Just a Prank

Đèn tắt, từng bóng từng bóng một.

Hyunjin hét lên, không thể kìm lại được nữa. Nỗi sợ hãi giống như một loại ma túy, len lỏi qua từng dây thần kinh và cậu choáng váng với mọi thứ xung quanh.

Tiếng bước chân.

Hyunjin mở to mắt, hơi thở dồn dập khi cậu cố gắng làm dịu đi tiếng con tim đang đập thình thịch bên tai. Chắc chắn nếu cậu nghe thấy nó, thì kẻ đột nhập kia cũng vậy.

"Nghe thấy rồi nhé~"


--------


Lúc này đã là sáu giờ chiều.

"Em chắc là em sẽ ổn khi ở nhà một mình đêm nay chứ?" Chan hỏi. Anh, Jisung và Changbin chuẩn bị bắt tay vào sáng tác một số bài hát mới tại công ty. Comeback sắp đến rồi, nên họ thấy việc này khá quan trọng.

"Hyunggg, em sẽ ổn thôi. Dù sao thì em cũng định đến phòng tập nhảy giết thời gian mà." Hyunjin nói, hướng về phía Chan một cái bĩu môi. Chan cười khúc khích và vỗ vai cậu, "Chỉ cần em hứa em sẽ về trước 9:45 là được, em đã làm việc rất chăm chỉ cho lần comeback này và anh muốn em nghỉ ngơi một chút." 

Hyunjin tinh nghịch rên rỉ nhưng vẫn đồng ý. Thật ra mà nói, cậu cũng hơi hụt hẫng vì phải về sớm, đúng ra là cậu có một chút sợ hãi. Như Chan đã nói, cậu sẽ ở một nhà mình cả đêm nay. Nếu cậu ở một mình vào lúc còn ánh sáng mặt trời thì không vấn đề gì, nhưng cậu sẽ ở một mình vào ban đêm. Vì vậy, kế hoạch của cậu là tập xuyên đêm và trở về nhà cùng các thành viên khác luôn. Nhưng có vẻ như đêm nay điều đó là không thể.

Tối rồi mà ở một mình thì sợ quá. Không phải Hyunjin sợ bóng tối, thực ra mỗi khi tâm trạng không được tốt, bóng tối lại trở thành nơi an ủi cậu. Vì một lý do kỳ quặc nào đó, nó thật êm dịu. Vì vậy, ngay cả bản thân cậu cũng thấy khó hiểu rằng bằng cách nào mà mình lại có được mối quan hệ yêu - ghét với bóng tối như vậy. Cho nên là, không, Hyunjin không sợ bóng tối, đúng hơn, cậu sợ những thứ trong bóng tối.

Tất nhiên bây giờ, mong là những sinh vật kỳ lạ và đáng sợ trong phim chỉ là giả, nhưng điều đó không có nghĩa là tinh thần của Hyunjin cũng nghĩ được như vậy. Thực ra, tinh thần của chính bản thân lại là thứ đánh gục cậu. Đôi khi ngay cả khi cậu đang ở trong phòng của mình, ý là chung với Minho và Seungmin, những cái bóng đáng sợ nhất định sẽ thành hình trong tâm trí cậu. Cậu sẽ bắt đầu tưởng tượng và đột nhiên những cái bóng trông giống như thể chúng đang di chuyển quanh phòng. Thế là, về đêm cửa phòng ngủ của họ luôn phải đóng hoàn toàn, bằng cách đó, không một bóng đen nào có thể giở trò với tâm trí cậu.

Cũng có lúc Hyunjin nhắm mắt lại và tâm trí sẽ nói với cậu rằng nếu cậu mở chúng ra, một sinh vật đáng sợ nào đó sẽ nhìn thẳng vào mặt cậu. Có những lần khác, khi đi đổ rác vào ban đêm chẳng hạn, cậu sẽ nghĩ rằng ngay giây phút cậu quay người đi, ai đó sẽ đuổi theo phía sau mình. 

Hyunjin nghĩ Chan có biết về những nỗi sợ hãi này, chứ không thì sao anh lại hỏi liệu cậu có ổn không. Cậu nhớ những đêm muộn khi đến chỗ Chan vì anh vẫn còn thức. Cậu sẽ kể về cách tâm trí mình trở nên hỗn loạn và Chan sẽ ở đó để giúp cậu bình tĩnh lại. Hầu hết những đêm đó đều kết thúc với hai người ôm nhau ngủ trên ghế sofa.

Tuy nhiên, Hyunjin sẽ không thừa nhận rằng mình đang sợ hãi. Cậu không muốn cản trở công việc của người khác. Cậu còn đã cảm thấy khá tệ rằng mình không có cái kế hoạch nào trong đêm nay mà có thể giúp ích cho việc comeback như 3RACHA.

Khi Chan rời đi, Hyunjin liền háo hức dọn đồ vào ba lô với tất cả những thứ mà cậu nghĩ là cần cho việc luyện tập. Cậu buộc một nửa mái tóc lên thành cái đuôi ngựa và thay vào chiếc hoodie và quần đùi. Cuối cùng, Hyunjin tóm lấy điện thoại và chai nước trước khi lấy chìa khóa ký túc xá và khóa cửa.

