Sleep is for the weak (just hold me close)
Sehun chẳng nhớ chuyện này diễn ra từ bao giờ. Việc ngủ chung giường, hay thậm chí là ôm ấp với Junmyeon, chẳng biết từ bao giờ đã trả thành thói quen của cậu. Có lẽ là từ cái hôm mà Junmyeon lẻn vào phòng, rồi leo lên giường ôm cậu ngủ. Sau đó thì hai người được yêu cầu chuyển vào ở chung một phòng. Chuyện này phải nói là đã từ rất lâu về trước rồi, lâu đến nỗi Sehun chẳng còn nhớ chính xác là khi nào nữa.
Dù sao đi nữa, Sehun cũng vô cùng hài lòng với cách sắp xếp phòng này. Cậu không hề cảm thấy khó chịu khi Junmyeon phát ra những tiếng động nhỏ như mèo kêu khi ngủ, thậm chí còn có chút hưởng thụ khi anh vùi mặt vào cổ mình. Ôi chúa ơi, cậu sẽ chẳng nói cho ai biết điều này đâu!
Vấn đề bây giờ là, Sehun đang trầm ngâm nằm một mình trên chiếc giường bình thường vốn chật trội nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại rộng rãi đến mức thừa thãi. Rõ ràng là cậu đã quá quen với việc ngủ cùng Junmyeon, quen đến nỗi mà không có anh cậu chẳng tài nào ngủ được. Sehun thở dài chẳng nhớ là lần bao nhiêu trong tối nay, lăn qua phía bên kia giường, theo thói quen choàng tay qua bên cạnh như thể sẽ tìm thấy sự ấm áp quen thuộc của Junmyeon ở đó.
Tất nhiên, Sehun rất tự hào về hyung của cậu, chỉ là, Junmyeon đã đi được hai ngày và anh sẽ không ở kí túc xá cho đến hết tuần này. Không phải Sehun lo lắng vì không biết anh đang thế nào, bởi cả hai gọi cho nhau mỗi tối và nói chuyện cho đến khi mí mắt nặng trĩu. Vì vậy, không phải Sehun nhớ Junmyeon tới không ngủ được, nhưng mà nếu có anh ở cạnh, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Sehun lại thở dài một lần nữa, rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường. Hiện tại đã là 2:15 sáng và có lẽ cậu sẽ chẳng thể ngủ sớm được đâu.
Sehun cố lê cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi chiếc giường quá trống rỗng và đi vào bếp để lấy đồ uống. Cậu không trở về phòng ngay mà ngồi lại trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình đó mà cậu cũng chẳng rõ tên. Cậu nhớ Junmyeon. Sehun lại thở dài, với tay lấy một chiếc gối ôm vào ngực, rồi thiếp đi trên ghế sô pha.
Sehun tỉnh dậy khi một cốc nước lạnh đổ lên mặt cậu. Quay sang thấy Chanyeol đứng bên cạnh, trên tay là một ly nước rỗng, trên mặt là một nụ cười nhếch môi nhìn rất muốn đấm.
"Yah!" Sehun gầm lên, bật dậy khỏi ghế đuổi theo Chanyeol chạy quanh kí túc xá.
Nhờ tiếng động không nhỏ của cả hai, các thành viên khác cũng lần lượt thức dậy và cùng đến phòng tập.
Sehun nhớ Junmyeon quá...
____________________
Ngày hôm đó trôi qua khá suôn sẻ, ngoài việc Baekhyun vấp phải túi của Chanyeol và làm đổ nước cam lên đồ của mọi người thì không có chuyện lớn nào xảy ra cả.
Những ngày còn lại trong tuần cũng như vậy. Sehun vẫn nhớ Junmyeon và chẳng thể ngon giấc, cậu thiếp đi vào những thời điểm cùng địa điểm kỳ lạ, thức dậy khi bị đổ nước lên mặt. Cậu thở dài khó chịu. Nếu Junmyeon ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ để mọi người làm thế với cậu cả.
Vất vả cả một tuần cuối cùng cũng đến tối thứ bảy. Hôm nay, Junmyeonie hyung của Sehun sẽ về đó.
Mọi người đang tụ tập ở phòng khách xem lại một vài màn trình diễn của họ. Sehun đứng dậy khỏi ghế, đi ra phía cửa nhưng lại vô tình vấp phải chân Jongin đang ngồi dưới sàn khiến bản thân suýt "vồ ếch".
"Cậu đừng bồn chồn như thế nữa, cậu như vậy cũng chẳng thể khiến anh ấy về nhà sớm hơn đâu" Jongin hét lên khi đã qua chóng mặt với việc Sehun cứ lượn qua lượn lại ở cửa ra vào cả chục phút rồi.
Sehun quay lại lườm cậu bạn đang ngồi trên ghế, thầm ước rằng cái người lúc nãy bị ngã không phải mình mà là Jongin.
____________________
Nhiều giờ trôi qua. Các thành viên lần lượt trở về phòng ngủ, chỉ còn lại một mình Sehun ngồi trên ghế dài ở phòng khách. Cứ vài phút, cậu lại đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cố động viên bản thân rằng chỉ vài phút nữa thôi, Junmyeonie hyung của cậu sẽ về đến. Nhưng qua một ngày tập luyện mệt mỏi, Sehun gần như kiệt sức, hai mí mắt nặng trĩu chẳng thể chống đỡ nổi nữa.
