Lolita

(1)

Sonny gặp Alban lần đầu tiên trên sân của một lâu đài cổ.

Ánh nắng chiếu đều trên sân, nhưng đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi như con mèo đang ngủ quên trong cỏ và hoa dại. Cánh tay gầy gò của em thu lại vào trong áo khoác và chiếc áo rộng, chỉ để lộ ra một phần cỏ tay trắng nõn như ngọc. Em lặng lẽ duỗi đôi chân tê cứng vì ngủ, sự mệt mỏi của buổi chiều hè bắt đầu dừng lại trên ngọn tóc.

Cánh cổng cũ không còn bị xiềng xích, tiếng cọt kẹt đánh thức con mèo cảnh giác.  Có lẽ đã lâu không gặp người lạ nên Alban chỉ quỳ xuống bãi cỏ ban đầu rồi quay người lại. Quần áo xộc xệch, cổ áo kéo xuống mở rộng nhưng em chỉ bình tĩnh quan sát người có mái tóc màu nắng đối diện.

Sonny có thể đảm bảo rằng trong hơn 20 năm qua, anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào trong sáng như vậy.  Chúng trống rỗng và không có tạp chất, và dường như không có ham muốn nào mà một người nên có.  Không hề báo trước, những làn sóng xanh dâng lên từ tận đáy lòng anh, cuốn đi màn sương bất hạnh của anh.

Chỉ có ba người trong lâu đài rộng lớn, và người bảo mẫu không muốn dành thêm bất kỳ sự thông cảm nào cho Alban. Ngoài việc chuẩn bị đồ ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện di chuyển cần thiết, cô hầu như không bao giờ ở lại đây. Mọi người đều biết rằng hầu hết những đứa trẻ bị nhốt ở đây một mình đều là quý tộc. Sau khi được nuôi dưỡng và huấn luyện tốt, chúng sẽ trở thành một chú mèo nhà nghe lời và ngoan ngoãn ngồi cạnh ghế của người khác.

Công việc của Sonny chỉ là dạy em cách cư xử, giống như thuần hóa một con mèo rừng.

Chiếc áo ngủ màu trắng tinh khiết của Alban tỏa sáng dưới ánh nắng, toàn thân được dát một đường viền vàng mềm mại, khiến làn da em càng thêm nhợt nhạt.

Giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, hay như một thiên thần vô tình rơi xuống nơi đây.

Thật không công bằng.  Sonny thừa nhận rằng anh có cảm tình với Alban, nhưng quan trọng hơn là anh muốn tố cáo những kẻ bẩn thỉu đó vì đã làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng và khiến em mất đi tự do.

Quần áo được vuốt phẳng từng chút một, cỏ vụn trên người được phủi nhẹ đi. Đôi mắt sáng không rời khỏi nốt ruồi trên cổ Sonny.  Alban đưa tay ôm lấy cổ Sonny. Hòn đảo cô đơn cuối cùng cũng có một chiếc thuyền nhỏ đi tới.

Alban tựa vào ngực Sonny, lắng nghe trái tim mạnh mẽ kể cho em nghe những lời bí mật, nói với em rằng em đã tìm được một viên ngọc sáng chói, đúng loại mà em thích.

Cuộc sống tươi mới có thể mang lại hy vọng.

Mái tóc nâu cọ vào cơ thể Sonny, làn da hiện lên màu đỏ nhạt.

Có thể do cháy nắng. Sonny nói.

(2)

Thế giới cằn cỗi có thể mang lại điều gì cho Sonny?

Xe điện đổ nát, vé khứ hồi, cuộc sống bùn lầy biệt lập. Giữa phố đông người chưa từng có ai dừng lại cho anh, anh như giọt nước bị thủy triều cuốn đi, như bụi rơi vào đất.

Cuộc sống của hai người dường như không quá nhàm chán, quan trọng hơn là nó không mang đến cho anh sự hoảng loạn vô tận mà anh vẫn có thể sống sót.

Thế giới cằn cỗi đã mang đến điều gì cho Alban?

