1 I. Glass Bead (1.1)
Note: Vừa nghe vừa đọc nha. Xin lỗi mọi người vì mình tính trans hết chap này mới up nhưng vì mình đang trong khoảng thời gian rest nên phần nào mình đã trans xong trước đó thì up lên trước vậy.
-----------------------------------------
Đó là một buổi trưa chủ nhật ngọt ngào. Các đường phố không còn nhìn thấy sự bận rộn như mọi ngày trong tuần. Dường như mọi người đều thích hít cái không khí lạnh của hiện tại, và những âm thanh nhẹ nhàng của cơn mưa tầm tã. Đúng vậy, trời đã mưa được vài giờ rồi. Chắc chắn đó là vì mùa mưa được chào đón bởi toàn thành phố. Mưa rơi vừa phải, không nặng cũng không nhẹ. Đây là bầu không khí hoàn hảo để ngồi tại một quán cà phê và uống một ngụm cà phê yêu thích của bạn, thời gian hoàn hảo để đi xe bus với tai nghe và nhìn chằm chằm vào các giọt nước nhỏ đậu trên cửa sổ, và là bầu không khí hoàn hảo để nhắm mắt lại, lạc vào chính thiên đường của bạn trong khi nghe một số bài hát.
Nó rất ngọt ngào, thật đấy. Nhưng mọi thứ có vẻ khác trong một ngôi nhà nào đó. Đèn tắt, các cửa sổ cũng như rèm đều được đóng. Nó tối. Bầu không khí quá khác biệt so với những gì nó nên được. Quần áo nằm rải rác trên sàn nhà và mảnh vỡ xuất hiện ở khắp nơi.
Nhưng hôm nay vẫn như mọi ngày khác của Yuju. Không có gì thay đổi. Yuju thức dậy vào buổi chiều chứ không phải buổi sáng với nước mắt khô trên má của Yuju và máu trên môi của cô ấy. Có những vết bầm tím mới và những dấu hôn trên làn da hoàn hảo của Yuju ngay cả khi những vết thương từ hôm qua và những ngày qua chưa lành hoàn toàn. Yuju gặp khó khăn khi nằm xuống vì tất cả mọi thứ dường như rất đau đớn, về thể chất và cả tình cảm. Yuju thậm chí không thể di chuyển, cũng không cảm nhận được cơ thể của mình.
Đó là vì chồng cô luôn tức giận mỗi khi trở về nhà, vẫn như mọi ngày khác. Không có gì thay đổi. Khoảnh khắc Jungkook thấy vợ mình khi anh bước vào ngôi nhà to lớn của họ, sự tức giận bắt đầu nổi lên trong lòng Jungkook khiến anh muốn làm tổn thương Yuju giống như những gì anh vẫn làm mỗi ngày trong cuộc hôn nhân của họ.
Lý do cho sự tức giận của Jungkook? Là vì công việc của anh hay chỉ vì sự hiện diện của Yuju.
"Anh đã về."
Khoảnh khắc Yuju nói với chồng mình là một tiếng trước, Jungkook bắt đầu lấy một số đồ nội thất và đập nó xuống sàn nhà trong khi nói ra rất nhiều lời chửi rủa.
"Jungkook, dừng lại đi." Và vào thời điểm Yuju thốt ra những lời đó, Jungkook nhanh chóng kéo cô vào phòng ngủ của họ, ném cô lên giường, và xé quần áo của cô mà không có tí thiện cảm nào. Jungkook sẽ sử dụng cơ thể quý giá của vợ mình để giải phóng cơn giận, không bận tâm rằng anh chỉ càng làm trái tim của cô thêm nhiều vết thương.
