mỉa mai khi mà anh cũng mất đúng bảy ngày, cho công cuộc làm sao để ngừng yêu người đó.
Sự chấm dứt một mối quan hệ. Việc từ bỏ một thói quen. Những hậu quả của một tình yêu.
#1: Nghiên cứu thói quen ấy.
Vào ngày đầu tiên, Soobin thức dậy với một cảm giác rất khác thường ngày. Anh thấy mệt mỏi đến lạ dù đã trải qua giấc ngủ dài hơn mười tiếng liền. Anh ngồi dậy, nhìn xuống bàn tay của bản thân đang nắm chặt lấy một góc ga trải giường trắng muốt. Một tiếng thở dài vuột ra khỏi đầu môi khi anh đứng dậy, vẫn còn chút hụt hẫng khi một ngày nữa lại sắp sửa trôi qua.
"Ngày mới chỉ vừa bắt đầu mà sao mày đã trông như cạn hết năng lượng thế?", Soobin cằn nhằn chính mình.
Trở về nhà sau một ngày làm việc, anh ngay lập tức thả người xuống chiếc ghế bành nhỏ cũ kỹ đặt ở góc phòng khách, trong đầu không có suy nghĩ nào đặc biệt, ngoại trừ chút bối rối khi anh thấy mệt rã rời dù cho cả ngày hôm đấy anh chẳng làm được gì nhiều (ngoại trừ công việc). Cảm giác như có điều gì đó mà anh đã quên mất, có lẽ là việc nhà mà anh cần phải làm hay thứ gì liên quan đến chuyện ở công ty-
Soobin với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cà phê, bản nhạc chuông mà anh thuộc nằm lòng vang lên lấp đầy từng khoàng lặng im trong ngôi nhà.
"Hyung, em xin lỗi nhưng em nghĩ mình không thể về nhà kịp cho bữa tối với anh hôm nay."
Soobin thoáng suy nghĩ về điều mà bạn trai mình vừa nói. Ừ nhỉ, anh chẳng nhớ được lần cuối hai người ăn cùng một bàn là khi nào nữa. Có phải ngày trước họ đã luôn dành nhiều thời gian ở bên nhau không?
"Dù sao thì anh cũng không định tối nay sẽ vào bếp, chắc sẽ gọi đặt đồ ăn được rồi. Ừm, thế thì, cẩn thận nhé?" anh trả lời, còn chút bối rối vì không biết sao Beomgyu lại phải gọi điện cho mình vì chút chuyện như thế.
Giờ thì anh lại nghĩ về việc liệu họ đã từng gọi điện hay nhắn tin cho nhau thường xuyên chưa, có lẽ thời gian đã trôi qua nhanh đến mức mọi thứ dần mờ nhòa, lấy đi cả những kỷ niệm giữa hai người.
"Ồ, chỉ là em tưởng anh đã đặt bàn tại nhà hàng mà mình thích vì hôm nay chứ? Nhưng vậy cũng ổn, bớt đi một thứ phải lo nhỉ? Cảm ơn anh, hyung!" Beomgyu vui vẻ đáp lại, Soobin có thể mường tượng được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người anh yêu, cùng với vòng tay ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.
Khoan đã. Em ấy nói về việc đặt bàn cho ngày hôm nay? Ý em ấy ngày hôm nay là thế nào cơ?
Soobin lướt tay trên mấy ứng dụng điện thoại, quên béng đi việc anh vẫn đang trong cuộc gọi với cậu bạn trai. Anh mở phần lịch, nhìn thấy ở phía trên phần Ngày của hôm nay được đánh dấu đỏ rồi mở nó ra, phần nhắc hẹn ghi rằng, 'Kỷ niệm lần thứ tư của chúng ta!'
Đúng rồi.
Thậm chí anh còn quên mất ngày kỷ niệm của hai người. Anh nghĩ rằng Beomgyu thậm chí đã chúc mừng anh vào đêm qua. Ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm, em đã vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, dụi người vào tấm lưng rộng của anh. Có lẽ Soobin đã quá mệt mỏi để nhớ được. Anh không biết nữa, anh đã mệt nhoài rồi.
"Ồ và hyung này?" Soobin khẽ hừm để em biết anh vẫn đang nghe, dù cho trong đầu anh giờ đây rối ren những suy nghĩ. "Khi mặt trời nói xin chào, em yêu anh."
Trái tim Soobin chợt nhói đau, và anh chán ghét biết mấy khi không thể tìm ra được lý do vì sao. "Anh cũng yêu em, cho đến khi mặt trăng ngỏ lời tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc giữa lưng chừng, bỏ lại anh ngập chìm trong suy nghĩ, anh ngả lưng xuống chiếc ghế bành, cố tìm cách để nằm vừa không gian nhỏ xíu bằng cách cuộn tròn người như một quả bóng.
Soobin nhận ra rằng có quá nhiều điều đã đổi thay.
Phần lớn thời gian trong ngày của anh đều vắng bóng người kia, một vòng lặp tàn nhẫn bao gồm việc thức dậy một mình, chuẩn bị bữa sáng một mình, đi làm một mình và trở về nhà... một mái nhà trống vắng.
Có phải anh đã tự ép buộc mình phải tuân theo một khuôn mẫu như thế không? Dần lãng quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc rồi thuyết phục bản thân rằng đó là điều bình thường, cặp đôi nào cũng phải trải qua những thay đổi, anh tự nhắc mình như thế. Nhưng từ khi nào anh bắt đầu xem những điều thuộc về hai người trở thành của một mình anh? Từ khi nào mà 'của chúng mình' lại trở thành 'của riêng anh'?
Khi ấy anh nghĩ, anh vốn tin rằng việc mình mệt mỏi chỉ là vấn đề về thể chất, nhưng giờ thì anh nhận ra anh đang mỏi mệt với thói quen hiện tại của mình.
Một thói quen mà Soobin dường như không thể bỏ được.
Giờ thì anh ở đây, hồi tưởng về ngày đầu tiên cố từ bỏ một điều quen thuộc, tìm cách nhớ lại những thứ đã bị bản thân bỏ quên. Ngày đầu tiên làm quen với những điều xa lạ. Và anh hẳn thấy mình đã thất bại, cả về việc nhớ được thói quen cũ đã chấm dứt như thế nào và làm sao để bắt đầu một thói quen mới.
#2: Hiểu rằng điều gì đã hình thành thói quen của bạn.
Soobin nghĩ bản thân đã mệt mỏi vì thói quen của mình rồi, nhưng anh lại cảm thấy tốt hơn với việc sống đơn độc.
Nhìn thấy Beomgyu đau đớn. Và cũng trải qua nỗi đau như em ấy. Vào ngày thứ hai, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy người yêu mình xin nghỉ phép và giờ thì họ ở đây, ở nhà cùng nhau cho đến hết ngày hôm đó.
