2.
Taehyun nhanh chóng nhận ra rằng việc không thể sử dụng cả hai tay thật tệ.
Đó không phải là điều mà em thường nghĩ đến – rằng đôi bàn tay thực sự quý giá như thế nào – vì em tập trung hơn vào việc luyện tập vũ đạo mới nào, viết lời bài hát hoặc đến phòng tập thể hình lần thứ năm trong tuần. Khi em ngồi trên sàn phòng tập, tay phải nặng trĩu với miếng băng dày và thanh nẹp khiến em chướng mắt, và em bắt đầu nhận ra rằng ôi, đây sẽ là một vấn đề.
Không có gì là bí mật khi vũ đạo của nhóm nổi tiếng với việc sử dụng quá nhiều động tác tay và chân, đặc biệt là lần trở lại gần đây nhất của nhóm 'Blue Hour'. Tất cả đều rất phấn khích trong cuộc họp lớn (Kai gần như không thể ngồi yên trên ghế của cậu ấy), và Taehyun đã rất háo hức để học vũ đạo mới. Các buổi luyện tập trước đó diễn ra suôn sẻ, mọi người đều háo hức và hào hứng vì các lần comeback luôn được quảng cáo rầm rộ với những cách mới để thể hiện bản thân với thế giới. Và với việc tất cả mọi người đều có một diện mạo mới, ngày comeback dường như gần hơn bao giờ hết.
Bây giờ vấn đề không phải là lần comeback này nữa: khởi đầu gần như hoàn hảo, và sự chăm chỉ của họ đã được đền đáp trong buổi giới thiệu trở lại, và Taehyun cảm thấy như mình đang đi trên không, choáng váng với những gì sắp xảy ra.
Không, vấn đề xảy ra khi Taehyun cảm thấy đau nhói ở tay phải trên trường quay của một chương trình tạp kỹ và khi nhìn vào nó, em đã nghĩ rằng ôi ngón út đáng lẽ không được sưng hay cong như vậy. Và những gì xảy ra sau đó – một chuyến đi đến bệnh viện, nơi em bám lấy quản lý của họ, Jisoo, và được thông báo rằng em đã bị gãy ngón tay út – là đủ để thế giới của Taehyun dừng lại. Không, không, điều này không thể xảy ra trong lần trở lại của họ, sau tất cả những gì họ đã chuẩn bị. Họ định làm gì? Người hâm mộ sẽ nghĩ gì? Công ty không có nhiều thời gian để quyết định và đây không chỉ là một sự gián đoạn nhỏ: đây là điều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của họ. Và Taehyun đã nhận thức được điều đó, đó là lý do tại sao em quyết định vẫn tiếp tục với vũ đạo như kế hoạch.
"Em có chắc không?" Jisoo đã hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Taehyun đánh giá cao người quản lý của họ rất nhiều; anh ấy luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả họ đều vui vẻ và được ăn uống đầy đủ, và có mối quan hệ bền chặt với nhóm. Đó là điều mà Taehyun thực sự yêu thích vì có cảm giác như tất cả họ đều là một gia đình khi ở bên nhau. Điều đó càng củng cố quyết định của em hơn mà thôi.
"Em chắc chắn." Em khẳng định, mặc dù tim đập thình thịch trong lồng ngực và dây thần kinh của em run lên, "Em không để điều này ảnh hưởng đến lần trở lại của chúng em."
Điều đó dẫn em đến tình huống lúc này, nhìn xuống cánh tay bị bó cố định của mình và quay trở lại nơi các thành viên khác đang tập trung trước dãy gương, sẵn sàng bắt đầu bài học vũ đạo của họ. Các thành viên đều thật tuyệt vời, giúp em thích nghi với bất cứ điều gì họ có thể giúp được, và Taehyun chưa bao giờ dành sự biết ơn nhiều hơn thế cho những thành viên cùng nhóm. Soobin quay lại vào lúc đó và ánh mắt họ chạm nhau. Một nụ cười trấn an nở trên môi anh khi anh ra hiệu cho Taehyun lại gần, và thật không thể tin nổi, nụ cười đó có thể giúp xoa dịu những dây thần kinh đang run rẩy thất thường của Taehyun, giống như đợt thủy triều đã dịu lại thành một gợn sóng nhẹ. Em có thể tiếp tục luyện tập nếu Soobin ở đó, đúng không?
Taehyun đứng dậy, cố lờ đi việc tay mình đang vụng về chống vào bức tường để đứng vững, và tiến về phía nhóm.
"Taehyun-ah!" Beomgyu chào em, đặt tay lên vai em với nụ cười toe toét và đôi mắt long lanh. Huening Kai trượt đến bên cạnh họ và ôm lấy bên còn lại của Taehyun với vẻ mặt hạnh phúc khi nhìn thấy em.