Con đường tới phòng tập có vẻ dài hơn mọi hôm do thời tiết bắt đầu nóng ẩm. Chắc mùa thu đã đến gần, nhưng điều đó dường như không ngăn được cái nóng mùa hè ngay cả khi mặt trời đã lặn. Hyunjin có phần hối hận khi mặc hoodie, nhưng cậu biết ở công ty lúc nào cũng lạnh như băng nên cậu sẽ không bị nóng lâu. Khi đến nơi, cậu quét ID và sau đó tìm đường đến phòng tập mà cậu đã đặt trước.

Căn phòng sạch sẽ, những chiếc gương không còn vết ố, sàn nhà sáng bóng. Vẫn còn chút mùi cồn từ nước tẩy rửa vương đâu đó trong phòng. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn và không thấy ghê ghê trong người khi phải sử dụng một căn phòng tập đầy mùi mồ hôi của người khác. 

Hyunjin giãn cơ một chút, ngẩn ngơ suy nghĩ. Comeback đang đến gần thực sự là lý do cậu ở một mình đêm nay. Felix và Minho đã tham gia vài show giúp quảng bá cho sự trở lại của nhóm, 3RACHA rõ là đang hoàn thiện các bài hát mới, còn Seungmin và Jeongin thì đang học thanh nhạc. Cũng lạ, hiếm khi tất cả đều có kế hoạch riêng vào đêm muộn như thế này. Nhưng không sao cả vì hiện tại, cậu vẫn an toàn đấy thôi. 

Bật máy tính lên, cậu ngay lập tức tìm playlist các bài hát của nhóm và lướt cho đến khi thấy những bài mà mình muốn nhảy. Ba tiếng sau, đã là 9:20 và Hyunjin nghĩ mình nên về nhà rồi. Cậu cũng không muốn về lắm, nói thẳng ra là rất không muốn. Cậu biết chắc ngay khi bước vào căn hộ trống trải đó, mấy suy nghĩ đáng sợ sẽ lại chiếm lấy tâm trí. Điều gì sẽ xảy ra nếu có thứ gì nguy hiểm trong căn phòng tối đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu có thứ gì trong gầm giường chộp lấy chân cậu? Cái gì đằng sau cánh cửa kia thế? Hyunjin cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng sẽ luôn có thứ gì đó kích những suy nghĩ đó xuất hiện trở lại. Cho dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ trên hành lang tối đi chăng nữa. 

Thở dài, Hyunjin lấy khăn lau mồ hôi trên trán, tắt nhạc và cầm lấy túi xách, mỗi bước tiến gần hơn đến khoảng thời gian ở một mình. Tắt đèn studio, Hyunjin bước ra ngoài và đóng cửa lại trước khi những suy nghĩ vớ vẩn có thể khiến cậu tin rằng có điều gì đó sẽ bất ngờ chạy đến chỗ cậu giữa bóng tối. Có lẽ cậu sợ hãi hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. 

Ngay cả khi đi trên phố cậu cũng ớn lạnh sống lưng. Mỗi khi qua một con hẻm cậu sẽ rảo bước thật nhanh cho đến khi nó không còn trong tầm mắt nữa. Mỗi người cậu đi qua cậu sẽ quan sát họ từ khóe mắt để đảm bảo rằng họ thực sự tiếp tục đi đường của họ chứ không bám theo mình. Đôi khi ngay cả tiếng bước chân của chính mình cũng khiến Hyunjin hoảng sợ, trong không gian yên tĩnh của thành phố về đêm thì đó là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy. Chắc cậu bị hoang tưởng rồi, đến mức cực độ ấy.

Cuối cùng, cậu cũng về đến ký túc xá. Ký túc xá của Stray Kids nằm ở một nơi khá kín đáo để bảo vệ đời sống riêng tư của họ, nên nói nó bị cắt đứt với thế giới bên ngoài cũng không sai lắm. Vậy là nếu có điều gì đó xảy ra, cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây luôn, chẹp, mấy cái suy nghĩ chết tiệt này!

Hyunjin vẫn chôn chân trước cửa ký túc xá. Hoặc là bước vào trong và bị kẹt một mình, hoặc là ngủ ngoài đường. Hyunjin ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nhốt mình khỏi phần còn lại của thế giới có vẻ tốt hơn. Ký túc xá sẽ không thực sự bảo vệ cậu khỏi tất cả những thứ đáng sợ trên thế giới, nhưng nó sẽ ngăn chặn được hầu hết các mối nguy hiểm.

U là trời, Hyunjin thực sự suy nghĩ quá nhiều đấy. Đó là ký túc xá của cậu, nhà của cậu, ngôi nhà mà cậu đã sống trong bốn năm! Cậu đáng lẽ phải thấy thoải mái khi về đây chứ. Những khung cảnh quen thuộc, những kỷ niệm tuyệt vời mà ngôi nhà này mang đến chẳng phải thứ gì có thể đe dọa được cậu. Vậy mà cậu vẫn ngập ngừng khi mở cửa vào nhà, tay run bần bật như đang phải đối mặt với một chuyện khủng khiếp. Khi cánh cửa mở ra, cậu đã thầm tự cảm ơn mình vì đã để đèn phòng bếp bật, cậu có thể đã loạn lên nếu phải đối mặt với bóng tối-

Khoan đã. Lúc rời đi mình đâu có để cái đèn nào bật?