Một sự thay đổi đột ngột đối với thói quen của anh, dù cho nó chỉ xảy ra trong một ngày. Soobin thức dậy bên cạnh bạn trai mình và cả hai đều không muốn gây nên vụ hỏa hoạn nào, thế nên họ chọn ghé một quán ăn nhỏ cạnh đấy cho bữa sáng, chia nhau bữa ăn và trò chuyện về những thứ vô vị như thể hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường.
Đối với Soobin, hôm nay không phải một ngày bình thường. Bởi vì Beomgyu sẽ dành cả ngày ở bên cạnh anh, và cảm giác như thời gian là mãi mãi khi họ ở cùng nhau như thế.
Sau bữa sáng, hai người đi mua sắm một chút và lần này Soobin đảm nhận trọng trách nấu bữa trưa, với trợ lý Beomgyu ở bên cạnh để giúp mấy việc lặt vặt như gọt rau củ và đun nước. Họ ngồi cùng nhau ở bàn ăn, và Beomgyu thì liến thoắng không ngừng về một người đồng nghiệp tên là Taehyun. Soobin cố gượng để không lộ ra một cái bĩu môi, nỗi ghen ghét sôi sùng sục trong lòng khi anh nhận ra Beomgyu dành nhiều thời gian cho đồng nghiệp của em hơn cả là cho anh.
Nói về Taehyun này, Taehyun nọ, Taehyun thế này, Taehyun thế kia, Taehyun rất để ý đến em ở công ty đấy anh, và rồi Soobin đã chọn cách ngừng lắng nghe những điều đó. Bởi vì hôm đấy chẳng còn là một ngày bình thường nữa.
Không phải là một ngày bình thường bởi vì Beomgyu đang ở đây, và em không ngừng cảm thán về việc em trân trọng người đồng nghiệp Taehyun đến như thế nào.
Soobin nuốt xuống một cơn nghẹn của ghen ghét và đố kỵ. Làm thế nào mà người anh yêu lại có thể cứ nói về một người khác khi họ đang ở bên nhau? Có phải em ấy không muốn biết điều gì về cuộc sống của Soobin gần đây sao? Liệu em ấy có biết hiện giờ anh cảm thấy bị thiếu tôn trọng đến như thế nào, bởi vì từng bữa ăn mà hằng buổi tối anh nấu chỉ để người kia đem bỏ vào tủ lạnh bởi vì em ấy đã ăn với một người khác, một người nào đó có vẻ như là 'đồng nghiệp Taehyun của em'.
Lẽ nào em lại không cảm kích khi Soobin mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ? Khi anh đã làm hết mọi công việc giặt giũ và đính những mẩu giấy nhớ lên đầu tủ để nhắc em về những việc cần làm? Hỏi han về ngày của em khi cả hai ngả lưng trên giường sau những vất vả vì công việc, chìm vào giấc ngủ ngay khi cuộn tròn vào vòng tay của người kia?
Anh cố lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác bằng việc gợi Beomgyu nói về đam mê của em: viết nhạc.
Soobin luôn đắm chìm vào cái cách mà đôi mắt Beomgyu ánh lên nỗi say mê khi em nói về âm nhạc. Nó là tình yêu đầu tiên của em, Soobin chỉ xếp ở vị trí thứ hai, nhưng anh cũng chẳng phiền hà gì. Anh trân trọng từng khoảnh khắc khi em nói về âm nhạc, như thể nó là người bạn thân nhất, một người em luôn có thể tin tưởng, người thấu hiểu em đến mức chẳng cần một lời giải thích.
Nhưng Beomgyu chẳng bao giờ nắm bắt được ý đồ của anh, khi mà em vẫn hăng say nói về người đồng nghiệp kia và Soobin đã hành động trước cả khi não bộ kịp cân nhắc anh nên làm gì. Soobin cố tình ném chiếc nĩa xuống sàn gây nên một tiếng động lớn trong khi mắt vẫn dán chặt vào mớ rau củ hỗn độn trên đĩa ăn trước mặt anh. Beomgyu ngay lập tức im bặt, điều đó khiến Soobin thấy ổn hơn rất nhiều, bởi vì Beomgyu rất cứng đầu và em chẳng bao giờ chịu lắng nghe - chưa từng để tâm đến anh, và giờ thì em đã ở đây, chú ý đến sự hiện diện của Soobin.
Hai người vì thế mà lại tiếp tục tách nhau ra suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, Beomgyu lầm bầm viện cớ rằng Taehyun gọi cho em vì 'có công việc gấp', em đã nói vậy. Soobin siết chặt nắm đấm, chẳng màng đáp lại nữa vì thật sự, trọng điểm là gì? Đôi khi anh thấy như chẳng có cách nào để Beomgyu có thể thay đổi nữa, em vẫn không để ý đến anh.
Đêm đó, anh nhìn Beomgyu rời khỏi căn hộ của hai người họ, một giọt nước mắt bất chợt tràn khỏi khóe mi.
Soobin đã thấm mệt với thói quen của anh rồi, anh nhớ người mình yêu đến tận.
Anh đưa tay xoa đều hai bên thái dương, cố gắng để không vỡ vụn ra trước những ký ức ùa về. Soobin mơ hồ nghe thấy tiếng người bartender hỏi rằng anh ổn chứ, nhưng anh chỉ xua tay với cậu ta, ý muốn cậu đừng bận tâm đến mình.
Khi người bartender chuyển sang pha chế cho một vị khách khác, anh mới đặt khủy tay lên quầy rượu, đỡ lấy đầu bằng những đốt ngón tay. Soobin thấy đầu mình cứ run lên như thể não bộ anh đang đánh dồn tứ phía, chẳng biết đâu là lý do giữa việc anh đã suy nghĩ quá nhiều hay do số rượu Soobin uống đã vượt quá mức có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Người bartender lại khẽ lay vai anh một lần nữa, và Soobin, vẫn luôn là một chàng trai lịch thiệp, xin lỗi vì đã khiến cậu ta lo lắng và nói với cậu rằng anh vẫn ổn.
Bởi vì anh ổn. Họ ổn và anh ghét bỏ làm sao cái sự thật rằng mọi thứ đều ổn thỏa một cách ngu ngốc.
Anh vẫn nhớ khi những người bạn nói rằng có lẽ anh nên từ bỏ mọi chuyện và bước tiếp. Soobin luôn trả lời họ, 'nó không dễ như cậu tưởng đâu', và bạn của anh khi ấy chỉ cười nhẹ rồi đáp lời, 'nó không cần phải dễ dàng, đôi khi một con đường ít người đi lại là lựa chọn cuối cùng mà cậu có đấy.'
#3: Có một hậu thuẫn tốt.
Trước khi Beomgyu xuất hiện trong đời anh, có hai người luôn đồng hành cùng Soobin: Yeonjun và Hueningkai.
