Chương 4: Chính xác là gặp lại rồi!
Mark cảm thấy mọi thứ trở nên bắt đầu dễ dàng hơn.
Thực sự là anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ vớ vẩn về cậu trai ấy nhờ vào đứa bạn thân ồn ào và thời khóa biểu học kín đặc dồn sức cho cuộc thi tốt nghiệp sắp tới. À, Jackson cũng đã sắp xếp cho Mark một cuộc hẹn với một cô gái. Đúng là bạn thân của anh, chắc chắn là vậy rồi.
Người con gái mà Jackson giới thiệu cho Mark hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của anh mặc dù cô ấy có lớn hơn anh ba tuổi đi chăng nữa, và cô nàng cực kỳ quyến rũ nên Mark nhủ thầm thử một lần cũng đáng.
Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi Mark thấy mình đang đứng chờ trước cửa nhà nàng; có vẻ như nàng quên mất cuộc hẹn nhưng không sao. Và rồi họ tán gẫu trong lúc dùng bữa trưa cùng với nhau. Mark cố gắng gợi chuyện để giữa hai người không có khoảng yên lặng ngượng ngùng nào. Cô nàng cũng không phải là dạng con gái dễ chinh phục gì nhưng Mark thích mục tiêu như vậy, bí ấn và kín kẽ. Giống như Jin Young. Lại là Jin Young.
"À, có một buổi ra mắt phim vào thứ Bảy tuần này. Chị có muốn đi với em không?" Anh hỏi với nụ cười lẽn bẽn, nhận thấy rằng mình phải nhanh chóng rời đi khi chỉ còn mười phút nữa là hết giờ ăn trưa và bước vào giờ học buổi chiều. Anh hy vọng nàng sẽ đồng ý dù cho nàng vẫn còn bận tâm suy nghĩ và nụ cười khích lệ trên môi nàng vẫn còn đó. Nhưng nàng không phải là cô gái dễ dãi.
"Này, Mark. Tuần này cậu có hẹn với tôi đó, thằng chó!"
Lời nói phát ra ngay lúc cô gái vừa mở miệng trả lời Mark. Mark rủa thầm sự xuất hiện của thằng bạn trời đánh này, Jae Beom. Đã vậy hắn còn thản nhiên khoác vai anh nữa chứ. Tuy nhiên cô nàng chẳng mấy bận tâm về điều này nhưng Mark sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời của cô vì cô nhanh chóng bỏ mặc anh và bước vào nhà, đóng sập cửa lại.
Đúng là Mark đã quên mất cuộc hẹn của anh với Jae Beom vào cuối tuần này, cuộc tụ tập dành cho đám độc thân mà Jae Beom tổ chức tại nhà hắn. Đó chỉ là cái cớ bởi vì bố mẹ của hắn đang đi công tác nước ngoài và hắn nghiễm nhiên làm bá chủ căn nhà của bố mẹ hắn. Nhưng đau đớn thay, khác với mọi khi Jae Beom không mời bất cứ cô gái nào hết. Chán thật đấy!
"Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ đang thử vận may của mình thôi. Vì vậy thứ Bảy tuần này tôi sẽ," anh phàn nàn, đôi mắt phừng phừng lửa hận với chàng trai tóc bạch kim kia, và cuối cùng anh để ý đến cậu bạn đi cùng với hắn, người đang đứng xoay lưng như lảng tránh ánh nhìn của anh.
Tim anh như lỗi vài nhịp đập và đột nhiên anh cảm thấy nghẹt thở. Anh nhận ra hình dáng quen mắt đã ám ảnh lấy tâm trí anh mấy ngày hôm nay. Là cậu ấy. Là Jin Young và cậu ấy có thực.
Nhận thấy cái nhìn chòng chọc của Mark dành cho bạn mình, Jae Beom nhanh nhẹn giời thiệu.
"À, à. Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là bạn tôi - Jin Young. Hai người chưa gặp nhau đúng không? Chàng trai này cũng không mấy nổi danh trong trường mình đâu." Jae Beom cười khúc khích sau lời giới thiệu mà hắn tự cho là buồn cười.
Nhưng Mark không bận tâm vì đầu óc anh bây giờ đã ở mãi tận đâu, bận rộn với hàng trăm câu hỏi ngập tràn trong đầu. Anh muốn biết đó có phải là Jin Young mà anh vô tình quen biết kể từ ngày hôm đó hay chỉ là một Jin Young khác có cùng khuôn mặt mà anh biết. Trường hợp thứ hai có vẻ không thể xảy ra vì vậy Mark tự chọn cho mình một nụ cười thân thiện bỏ qua việc Jae Beom đang bụm miệng giả vẻ buồn nôn.