"Cậu đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?" Kai hỏi, và Taehyun không thể không chú ý đến cách người bạn nhỏ hơn vài tháng của mình nhìn xuống cánh tay bó bột của em và cắn môi. Như thể cảm nhận được sự rụt rè của Taehyun mỗi khi nói về chuyện này, Kai nhanh chóng đính chính, "Có đau không? Tụi mình không muốn cậu căng thẳng hay bị thương lần nữa đâu. Cậu sẽ nói cho tụi mình biết nếu cậu đau, nhé?" Taehyun bật cười, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
"Mình hứa là nó sẽ tốt hơn, Kai. Và mình cũng đang dùng thuốc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Taehyun gật đầu quả quyết và sự nhẹ nhõm càng dâng lên khi những người khác cũng gật đầu theo. "Mình sẽ tham gia cùng mọi người mà."
"Vậy thì đi thôi!" Yeonjun gọi to, và Taehyun nhận ra rằng anh ấy hẳn đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Người anh kéo cậu vào một cái ôm – mặc cho Kai và Beomgyu phản đối – để ý đến tay của Taehyun. "Anh sẽ giúp bất cứ điều gì anh có thể, được chứ, Taehyunnie? Đừng lo lắng về việc bị tụt lại hay chậm hơn. hay bất cứ điều gì khác; em đang có vấn đề của riêng mình và tất cả bọn anh đều ở đây vì em. Em có thể làm được mà." Nụ cười của Yeonjun có sức lan tỏa, và Taehyun đón nhận luồng hơi ấm bao trùm lấy mình khi những người bạn cùng nhóm hiểu rõ em như thế nào.
"Cảm ơn, Yeonjun-hyung." Anh cả hài lòng rời đi, ra hiệu cho biên đạo rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu. Khi họ di chuyển vào vị trí tương ứng ở phần đầu của bài hát, Soobin nắm lấy bàn tay bó bột của Taehyun và vuốt ve nó, nhẹ nhàng và dịu dàng ngay cả khi cách cả lớp nhựa và băngvết thương. Anh ấy không nói gì, nhưng anh ấy không cần phải nói; Taehyun hiểu tất cả. Em mỉm cười và trấn an bản thân. Em có thể làm được.
Một giờ sau, em có thể cảm thấy mồ hôi đầm đìa trên lưng và trán, tay em như đang bốc hỏa và ôi, điều này khó hơn em tưởng. Taehyun thở hổn hển, lảo đảo với lấy chai nước mà một nhân viên đã mang đến cho họ khi bắt đầu buổi tập. Và khi em mở nó ra, em nhận ra rằng đó không chỉ một cái nắp chai cỏn con như thường lệ nữa. Em rên rỉ và đổi tay, mặc dù việc cầm cái chai trong bàn tay bó bột của em khó hơn dự đoán.
"Mọi thứ ổn chứ?" Soobin hỏi, đến ngồi cùng em với nước của chính mình. Taehyun thở dài, dựa lưng vào tường.
"Ổn mà, hyung. Chỉ là em cứ quên rằng mình không có cả hai tay lúc này." Một cái nhìn bối rối hiện lên trong mắt Soobin, và anh với lấy chai nước của Taehyun mà không nói một lời, mở nó và đưa lại cho em trong vòng chưa đầy mười giây. "Anh không cần phải-"
"Anh biết." Soobin cười: "Nhưng em không cần phải đấu tranh một mình. Sẽ mất thời gian để làm quen. Và tất cả bọn anh không ngại giúp đỡ đâu mà. Anh không ngại giúp em đâu." Taehyun cảm thấy má mình hơi nóng lên và chúa ơi, em hy vọng mình có thể vờ như đó là do việc phải nhảy hàng giờ liền.
"Cảm ơn. Điều này có ý nghĩa với em nhiều lắm." Đó là sự thật. Tất nhiên, họ đã nói về điều này trước đây rồi. Cơ bản thì, cả nhóm đều như vậy khi Taehyun từ bệnh viện về nhà, nhưng chính Soobin đã ôm Taehyun khi em hoảng hốt trước tin tức về tình trạng của mình, và chính Soobin là người đảm bảo rằng em có mọi thứ em cần vào đêm đó. "Em không phải là gánh nặng, không bao giờ." Soobin đã nói và, trong khoảnh khắc đó, Taehyun có thể tin bất cứ điều gì vì Soobin khiến em cảm thấy mình có thể làm mọi thứ.
"Em đang làm rất tốt." Bàn tay của Soobin vuốt dọc lưng Taehyun, và mặc dù Taehyun biết anh ấy chắc hẳn phải thấy mồ hôi bám trên áo sơ mi của em, Soobin chỉ mỉm cười và dịu dàng xoa lưng em theo những vòng tròn. Cứ như em đang lạc vào thiên đường ấy.
Họ tiếp tục luyện tập sau đó, và Taehyun dần dần cảm thấy như mọi thứ đang được chắp ghép với nhau. Bàn tay của em chắc chắn cảm thấy nặng hơn trước và có cảm giác đau nhói khi em di chuyển nó quá nhanh, nhưng sự hài lòng chảy trong huyết quản trước lời khen ngợi của biên đạo đủ để đảm bảo rằng em đang làm tốt và đây có thể không đến mức thảm họa như em nghĩ .