Ba người lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, bạn khó có thể thấy một trong ba người họ mà không có hai người còn lại ở bên cạnh. Tuổi tác giữa ba người đôi lúc là một chuyện lấn cấn, với Yeonjun lớn hơn Soobin một tuổi và Hueningkai nhỏ hơn anh hai tuổi. Cũng chẳng rõ bằng cách nào mà họ thân thiết như thế mặc cho khoảng cách tuổi tác, nhưng cả ba không để tâm lắm, họ vẫn luôn gắn bó với nhau như người một nhà.
Ba người không hay gặp nhau kể từ khi đặt chân vào cuộc sống đại học, trên thực tế họ vẫn hay liên lạc - dưới tư cách bạn bè, nhưng những cuộc dạo chơi như trước đây đã chẳng còn nữa. Thật ra cũng chẳng phải là khó khăn mấy khi giờ đây khoa học công nghệ đã phát triển tiên tiến lắm rồi, và họ thấy vẫn ổn với việc gọi video cho nhau vào mỗi cuối ngày.
Beomgyu, vừa vặn thế nào mà lại lấp đầy chỗ trống trong mối quan hệ của nhóm bạn ba người một cách hoàn hảo.
Cứ như em ấy vẫn luôn ở đó, người anh yêu luôn ôm ấp vỗ về Hueningkai như thể hai người đã quen biết từ rất lâu và cả những khi Beomgyu cười toe lúc Kai xoa xoa bụng em. Yeonjun và Beomgyu thì lại rất hợp ý nhau, từ gu ăn mặc cho đến khao khát chinh phục ước mơ của mình. Soobin ước gì anh cũng có được đam mê bỏng cháy như thế, bởi vì anh còn chẳng biết mình muốn gì trong cuộc đời này.
Và cả Soobin nữa, người vẫn luôn được nâng niu và chìm đắm trong tình yêu của Beomgyu. Bạn bè vẫn thường hay đùa về việc cặp đôi này lúc nào cũng trông như mèo với chuột, nhưng những khác biệt của cả hai lại bằng cách nào đó vừa vặn trở thành mảnh ghép còn thiếu dành cho đối phương.
Một người có nụ cười bừng sáng ngày của anh. Một người luôn nắm chặt tay anh đi qua từng khoảnh khắc tối tăm nhất quãng thời gian sinh viên, khi anh chấp chới ở bờ vực trượt môn vì áp lực liên tục từ phía bố mẹ, nhưng anh đã không cô độc. Niềm an ủi của riêng anh. Mảnh bình yên trong tâm trí anh. Beomgyu của anh. Tay Beomgyu chưa bao giờ rời khỏi tay anh, cho đến tận lúc anh khoác lên bộ trang phục trong ngày tốt nghiệp và cùng em ấy ném chiếc mũ lên bầu trời cao.
Khi bà của Soobin qua đời, Beomgyu là người đầu tiên để ý đến những thay đổi trong cách cư xử của anh, chẳng phải Yeonjun hay Hueningkai, những người đã quen biết anh từ thời trung học. Là Beomgyu, người đã ôm anh vào lòng, vỗ về anh như một đứa trẻ và thì thầm bên tai anh những điều ngọt ngào. Chính Beomgyu, người đã gọi điện cho bạn bè của anh để tất cả có thể san sẻ cùng anh trong căn hộ ấm cúng của Soobin.
Anh đã nghĩ rằng sau ngày đầu tiên, những ngày tiếp theo có lẽ sẽ dễ để chấp nhận hơn. Nhưng giờ Soobin thấy rằng ngày thứ ba chắc chắn là khoảng thời gian tệ nhất, bởi vì Hueningkai cực kỳ yêu mến Beomgyu còn Yeonjun thậm chí đã xem em ấy như người thân thất lạc của mình, Soobin là kẻ nào mà dám đạp đổ điều đó?
Từ trước đến nay Soobin chưa từng cảm thấy hỗn loạn, chưa từng nếm trải cảm giác đơn độc đến như thế này, khi anh tự ôm lấy mình và chua chát hỏi rằng người mình yêu đã lặng im với mình từ khi nào, tự hỏi rằng tại sao họ chẳng thể trở về như xưa được nữa.
Tại sao tình cảm này lại kết thúc như thế? Anh phải làm gì bây giờ đây?
Tiếng nhạc chuông từ đâu vang lên khiến Soobin bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, anh chầm chậm đưa tay khắp túi quần jeans để tìm chiếc điện thoại. Anh lục khắp cả bốn túi và nhận ra chúng đều rỗng, khiến Soobin phải chau mày, đôi mắt khép hờ liếc sang cả cái áo khoác nhưng nó cũng vẫn vậy, trống rỗng.
Mỉa mai làm sao khi anh có thể vạch rõ ra chiến lược để từ bỏ một thói quen khi đầu óc đã mờ hơi men, nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi liệu mình có mang theo điện thoại khi đến đây hay không.
Anh bỏ cuộc với chuyện tìm kiếm, nốc cạn những giọt whiskey cuối cùng trước khi gọi thêm một ly mới. Chàng bartender hẳn phải thấy miễn cưỡng lắm khi phải tiếp tục phục vụ anh, nên cậu vờ không nghe thấy yêu cầu của anh. Soobin không ngốc, nhưng bóng hình người kia cứ chơi vơi nơi cõi lòng, anh loạng choạng giơ tay và lớn tiếng hơn, khiến cho người bartender phải chịu đầu hàng và cho anh thêm một ly nữa.
Soobin thở phào nhẹ nhõm khi tiếng chuông kia ngừng lại. Có lẽ là điện thoại của ai đó thôi, anh nghĩ.
Anh nhìn chằm chằm vào ly whiskey thứ n mình đã uống trong đêm nay, chậm rãi chớp mi mắt khi gục đầu xuống quầy bar, một tiếng 'huỵch' khe khẽ phát ra.
Đối với việc từ bỏ một thói quen, ta luôn phải tự tán thưởng mình khi làm tốt công việc ấy, hoặc đặt ra ranh giới để tránh việc lặp lại thói quen cũ, thậm chí có thể tự thêm vào hình phạt cho bản thân nếu ta đang làm không tốt chuyện đó.
Soobin nghĩ rằng anh đang tự trừng phạt bản thân để đánh đổi lấy tình yêu. Một lời nguyền và một phước lành tưởng chừng như hòa làm một.
#4: Phần thưởng và những hậu quả theo sau.
Soobin đang ở công ty, hôm đấy không phải một ngày quá bận rộn, thế nên anh có chút rỗi rãi để ngả lưng ra chiếc ghế trong văn phòng và ngẫm nghĩ. Gần đây, việc suy nghĩ về Beomgyu và mối quan hệ của họ dần trở thành một thói quen mới của anh, một thói quen vừa khiến anh nhẹ nhõm vừa đem lại những lắng lo.
