PHIÊN NGOẠI - NHỮNG MẨU CHUYỆN VỤN VẶT (2)
Quà 2/9 muộn cho mọi người! Cám ơn đã theo dõi câu chuyện từ lúc bắt đầu cho tới những phiên ngoại vụn vặt này. (From LE with Love)
Câu chuyện thứ năm: Ai nói các người là tôi không sinh được?
Hiện tại, nhóm nhạc G.O.T đã được ra mắt trên các chương trình ca nhạc. Quả như mong đợi, nhóm được mọi người chào đón rất nồng nhiệt, lịch quay MV, CF, tham gia các showcase được diễn ra tấp nập và nghiêm túc. Kết quả khả quan này khiến cho bộ ba người bọn họ cảm thấy rất hưng phấn. Vì vậy là họ quyết định mời bạn bè thân thiết đi ăn mừng tại một quán bar có tiếng - Một quán có tiếng trong chuỗi bar do Young Jae quản lý.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói, tiếng chạm ly khiến không gian thêm phần náo nhiệt hơn hẳn. Vì cảm thấy hạnh phúc với những bước đi đầu thành công nên Jin Young uống khá nhiều và không ngại từ chối lời mời của bất kì ai. Cậu cười khanh khách và gần như không thể bước nổi nếu như không có Mark túc trực bên cạnh và đỡ lấy cậu.
Mark quá quen với việc Jin Young khi uống quá chén sẽ nói nhiều hơn mọi khi và không kiểm soát được hành vi của mình.
- Yên đi nào! Để anh cõng em vào nhà. - Mark vòng tay đỡ lấy Jin Young lên lưng của mình và hướng về phía cửa căn hộ.
- Em...hức... em... còn... uống...được...nữa...hức!!
- Em còn dám nói nữa hả? Uống tới mức như cái hũ chìm rồi đây này! - Mark lèm bèm.
- Hức!
Bỗng anh cảm thấy như có dòng nước nóng bỏng rơi xuống cổ mình. Anh sững người. Cậu khóc ư?
- Jin Young? Em khóc à?
Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng nức nở mỗi lúc một lớn dần.
-Đừng khóc! - Mark luống cuống tay chân, đặt Jin Young ngồi xuống bậc cửa. - Anh nói gì sai rồi à? Anh xin lỗi mà.
- Jin Young à...
Sau một lúc nức nở, Jin Young nghẹn ngào.
- Họ nói em là đồ mặt dày, bám dính lấy anh và em đang hủy hoại cuộc đời anh.
Hít một hơi thật dài, cậu tiếp tục.
-Họ còn nói hai người đàn ông như chúng ta ở chung một chỗ thì có gì tốt, không thể sinh con cái nối dõi.
Những lời nói trong cơn say cũng là những chân thật nhất khiến anh không khỏi nhói đau. Anh nhìn thấy dòng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu mà trong lòng bất lực và oán hận kẻ khiến cậu chịu ủy khuất.
- Ai nói với em như vậy? - Mark đau lòng vuốt ve gò má ướt đẫm của Jin Young. - Nói cho anh nghe đi, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt.
Jin Young lắc đầu, cười cay đắng
- Em muốn có con lắm chứ! Sinh cho anh cả một đội bóng luôn em cũng sẵn lòng. Chúng ta tạo nên một gia đình thật lớn. Nhưng mà làm sao có thể được chứ? Dù có yêu anh, dù có khao khát cách mấy em cũng chỉ là một gã đàn ông, mà một gã đàn ông thì không thể sinh con được. Tại sao chứ? Trời ơi! Em phải làm sao? - Jin Young khóc rống lên, Mark cũng chảy nước mắt theo cậu.
- Đừng khóc mà Jin Young!
- Ai nói các người là tôi không sinh con được? Tôi sẽ sinh cho anh ấy một đội bóng luôn. Các người cứ chờ mà xem! - Jin Young gào lên.
Mark ôm chầm lấy Jin Young, khẽ dỗ dành trái tim tổn thương của cậu.
- Không sao, Jin Young à. Đối với anh, dù em không thể cho anh một đứa con, không cho anh một gia đình trọn vẹn cũng không sao. Nhưng chỉ cần một giây phút không có em trong đời anh, anh sẽ không thể nào sống nổi. Vì anh chỉ cần có em trên đời này thôi!!!
Câu chuyện thứ sáu: Chúc mừng cậu!