Hyunjin cố nhịn cơn muốn khóc và hy vọng rằng có thể mình đã thực sự để đèn bếp bật, hoặc thậm chí có thể là một trong số các thành viên đã ghé qua để lấy đồ hay gì đó và để đèn sáng. Ừ, nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng điều không thể hợp lý một tí nào lúc này là khung cảnh ký túc xá mà cậu đang thấy.

K-Không, chẳng ai lại để nó như thế này cả...

Thùng rác bị lật tung, rác tung cả ra ngoài, các ngăn kéo và tủ bếp dường như đã bị lục lọi và để mở. Giấy tờ xòe đầy trên sàn, những chiếc gối trên ghế sofa cũng ngổn ngang khắp nơi. Mấy cái tủ lạnh chắc hẳn cũng đã bị mở ra vì đồ ăn đồ uống trong đó cũng nằm trên mặt đất. Sự hoảng loạn của Hyunjin càng lúc càng dâng cao, hai bàn tay nắm chặt lại.

Hyunjin nhanh chóng kiểm tra tất cả các phòng khác, và hầu như phòng nào cũng đều trong tình trạng như vậy: đồ dùng bị tung ra xung quanh như thể có ai đó đã đào bới mọi thứ trong phòng. Dường như không có gì bị hư hại, nhưng chỉ riêng cái tình trạng hiện tại của ký túc xá thôi đã đủ để làm tăng nhịp tim của Hyunjin thêm vài phần.

Vì vậy, giờ đây khi cậu đang đi đi lại lại trong phòng khách, né khỏi đống sách và gối trên sàn, Hyunjin lướt xem danh bạ của mình, gọi cho từng thành viên và quản lý. Chuyện này là nghiêm túc, đây không còn là trò đùa nữa. Đây không phải là suy nghĩ của cậu đang làm cậu sợ hãi, mà là hiện thực. Bấm từng số điện thoại, cậu bắt đầu toát mồ hôi sau mỗi cuộc gọi, "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Càng lúc Hyunjin càng run nhiều hơn và mắt cậu liên tục đảo xung quanh. Ký túc xá dường không có ai ngoài cậu, nhưng ai mà biết được. Hyunjin bây giờ như sắp chết đứng tại chỗ và cậu nhấn vào số điện thoại cuối cùng, Chan. Cậu đã hy vọng đến mức tuyệt vọng rồi. Điện thoại đã đổ chuông vài lần trước khi—

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạ-

Hyunjin không dám nghe câu trả lời tự động. Cậu bức bối túm lấy tóc mình, chỉ để giữ cho mình tỉnh táo. Nhỡ kẻ đột nhập đó quay lại đây thì sao? Cậu sẽ làm gì?! Mỗi tiếng động, cho dù là tiếng điều hòa bật tắt, tiếng gió lùa vào cửa sổ hay tiếng cót két từ những đường ống, tất cả đều đẩy cậu vào một vòng xoáy đáng sợ và cậu cảm thấy như bị mắc kẹt trong phòng khách. Hyunjin cảm thấy mắt mình ngấn nước, môi run lên khi nhìn quanh một lượt, tầm nhìn quét qua từng khoảng trong phòng. 

Và đột nhiên, đèn tắt, từng bóng từng bóng một.

Hyunjin hét lên, không thể kìm lại được nữa. Nỗi sợ hãi giống như một loại ma túy, len lỏi qua từng dây thần kinh và cậu choáng váng với mọi thứ xung quanh. Hyunjin thậm chí còn không cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình. Cậu cố gắng di chuyển để tìm một bức tường và lần theo nó cho đến khi tìm thấy công tắc đèn. Nhưng bóng tối dường như vô tận khi tay cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài không khí.



"Quào, anh có nghĩ cậu ấy biết đây là một cú lừa không?"

"Ừ, chắc chắn em ấy đang diễn thôi, mà Jinnie của chúng ta diễn cũng ấn tượng đấy chứ."



Tiếng bước chân.

Hyunjin mở to mắt, hơi thở dồn dập khi cậu cố gắng làm dịu đi tiếng con tim đang đập thình thịch bên tai. Chắc chắn nếu cậu nghe thấy nó, thì kẻ đột nhập kia cũng vậy. Cậu cố gắng bình tĩnh, từ từ thở ra, nhưng mọi âm thanh dường như đều trở nên quá ồn ào trong bóng tối. Hơi thở của cậu nghe như một cơn gió giận dữ trong cơn bão, nhịp tim của cậu thì như tiếng sấm vậy. Ngay cả những bước chân chậm và (chắc là) ổn định của cậu dường như cũng kêu to hơn trên tấm ván lót sàn.

Tiếng bước chân lại gần hơn.