Tất cả mọi thứ vẫn ổn trở lại sau đó. Họ là những người bạn tốt, cha mẹ họ cũng là những người bạn tốt. Họ đã luôn luôn ở cùng nhau từ thuở thơ ấu, gần như không thể tách rời vì lời hứa họ sẽ ở bên cạnh nhau dù có chuyện gì xảy ra. Cả hai đã rất thân, và không ai trong họ làm người kia phải khóc. Họ là bạn tốt của nhau. Nếu như Yuju quên ăn bữa trưa của mình, Jungkook sẽ cho cô bữa trưa của mình mặc dù anh đã kiệt sức và rất đói vì phải tập luyện bóng đá với những đứa trẻ khác trong đội của trường. Nếu có ai đó làm Yuju buồn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để cho cô cười, thậm chí là nhảy một cách kỳ quặc hoặc giả vờ vấp vào một hòn đá.
"Oppa, trông anh thật ngốc. Nhìn những đứa trẻ khác đi. Họ đang cười mặt anh đấy." Yuju nói với giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi khàn vì cô vừa mới khóc. Cô là một đứa trẻ rất dễ khóc chỉ vì những điều nhỏ nhặt... Là một đứa trẻ với một trái tim mỏng manh. Jungkook, chiếc áo football jersey của anh đã dính bẩn, ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô và hôn lên má cô.
"Yuna-ah, nếu là em, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Mặc kệ họ cười nhạo anh, anh cũng không quan tâm." Jungkook trả lời bằng cách sử dụng biệt danh anh đặt cho cô vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Với anh, "Yuna" phù hợp với cô hơn. Cô nhìn anh với vẻ mặt bối rối khiến anh cười khúc khích: "Sao em lại nhìn anh như thế?"
Yuju chỉ nhún vai: "Còn về cái áo của anh, Oppa? Tất của anh? Chúng đều bị bẩn rồi. Dì chắc chắn sẽ giận anh. Anh có thể bị mắng." Jungkook chỉ mỉm cười, nụ cười đó làm cho Yuju cười theo.
"Anh không quan tâm miễn là em cảm thấy vui." Cùng với đó, Yuju luôn luôn cảm thấy biết ơn. Đối với cô, anh là một siêu anh hùng và là 'crush' của cô giống như những gì cô đã nghe từ một nhóm học sinh trung học nói chuyện tại căng tin của trường.
Họ đã lớn lên cùng nhau và rất nhanh, họ đã trải qua những năm tháng thiếu niên. Và không có gì thay đổi cả. Họ vẫn giống như những gì đã từng nhưng bây giờ, họ đã không thể tách rời. Cả hai sẽ thường ngủ cùng nhau tại phòng của Yuju, làm những việc như kể với nhau một vài câu chuyện, xem phim, chơi game, hoặc nhảy như bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần. Jungkook sẽ coi Yuju như là em gái của mình, không có gì nhiều hơn thế. Nhưng mặt khác, Yuju bắt đầu có tình cảm với anh. Cô không biết tại sao hoặc nó bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là khi cô thấy tim của cô đập nhanh khi anh lần đầu tiên hôn lên má cô, khi má cô đỏ ửng lên và nóng ran vì anh thay áo ở phía trước anh, hoặc khi cô nhìn chằm chằm vào anh trong một khoảng thời gian và nhận ra rằng cô nhìn anh chờ đợi cô trong khi cô đang bước xuống cầu thang. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng: đó là tình yêu. Nó được thể hiện rõ ràng qua đôi mắt của cô, ngay cả khi cô cố gắng phủ nhận nó với cô bạn cùng lớp cũng là người bạn tốt của cô, Sinb. Người nhỏ hơn luôn cười khúc khích và cô ấy cũng là người mà Yuju chia sẻ tất cả mọi thứ về việc cô yêu Jungkook, lý do tại sao người cao hơn gọi cô ấy là 'nhật ký con người' của cô.