Xấp giấy ghi chú mở trên bàn, trên đấy liệt kê những điều tốt và mặt trái của việc ở bên cạnh Beomgyu. Soobin nghĩ rằng việc ghi chúng ra có thể giúp anh nắm bắt được tình cảnh hiện tại tốt hơn một chút. Sự thật thì chẳng phải vậy. Điều đấy chỉ khiến anh nhớ người kia hơn mà thôi.
Có lẽ anh nên tự thưởng cho mình về việc thức dậy trên một chiếc giường trống trải mà chẳng còn cảm thấy gì, hoặc khi anh bắt đầu ngân nga bài hát mình thích khi làm bữa sáng cho chính bản thân. Hôm nay Soobin còn diện chiếc áo khoác anh thích nhất và đeo chiếc cà vạt mà Beomgyu nghĩ rằng rất phù hợp với anh.
Ừ nhỉ. Tại sao anh lại một lần nữa chọn đeo chiếc cà vạt mà Beomgyu thích? Có lẽ anh nên nghiêm khắc phạt mình vì điều đấy. Nhưng thay vì làm vậy, anh sẽ chọn tự thưởng cho bản thân, vì đã chẳng hề thấy ghen tuông khi anh ngửi được mùi nước hoa của ai đó vương trên sơ mi của Beomgyu vào đêm qua, mùi hương mà anh chắc chắn không phải của anh và tất nhiên cũng chẳng phải của Beomgyu.
Người kia giải thích rằng em đã phải đèo một Taehyun đã say khướt từ bar ra taxi khi họ đi uống với những người đồng nghiệp. Soobin chỉ gật đầu, cõi lòng rỗng toác chẳng còn cảm nhận được điều gì.
Soobin tự hỏi liệu anh đã làm gì sai để mọi chuyện rốt cuộc lại dẫn họ đến bước đường này. Cả hai chưa từng cãi cọ, luôn tôn trọng không gian và thời gian riêng của đối phương. Anh nghĩ rằng không có phần thưởng nào đủ lớn để bù đắp cho những tổn thất mà anh đã phải nhận lấy với việc chìm đắm trong mối tình này.
Bởi vì giờ đây anh không thể nói chắc rằng cảm xúc anh dành cho Beomgyu là như thế nào, và chính rối ren ấy là một hình phạt mà anh nghĩ mình không đáng phải nhận lấy.
Cổ tay Soobin đeo chiếc vòng mà Beomgyu tặng vào ba năm trước, sợi dây mảnh màu xanh dương, ở giữa đính một mặt trăng nhỏ. Anh đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt dây, đem tâm trí Soobin trở về ngày mà Beomgyu tặng anh chiếc vòng tay ấy.
/
"Em yêu anh, hyung." Beomgyu thầm thì, cầm lấy tay Soobin và lật ngửa nó lại, lòng bàn tay hướng lên trên. Soobin lắc nhẹ đầu, ánh mắt âu yếm nhìn người kia nghịch ngợm những ngón tay của mình. "Anh cũng yêu em, mà chắc điều này em biết rồi."
Beomgyu khúc khích cười, nhanh chóng cho tay vào túi áo lấy ra thứ gì đó và đặt vào lòng bàn tay anh, rồi cuộn những ngón tay Soobin lại để nắm chặt vật thể ấy trước cả khi người lớn hơn kịp để ý. "Em muốn tặng anh thứ gì đó để anh luôn nhớ về tình yêu của em."
Người nhỏ tuổi giơ cao tay mình lên, để lộ ra chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay với một mặt trời nhỏ đính ở giữa. "Anh luôn bảo rằng em bừng sáng và náo nhiệt như mặt trời, luôn mang đến cho anh hơi ấm dù anh đang ở bất kỳ nơi nào."
Soobin mở bàn tay mình ra, nhìn thấy một sợi dây màu xanh, đính ở giữa là một mặt trăng. Anh chẳng biết phải nói gì, chỉ đứng đấy nhìn bạn trai mình buộc chiếc vòng lên cổ tay anh. "Hyung,"
Beomgyu nở nụ cười rạng rỡ nhất, "em xem anh như mặt trăng của riêng mình. Chẳng bao giờ em ưa yên tĩnh đâu, nhưng sự im lặng của anh khiến em thấy bình ổn, luôn đem cho em sự thoải mái và chiếu sáng những ngày tối tăm nhất của em."
Anh chẳng nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy người kia trong vòng tay to lớn, vùi mái đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn. Beomgyu bật cười, âm giọng như những mảnh nắng bao bọc anh đầy sáng ngời và ấm áp.
"Em sẽ yêu anh trong mỗi một ngày trôi qua. Khi mặt trời nói xin chào và mặt trăng ngỏ lời tạm biệt, em vẫn sẽ luôn yêu anh, Soobin."
/
Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh một lần nữa, Soobin gầm gừ trong cuống họng, chống tay xuống mặt bàn để vực mình dậy, ngẩng đầu lên có đôi chút khó khăn. Với đôi mắt nhắm hờ, anh tìm thấy chiếc điện thoại khi nãy khuất sau dãy ly rượu anh đã uống, liên tục rung lên và đổ chuông từ tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến.
Soobin với tay, tắt điện thoại trước khi nhắm nghiền mắt rồi nghĩ về ngày thứ tư, về sự hụt hẫng nó đã đem đến cho Soobin vì những gì cả hai từng có là một mái nhà hạnh phúc, và có lẽ anh đã thật ngu ngốc khi tin rằng điều đó sẽ không bao giờ đổi dời.
Anh nhớ khi mình và Beomgyu quyết định mua một căn hộ, rồi vào ngày đầu tiên chuyển đến họ đã phải ngủ trên sàn nhà lạnh cóng bởi vì cả hai đều quá lười khi nghĩ đến chuyện mấy món nội thất.
Anh nhớ khi anh làm slushies lúc trời vào hè và Beomgyu vô cùng hào hứng muốn cho anh xem mấy thứ em đã học được qua một đoạn video trên Youtube.
Anh nhớ những cuộc trò chuyện khi hai người cùng ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ đã khá cũ kỹ. Mơ mộng về việc nhận nuôi một em nhím và một em vẹt khi thu nhập ổn định hơn và đủ khả năng chuyển đến một nơi ở mới rộng rãi hơn hiện tại.
Anh nhớ những nụ hôn lười nhác vào mấy buổi chiều ngày thường, và cái chạm môi dần nồng nhiệt hơn khi đêm xuống trước khi họ chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh nhớ về cách Beomgyu ưa thích việc chơi đùa với mấy ngón tay to lớn của mình như thế nào, những khi em hoàn toàn tập trung vào việc quấn lấy rồi lại gỡ ra đôi tay siết chặt của cả hai.
Soobin chỉ uống để gỡ rối những suy nghĩ trong đầu, nhưng gần đây anh nhận ra uống say khiến anh thấy dễ chịu, bởi vì đó là cách duy nhất để anh có thể nhớ lại.
Bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể làm, để tiếp tục nhớ về họ của những ngày khi trước.
#5: Dành sự chú ý cho một điều khác.
Soobin tin rằng rất khó để tìm được một người có thể cho đi nhiều như cách mà người ấy nhận được từ anh. Trên đời có những người rất tham lam, cứ nhận lấy rồi nhận lấy cho đến khi chẳng còn thứ gì để bòn rút nữa, để rồi chỉ còn lại người kia cùng với cõi lòng chênh vênh trống rỗng. Cũng có những người lại quá bao dung và vị tha, cho đi quá nhiều đến mức quên giữ lại chút gì đó cho bản thân mình, kết cục chỉ khiến họ lạc lõng trong những câu hỏi chưa được giải đáp.
Soobin nghĩ rằng cả hai người họ đều là những "người cho đi", theo cách riêng của mỗi người mà nói. Soobin nấu những món mà anh biết rằng Beomgyu có thể ăn được bởi vì em ấy vô cùng kén chọn. Rồi bất kể khi nào Soobin ngủ quên trong lúc đang nằm đọc sách, Beomgyu sẽ luôn kéo chăn đắp cho anh, gấp gọn chiếc kính đậu trên đôi mắt mỏi và sẽ cẩn thận đánh dấu trang sách Soobin đang đọc dở trước khi gọn gàng cất lại trên kệ. Hai người luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian rảnh vào cuối tuần, đó là cách để họ bù đắp những khoảng trống không có nhau suốt một tuần dài.
Đó là chuyện của khi trước.
Anh không cáu giận gì Beomgyu, cũng không phải anh thất vọng. Chỉ là Soobin thấy mệt, rằng anh đã chịu đựng đủ những thứ đáng ghét cứ mãi lặp đi lặp lại trong mối quan hệ này.
Soobin nghĩ rằng Beomgyu đã từng là một người cho đi, nhưng giờ em ấy là người nhận lại. Thoạt đầu anh cũng chẳng để tâm mấy, miễn là người anh yêu hạnh phúc. Có lẽ đó là cách anh khiến Beomgyu dần nghĩ rằng bất kể thứ gì em cần đều có ở đây cho em.
Nhưng anh cần sự nhân nhượng từ phía Beomgyu nếu anh muốn việc này thành công.
Anh bắt đầu ở ngoài nhiều hơn hệt như cách mà bạn trai anh đã làm, đôi khi còn không về nhà mà tá túc chỗ bạn bè bởi vì cảm giác một mình trong căn hộ của cả hai khiến Soobin thấy ngột ngạt. Yeonjun dần dà có chút nghi ngờ, trong khi Hueningkai chỉ nghĩ rằng hyung của cậu đơn giản là nhớ bạn bè của anh ấy mà thôi.
Anh đã tìm cách dể đánh lạc hướng những suy nghĩ trong đầu, từ đi chơi với bạn bè đến khám phá những tiệm bánh mới mở dưới phố, đọc những đầu sách mới ở thư viện, cứ như một chiếc bong bóng bao bọc Soobin trong đơn độc dần hình thành và trong một giây phút nào đó, anh có thể quên đi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Phần lớn những giây phút đó rất vui, nhưng khoảng trống trong trái tim Soobin khó lòng được lấp đầy, nó khao khát thứ gì đó mà anh nghĩ rằng anh không còn cảm nhận được. Anh không chắc nữa.
Một đêm nọ, anh trở về nhà trong tình trạng không mấy tỉnh táo, đến mức anh suýt đá phải lọ hoa cổ đắt tiền cạnh cánh cửa khi bước vào bên trong căn hộ. Khi ấy anh đã không để ý đến ngọn đèn được bật sáng bên cạnh một bóng người đang cuộn tròn say giấc trên chiếc ghế bành.
Soobin cố từng bước loạng choạng về phía căn bếp, tay quờ quạng bám lấy bất cứ thứ gì anh có thể với tới gần đó để giữ thăng bằng. Anh mở cửa tủ một cách ồn ào, lục tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng rỗng. Rồi anh lại lê bước về phía tủ lạnh, hòng tìm xem bên trong còn sót lại chút trái cây hay đồ uống gì không.
"Hyung? Là anh phải không?" ai đó lẩm bẩm, Soobin đứng thẳng người lên, cảm giác choáng váng còn nhiều hơn cả khi nãy, trên miệng ngậm một thanh chocolate.
Anh cảm giác một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình rồi khẽ hít lấy mùi hương bám trên lưng áo. "Anh đã uống bao nhiêu vậy? Em về sớm vì chợt thấy nhớ anh."
Họ đứng đấy trong thinh lặng, người nhỏ hơn vẫn ôm chặt lấy anh từ phía sau. Soobin không biết phải nói điều gì nữa. Anh có nhớ em ấy không? Anh còn chẳng thế nghĩ được đến lần cuối cùng anh cảm nhận vòng tay của em. Nhưng giờ họ ở đây, với một Soobin đang cứng đờ cả người, anh thấy như mình có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ và cùng lúc trỗi dậy một sự trống rỗng đến tột cùng.
Anh đưa ra một quyết định, xoay người lại và bước đến gần hơn với người kia, khiến cho đối phương phải lùi về sau cho đến khi Beomgyu bị anh dồn đến sát chân tường. Soobin nắm lấy eo em, một tiếng thở dốc vuột ra khỏi đầu môi Beomgyu khi anh nhấc bổng và để em ngồi trên kệ bếp, rồi nép mình vào giữa hai chân người kia.
Tất cả chỉ là do rượu, là do hơi men đang chuếnh choáng trong đầu, Soobin nói với chính mình, nắm lấy cằm của người kia và đột ngột chiếm lấy đôi môi em, say đắm.
Beomgyu ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng em vẫn đáp lại nụ hôn ấy. Anh đang nhớ em phải không? Điều đơn giản nhất em có thể làm bây giờ là cho Soobin biết rằng em nhớ anh đến nhường nào. Mọi ngôn từ dần trở nên vô nghĩa, đối với Soobin giờ đây chúng chỉ như những câu hứa suông chẳng đáng tin cậy.
Răng va vào nhau, môi lưỡi cuốn lấy nhau, những vết cắn rải lên đôi môi của người kia như thể hy vọng rằng chúng sẽ bật máu, và Soobin dần khát cầu thêm nữa những điều anh đã bị tước đoạt. Có lẽ giờ đây Soobin cũng là một kẻ chỉ biết nhận lại, giống như Beomgyu vậy. Anh dùng chính cái lý do về việc tại sao anh nên phải phân tâm, để giải thích cho sự lơ đễnh này của mình. Có lẽ nên có một hình phạt cho bản thân anh bởi vì đã nhượng bộ lần này.