Hyunjin thực sự không biết phải làm gì. Cậu đã thử gọi cho các thành viên của mình, và ngay cả khi cậu đang rất cố gắng, cậu vẫn gây ra quá nhiều tiếng ồn. Cậu cảm thấy bản thân bắt đầu mất kiểm soát nhịp thở, cơ thể run lên từng đợt. Và khi hơi thở của cậu dường như trở nên gấp gáp hơn, cuối cùng cậu cũng sờ đến được một bức tường để lần theo.

"Nghe thấy rồi nhé~"

Đó là một giọng nói lạ, nhưng nó vẫn làm cho chân cậu mềm nhũn ra khi cậu hét lên. Kẻ xâm nhập đã nghe thấy gì vậy? Có lẽ là nhịp tim của cậu? Nó vẫn đang đập như trống trong ngực cậu đây này. Hoặc cũng có thể là hơi thở, nghe như thể cậu vừa chạy một dặm trong khi đang bị hen suyễn vậy. Hyunjin tiếp tục lần theo bức tường, hy vọng sẽ tránh đi được, hoặc đến gần hơn với một lối ra.

"Jinnie đang ở đâu thế ~"

Kẻ đột nhập biết cậu là ai, hắn ta còn gọi cả biệt danh của cậu kìa. Nó khiến Hyunjin muốn bịt miệng tên đó lại, sao cái biệt danh dễ thương mà các thành viên dành cho cậu lại bị phá hỏng bởi một tên khốn điên rồ nào đó đã đột nhập vào đây cơ chứ.

Cậu đứng yên lại để lắng nghe, cậu nghe thấy nhiều thứ bị xô đổ, tiếng mấy quyển sách bị đá đi và gối bị ném lung tung. Tên này rất bạo lực, và đột nhập vào đây là vẫn chưa đủ với hắn. Hyunjin lại bắt đầu dựa vào tường, cố gắng hết sức để im lặng. Cậu đã chuyển sang nín thở, rồi lại hít thở thật nhanh trước khi nín thở lại. Cuối cùng thì cậu cũng chạm vào được bức màn treo trên cửa phòng bếp. Cậu sắp thoát được rồi.

"Đây rồi ~"

Lần này Hyunjin không buồn kìm lại tiếng khóc của mình nữa. "Anh là ai, anh muốn gì?!" Cậu khóc nức nở, bám lấy bức tường để đỡ đôi chân đang loạng choạng, đứng không vững của mình. Hyunjin nghe thấy một tiếng cười khúc khích trầm thấp và đáng sợ, sau đó cơ thể cậu như mất hết sức lực khi cậu nghe thấy một âm thanh mà cậu ước mình không nghe thấy nó lúc này, tiếng mài dao. Đầu gối cậu khuỵ xuống và đập mạnh xuống sàn.



"Em không nghĩ đó là diễ-"

"Giờ mới biết Jinnie có thể diễn tốt như vậy đấy!"

"Quả là drama llama~"



Cậu sắp chết, và cậu rất chắc chắn với điều đó bởi vì người đang đứng trước mặt cậu có một con dao và dường như hắn ta không ngại sử dụng nó đâu. Hyunjin chống tay lên sàn, khóc lớn khi tiếng bước chân ngày càng rõ và gần hơn. Có thể nghe thấy tiếng mũi dao kéo lê khắp quầy bếp, tiếng rít văng vẳng bên tai Hyunjin.

Rồi cậu cảm thấy trong tâm trí mình một sự thôi thúc đột ngột rằng cậu phải sống. Tiếng bước chân kia chỉ còn cách vài bước khi chân cậu bắt đầu hoạt động. Hyunjin nhanh chóng đẩy người khỏi mặt đất, đôi mắt của cậu lúc này đã khá quen với bóng tối. Cậu nhìn thấy vừa đủ để chạy, vừa đủ để phóng đi và lao vào phòng mình, khóa cửa lại ngay lập tức.

Khi vào được bên trong, Hyunjin đã vỡ òa. Cậu biết mình không an toàn, cậu nhận ra điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra với mình. Một lần nữa cậu ngã xuống sàn, tay ôm lấy đầu. Cậu bắt đầu mất kiểm soát, nức nở khi lầm bầm những từ không rõ ràng. Hyunjin đã rất cố gắng để hứa với bản thân rằng cuối cùng mình sẽ ổn thôi, rằng cậu sẽ sống sót và trở lại cuộc sống bình thường trong vòng tay của các thành viên.

Cậu lại nắm lấy tóc mình, hy vọng bản thân tỉnh dậy sau cơn ác mộng bệnh hoạn này, hy vọng sẽ có thể thức dậy với ai đó bên cạnh giúp cậu bình tĩnh lại và trấn an cậu rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, cho dù Hyunjin có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Tiếng đập cửa đột ngột đánh bật cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, và cậu lập tức chạy ra xa hơn.

"Jinnie, cùng chơi nào ~"

Những lời chế giễu của kẻ đột nhập len lỏi trong đầu cậu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Những giọt nước mắt không ngừng trượt dài trên mặt, ngày càng nhiều. 

Ai đó giúp tôi với, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi...

Tay nắm cửa bắt đầu xoay.