Nhiều năm trôi qua và họ đã hoàn thành xong cấp trung học, nhưng có một điều đã thay đổi. Jungkook có bạn gái. Đúng vậy... một bạn gái. Và đó là ngày mà cuộc sống của Yuju 'sụp đổ'. Cô trở thành một wallflower* và từ chối nói chuyện với bất cứ ai trong trường đại học ngoài Sinb. Cô đã trở thành một người con gái ảm đạm, người hối tiếc thú nhận cảm xúc của mình với bạn thân của cô. Quả nhiên Jungkook vẫn đối xử với cô như vậy, vẫn chỉ xem cô như em gái. Họ không ngủ chung trong một căn phòng nữa, tất nhiên, nhưng cô cảm thấy rằng anh đang đần cách xa cô. Mỗi khi họ có cơ hội gặp nhau, anh sẽ kể những chuyện với cô chẳng hạn như những gì anh từng làm, nhưng lần này, nó là về một ngày của anh, hoặc về cách anh làm bạn gái của mình hạnh phúc mỗi ngày. Tất cả mọi thứ về bạn gái của anh, bạn gái của anh và chỉ bạn gái của anh. Điều đó làm tổn thương Yuju rất nhiều, cô sẽ luôn không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc trước mặt Sinb.
"Unnie, chị bị tổn thương quá nhiều rồi. Chị thậm chí đã thay đổi vì anh ta! Tại sao chị không... từ bỏ? Em không thể chịu được khi thấy chị như thế này. Chị luôn luôn bị tổn thương, và chị không giống với 'Yuju unnie' mà em từng biết. Làm điều gì đó cho chính bản thân mình đi." Mặc kệ những lời đó, tôi bướng bỉnh không muốn nghe.
"Sinb, chị đã nói với em là chị không thể. Đó là tốt cho chị nếu chị đang bị tổn thương hoặc nếu chị đã thay đổi. Nhưng chị yêu anh ấy rất nhiều." Đúng vậy, rất đơn giản, đó là những gì Sinb nghĩ, nhưng Sinb chưa bao giờ biết như thế nào là tổn thương vì cô ấy chưa từng trải qua dù chỉ một lần, vì vậy cô ấy chỉ để Yuju khóc và cố gắng để hiểu cái tình yêu không bao giờ có hồi kết này.
Nhưng một ngày, Yuju bắt đầu suy nghĩ về những gì Sinb đã nói với cô. Cô đã cố gắng để thay đổi nó bằng cách phớt lờ Jungkook. Và tất nhiên, Jungkook nhận thấy điều đó. Anh nghĩ anh đã quá bận rộn với bạn gái của mình khiến cô tức giận vì đã không chú ý đến cô. Nhưng như một người bạn thân người hiểu cô sâu sắc, anh biết có cái gì đó sai ở đây, vì vậy anh đã cố gắng hỏi cô nhưng những gì anh nhận được chỉ là 'Không' và tiếng đóng sầm cửa trước mặt anh. Lúc nào cũng chỉ như vậy, anh đã cố gắng để tiếp cận với cô cho đến một ngày, anh trở nên chán ngấy và đối mặt với cô. Và khi cô thú nhận mọi chuyện, cũng chính là lúc anh bắt đầu tránh mặt cô. Từ ngày đó trở đi, họ trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ, quên đi rằng họ đã từng là bạn thân của nhau và lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh nhau dù cho có chuyện gì đã xảy ra.
Trong chớp mắt lại một năm nữa trôi qua. Nhiều mùa đã thay đổi, mọi người đến rồi đi, những cảm xúc cũng phai mờ dần, và tất cả mọi thứ trở nên tốt hơn. Yuju quay trở lại là cô như xưa, và Sinb là người hạnh phúc hơn bất cứ ai. Cha mẹ Sinb vừa mới mất tháng trước và ông bà Choi quyết định nhận nuôi Sinb và xem như là con của họ. Chị em họ luôn đi cùng nhau sau mỗi giờ học, học cùng nhau khi kì thi đang tới, và đôi khi, Sinb sẽ ngủ tại phòng Yuju. Nói cách khác, Sinb thay thế vị trí của Jungkook trong cuộc sống của Yuju. Nhưng tất nhiên, nó không giống nhau. Tại một vài thời điểm, cô vẫn sẽ nhớ tới người bạn thân của cô... tình đầu của cô. Cho tới một ngày, cha mẹ cô đột nhiên chuẩn bị một bữa ăn tối với cha mẹ Jungkook. Tất nhiên, cô vẫn chưa sẵn sàng. Nếu là bạn, bạn có ổn hay không khi không còn giữ được mối quan hệ tốt với ai đó và đã không gặp họ trong một năm giờ thì cả hai bất ngờ gặp nhau tại một bữa ăn tối với cha mẹ của nhau? Với sự giúp đỡ của Sinb, cô đã chuẩn bị cho bản thân mình. Người nhỏ hơn cũng 'huấn luyện' cô giữ một biểu hiện nghiêm túc và kiềm chế bản thân mình từ việc trả lời quá nhiều câu hỏi.