Anh dứt khỏi nụ hôn, hít vào một hơi thật sâu. Soobin mở to đôi mắt mệt nhoài để nhìn Beomgyu - đôi môi sưng đỏ, đáy mắt long lanh chất đầy khao khát, má ửng hồng, hơi thở rối loạn. Thật không công bằng, Soobin nghĩ. Beomgyu thật không công bằng.
Em vẫn luôn xinh đẹp nao lòng như thế, những đường nét quá đỗi mê hoặc đến mức khiến trái tim Soobin dồn dập từng cơn đau đớn.
Beomgyu giữ lấy đôi vai anh và Soobin lại tiến đến một lần nữa, dịu dàng rải những nụ hôn lên đôi môi ấy. Chậm rãi, ngọt ngào và thanh thuần nhưng lại sắc lẹm gọt vào trái tim đã không còn rộn ràng nhịp đập của Soobin, không còn cảm giác nở rộ trong lòng như khi trước, một chút ấm áp cũng không. Và sau cùng, chẳng còn lại gì. Chỉ đơn giản là môi chạm môi không chút xúc cảm và ý nghĩ đó khiến anh dừng lại, cúi gằm mặt xuống nền đất.
"Hyung, sao anh lại khóc?" Soobin không nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má mình tự lúc nào, anh đưa tay chạm vào đuôi mắt nhòe nước. Anh ngẩng đầu, nhìn thật kỹ khuôn mặt người kia, người đang dành cho anh một ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng.
"Anh chẳng còn gì để cho đi cả, Gyu." Anh thầm thì, nhưng đủ lớn để người kia bất chợt dừng lại mọi hoạt động hô hấp của mình, sự lặng im vốn quá đỗi quen thuộc với anh ngập đầy trong không khí. "Sao ạ?"
Anh nhắm nghiền mắt, nhẹ cắn lên môi Beomgyu một lần, rồi hai lần, và dây dưa thêm một chút nữa như muốn tìm kiếm thêm điều gì đó. Trống rỗng, anh thấy trống rỗng. Vai buông thõng, đôi tay bấu chặt lên thành bàn và Beomgyu vẫn chìm trong lặng im, không biết mình nên làm gì khi người kia cứ không ngừng vần vò những ngón tay em.
Nhưng Soobin, bằng cách nào đó, đã tìm ra giải pháp.
"Có lẽ đến lúc mình nên dừng lại rồi."
Chiếc chuông gắn ở phía trên cửa ra vào của quán bar rung lên khe khẽ, thấp thoáng mái đầu wolfcut quá sức quen thuộc với Soobin, ánh mắt người đó chực trào lo lắng liếc nhìn khắp chung quanh.
Anh nhìn người mới đến kia qua đôi mi khép hờ, trong đầu bật ra suy nghĩ rằng trông cậu trai này rất quen. Cánh môi đẹp đẽ đến hoàn hảo, mắt sáng ngời, một chiếc mũi vừa vặn xinh xắn ắt hẳn đã được tạo hóa ưu ái ban cho, tổng thể khuôn mặt đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn mẫu mực. Cậu ta còn mặc chiếc cardigan ngoại cỡ giống hệt như cái mà anh đã mua tặng bạn trai mình hai năm về trước.
Beomgyu của anh.
Chắc hẳn Soobin hơi quá chén rồi, tưởng như anh đã lạc vào cõi mộng mị vậy. Không lý nào người kia lại có thể đến tận nơi này vì kiếm tìm anh được. Soobin uể oải đưa tay, vẫy vẫy chàng trai vừa bước vào bar. Ánh mắt người kia cuối cùng cũng chạm phải anh, và đôi ngươi càng mở to khi em ùa chạy về phía người lớn hơn.
"Hyung." chàng trai thở phù, đôi bàn tay lành lạnh ôm lấy hai bầu má anh và Soobin cố nâng mi mắt, thật sự, giấc mơ này quá đỗi chân thật.
Anh nghe được người kia hỏi chàng bartender về hóa đơn của anh cho đêm nay, khi ấy anh gần như để mình dựa dẫm lên đôi tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt mình, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi khắp tế bào dẫu ngoài kia tiết trời đông đang bao trùm lấy màn đêm. Soobin có thể cảm nhận được cái cách người kia dồn sự chú ý và quan tâm về phía anh, di chuyển xung quanh nơi anh ngồi để tìm một vị trí thích hợp hơn, nhét chiếc điện thoại vào một trong số các túi trên chiếc áo dạ to lớn của Soobin trước khi em đỡ anh dậy. "Em đã tìm anh khắp nơi, hyung, anh không trả lời cuộc gọi nào của em cả."
Soobin chỉ khẽ hừm để đáp lại em, thế giới chung quanh như đảo lộn vào khoảnh khắc anh bước ra khỏi quán bar. Anh đã trả tiền cho chàng bartender chưa? Liệu say như thế này đã đủ? Anh sẽ về nhà an toàn chứ? Tại sao một người trông giống hệt như bạn trai anh đang giúp đỡ anh lúc này vậy? Đây vẫn còn là một giấc mơ sao?
Anh không thể nào biết được.
#6: Hãy luôn kiểm tra tiến độ của bạn.
Khoảng cách chưa từng là một vấn đề đáng lưu tâm giữa hai người họ nhưng đột nhiên hiện tại lại ập đến, khiến từng khoảng thinh lặng cũng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết, tưởng chừng cả hai đang cách xa nhau hàng vạn dặm ngay cả khi họ cùng ở dưới chung một mái nhà, hằng đêm say giấc trên cùng một chiếc giường.
Soobin giờ đây đã tỉnh táo, cơn choáng váng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng thân thể anh rã rời, vẫn nằm dài trên giường dù đã tỉnh giấc khi anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người đang nằm cạnh mình.
Đã là ngày thứ sáu Soobin nghĩ đến việc từ bỏ thói quen đấy.
Lần đầu tiên, anh để lại người kia nằm trên giường, làm vài công đoạn vệ sinh cá nhân và mặc quần áo thoải mái trước khi anh rời căn hộ của mình và lái xe đến chỗ của Yeonjun. Anh gõ hai lần trên cánh cửa ngôi nhà của người bạn thân nhất, rồi nó được mở ra vội vã để người kia có thể nhìn thấy Soobin.
"Soobin? Em ổn chứ?" Yeonjun hỏi, đưa tay nắm lấy cổ tay chiếc áo len có hơi dài của Soobin rồi kéo anh vào trong. Soobin chẳng dư dả chút thời gian để trả lời câu hỏi đấy, lập tức chui vào vòng tay của người kia như một đứa trẻ, chỉ đơn giản là vì anh không chịu đựng được nữa rồi.
Anh bật khóc. Từng cơn nức nở xé lòng, đôi tay to lớn của Soobin phải giữ chặt lấy gấu áo của Yeonjun để tự giữ bản thân mình không gục ngã. Không gian chung quanh như đầy tràn nỗi đau đớn của Soobin và Yeonjun cũng không muốn hỏi han gì thêm, chỉ khẽ siết chặt cái ôm của mình trong khi thì thầm vào tai người kia những lời trấn an.