Tai Hyunjin vểnh lên bởi một âm thanh đậm red flag. Bất cứ ai ở phía bên kia cánh cửa đã cậy khóa và hắn sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào. Hyunjin đã bị mắc kẹt, giống như một đứa trẻ ngu ngốc trong bộ phim kinh dị, trốn vào đây đúng là một quyết định ngu ngốc đến mức có thể kết liễu cuộc đời cậu. 

Hyunjin không đủ can đảm để nhắm mắt lại khi cánh cửa mở ra. Đưa mắt nhìn lên, cuối cùng cậu cũng thấy rõ kẻ đột nhập, và ngay lúc đó Hyunjin như đã chết. Những tia hiểm độc hằn lên trong ánh mắt hắn ta. Ngay cả cái cười toe toét cậu cũng thấy rõ ràng, và nó trông bệnh hoạn kinh khủng. Người đàn ông tiến một bước dài về phía trước và Hyunjin nấc nghẹn. Quá nhiều, nỗi sợ hãi, cảm xúc, suy nghĩ, những gì cậu đang thấy ngay trước mắt. Hyunjin hét lên tiếng to nhất mà cậu từng hét trong suốt cuộc đời mình, cậu biết nó sẽ khiến cổ họng mình rát buốt trong mấy ngày nữa - à nếu cậu còn sống. Tiếng hét to đến nỗi kẻ đột nhập phải lùi lại kinh ngạc, nhưng Hyunjin đã mất kiểm soát nên không nhận ra. Tiếng hét của chính mình khiến mắt cậu tối sầm lại, hơi thở gấp gáp và dồn dập.



"Này mấy người, đó không phải diễn !!"



Hyunjin hoảng loạn đổ ập xuống sàn nhà, túm lấy tóc mình khi tiếng nức nở càng lúc càng không thể kiểm soát được. Cả cơ thể cậu run rẩy khi cậu cố gắng cuộn mình lại. Kẻ đột nhập kia tiến thêm một bước nữa về phía cậu, lần này hắn ta bước nhanh hơn. Và như thể cậu có thể cảm nhận được điều đó, Hyunjin bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào khác và kêu lên.

"LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA ĐI!!!"

Giọt nước tràn ly. Đèn lại bật sáng, tiếng bước chân vang lên dồn dập, và cái người gọi là "kẻ đột nhập" dường như đã lui đi. Ngoại trừ Hyunjin vẫn đang mù mịt trước tất cả. Cậu bé tội nghiệp chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi tột độ đến mức ngay cả cơ thể mình cậu cũng không biết phải xử lý thế nào. Cậu khóc tới nghẹt thở, đầu cậu đập thình thịch vì tiếng nhịp tim đập mạnh và nỗi đau lấn át trong tâm trí. Hyunjin đã gần như mất đi ý thức để có thể nhận ra mọi thứ.

Chan và những người khác nhanh chóng lao vào, tất cả đều vô cùng tức giận và lo lắng cho chồn con của mình. Chan là người đầu tiên tới gần Hyunjin, còn kẻ đột nhập, thực ra thì không phải đâu, đã lùi lại vì bất ngờ. Chan với lấy Hyunjin, cố gắng kéo cậu ra khỏi tay chân của chính mình, nhưng Hyunjin từ chối, lắc đầu với đôi mắt nhắm chặt. Chan mím chặt môi. Cuối cùng anh nảy ra một ý tưởng, anh liền kéo Hyunjin vào lòng, sau đó nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho những người khác cùng lại đó. Anh ngồi đó, lắng nghe các thành viên khẽ thủ thỉ trấn an Hyunjin, trong khi cậu bé đang vùi mặt vào ngực Chan. 

Về phần Chan, anh cảm thấy tệ kinh khủng. Làm thế nào mà một leader được cả nhóm tin tưởng lại có thể đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy. 

Đó là một trò chơi khăm, tất cả chỉ là một trò chơi khăm điên rồ.

Đầu ngày hôm đó, staff bên công ty đã gọi cho anh để đưa ra một ý tưởng. Họ đã giải thích với Chan về một content mới với một video vui nhộn. Họ nói với anh rằng họ đã nghĩ ra một cú lừa cho Hyunjin, họ muốn content này tập trung vào cậu. Họ không giải thích gì nhiều về cú lừa đó ngoài việc cần phải "trang trí" lại ký túc xá, nhưng Chan lại thấy rằng họ có lý do khá chính đáng để chọn Hyunjin, và anh đã thích ý tưởng này. Vì vậy, anh đã đồng ý. 

Khi Hyunjin rời khỏi nhà để đến phòng tập nhảy, đó là lúc mọi người bắt đầu hành động. Tất cả trở về ký túc xá, Minho và Felix chẳng có lịch đi show quảng bá nào, Jeongin và Seungmin không có học thanh nhạc, và 3RACHA không có việc gì cần làm vào đêm đó. Họ đã giúp các staff phá hủy ký túc xá với lời hứa từ công ty rằng nó sẽ được dọn sạch, và sau đó lắp cả camera ẩn để họ react lại vụ này.