Hơi thở nhẹ nhàng của người nằm bên cạnh khiến cậu cảm thấy yên bình. Một điều mà cậu yêu thích vào buổi sáng sớm là khi thức dậy được thấy anh vẫn còn bên cạnh mình, một minh chứng cho cuộc tình của anh và cậu vẫn còn tồn tại.
Ngón tay cậu mân mê lên bờ môi đầy đặn, cảm nhận được hơi ấm của anh phả lên da thịt của mình một cách chân thực nhất. Anh là của cậu chứ không phải là một ai khác.
- Đừng sờ loạn nữa, Jin Young! Nếu không, em sẽ gọi cả "người anh em" của anh dậy nữa đó! - Mark mở mắt nhìn Jin Young đáng yêu của anh đang mỉm cười.
- Vậy thì để em gọi nó dậy luôn nha. - Nhanh chóng, bạo dạn, Jin Young đưa tay trượt xuống vùng bụng rắn rỏi của anh vẽ loạn ở đó mấy vòng khiêu khích.
Jin Young biết điều gì sắp xảy ra khi liều mạng đánh thức tiểu mãnh thú kia. Là sẽ bị hành hạ cho tới rên rỉ mà cầu xin tha mạng.
- Anh là đồ háo sắc! - Jin Young quơ đại cái gối ném vào mặt tên nhăn nhở đang đứng ở cửa phòng nhìn cậu.
- Rõ ràng là anh có cảnh cáo em rồi mà! - Mark tiến tới gần giường và xoa đầu cậu. - Ngoan, nằm nghỉ. Hôm nay anh sẽ nói với Jae Beom là em làm việc ở nhà nha?
- Không, anh đỡ em dậy đi. Em muốn đi làm, chứ ở nhà lại nghĩ lung tung... - Jin Young quàng tay qua ở Mark, buộc anh phải bế mình vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm.
Hôm nay qua chở cậu đi làm rồi quay về thành phố C.
- Hôm nay anh ở lại công ty bên đó có chút việc, ngày mai mới về được. Đi làm về ngoan nha, nhớ ăn uống đúng giờ với đi ngủ sớm đó! - Anh hôn khẽ lên môi cậu trước khi rời đi.
Jin Young chỉ trưng ra vẻ mặt làm như em là con nít không bằng... Một đêm trống trải rồi đây. Hớp một ngụm cà phê trước khi bước vào tòa nhà JMB, Jin Young nhận ra cà phê hôm nay có vị thật lạ. Nó khiến cậu thật khó chịu và nhộn nhạo trong bao tử. Lạ nhỉ, vẫn là cà phê mọi khi cậu vẫn mua ở quán Fly đó thôi. À, mà có thể là do họ đổi công thức rồi chăng? Lần sau không mua nữa vậy. Nghĩ xong liền ném ly cà phê vào thùng rác rồi vội vã bước vào thang máy lên phòng thu, cậu còn mười ba bản phối khí nữa cần làm cho xong.
- Jin Young à? - Jae Beom hỏi mà không cần ngước lên nhìn người mới bước vào. Anh đã quen thuộc với cách mở cửa phòng thu thô bạo của cậu rồi. - Cánh cửa không có tội tình gì và nó thuộc tài sản công ty của chúng ta nên cậu nhẹ tay hộ tôi với.
Jin Young chỉ nhún vai, hôm nay cậu khá khó chịu trong người nên không thèm tranh cãi với hắn như mọi khi. Cậu ngồi vào bàn thu và bắt tay vào công việc của mình.
- Cà phê không? - Jae Beom rót một ly cà phê Mocha thơm lừng và đẩy về phía bên kia bàn thu.
- Ồ, cám ơn. Tôi cũng đang cần tỉnh táo một chút. - Jin Young đón lấy và hít hà mùi hương của ly cà phê nhưng khi vừa đưa lên định uống thì cơn buồn nôn dâng lên tới miệng. Cậu xô tất cả mọi thứ qua một bên trên đường chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn ọe vang vọng một góc phòng.
- Cậu có sao không? - Jae Beom vỗ nhè nhẹ vào lưng Jin Young - Nghỉ một bữa đi khám xem sao? Tôi thấy cậu dạo này xanh xao lắm đó!
- Ừ. Để chút tôi tạt qua bệnh viện của anh Young Jae.
.
.
.
Tại bệnh viện của Young Jae.