Lang thang, cô nhi viện, xiềng xích không thể thoát khỏi. Trước khi bị bán đến đây, việc kiếm sống đã trở thành vấn đề lớn nhất, em cố gắng hết sức tìm kiếm thức ăn trong bóng tối và giúp những người bạn đồng hành của mình đi bộ đến nhà máy bỏ hoang đầy mưa ẩm ướt để xây dựng nên điều không tưởng của riêng mình.

Nhưng trong một thời tiết cực kỳ đẹp, em bị mất tầm nhìn và không bao giờ nhìn thấy bầu trời đầy nắng nữa.

Thế giới đã kết án em tội chung thân, như thể đó là ý của Chúa.

Và bây giờ, em đã có được cơ hội như ý muốn.

Alban nhìn chằm chằm vào chiếc ghế bên cạnh Sonny, nhỏ giọng nói: “Thầy... Em không thể với tới bàn.

Lúc này Sonny mới nhận ra sự sơ suất của mình, vừa định đứng dậy tìm mấy chiếc đệm thì Alban đã trèo lên ghế và ngồi vào lòng anh: “Không sao đâu!

Điều đáng ngạc nhiên là anh lại không hề né tránh và chấp nhận hành vi vi phạm này.

Alban cố gắng di chuyển vài lần điều chỉnh vị trí của mình để có thể chạm tới chiếc bút màu đồng trên bàn. Sonny không nói một lời, dùng cánh tay khỏe mạnh của mình nắm lấy chiếc eo đang vùng vẫy của đứa trẻ và giữ nó bằng một sức mạnh không thể ngờ, thu nhỏ khoảng cách giữa em và cái bàn.

Đừng cử động.” Giọng nói trầm khàn khiến nửa cơ thể em tê dại. Alban co rúm lại, nhưng Sonny dần dần mở rộng cánh tay chặt chẽ của mình. Lòng bàn tay rộng bao bọc lấy những khớp xương mảnh mai. Người đàn ông lớn tuổi hướng dẫn em nhảy một điệu khiêu vũ, thực hiện từng động tác ... Tất cả đều đã được tính toán trước.

Alban tựa vào vai Sonny trong lúc nghỉ ngơi, khoảng cách giữa hai cơ thể được thu hẹp, Sonny cảm nhận rõ ràng hai khúc xương mỏng manh xuyên qua một lớp thịt áp sát vào trái tim anh, như thể nhịp tim dồn dập của anh có thể làm gãy đôi cánh mỏng manh đó.

Hoàng hôn phản chiếu địa ngục đẫm máu, hai người ôm nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp dường như không có mục đích nào, mặc dù Sonny cúi đầu giấu đi sự hoảng loạn, mặc dù Alban không chỉ mệt mỏi mà còn xảo quyệt để thành công.

Khi trời đổ mưa, Sonny ôm Alban đang ngủ say đi lên phòng ngủ của em trên tầng hai, cuối cùng quyết định ở lại vì đứa trẻ sợ tiếng sấm.

Khi bị cơn ngứa trên cổ đánh thức, anh mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Alban, tay phải của Alban đặt trên vai anh nhắc nhở anh rời mắt khỏi người trên người mình, đã đến lúc phải đứng dậy và để cái mát lạnh hiếm hoi của buổi sáng mùa hè đánh thức tâm trí hỗn loạn của anh.

Nhưng anh đã không làm điều đó.

Alban, anh thấy mắt em chuyển động.” Sonny nhẹ nhàng đứng dậy, quả nhiên mèo con tóm lấy anh, đột nhiên mở mắt ra, nhưng em lại hôn lên nốt ruồi bên cổ anh một nụ hôn chào buổi sáng, như lời thề chủ quyền.

Sonny không thoát ra, nhẹ nhàng nói: “Nhớ mặc quần vào, anh vẫn còn ở lại đây.”

(3)

Sau hai ngày mất ngủ, Sonny không bao giờ đến lâu đài đó nữa.

Khi nhắm mắt lại, anh luôn có thể mơ hồ cảm nhận được cánh tay duỗi ra của Alban trong bóng tối, với ánh sáng sau lưng, anh không thể nhìn rõ hay chạm vào nó. Bàn tay nhỏ bé trượt từ má dọc xuống ngực, chạm vào tội lỗi xấu hổ của anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sonny làm dấu thánh giá thành kính như một tín đồ chân chính hướng về nhà thờ phía xa

“Cầu nguyện Chúa Jesus”

“Tha thứ cho tội lỗi của con”

Anh không theo đạo, nhưng vẫn cần sự tha thứ.