Vậy đấy, họ đã thấy Hyunjin trở về nhà. Họ đã thấy cậu như đóng băng trước cửa ra vào, họ đã thấy cậu đi dần vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn. Đó là khi Chan biết mình đã mắc sai lầm, và chỉ một ánh nhìn sang các thành viên, anh cũng thấy họ không muốn gì khác ngoài việc đến bảo vệ Hyunjin ngay lúc đó. Chan đã cố gắng giữ bình tĩnh để họ có thể quay video cho Stay, nhưng sau khi thấy Hyunjin suy sụp tới như vậy, mọi chuyện đã quá đủ rồi. Đây không phải là video mà Stay sẽ thích, cũng không phải là video anh thích.

Anh đột ngột bật dậy khỏi ghế, giật tung chiếc tai nghe và chạy xuống ký túc xá của họ, ở ngay tầng dưới. Chan đã rất vui khi nghe thấy những thành viên khác đi theo phía sau mình, mặc cho những lời la hét phàn nàn từ staff công ty khi họ rời đi. Hiện tại, việc quan trọng không phải quay một trò đùa ngớ ngẩn nào đó, mà là đảm bảo rằng người nào đó vẫn ổn.

Họ đã xông vào, bật hết đèn lên và Chan ngay lập tức bảo nam diễn viên trong vai kẻ đột nhập kia lùi lại. Và bây giờ, tất cả họ đều ôm cậu bé đang sợ chết khiếp trong tay. Tất cả đều cảm thấy rất hối hận. Đáng lẽ họ nên hỏi kĩ xem trò chơi khăm là gì, họ đều biết Hyunjin sợ những thứ như thế này, và giờ chắc chắn rằng nỗi sợ đó sẽ tồi tệ hơn gấp 10 lần.

Chan rất vui khi cảm thấy người trong vòng tay mình dần bình tĩnh lại. Cậu không run nhiều nữa, hơi thở ổn định hơn, và tiếng khóc nặng nề trở nên nhẹ nhàng và dần yên lại. "Ôi trời Jinnie, anh xin lỗi." anh lầm bầm. Hyunjin không cử động, cũng không đáp lại và thành thật mà nói, Chan không mong đợi cậu làm vậy.

Còn Hyunjin, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, đó là điều chắc chắn. Cậu thực sự không biết mình đang ở trong vòng tay của ai, nhưng nó thật ấm áp và thoải mái. Có một nhịp tim ổn định không phải của cậu khẽ đập bên tai. Tất cả dường như đưa cậu xuống khỏi cái đỉnh cao của sự kinh hãi, ngay cả khi đầu cậu vẫn còn lơ lửng trên mây. Cảm giác thực sự như thể cậu đã bị điện giật, trải qua một luồng cảm xúc và đau đớn đột ngột đến tê liệt.

Bất ngờ người đang ôm cậu rời đi, và lần này người đó ôm lấy mặt cậu. "Hyunjin?" Cậu cuối cùng đã có thể nhận ra người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy thậm chí còn yên bình hơn. "C-Chan hyung?" 

Môi Hyunjin run lên và Chan xuýt xoa, "Anh ở đây, không sao đâu." Chan kéo Hyunjin lại vào trong ngực mình sau khi thấy đôi mắt cậu vẫn lộ rõ ​​vẻ sợ hãi. Và lần này khi Hyunjin khóc, cậu nhận ra đó không phải vì mình sợ hãi. Cậu vẫn còn sốc, nhưng khi nhìn thấy Chan, thấy mình được an toàn, đó là những tiếng khóc nhẹ nhõm. Tất nhiên đây chỉ là một cú lừa, nên sẽ không có gì tồi tệ thực sự xảy ra với cậu, nhưng Hyunjin không biết điều đó. Vì vậy, với cậu, cậu đã sống sót, cậu vẫn còn tương lai và điều đó khiến cậu muốn khóc.

Trong khi Chan an ủi Hyunjin, các thành viên nhận ra rằng họ không cần thiết phải ở đây lúc này nữa. Vì vậy, để cố gắng giúp cả nhóm bình tĩnh lại, Minho cùng những người khác liền đi dọn lại ký túc xá. Trò đùa coi như kết thúc, vì vậy đã có staff tới dọn dẹp rồi, nhưng ít ra nhiều người cùng dọn thì vẫn nhanh hơn. Minho nghĩ rằng nếu ký túc xá trông bình thường trở lại, Hyunjin có thể sẽ cảm thấy tốt hơn, cậu có thể sẽ không phải nhớ lại những thứ vừa qua. 

"Chết tiệt." Jisung lầm bầm khi đặt những cuốn sách rơi trên sàn trở lại giá. Minho cũng cảm thấy tồi tệ, nhưng đồng thời, anh cũng cần trấn an các thành viên nữa. 

"Chúng ta đâu thể đổ lỗi tất cả cho chính mình, chúng ta thậm chí còn không biết trò chơi khăm đó là gì mà."

"Vậy nên đáng lẽ mình phải hỏi trước mới đúng chứ."

"Sung, chúng ta không nghĩ đến việc hỏi vì chúng ta không nghĩ trò chơi khăm sẽ như thế này đúng không? Họ nói họ muốn tập trung vào Hyunjin hơn, chứ chẳng nói là họ muốn làm cho em ấy sợ mất hồn như thế."  