Em lau trán bằng chiếc khăn gần đó, thở dài khi nhìn những người khác thu dọn đồ đạc vào túi chuẩn bị rời đi. Khi em cúi xuống nhặt túi của mình, một bàn tay sà vào và giật lấy nó trước. "Anh sao lại-?"
"Để anh làm cho." Soobin đáp, đeo chiếc túi qua bên vai còn trống của mình. Tóc anh ướt đẫm mồ hôi và anh vẫn thở hổn hển, nhưng làn da anh sáng khỏe và trông anh không mệt mỏi như mọi khi. Trên thực tế, anh ấy trông vui vẻ và tươi tắn, và điều đó khiến tinh thần của Taehyun phấn chấn lên trông thấy. Em biết rằng gần đây Soobin cũng đang phải giải quyết rất nhiều chuyện, đặc biệt là vì việc chuẩn bị cho lần comeback này gần như là một thảm họa, cho nên thật tốt khi thấy anh ấy đang có tâm trạng tốt.
Taehyun mỉm cười đáp lại và đi theo Soobin ra ngoài ô tô đang đợi họ. Nụ cười luôn nở trên môi anh ấy trong suốt quãng đường, bàn tay của Soobin sượt qua đầu gối em, ngay cả khi ngón tay em cứ vài giây lại nhói lên một lần.
Khi họ đến nơi, những người khác chạy tán loạn trong tuyệt vọng để đi tắm, và Taehyun nghe họ cãi nhau từ dưới hành lang khi em gần như gục xuống sàn để cởi giày với một tiếng rên rỉ. Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Em đã định mua một đôi giày không có dây trong thời gian hồi phục nhưng vẫn chưa thực hiện được, vì vậy quản lý của họ đã giúp em mang giày sáng ngày hôm đó, nhưng Taehyun không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa khi phải gọi anh ấy vào để giúp mình. Với một tiếng thở dài, em bắt đầu gỡ dây buộc bằng bàn tay còn lại, một cảm giác vô vọng cay đắng tràn ngập trong em khi chúng chẳng hề nhúc nhích.
"Để anh," Soobin khuỵu gối xuống trước mặt em, đặt túi của họ xuống sàn cạnh đó, và tay anh lần tìm dây buộc để nới lỏng chúng. Những ngón tay của anh ấy rất nhanh nhẹn, không giống như Choi Soobin vụng về mà người hâm mộ của họ biết đến và yêu mến, và trái tim của Taehyun rộn ràng với sự ngưỡng mộ khi Soobin tháo chiếc giày đầu tiên của em với sự dịu dàng và quan tâm. Soobin đối xử với em như thể em là báu vật quý giá nhất, và Taehyun cảm thấy rất được yêu thương và quan tâm. Khi Soobin tháo chiếc giày còn lại của em, em rướn người về phía trước để kéo anh vào một nụ hôn. Soobin giật mình, nhưng không lãng phí thời gian để đáp lại tình cảm đó, một bàn tay đưa lên ôm lấy gò má nóng bỏng của Taehyun, và thế giới như chẳng còn tồn tại trong khoảnh khắc đó. Nụ hôn của anh dịu dàng và mềm mại, và là tất cả những gì Taehyun cần.
Soobin bật cười khi lùi lại, bàn tay đang đặt trên má Taehyun đưa lên gạt những sợi tóc ẩm ướt của ra khỏi mặt em. Đôi mắt của anh ấy sáng và nụ cười của anh rất đẹp, và Taehyun rất vui vì Soobin ở đây. Em sẽ làm gì nếu không có anh ấy chứ?
"Đi tắm đi nào, anh sẽ nói quản lý của tụi mình gọi đồ ăn tối. Em xứng đáng được khen thưởng sau khi làm việc rất chăm chỉ." Soobin nhét giày của Taehyun vào kệ. "Và tụi mình sẽ tìm cho em một đôi giày khác trước buổi tập tiếp theo, dù anh không ngại chăm sóc em bất cứ lúc nào." Soobin kéo em đứng dậy, bàn tay anh ấm áp trong tay Taehyun, trước khi anh dìu Taehyun xuống hành lang về phía phòng tắm đang trống rỗng một cách ngạc nhiên. "Chỉ cần hét lên nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào khi tắm, được chứ?" Anh đột nhiên nhìn xuống tay của Taehyun, "Có đau lắm không? Anh đã thấy em nhăn mặt vài lần trong xe, nhưng lại không muốn em thấy ngại."
"Không sao đâu, hyung. Hôm nay hơi đau vì phải cự động nhiều, nhưng em sẽ uống thuốc trước bữa tối và như thế sẽ ổn thôi."
"Được rồi, anh sẽ bảo mọi người chờ đến khi em ra ngoài."
Taehyun nhìn Soobin đi trước khi em bước vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng, lời hứa về bữa tối và một đên ngon giấc trong vòng tay của Soobin hiện lên trong tâm trí em. Em gần như choáng váng khi nghịch van khóa nước, chân tê rần và tim đập thình thịch.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20230423
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top