Hai người ngồi trên sàn bên cạnh chiếc ghế bành, Yeonjun dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng của Soobin khi người kia đem hết mọi nỗi niềm trong trái tim đổi thành nước mắt, anh khóc đến khi trong lòng chẳng còn sót lại chút tơ vương.
Cảm giác thật trống rỗng.
"Em có muốn nói về chuyện đó không?" Soobin lắc đầu, bỗng dưng trở nên nhỏ bé đến lạ thường trong vòng tay của người bạn thân thiết nhất.
Yeonjun đã gọi Hueningkai đến vào buổi chiều muộn hôm đó, và cả ba cùng xem lại mấy chương trình yêu thích của Hueningkai. Anh thấy biết ơn khi hai người bạn không hỏi đến chuyện kia nữa, chỉ bằng việc cả hai ở cạnh bên đã là quá đủ dành cho anh rồi.
Anh trở về nhà vào khoảng lưng chừng nửa đêm, bởi vì anh không thực sự muốn ở lại qua đêm và khiến bạn mình phải lo lắng. Soobin trấn an hai người kia rằng anh vẫn ổn, anh vẫn luôn ổn, từ trước đến giờ mà nói.
Ngay khi vừa mở cửa căn hộ, anh thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ bên trong căn phòng. Tiến thêm vài bước, đẩy cánh cửa phòng ngủ đang hé mở, anh nhìn thấy trên sàn nhà là chiếc hộp kỷ niệm - thứ chứa đầy những bức ảnh và mấy món lưu niệm nho nhỏ hai người họ đã có được qua những buổi hẹn hò khi trước.
Mấy tấm ảnh rải đầy trên sàn và cả trên chiếc giường của hai người, một vài món đồ khác như vé xem phim và giấy gói quà đã nhàu nhĩ rơi ra khỏi chiếc hộp. Beomgyu như ngồi ngay tâm điểm của đống hỗn loạn ấy, tay mân mê một tấm ảnh polaroid được chụp vào chuyến đi đến Daegu của hai người trong quá khứ.
"Beomgyu à." Soobin cất tiếng, và người nhỏ hơn ngay lập tức bật dậy tiến về phía anh. Em vòng tay ôm lấy Soobin, Beomgyu ôm anh chặt đến nỗi anh ngại rằng bàn tay em bấu trên gấu áo sẽ khiến nó rách mất luôn thôi.
Anh nghĩ rằng anh có thể nghe giọng Beomgyu lầm bầm khi em vùi mái đầu nâu vào lồng ngực mình. Anh hỏi Beomgyu rằng liệu em có thể nói lớn hơn một chút không, Beomgyu rời khỏi cái ôm chặt cứng, ngước mắt nhìn Soobin. Đôi mắt em đỏ hoe và gò má lem nhem nước mắt.
"Hyung, xin đừng rời xa em."
Theo lẽ thường, ta có vẻ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ như thế nào nếu chia tay khi đang chìm trong giai đoạn mật ngọt của cuộc tình, hoặc đang có một mối quan hệ hạnh phúc, tin rằng bản thân có thể vượt qua tất thảy mọi khó khăn số phận tạo ra hoặc những chông chênh trên cuộc đời, miễn là còn có tình yêu. Chúng ta đều có chung nỗi sợ về việc "không có đủ", về việc sẽ bị thay thế, bị lừa dối, bị bỏ lại phía sau và rất nhiều những điều khác nữa, nhưng lại thường không nghĩ đến chuyện khi sự nồng nhiệt thuở đầu của tình yêu dần phai đi, khi những cuồng nhiệt dần biến thành một mối quan hệ chỉ đơn thuần là hai người lạ ở cạnh nhau, khi những phấn khích và mong đợi trở thành cảm giác yên vị bởi những gì mình đã dốc lực cho đi.
Anh không hoàn toàn nhận thức được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng Soobin cảm giác được quần áo trên cơ thể mình được thay ra, một mảnh khăn ấm nhẹ lau khuôn mặt và mệt mỏi ngả lưng trên một bề mặt êm ả.
Thật kỳ lạ khi có một giấc mơ như thế này, một giấc mơ mà ở đó anh được nâng niu chăm sóc như thể mình sắp vỡ tan. Soobin cố hồi tưởng lại lần cuối cùng anh thấy thoải mái đến vậy, và có lẽ đó là hệ quả của việc mơ mộng quá nhiều.
Chẳng còn điều gì trong số chúng hiện hữu trên đời.
#7: Động lực và khả năng lặp lại một thói quen.
Vào ngày thứ bảy, Soobin đã để thói quen của mình có một sự thay đổi.
Người ta hay bảo nhau rằng nếu động lực của bạn tồn tại càng lâu dài thì việc phá vỡ một thói quen sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc bị rơi vào thói quen cũ cũng hay xảy đến, nhưng chỉ cần bạn lấy lại tinh thần và cố gắng hơn trước một chút, những vấn đề sẽ càng ít dần trong tương lai.
Nhưng Soobin đã mệt mỏi lắm rồi, anh biết phải lấy động lực từ đâu đây?
Nếu như anh rời đi, thì sẽ ra sao? Chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với anh là gì? Anh thật lòng không biết liệu cuộc sống còn có thể tiếp diễn không nếu như Beomgyu chẳng còn ở đây. Anh cũng chẳng biết phải làm gì nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, với những câu hỏi thường trực lởn vởn trong đầu, những suy nghĩ bị dồn nén đến ngạt thở và cảm giác trống rỗng nứt toác cõi lòng.
Hôm đấy Beomgyu không đi làm, em chọn ở nhà và dành cả ngày ở bên anh. Cả hai không nói với nhau nửa lời, như thể câu từ cứ vướng mắc nơi cuống họng, họ chỉ lặng im mà tận hưởng sự hiện diện của nhau. Hai người cùng xem một bộ phim, cùng ăn ba bữa ở chiếc bàn tròn, ngồi làm việc cùng nhau trên sàn nhà ở phòng khách và đứng ở ban công ngắm nhìn thế giới đang bình lặng trôi dẫu cho cuộc sống của họ dường như mắc kẹt đâu đó giữa một vòng lặp yếu ớt chậm chạp. Soobin ôm lấy Beomgyu trong vòng tay to lớn của mình, siết chặt đôi vai em từ phía sau.
"Em vẫn còn yêu anh chứ?" Soobin hỏi. Beomgyu đã không trả lời anh, chỉ yên vị trong cái ôm của người kia khi cả hai lặng lẽ ngắm nhìn một ngày trôi qua.
Anh không biết vì sao, nhưng cũng không có ý muốn lặp lại câu hỏi của mình, chỉ tự bản thân chấp nhận rằng sự im lặng của em là một lời hồi đáp.