Young Jae nhìn vào hồ sơ bệnh án của Jin Young, mắt anh nhắm nghiền. Anh không tin vào kết quả trước mắt mình nữa. Đó là một chuyện vô cùng hiếm gặp, ước chừng tỷ lệ xảy ra chỉ là 1/1 tỷ người và anh không ngờ nó lại xảy ra với người em cùng cha khác mẹ của anh. Khẽ nhu nhu mi tâm, anh cân nhắc sẽ làm lại xét nghiệm khác cho Jin Young.
- Anh có chuyện cần nói với cậu. - Young Jae mở lời và Jin Young đã thấy sự căng thẳng trong ánh mắt và giọng nói của anh. Không phải là cậu mắc bệnh nan y gì gì đó chứ? Không, cậu còn yêu đời và còn yêu Mark lắm!
- Anh cứ nói, em sẵn sàng rồi! -Jin Young cười nhạt, khẽ trấn an bản thân, không sao, không có chuyện gì đâu. Cậu chịu nhiều đau khổ rồi, ông trời không độc ác tới mức đó đâu.
- Chuyện này nghe có vẻ khó tin và anh nghĩ cậu cần phải làm lại một cuộc xét nghiệm nữa để chắc chắn hơn. - Jin Young hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho Young Jae tiếp tục câu chuyện.
- Dạo này cậu có cảm thấy chán ăn hay buồn ngủ gì không, Jin Young?
Jin Young ngẫm nghĩ về tình trạng của mình một lúc rồi gật đầu.
- Gần đây em rất hay buồn ngủ và nhanh mệt mỏi, ăn cũng không được ngon miệng. À, sáng nay em còn bị nôn nữa. - Young Jae chăm chú lắng nghe và rốt cuộc, mối hoài nghi trong lòng đã có cơ sở xác thực.
- Jin Young này, xét nghiệm cho thấy cơ thể em đang có một sự biến đổi trong bộ nhiễm sắc thể và có sự hình thành ... - anh dừng lại, cố gắng biểu đạt bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất- cơ quan sinh sản nữ.
- Hả? Anh nói sao cơ? Nghĩa là sao?
- Tức là trong bụng cậu có sự hình thành của tử cung và buồng trứng. Ngoài ra, anh cũng thấy hai nhịp tim phát ra từ trong đó.
Jin Young ngây ngốc mất một lúc, đầu óc cậu chưa kịp xử lý thông tin như vậy, bất giác cậu đưa tay vuốt ve bụng mình.
Điều này có nghĩa là cậu đang mang trong mình hai sinh linh sao?
- Anh Young Jae. Hôm nay không cá tháng Tư đâu! Em không dễ mắc lừa đâu nha.
Jin Young mong Young Jae sẽ phá ra cười và nói "ừa, anh nói đùa đó!" Nhưng thay vào đó, Young Jae chỉ lắc đầu và nói bằng giọng trầm ổn.
- Anh cũng không muốn tin đâu nên anh sẽ cho cậu làm thêm một cuộc xét nghiệm khác. Nhưng nếu đó là sự thực thì chúc mừng cậu...
Câu chuyện thứ bảy: Hai tiểu sinh linh
Từ bệnh viện trở về nhà, cậu không ngừng vuốt ve cái bụng vẫn đang còn phẳng lỳ của mình. Thật cẩn thận và cũng đầy ắp yêu thương. Hai tiểu sinh linh con ơi, con của papa Jin Young và papa Mark ơi. Cậu nở nụ cười hạnh phúc.
Điều mà Jin Young làm ngay khi về đến nhà của hai người bọn họ là gọi cho Mark. Mark nhận được cuộc điện thoại của Jin Young thì anh không vội tin ngay. Vì anh chỉ nghĩ là cậu nhớ anh nên chọc ghẹo đôi chút nhưng khi cậu gí bản xét nghiệm và siêu âm vào màn hình camera thì anh buông bỏ hết mọi thứ mà phóng xe như bay về ngay trong đêm.
Không cần nói cũng biết anh đã sung sướng đến phát cuồng như thế nào. Anh muốn nhào vào ôm cậu nhưng sợ làm tổn thương tới tiểu sinh linh nên chỉ dám chạm thật nhẹ vào cái bụng nhỏ xíu, khẽ khàng ghé tai vào bụng cậu để nghe tiếng động của con mình. Cậu cười và nói anh ngốc. Tiểu sinh linh chưa đầy hai tháng tuổi làm gì có tiếng động chứ.