Ngay cả khi nó chỉ là vô ích.

(4)

Đẩy cửa lần nữa, câu hỏi của Alban và nỗi bất bình bị bỏ rơi trên mặt em hiện rõ khi cả hai chạm mặt nhau

Em tưởng anh sẽ không trở lại.”

Sonny quỳ xuống lau nước mắt cho em, anh mỉm cười, quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt, nghĩ ra một lý do đơn giản, anh nghĩ dỗ trẻ con không khó đến thế.

Anh đã chuẩn bị quà cho em, đoán xem là gì nào?”

Alban há hốc miệng ngạc nhiên, vùng ra khỏi anh và nhảy xuống cầu thang, món quà đang ngủ trong một chiếc hộp nhỏ - một chú mèo con màu cam.

Awww thật dễ thương!!!” Alban reo lên, tránh không đánh thức chú mèo con và ôm Sonny, “Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho em! Cảm ơn anh.”

Nó tên là Shamisen.” Sonny vuốt ve mái tóc rối bù của Alban, “Là con mèo anh từng nuôi ở nhà, từ nay về sau sẽ là của em.”

Cảm ơn onii——” Alban sử dụng ngôn ngữ mới học được và thành công đánh gục trái tim anh.

Sonny cảm thấy lâng lâng, để em chuyển chiếc hộp vào phòng ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ về những lời đó.

Rất dễ thương.

Anh gần như không thể ngăn được việc mình chảy máu mũi.

(5)

Khi mùa hè sắp kết thúc, họ đã quá quen thuộc với nhau, tưởng chừng như bị ngăn cách bởi một bức tường, nhưng có một mái nhà thuộc về cả hai.

Họ vô tình kể nhau nghe về quá khứ đen tối, Sonny nhấm nháp rượu sake, ký ức xưa cũ hiện ra và nước mưa dần thấm vào quần anh.

Yêu. Ghét.

Chỉ cần trộn lẫn nó.

Không muốn bị ràng buộc dưới ghế, Alban nhảy lên bàn và ngồi trước mặt Sonny.  Đôi chân dưới váy ngủ đung đưa nhẹ nhàng trong không khí nóng bức giữa họ, thỉnh thoảng chạm lên gót chân.

“Anh chưa bao giờ hôn em.”

“Anh sẽ hôn chúc ngủ ngon nếu em muốn.” Sonny cởi áo sơ mi và cà vạt chật chội, có lẽ để hạ nhiệt độ cơ thể.

Em không nói về điều đó.” Alban quỳ trên người anh với hai chân dang rộng, cố định Sonny hết mức có thể, cắn môi đối phương một cách bừa bãi, cho đến khi người giáo viên chính thức đáp lại một cách trẻ con, và mùi rượu nồng nặc xâm chiếm em. Chiếc lưỡi mềm mại được khuấy động và hút vào, chạm vào dây thần kinh và mang lại cho em khoái cảm. Người lớn tuổi hơn thưởng thức bữa ăn ngon mà không bị gò bó, có thể coi đó là hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của mình.

Alban biết mình cực kỳ tỉnh táo, không giống như người say rượu.

Cơ thể thiếu phát triển cọ xát vào chỗ phình ra ở chân, hơi nóng xuyên qua lớp vải khiến người khác rùng mình.


“Hãy làm những gì anh luôn muốn làm.” Alban tháo thắt lưng và ném nó xuống đất. Khi rào cản cuối cùng biến mất, Alban được đặt trên bàn, đôi chân trắng nõn thon dài cọ xát vào đầu bộ phận sinh dục sưng tấy của anh, xương cốt nhô ra, phần sắp tới chỉ càng làm tăng thêm sự tức giận.