Minho lập luận, anh đang cố gắng hết sức để khiến Jisung nghĩ lỗi không phải hoàn toàn đều ở họ, ngay cả khi anh cũng nghĩ vậy.

"Em ước gì ngay từ đầu chúng ta đã không đồng ý." 

Jisung gục đầu xuống, cậu cảm thấy mắt mình đang ngấn nước. Từ kinh nghiệm của bản thân, hay còn gọi là những câu chuyện của HyunSung thời pre-debut, và chỉ riêng việc sống cùng với cậu thôi, Jisung biết Hyunjin có tinh thần rất mong manh. Và cậu ghét phải chứng kiến ​​người kia đau đớn, về cả tinh thần lẫn thể xác. Jisung đã tự thề với bản thân sẽ giữ cho Hyunjin hạnh phúc. Vậy mà cho đến giờ, lời thề của cậu lại chẳng diễn ra suôn sẻ, thay vào đó cậu có thể đã gây ra vết sẹo trong tâm trí Hyunjin.

Minho thở dài khi nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên má Jisung, và ngay lập tức kéo Jisung vào lòng. "Hyung, anh cũng thấy rồi đúng không, anh cũng cảm thấy như những gì em đang cảm thấy đúng không?"  Cậu khóc nức nở và Minho cau mày."Đó chỉ là một trò đùa quái đản mà cậu ấy như chết đến nơi rồi. Hyung, chúng ta là loại người gì vậy? Chúng ta tệ tới vậy luôn hả anh?" 

Minho ôm Jisung chặt hơn khi anh bình tĩnh ngăn cậu lại. "Jisung, chúng ta không tệ, mà chúng ta không hoàn hảo, chúng ta mắc sai lầm và chúng ta phải sửa. Với cả, em biết đấy, Hyunjin sẽ cho em một trận vì nói những điều như vậy. Em biết em ấy sẽ tha thứ cho em mà, em biết em ấy sẽ hiểu mà, chúng ta quan tâm em ấy nhiều hơn là được." 

Jisung đã cười, nhưng đó vẫn không có nghĩa là cậu không cảm thấy tồi tệ nữa, rõ là thế. Cả nhóm đều cảm thấy tồi tệ. Mỗi người đều đang dọn dẹp ký túc xá với vẻ cau mày và những suy nghĩ nặng nề. Họ sẽ không cảm thấy tốt hơn cho đến khi Hyunjin thấy khá hơn, cho đến khi Hyunjin tha thứ cho họ.

Cậu bé ấy chí còn không biết đó là một 'trò đùa'. Và có lẽ đó là điều họ sợ nhất. Họ hiểu Hyunjin, cậu sẽ tha thứ. Cậu có thể sẽ khóc nữa, nhưng cậu sẽ nói chuyện và cậu kiên nhẫn. Cuối cùng thì cậu sẽ hiểu ra tất cả và sẽ hứa với cả nhóm hết lần này đến lần khác rằng mình đã ổn. Hyunjin đã ở bên họ từ rất lâu, cậu sẽ không để những tranh cãi và sai lầm xé toạc họ. Nhưng lần này khác. Đây không phải là một lần mâu thuẫn đơn giản, và chắc chắn đó là một sai lầm, nhưng sai lầm ở mức độ nào? Hầu như tất cả đều lo sợ rằng Hyunjin sẽ không tha thứ đơn giản như vậy.

Chan đã ôm Hyunjin cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Nhiều cảm xúc ập đến quá tải và đột ngột khiến anh mệt mỏi, nhưng anh cũng đỡ lo hơn khi biết Hyunjin cảm thấy đủ an toàn để có thể ngủ được như vậy. Jeongin bước vào ngay khi Chan vừa đứng dậy, đôi tay anh cẩn thận bế Hyunjin lên. 

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Jeongin thì thầm với vẻ lo lắng.

Chan nở một nụ cười nhẹ. "Jinnie sẽ ổn thôi, em ấy ngủ rồi. Anh định để Jinnie ở chỗ anh đêm nay, em muốn đi cùng không?"  Chan đề nghị và Jeongin ngập ngừng gật đầu. 

"Innie, em lấy quần đùi với hoodie cho Hyunjin giúp anh nhé?" 

Chan hỏi, anh nhẹ nhàng đặt Hyunjin xuống giường. Hyunjin vẫn còn mặc đồ tập, cậu sẽ không thoải mái khi thức dậy và thấy mình đã ngủ trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Vì vậy, ngay khi Jeongin trở lại, cả hai đã nhanh chóng và cẩn thận thay quần áo cho cậu. Sau khi nhét Hyunjin xuống dưới lớp chăn ấm, Chan thở dài. 

"Chà, đêm nay nhiều chuyện xảy ra thật." 

"Không đùa đâu hyung, nhưng em mong anh ấy sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, và giữa chúng ta sẽ không có gì xảy ra thêm nữa cả." 

Jeongin vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, luồn những ngón tay vào mái tóc rối của Hyunjin.

Chan khẽ cười nhưng lắc đầu, "Em biết em ấy thông minh hơn thế mà." 


--------


"Em tỉnh rồi à?" 