Rồi anh xúc động bật khóc, anh nghẹn ngào cám ơn thượng đế đã ban cho anh niềm vui to lớn này, cám ơn cậu vì anh mà chịu bao ủy khuất. Anh khóc khiến cậu khóc theo. Cả hai người ôm nhau mà khóc thật lâu gia đình họ giờ đây đã trọn vẹn.
Từ ngày biết Jin Young có tiểu sinh linh, anh dành làm hết mọi chuyện trong nhà, tối đến còn massage lưng cho cậu dễ ngủ hơn. Anh chăm sóc cậu từng tý, thậm chí còn không muốn cho cậu sáng tác âm nhạc nữa để có thời gian nghỉ ngơi.
- Anh mà không cho em tới phòng thu thì em và hai tiểu sinh linh sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa.
Gì? Không được à nha. Vợ con mà giận không thèm nhìn mặt thì anh biết sống làm sao?
- Được rồi. Anh chỉ cho phép em làm việc 2 tiếng mỗi ngày thôi đó. Không hơn! – Anh đứng bên bàn làm việc của cậu mà chống nạnh hằm hè.
- Okie, Mark. - Jin Young kéo anh xuống và đặt vào môi người kia một nụ hôn dỗ dành. – Em không sao đâu mà. Hai đứa nhóc này cũng dần quen với cơ thể của em rồi.
Tiểu sinh linh nhà họ đã được 5 tháng nên bụng Jin Young đã lớn hơn nhiều nên đi lại có phần khó khăn, ăn uống cũng không được gì nhiều. Vì cơ thể cậu vốn dĩ không có chức năng mang thai ngay từ đầu nên khi có hai tiểu sinh linh này cậu gặp không ít vất vả. Mark nhiều lần đau lòng muốn rớt nước khi thấy cậu vừa ăn xong lại chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, có khi còn phải nhập viện vài ngày để theo dõi nữa chứ. Anh chỉ còn biết mua thật nhiều thuốc an thai và thuốc bổ cho cậu uống, chưa kể anh còn tham khảo thêm kinh nghiệm của mẹ mình ngày xưa nữa. May phước là dạo gần đây, tình hình có vẻ khả quan hơn trước.
Còn về phần công việc của Jin Young, sau khi Mark nghiến răng nghiến lợi đe dọa Jae Beom, đã được giảm xuống còn 1/3 nên cậu có phần dễ thở hơn trước kia. Anh đã giao công việc ở thành phố C lại cho bố anh tiếp quản để bản thân mình có thời gian bên cạnh Jin Young. Anh không muốn có chuyện gì xảy đến với cậu trong thời gian anh không mặt ở đây. Họ hồi hộp đếm từng ngày, hai tiểu sinh linh con họ sẽ nhanh chóng có mặt ở trên đời này với papa Jin Young và papa Mark thôi.
Câu chuyện thứ tám: Lựa chọn nào?
Trời đã chuyển sang thu, thời tiết khá mát mẻ và có lúc hơi se se lạnh, Jin Young đã mang thai tới tháng thứ Tám, cái bụng nặng nề khiến Jin Young cảm thấy không thoải mái chút nào vì cứ một chút là cậu muốn đi vệ sinh và không ngủ được. Nhưng bù lại, cậu thích những lúc như thế này vì Mark sẽ ôm cậu, vuốt ve cái bụng tròn ủm của mình hay massage lưng cho cậu bớt nhức mỏi.
-Sau khi hai nhóc này ra đời, anh không được chê em xấu mà theo người khác đâu nhé, nhất quyết không được phụ bạc em.
Mark búng cái mũi đỏ au của Jin Young mà cười xòa. Jin Young la oai oái, trừng mắt nhìn anh.
-Anh nào dám chê em xấu chứ? Em trong mắt anh lúc nào cũng là người thu hút nhất. Có đánh đổi cả thế gian này cũng không buông bỏ.
-Chỉ có xảo ngôn. – Jin Young tự thấy mình có chút ủy mình giống đàn bà liền nghiêm giọng quay mặt đi chỗ khác.
Anh nắm lấy bàn tay cậu và đặt lên ngực trái của mình.
-Nghe thấy gì không Jin Young?
Jin Young chỉ cười mãn nguyện và thiếp ngủ trong hạnh phúc không nói nổi nên lời.