Sonny cũng không có vẻ sốt ruột đến thế, anh từ từ hôn và liếm phần thịt mềm tích tụ dưới chân do quá trình phát triển khiến Alban rên rỉ như một con mèo con vì không chịu nổi cơn ngứa, nước tiết ra từ đầu bộ phận sinh dục của em dính chặt vào đó, đến lòng bàn chân và cuối cùng dừng lại, nhận một công việc chẳng mấy ích lợi. Alban kéo chiếc áo ngủ rộng thùng thình của mình xuống một chút, ôm lấy núm vú, để lộ nửa trên cơ thể, Sonny xuyên qua áo ngủ hôn và lưỡi anh quấn lấy đầu núm vú, khoái cảm ngứa ran tỏa ra từ xương cụt, mềm mại ra toàn bộ cơ thể.

Nhột quá... Sonny... ugh.” Alban đẩy cái đầu ác quỷ ra, gục xuống bàn.

Dù sao thì em vẫn còn là trẻ vị thành niên nên Sonny không làm bước đó, áo ngủ của em đã bị vén lên, phần thân dưới vẫn trần trụi, hai chân Sonny ướt đẫm dịch và bắt đầu co giật.  Đôi chân của Alban được che chở quanh năm, mềm mại hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, sau khi bị dương vật dày cọ xát vài lần, màu hồng nhanh chóng lan rộng.

​Dương vật của Alban cũng được chăm sóc rất tốt, bàn tay to lớn của anh nắm lấy dương vật của cả hai, cọ sát vào nhau, nhưng cường độ và lực đẩy rất khác nhau, âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong phòng, xuyên thấu vào trong màng nhĩ cùng với hơi thở nặng nề, Alban liên tục phát ra những tiếng kêu vô nghĩa khi bị va chạm, sự hoảng loạn do lần đầu tiên trải qua khoái cảm dâng trào khiến em phải kêu lên.


Sonny... onii... em muốn... ugh... em muốn đi vệ sinh.” Linh cảm của Alban dường như ngày càng tệ hơn, cảm giác kỳ lạ khiến mọi dây thần kinh co giật và bỏng rát “Ah.... lạ quá...Mm”

​ “Em không cần đi vệ sinh,” Sonny an ủi em, giọng khàn khàn xen lẫn hơi thở nặng nề “Điều này là bình thường.”

Phần đầu dương vật cọ vào bụng em , để lại vết tinh dịch trên vùng bụng trắng nõn mềm mại, Alban cong người kêu lên, cơ thể em trong giai đoạn phát triển chưa tiết ra nhiều, dương vật nhỏ co giật, để lại một vũng nhỏ chất nhầy trong suốt, đùi em run rẩy.

Những chuyển động không ngừng nghỉ của Sonny kéo dài khoái cảm, và anh không biết phải mất bao lâu mới giải phóng nó trong tiếng kêu khe khẽ của Alban.  Những dấu vết tục tĩu ở bụng dưới nhỏ giọt trên bàn, phần lớn đều là kiệt tác của Sonny.  Kẻ chủ mưu sững sờ tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng trước đôi chân sưng tấy và vết hằn khắp người của đứa trẻ.

Cuối cùng Alban cũng hoàn hồn lại và kéo áo ngủ xuống.  Tấm vải trắng che đi mọi dấu vết cấm kỵ, hai bắp chân của em vẫn lơ lửng trên không.

Em lặng lẽ đứng dậy và hôn anh như không có chuyện gì xảy ra.
  ​

​ (6)

Kể cho em nghe câu chuyện bên ngoài đi.” Alban luôn nói vậy.

Sonny đã kể rất nhiều về cảnh hoàng hôn màu cam trên núi Phú Sĩ, về tiếng hát của dàn đồng ca hay về cô gái mặc váy đỏ trên đường phố Tây Ban Nha, và điệu nhảy flamenco đốt cháy nhiệt huyết nho nhỏ của anh.

Càng nói chi tiết, trái tim anh càng chìm sâu trong nỗi đau bỏng rát.

Tự do.

Không thể chạm đến.

Mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nỗi buồn lại dâng trào vô tận.

Sonny mặc bộ quần áo mới toanh cho em nhưng chú mèo con trước gương lại cố tình vén áo lên tận xương hông. Dưới thân hình gầy gò của em tựa như là bị ma quỷ đưa vào địa ngục dụ dỗ anh không thể thoát khỏi mối quan hệ vặn vẹo này, cuối cùng vướng vào trên giường, đâm vào da thịt, gây ra đau đớn cùng khoái cảm.

“Chiếm lấy em đi, Sonny.”