____________________
Sehun cố gắng mở mắt, nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 12:42. Junmyeonie hyung vẫn chưa về.
____________________
Kyungsoo đánh thức Sehun vào lức 1:13 để bảo cậu quay về phòng ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên nước mắt cậu lại rơi xuống, làm Kyungsoo luống cuống tìm cách an ủi cậu. Cuối cùng anh đành từ bỏ việc khuyên cậu quay lại phòng ngủ và để cậu trên ghế tiếp tục chờ đợi vị trưởng nhóm chẳng biết bao giờ mới trở lại kia.
____________________
Hiện tại đã là 1:42 và Sehun cũng đã ngừng khóc từ lâu. Cậu nằm mơ màng trên ghế sô pha, với tấm chăn mỏng được Kyungsoo mang cho ban nãy. Cậu đã mất ngủ cả tuần nay và bây giờ vẫn chẳng thể ngon giấc. Nhưng sự mệt mỏi vẫn khiến mí mắt cậu khép lại, chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
____________________
2:07, Sehun giậc mình tỉnh giấc khì nghe thấy tiếng mở khóa cửa kí túc xá, tiếp theo là hình bóng nhỏ nhắn mà cậu đã nhớ mong cả tuần nay. Cậu vội đứng dậy để tiến đến chỗ anh, nhưng lại quên mất bản thân đã cuốn chăn quanh người thành cái dạng gì rồi. Sehun ngã xuống ghế, quay đầu nhìn ra phía cửa, khẽ kêu một tiếng.
"Hyung..."
Nghe cậu gọi, Junmyeon vội vàng chạy đến bên ghế dài, đồ đang cầm trên tay cũng vứt luôn ở cửa. Anh dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, ân cần hỏi:
"Em vẫn chưa ngủ sao, Sehunie?"
Người mình vất vả chờ đợi cả tuần hiện tại lại trân thực đứng trước mặt, Sehun có chút không kiềm lòng nổi, trực tiếp kéo người ngồi lên đùi, ôm vào lòng. Junmyeon có hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm cậu, để cậu vùi đầu vào ngực mình.
"Em nhớ anh lắm... Cả tuần nay em chẳng thể nào ngủ được khi không có anh..."
Giọng Sehun trong ngực anh nhỏ rì rì như tiếng muỗi kêu khiến anh vừa buồn cười vừa thương. Junmyeon cúi đầu hôn nhẹ lên má người cao lớn hơn đang úp mặt vào ngực mình rồi kéo cậu đứng dậy khỏi ghế dài để trở về phòng.
"Vậy giờ anh về rồi, mình đi ngủ thôi."
"Còn đồ của anh..."
Junmyeon không đáp, chỉ lặng lẽ cầm tay cậu tiến về phòng ngủ, để cậu ngồi lên giường, bản thân thì nhanh chóng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay quần áo ngủ.
Thấy anh vừa từ nhà tắm quay ra, Sehun đã vội kéo anh nằm lên giường, với tay lấy chăn phủ lên người cả hai, rồi vươn tay ôm chặt người ấy vào lòng, để anh vùi đầu vào hõm cổ mình.
"Em nhớ anh lắm, hyung..."
Sehun thì thầm bên tai anh, cậu chớp chớp mắt để ngăn giọt nước mắt đang chực chờ rơi (chẳng hiểu hôm nay cậu bị làm sao nữa). Cậu cảm nhận được Junmyeon trong lòng đang siết chặt vòng tay ôm lấy cậu rồi khe khẽ đáp lời:
"Anh cũng nhớ em lắm, Sehunie..."
Sehun gần như không kiềm được nước mắt. Cậu cảm thấy như bản thân đã chờ đợi giây phút này cả thập kỉ rồi, chẳng giống mới một tuần trôi qua chút nào cả.
"Ngủ ngon nhé Myeonie hyung..."
Cậu thì thầm, siết chặt vòng tay kéo Junmyeon vào lòng, đôi chân dài cũng rất từ nhiên vắt ngang qua chân anh. Bây giờ, Sehun đã có Junmyeon trong vòng tay, tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ bù cho cả tuần vừa rồi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sehun nghe thấy anh thì thầm đáp lại:
"Ngủ ngon nhé Sehunie..."
Sehun chìm vào giấc ngủ dịu êm mà cậu đã chẳng thể có được suốt quãng thời gian qua, với một nụ cười trên môi và Junmyeon trong vòng tay.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
____________________
Kyungsoo tìm thấy hành lý của Junmyeon ở cửa ký túc xá vào sáng hôm sau liền muốn đi vào phòng Junmyeon và Sehun để giáo huấn một trận về sự bừa bộn của người trưởng nhóm. Nhưng khi mở cửa và thấy hai con người đang cuốn lấy nhau ngủ ngon lành thì ánh mặt Kyungsoo lại dịu đi, khí thế ban nãy định cho trưởng nhóm một bài học cũng bốc hơi đi đâu mất.
Kyungsoo rời khỏi phòng của hai con người kia, quay lại phòng khách và thông báo với các thành viên khác rằng Sehun và Junmyeon sẽ không tham gia buổi tập ngày hôm nay.
Chẳng ai phàn nàn gì cả, vì họ đều biết hai người đều cần ngủ bù cho khoảng thời gian kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top