Nửa đêm, Jin Young bỗng nhiên lên cơn đau bụng, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả mảng áo ngủ, cậu yếu ớt gọi Mark dậy.
Nhận ra tình hình khẩn cấp, Mark nhanh chóng ôm Jin Young chạy một mạch tới bệnh viện của Young Jae – người trực tiếp theo dõi quá trình mang thai của cậu.
Y tá và hộ sinh vội vã ra đỡ Jin Young nằm lên băng-ca và đẩy vào phòng cấp cứu. Trên đường đi, Jin Young nắm chặt lấy tay Mark không buông. Mark tưởng cậu sợ hãi bèn luôn miệng trấn an cậu. Nào ngờ cậu dồn hết sức nói một câu, có chuyện gì xảy ra, phải giữ lại hai tiểu sinh linh. Jin Young bắt anh phải hứa với mình nên Mark đành ậm ừ hứa với cậu mà lòng đau như cắt.
-Em sẽ không sao đâu. - Cậu cười với anh. - Em yêu anh!
Từng giây, từng phút trôi qua, anh không khỏi thắc thỏm lo âu. Gục mặt vào đôi bàn tay, anh nhớ lại những lời sau cuối của Jin Young trước khi vào phòng sinh, tâm trí anh như bấn loạn, hít thở không thông. Anh sốt ruột đi đi lại lại cả trăm lần. May mà sau đó, Jackson, Bam Bam, Yu Gyeom và Jae Beom đều đã tới bên cạnh động viên nên anh cũng dần lấy lại bình tĩnh.
"Cơ thể cậu vốn dĩ vẫn là nam giới nên khác biệt với nữ giới khi mang thai rất nhiều. Cậu cần chú ý giữ gìn... Anh cũng nhắc nhở cậu việc mang thai này rất nguy hiểm. Cậu nên cân nhắc kĩ rồi trả lời anh."
- Jin Young sẽ ổn thôi. Cậu ấy vốn dĩ là người rất mạnh mẽ nên cậu cũng không nên quá lo lắng. - Jae Beom vỗ vai trấn an Mark. Mark cảm ơn Jae Beom, mắt vẫn dán chặt về phía phòng sinh. Anh chờ đợi sẽ có ai đó ra nói với anh chút tình hình của Jin Young bây giờ.
Từng phút nặng nề lại trôi qua, anh cảm như mình bị rút hết không khí trong buồng phổi, trái tim càng sợ hãi.
Chợt cánh cửa mở ra, Mark chạy nhanh lại nơi Young Jae vừa mới bước ra. Trán Young Jae lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đong đầy căng thẳng. Mark có linh tính không hay, anh lay tay Young Jae, vội vàng hỏi:
- Jin Young sao rồi anh Young Jae? Anh nói đi!
- Mark, cậu bình tĩnh đi! Từ từ để anh ấy nói! - Jackson gỡ tay Mark ra khỏi người Young Jae, chừa lại cho anh một chút không gian.
- Mark, tôi có một tin rất xấu đây. Bây giờ, cậu có hai sự lựa chọn. Một là Jin Young, hai là con của hai người. Tôi xin lỗi, sức tôi chỉ cứu được một trong hai mà thôi. - Young Jae siết chặt nắm tay run rẩy của mình để cố tỏ ra bình tĩnh. - Cậu chọn đi. Jin Young muốn giữ lại con cho cậu nhưng tôi không muốn mất đi em trai của mình.
- Sau này, Jin Young sẽ không còn khả năng mang thai nữa vì tổn thương lần này khiến cho tử cung vốn yếu ớt không thể tồn tại trong cơ thể nam nhân được nữa.
- Vậy có nghĩa là ... - Mark ngập ngừng.
- Là cậu phải chọn một trong hai.
Ánh mắt anh trống rỗng, tai không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, cả hai đều là trân quý trong cuộc đời anh nhưng giờ đây anh phải chọn thôi.
Câu chuyện thứ chín: Anh đợi lâu không?
- Chào buổi sáng, Jin Young! Hôm nay em thấy thế nào? - Mark mở rèm cửa ra, ánh sáng ban mai của một ngày cuối tuần lọt vào thắp sáng căn phòng và người con trai đang thở đều đều cùng với các thiết bị máy móc trên người.