"À, Jin Young. Rất vui được gặp lạ...."
"Vinh dự. Vậy anh đây là đàn anh của tôi rồi. Và anh cũng không nổi bật lắm đúng không vì tôi cũng chưa thấy anh lần nào cả." Jin Young chặn họng anh, hay đấy, lời lẽ tuôn ra khỏi miệng cậu nhanh đến nỗi Mark gần như không nghe kịp. Hoặc chỉ là anh vẫn quá kinh ngạc vì cậu xuất hiện ngay lúc anh đã buông bỏ ý định tìm cậu.
"Anh ta chỉ mới chuyển tới học ở đây hồi cuối năm ngoái thôi."
"Ừ, tôi..."
"Vậy thì tôi đi trước nhé. Lớp của tôi ở kia rồi," Jin Young nói trước khi vẫy tay tạm biệt họ, bước nhanh về lớp của cậu, tay đút vào túi.
Jin Young ngẩn ngở vài phút sau khi anh cố gắng nói chuyện với Jin Young một lần nữa bị cậu hoàn toàn bỏ cho cục lơ. Đáng lẽ ra anh phải nổi điên lên mới đúng, nhưng mà điều duy nhất mà anh làm lại đứng như trời trồng và ngắm theo bóng lưng của cậu cho tới khi khuất hẳn trong lớp. Mãi cho tới khi Jae Beom vỗ mạnh vào vai anh, anh mới lấy lại được ý thức.
"Thứ Bảy nhớ đến đó. Anh em thì quan trọng hơn gái gú."
Mark rủa thầm, "chứ thằng nào thấy gái là bỏ thằng này về một mình, ta khinh!". Cuối cùng, anh lại nhịn không nổi nhìn về phía hành lang mà Jin Young vừa mất hút, rồi nhìn chằm chằm cậu bạn của mình.
"Cậu ta cũng sẽ đến chứ?" Anh hỏi trong hy vọng nhưng cũng sợ nghe câu trả lời.
""Dĩ nhiên rồi. Cậu ta thường lui tới lắm trước khi cậu gia nhập vào hội bạn của tôi. Vậy thứ Bảy này..."
"Tôi sẽ tới."
"Jin Young biết là tham dự vào ba cái tiệc tùng vớ vẩn của Jae Beom chỉ tổ mất thời gian, nhưng anh vẫn đến. Cậu có biết một vài người trong đám bạn của Jae Beom và cậu có thể trò chuyện đôi chút với họ thậm chí là cả năm trời không xuất hiện trước những hoạt động như thế này. Nhưng mà vấn đề lại chính là Mark, chàng trai mà cậu nghĩ không bao giờ gặp lại sau khi qua mặt anh ta vào đêm hôm đó. Định mệnh quả nhiên mà đang đùa giỡn với cậu mà.
"Có chuyện gì vậy Jin YoungJin Young bé bỏng? Cậu trông có vẻ lo lắng đấy." John, chàng trai trông đã hơi ngà ngà say khi mới ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ hỏi cậu khi hai người ngồi chung với nhau.
Jin Young chỉ hơi nhún vai, cươi khúc khích khi thấy chàng trai loạng chạng tính giành lấy li rượu của cậu mới uống được một nửa và ngay lập tức, cậu đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. John quê độ, lao về phía cậu, gầm gừ vài tiếng không rõ nghĩa, đám bạn xung quanh cười phá lên và Joseph tử tế tách cậu người không bị hề hần gì sau màn tấn công giả vờ vừa nãy.
Họ quả là những đứa trẻ đáng yêu.
Sau tất cả, cậu lại chú ý đến một chàng trai đang trò chuyện với một nhóm nhỏ khác đang tụ tập trong phòng. Là Mark. Cậu đã cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu kể từ khi cậu bước chân vào nhà của Jae Beom và mặc dù anh ta tỏ vẻ không quan tâm nhưng lâu lâu anh ta vẫn kiểm tra xem cậu có còn ở đó hay không. Như đang săn mồi và điều đó với cậu thì không thoải mái chút nào.
"Cậu đã được nếm thử tất cả rượu ngon rồi đó nhé chàng trai nhỏ bé..." cậu nghe Alex làu bàu bên cạnh bên tai khiến cậu chú ý. Anh ta nhét vào tay cậu một ly rượu khác và trêu ghẹo cậu, "hôm nay Jae Beom không mời bất cứ cô gái nào đâu, đừng tìm nữa," rồi anh ta bỏ đi tìm một nhóm khác tán chuyện.