"Nó sẽ qua thôi. Sau tất cả, đó cũng chỉ là một buổi tối. Sau đó, nó sẽ qua đi và chị sẽ ổn thôi." Đó là những gì Sinb đã nói và là những gì họ đã nghĩ.
"Vì vậy, Jungkook và Yuju..." Cha Yuju bắt đầu: "Chúng ta đã sáp nhập công ty với nhau..." Hai người đang hy vọng điều tương tự. Nhưng những gì họ nghe thấy lại ngược lại.
"Vì vậy, hai con sẽ kết hôn."
Yuju không muốn đồng ý nhưng không thể thốt ra bất cứ từ nào. Cô đông cứng ngay tại chỗ của mình và cô không biết phải nói gì hoặc phải phản ứng như thế nào. Sự im lặng được kéo dài nhưng Jungkook đã quyết định phá vỡ nó.
"Cha, mẹ, chú và dì, bọn con chỉ mới là sinh viên đại học. Và mọi người cũng biết rằng con đã có bạn gái-"
"Đúng vậy, anh ấy đã có bạn gái." Những lời thoát ra khỏi miệng Yuju mà không hề suy nghĩ. Nhưng thay vì bị cắt ngang, Jungkook tiếp tục. Anh yêu bạn gái mình rất nhiều và anh chắc chắn không muốn kết thúc mối tình của họ.
"Xin lỗi nhưng con không chấp nhận việc này." Những lời này giống như dao găm vào trái tim Yuju. Một giọt nước rơi từ đôi mắt của cô và rất nhanh, cô cũng đi ra ngoài giống như Jungkook đã làm.
Cô vội vã đến căn hộ của cô và Sinb nơi Sinb đã ở lại qua đêm bởi vì nói về bữa ăn tối và nói về những gì đã xảy ra. Người nhỏ hơn chỉ im lặng, để unnie của mình khóc. Sinb không biết phải nói gì trước những tin tức bất ngờ này, và Sinb không biết liệu cô có thể đồng ý cuộc hôn nhân này hay không.
Nhiều ngày trôi qua và Yuju không hề ổn chút nào. Cô vẫn đang ở tại căn hộ cùng với Sinb và cũng không ai trong hai người muốn về nhà ngay cả khi nếu cha mẹ họ gửi tất cả vệ sĩ của họ đến hay thậm chí nếu họ tự mình đến để cầu xin họ. Đã được một tuần và Yuju vẫn không tham gia bất cứ các lớp nào. Sinb chỉ nói với các giáo sư rằng Yuju bị sốt và vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Sinb vui vì họ không hỏi thêm gì nữa. Căn hộ rất im lặng, nhưng âm thanh phát ra từ màn hình camera đã phá vỡ nó. Sinb đứng dậy và trước mắt cô là một trong những vệ sĩ ở nhà. Anh ta đưa cho cô một lá thư.
TBC
-----------------------------------
*Wallflower nếu dịch đúng nghĩa thì là cây quế trúc. Nhưng theo mình nghĩ thì có thể ở đây author sử dụng nghĩa lóng của nó. Và nếu dịch theo nghĩa lóng thì là chỉ những người nhút nhát, nội tâm, bên lề.
Ngoài ra thì mọi người đọc xong có thể góp ý cho mình được ko vì mình trans khá sát nghĩa với lại ko giỏi Văn nên có thể có khá nhiều lỗi và khiến mọi người đọc ko thấy hay. Nhớ cmt góp ý để mình cố gắng hoàn thiện hơn ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top