- Hôm nay trông em thật đẹp đó! - Anh xoa đầu cậu, khẽ vuốt nhẹ gò má trắng trẻo của cậu rồi cười buồn. - Alex và Cadie đi về nhà ông bà nội chơi rồi nên không qua thăm em được. Em đừng giận tụi nhỏ nhé! Tụi nó cũng nhớ em lắm đó. Khi nào em tỉnh lại sẽ thấy tụi nó bây giờ đáng yêu và lớn lắm. Nhiều khi anh không thể bế nổi hai đứa cùng một lúc được. Em mà tỉnh dậy thì trông phụ anh một đứa nhé.
Một người cứ nói, một người cứ điềm nhiên chìm vào cõi mộng mị không hề phản ứng lại. Như vậy cũng đã năm năm rồi. Young Jae nói khả năng cậu hồi phục là 10%, còn lại phụ thuộc vào ý chí của cậu và sự kiên nhẫn chờ đợi của anh. Không sao, không sao đâu. Đời còn dài, anh còn chờ được, huống chi bây giờ anh đã có hai tiểu siêu quậy chờ Jin Young tỉnh lại cùng với anh rồi mà.
Nhớ lại cái đêm hôm mà Jin Young hạ sinh hai đứa nhỏ, Mark đã khăng khăng nói với Young Jae bằng mọi giá phải giữ lại tính mạng cho cậu. Hai tiểu sinh linh vô tội nhưng cậu vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Mark. Thế rồi, Young Jae chỉ cười và nói anh sẽ cố gắng cứu cả ba người. Anh Young Jae làm được điều đó, chỉ có chăng là Jin Young chìm sâu vào hôn mê do mất máu quá nhiều khiến não bị tổn thương.
Ngày anh được ôm hai tiểu bảo bối vào lòng cũng là ngày anh khóc gục bên giường cậu. Cậu nằm đó, ngủ say như một thiên thần...
Khẽ áp bàn tay gầy gầy của cậu lên má mình để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, anh lại thủ thỉ.
- Em biết không sang tháng Một có đám cưới của Jae Beom và Young Jae đó. Bọn họ hẹn hò nhau cả mấy năm rồi anh không hề hay biết. Giá mà em tham dự được thì tốt biết mấy.
- À, hôm nay anh có mang đĩa nhạc mới của nhóm G.O.T đến cho em nghe này.
Anh bỏ đĩa nhạc vào máy Walkman rồi chọn một bài và bật lên. Giai điệu ngọt ngào tràn ngập căn phòng số 922.
- Em biết đây là bài gì không, Jin Young? Chắc hẳn là em phải biết rồi, em sáng tác nó cơ mà. Anh tình cờ thấy trong folder có tên KRAM máy tính ở phòng thu của em đó. Bài hát là em muốn tỏ tình với anh sao? Thật đáng yêu đó! Anh rất thích thế nên anh mới nhờ nhóm G.O.T quảng bá bài hát tình yêu của chúng ta cho mọi người biết. Em thấy thế nào?
Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má, anh không vội quệt đi như mọi lần. Tìm tới bàn tay của Jin Young, anh đặt lên trên ngực trái của mình. Lòng anh buồn lắm, tim anh đau lắm. Giá mà cậu có thể nghe thấy được và tỉnh lại.
- Không sao, không sao anh chờ được. Em cứ ngủ cho đã đi. Khi thức dậy anh sẽ bắt nạt em bù lại sau.
Anh cảm thấy có cử động nhẹ ở ngực trái của mình. Ngón tay cậu có chút cử động, mí mắt cậu hấp háy. Anh kinh ngạc rồi nhanh chóng gọi y tá tới, miệng không ngừng hô lớn.
- Jin Young ơi? Jin Young? Em tỉnh lại đi! Nhìn anh này!!!!
- Ưm... anh Mark?
- Ừ, anh đây! Mark đây!
- Ai cho anh bắt nạt em?
Thiệt tình, câu đầu tiên tưởng cậu nói sẽ là "em nhớ anh!" hay "Em xin lỗi, em ngủ lâu quá!" nhưng không sao, điều quan trọng là cậu tỉnh lại với ba bố con họ rồi. Cậu đã trở về sau giấc ngủ quá dài. Gia đình họ bốn người đã có thể đoàn tụ sau một quãng thời gian xa cách.
- Chào mừng em trở lại!
- Đợi em lâu chưa?
- Đủ lâu để không cho em rời xa anh một lần nào nữa!
- Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top