Nhưng cảm giác thật bình yên.
Khoảng lặng thinh chất chứa sự thấu hiểu và chấp nhận, nhưng lại không biết được rằng bước tiếp theo của mối quan hệ này nên là điều gì. Nó khiến anh nghĩ về những thứ đang xảy ra trong cuộc sống của Beomgyu hiện tại. Soobin đã suy ngẫm về họ và mối quan hệ của hai người, cũng như những cảm xúc của chính anh và có thể, chỉ là có thể thôi, Beomgyu đã từng nghĩ về những thứ này thậm chí còn trước cả anh.
Có lẽ Beomgyu cũng bị mắc kẹt trong thói quen giống như anh và Soobin không phải người duy nhất thấm mệt vì nó.
Có lẽ tình cảm của Beomgyu đã vơi dần từ trước khi điều đó nhen nhóm trong tim anh, nhưng Soobin đã quá vô ý mà chẳng để tâm đến những dấu hiệu ở phía em.
Có lẽ Beomgyu cũng quanh quẩn trong thế tiến thoái lưỡng nan; chán ghét và mỏi mệt với cách mà mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại nhưng chẳng đủ mạnh mẽ để đạp đổ nó.
Đêm đó, hai người ngủ say trong vòng tay mang hơi ấm của đối phương, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày đã trôi qua.
Soobin tỉnh dậy với một cơn choáng váng nhẹ, khẽ chớp mi vài cái trước khi dụi dụi đôi mắt hơi sưng, với tay về phía tủ đầu giường để tìm điện thoại của mình. Anh nhấn nút nguồn, ánh đèn từ màn hình hắt lên khiến anh phải nheo mắt để nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Khi đó đồng hồ điểm 4 giờ sáng, trong đầu Soobin cũng tự nhắc lại rằng hôm đấy là thứ hai, đồng nghĩa với việc anh còn lại chừng khoảng 3 tiếng trước khi anh phải chuẩn bị tươm tất cho một ngày làm việc mới sắp đến.
Anh quay người sang một bên, bất chợt bắt gặp người kia chăm chú nhìn mình, có lẽ là từ lúc nãy đến giờ. Soobin nhoài người về phía em, theo bản năng bên trong mình mách bảo mà rải lên môi người nắm giữ trái tim anh những nụ hôn phớt nhẹ.
Beomgyu nhanh chóng tránh khỏi cái chạm môi, em khẽ đưa tay vén những lọn tóc đang che mất đôi mắt của Soobin. Họ vẫn đang ở rất gần nhau, gần như chỉ cách nhau một hơi thở và Soobin muốn nới lỏng khoảng cách này biết mấy, nhưng anh đã không làm vậy. Người kia rướn đến gần hơn, thì thầm bên tai anh những câu chữ mà đã rất lâu anh đã chẳng còn nghe thấy, đôi môi cả hai như có như không lướt qua nhau.
"Em yêu anh, hyung... Từ lúc mặt trời nói xin chào, cho đến khi mặt trăng ngỏ lời tạm biệt."
Soobin cảm nhận được nước mắt ầng ậng trào khỏi khóe mi, chảy dài trên má và thấm ướt dọc hai bên xương hàm. Anh vẫn cảm thấy trống rỗng khi anh nghe được những câu từ thốt ra từ đôi môi của người anh yêu, người đang vươn tay về phía anh và nhẹ nhàng quấn lấy đôi bờ vai Soobin. Vừa vặn đến hoàn hảo.
Nhưng anh vẫn không cảm nhận được gì. Kể cả một chút xúc cảm cũng không.
Chút ý định về việc cố gắng hơn một chút nữa vừa nhen nhóm bên trong Soobin cũng đã bị rút cạn, cả mong muốn sửa chữa lại tất cả những thứ anh còn có thể tác động đến, nếu như vẫn còn sót lại bất cứ điều gì cần phải sửa lại. Thật lòng thì, họ chưa bao giờ thực sự đề cập đến chuyện đó.
Anh nhìn biểu tượng mặt trời nho nhỏ trên vòng tay của Beomgyu, vô thức lướt ngón tay cái lên nó như nâng niu rồi từ bên cạnh, anh thấy người kia khẽ nhấc một nụ cười. Một nụ cười mà anh sẽ không thể vẹn toàn nhìn thấy.
Hai người cứ thế, nằm đối diện nhau để ngắm nhìn từng chút khuôn mặt của đối phương, và lặng im. Beomgyu ghét sự im lặng, anh hồi tưởng. Nhưng đó là của khi trước. Anh để ý rằng người kia từ lâu đã chẳng còn ồn ào náo nhiệt nữa, ít nhất là vào những khi mà em ấy ở gần anh.
Anh còn nhớ về khoảng thời gian dài bảy ngày khi anh nhận ra tình cảm trong mình đã dần vơi đi, và chiến lược anh đã vạch rõ để thoát khỏi một thói quen. Bây giờ nhìn lại, tất cả điều đó dường như trở nên vô nghĩa. Anh lướt ánh nhìn qua khuôn mặt của người kia một lần trước khi dừng lại ở đôi mắt của em ấy, cái sáng ngời luôn tồn tại nơi khóe mi đã bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi và khuất lấp mờ mịt, nước mắt che mất đi tầm nhìn.
Anh vẫn nghĩ rằng Beomgyu là tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Cả bên trong lẫn bên ngoài, cả tâm hồn lẫn thể xác.
Cái thứ "bảy ngày để ngừng yêu một người" trôi qua nhanh như chớp mắt. Bảy ngày bỗng chốc trở thành bảy tuần, rồi bảy tuần đó lại kéo dài ra thành bảy tháng. Giờ thì anh ở đây, vẫn ở trong mối quan hệ như bị ràng buộc bởi một sợi chỉ mỏng manh. Anh nghĩ rằng nếu anh có từng thực sự thành công từ bỏ một thói quen, thì đây có lẽ là lần tái phát lâu nhất trong cả cuộc đời này, hoặc là, anh vốn chưa một lần nào làm được diều đó.
Mọi chuyện cứ như khi ta liên tục nhấn vào nút "hoãn báo thức" mỗi sớm khi còn vương vấn giấc ngủ, rồi cứ thế mãi lặp đi lặp lại.
Vẫn bị mắc kẹt trong chính cái guồng quay ấy, thứ mà không ai trong cả hai có đủ mạnh mẽ để vùng dậy và thoát ra. Anh nghĩ lại về những thứ mà anh đã đúc kết được suốt thời gian qua và câu trả lời vẫn luôn là như thế. Anh không biết, cũng như không thể giải đáp. Nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn: hai mươi mốt ngày là không đủ.
và Soobin đoán rằng, có lẽ Choi Beomgyu đối với anh chỉ là một thói quen khó để từ bỏ mà thôi.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top