 “Anh có thể có tất cả của em.”

Sonny không nói gì, chỉ nở một nụ cười với Alban.

Anh không có tín ngưỡng. Sonny tự nhủ.

(7)

Nhưng rốt cuộc đó không phải là kết thúc.

  ​
Dưới sự chèn ép của quyền lực, Sonny hiểu rõ rằng nếu ăn trộm đồ chơi của người khác, không những anh sẽ phải đối mặt với sự an toàn của gia đình mà còn có thể bị truy nã - những người này luôn làm rất tốt việc vu khống.

  ​
Vì thế anh tạm thời thỏa hiệp, cố gắng hết sức để thu thập chứng cứ, chờ ngày thắng kiện, họ sẽ ôm lấy làn gió tự do nơi miền quê.

Alban sớm hay muộn cũng sẽ được đón về, bỏ lỡ món quà của Sonny vào ngày sinh nhật thứ 14 của em và khi em quay về thì cánh cửa đã đóng lại.

Không quan trọng.
  ​
Anh buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng cảm giác hoảng loạn tột độ muốn nuốt chửng mọi thứ.

 Alban có hiểu không?

Liệu anh em thể đợi cho đến khi có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại không?

Sự tự ti của Alban mơ hồ hiện lại trong tâm trí anh trong cơn gió buổi tối ngày hôm trước. Anh dường như hiểu rằng trong hiện thực tuyệt vọng như vậy, trốn thoát cũng vô ích.

 “Em đang chờ ngày đó.”  Em đáp lại Sonny bằng nụ cười rạng rỡ nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

(8)

Hai năm tìm kiếm, xét xử, hàng xóm tưởng anh là kẻ điên. Chưa bao giờ thấy anh ra khỏi nhà ngoại trừ công việc, anh chỉ cắm đầu làm việc. Vì địa điểm cụ thể không rõ ràng nên tòa án không thể xác định được ai sẽ bị trừng phạt dựa trên lời khai. Sonny không còn cách nào khác ngoài nhờ cảnh sát giúp tìm ra tung tích của Alban.

Cảnh sát phải mất rất nhiều công sức mới trả lời được bức thư.  Sonny, người đang trong tình trạng bị trầm cảm, đến đồn cảnh sát nhưng chỉ nghe tin Alban đã tự sát.

Nỗi ám ảnh kéo dài buộc phải kết thúc một cách vội vàng, và mọi thứ từ mùa hè năm đó đều biến mất, chôn vùi trong lòng đất cùng với tội lỗi, dục vọng và những cánh hoa mục nát.

Ba năm bối rối của anh giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Những giấc mơ luôn thức dậy bất ngờ như một quả bong bóng, càng thổi càng lớn.

Cuối cùng nó vỡ tan, không để lại gì ngoài sự trống rỗng.

  Anh nhớ lại những đoạn đứt quãng anh từng thấy trong sách.

Trái đất chỉ làm hai việc: lớn lên và chôn vùi…

Chúng ta bước đi trên trái đất, rực sáng

Tại sao?

Trên đời này càng yêu càng tuyệt vọng.”

  ​
(9)

Thời tiết hai ngày đó không đến nỗi tệ nhưng khi Sonny bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đổ mưa một cách kỳ lạ.

Như chợt mất hết sức lực, người đàn ông gầy gò ngã xuống bậc thềm, cũng không có tâm trạng vuốt lại mái tóc bù xù mà chỉ ôm đầu gối nhìn vệt cầu vồng vắt ngang bầu trời.

Tiếng meo yếu ớt gần như bị tiếng mưa át đi, Sonny quay lại nhìn chú mèo con ướt sũng trên cỏ, thân hình gầy gò run rẩy như đang tìm kiếm hơi ấm, nó loạng choạng chạm vào gấu áo khoác của anh, và liên tục chà xát lớp vải để giữ ấm.

Anh từ từ đứng dậy, quấn con mèo con trong chiếc áo khoác và đặt nó lên ngực để che mưa cho nó.

Chúng ta về nhà thôi.”

(10)

Trên đường về nhà, anh tình cờ gặp con gái của người hàng xóm, cô bé kéo tay áo mẹ.

Mẹ ơi, chú hàng xóm nhặt được một bé mèo!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top