Jin Young cười hù theo, nhưng ánh mắt cậu lại chậm rãi liếc về phía sau lưng nơi lúc nãy cậu mới nhìn. Ánh mắt họ gặp trong một khoảnh khắc, bắt đầu một cuộc đọ mắt giữa khoảng phòng rộng lớn. Cậu chắc chắn Mark cố thầm thì điều gì đó với cậu trước khi cậu rời ánh mắt đi nhưng mà giờ cậu không mấy quan tâm vì cậu cảm thấy cổ họng hơi rát, có lẽ là khát nước. Vì vậy, bỏ cho anh cục lơ và bước vào bếp.
Căn nhà vẫn vậy kể từ lần cuối cậu đến đây, vì vậy cậu vẫn có thể tự tìm cho mình đường đi dễ dàng y như đây là nhà cậu vậy. Cậu rót một ly nước và uống ừng ực để xoa dịu cơn khát trong khi tựa người vào quầy rượu. Tuy nhiên cậu mặc nghẹn khi thấy khuôn mặt quen thuộc bước vào bếp và dừng ngay trước mặt mình.
Cậu cố gắng hít thở đều khi cậu nhìn Mark, tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì sự làm phiền của anh nhưng Mark chỉ mỉm cười và nó càng làm cậu phát điên hơn nữa. Đáng sợ, con người này quả đáng sợ.
"Tôi chờ cơ hội nói chuyện riêng với cậu cả buổi trời, Jin Young à. Ai mà ngờ là cậu lại nổi tiếng đến thế chứ?" Anh vừa nói vừa cười khúc khích, không nhận thấy là Jin Young đang ngó dáo dác xung quanh để tìm đường trốn. Nhưng mà cậu thua rồi vì Mark đã bẫy cậu thật ngọt khi anh gần như dồn cậu vào một góc. "Cảm giác chẳng dễ chịu gì khi cậu cứ tỏ ra hai ta không biết nhau vậy."
Jin Young ngước đầu nhìn anh cau có.
"Nhìn tôi này. Tôi không hiểu anh đang nói về điều gì, ngài Mark. Bây giờ thì làm ơn tha cho tôi đi."
"Làm sao cậu có thể chóng quên đến thế? Cậu đích thị là Jin Young Park, là cậu Jin Young với sở thích là hip hop và có giấc mơ trở thành ca sĩ nhạc hip hop và sau này là nhà sản xuất âm nhạc thậm chí chỉ là trong giới underground thôi.Đó là lý do cậu làm bạn với Jae Beom, đúng không?"
Jin Young hơi cắn môi, không biết phải phản ứng như thế nào khi Mark dựa vào những thông tin ít ỏi mà cậu đã kể với anh ngày hôm đó. Thực ra việc anh vừa dẫn giải vừa cười làm cho Jin Young muốn nổi giận vô cùng như thể anh đang tuyên bố mình là người thắng cuộc ngay tại đây vậy. Đây không phải là trò chơi hay đại loại thế.
"Tôi chưa từng gặp anh bao giờ vì vậy tôi không biết nếu theo dõi tôi hoặc gì đi nữa nhưng tôi không quan tâm, hiểu không?" Cậu nói, nụ cười trên môi kẻ đối diện bỗng cứng đờ. Mặt vẽ ra một vẻ cay đắng nhưng cậu không quan tâm, mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tình huống này. "Bỏ cuộc đi."
"Này, Jin Young..."
"Jin Young, cậu có đó không?"
"Chết tiệt," Jin Young nghe tiếng Mark rủa thầm khi Jae Beom bước vào bếp và cười đắc thắng trước khi đẩy chàng trai kia ra để tiện nói chuyện với chàng trai đang đứng trong góc kia. Hắn hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Mark.
"Tớ về đây, Beomi. Vui vẻ nhé!"
"Giỡn? Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà!" Jae Beom dường như thất vọng, nhưng Jin Young nhún vai và hất cắm về phía Mark.
"Tên đó làm tớ mất hứng quá. Thế nên, yeah, ở lại chơi vui nhé!"
Jin Young lách người đi trước khi cậu có thể nghe thấy những lời lèm bèm níu chân níu tay của tên bạn hắn ở lại. Cậu chú ý ánh nhìn sắc bén của Mark dành cho cậu, không còn vẻ thân thiện như trước như khi cậu nhìn lần cuối vào căn phòng.
Dù sao thì cậu cũng thắng lần này mặc dù không biết kéo dài được bao lâu. Vì cậu biết rằng Mark bướng bỉnh kia sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc đâu.
End chap 4
Please vote, share and comment! Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top