Hyunjin mở mắt nhưng tâm trí vẫn còn mờ mịt, và giọng của Chan đã khiến cậu giật mình. May là hyung của cậu không để ý, anh ấy không nói gì mà. Khi ý thức của cậu quay trở lại hoàn toàn, Hyunjin nhớ lại buổi tối hôm trước rõ ràng hơn một chút. Nhưng ngay cả khi biết chuyện gì đã xảy ra, cậu vẫn muốn hỏi lại cho chắc, "C-Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Chan biết Hyunjin bối rối như thế nào hoặc qua cách cậu đảo mắt nhìn xung quanh vài lần, cậu bé biết chuyện gì đã xảy ra mà, nhưng không phải là biết mọi chuyện. Chan thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Hyunjin.

"Lát nữa mình sẽ nói chuyện sau, em đừng lo. Giờ thì, em muốn ăn sáng không?"

Phải mất vài giây trước khi Hyunjin ậm ừ ngồi dậy, cậu nhận ra cậu thậm chí còn không ở trên giường của mình, hay ít nhất là phòng riêng. Chan nhìn sự bối rối của Hyunjin và cười khúc khích.

"Em ngủ như chết ấy, chắc là em nên ngủ với anh và Innie thường xuyên hơn."

Hyunjin thì thầm một câu "Chắc vậy thật", bởi vì cậu không thể phủ nhận rằng đó là một trong những giấc ngủ tuyệt nhất mà cậu có được sau một thời gian dài. Dù cái nguyên nhân của giấc ngủ này cực đáng ghét, nhưng cậu vẫn thích được ngủ say như thế.

Chan nắm lấy tay Hyunjin, cẩn thận dẫn cậu ra khỏi phòng ngủ và vào bếp nơi có các thành viên. Họ đã làm một bữa sáng khá thịnh soạn, một bữa sáng không bình thường so với mọi ngày. 

"Em thấy sao rồi Jinnie?" Changbin hỏi khi anh vừa lấy xi-rô từ Felix, người đang rên rỉ vì làm cháy bánh kếp. Hyunjin nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình trong một giây, "Em ổn, lạ thật đấy, nhưng ổn." 

"Mọi người, anh quyết định, sau khi nói chuyện với các quản lý, là chúng ta sẽ nghỉ một ngày. Chúng ta đã làm việc thực sự chăm chỉ cho lần comeback sắp tới, nên anh nghĩ một ngày nghỉ là xứng đáng." 

Chan thông báo, thực ra anh chỉ nói với Hyunjin thôi vì cậu là người duy nhất không biết. Và tất nhiên họ đã làm việc chăm chỉ, nhưng đó không phải là lý do chính để nghỉ ngơi hôm nay.

"Và nhân tiện," Chan quay sang Hyunjin, "Chúng ta cần nói chuyện về đêm qua."

Hyunjin thở dài, vậy nó thực sự không phải là một giấc mơ rồi. Cậu không muốn nói về nó, nhưng đồng thời, cậu lại muốn. Điều gì thực sự đã xảy ra bởi vì vào một thời điểm nào đó, có thứ gì đó rất đáng ngờ.

Trước khi Hyunjin có thể đồng ý, Chan lại lên tiếng, "Vậy, để bắt đầu thì Hyunjin, bọn anh thật sự xin lỗi."

Lời nói của Chan chỉ khiến cậu thêm bối rối. "Xin lỗi? Tại sao?" Hyunjin nghiêng đầu khó hiểu và đó là lúc mọi người trong phòng đều căng thẳng. Lên nào.

"Em nhớ kẻ đột nhập chứ?" Minho hỏi, nhìn Hyunjin ngập ngừng gật đầu. "Hắn ta không có thật đâu, đó chỉ là diễn viên thôi. Tất cả là một trò đùa,"

Những lời phát ra từ miệng Minho và đâm vào đầu cậu. Hyunjin mở to mắt, miệng cũng mở nhưng lại không thể nói câu nào. "Nhưng xin em hãy nghe bọn anh nói đã." Minho cầu xin. Hyunjin muốn dẹp hết đi, trò này chẳng vui gì cả. Nhưng sau đó, cậu nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt các thành viên của mình, nên cậu đã ngậm miệng lại và gật đầu để họ tiếp tục.

"Bọn anh không biết trò chơi khăm là gì, bọn anh thề đấy. Họ chỉ nói rằng họ muốn tập trung vào em nhiều hơn và rằng bọn anh phải trang trí lại ký túc xá một chút thôi."

Hyunjin chỉ ngồi nghe, cậu đang cố gắng hết sức để hiểu những gì mọi người đang nói, để hiểu được ý của họ. Nhưng nỗi kinh hoàng mà cậu phải đối mặt là vì họ ư? Dù họ có biết hay không thì họ vẫn đồng ý để điều đó xảy ra, và nó khiến đầu cậu quay cuồng. Tâm trí cậu đang chỉ làm hai nửa và cậu thì bị kẹt ở giữa.

"Làm ơn Hyunjinnie, bọn anh không-"

Hyunjin giơ tay lên ngắt lời Changbin, ngay lập tức khiến anh im lặng. Cả căn phòng bây giờ im lặng đến căng thẳng, và Hyunjin đứng dậy. 

"Em cần phải suy nghĩ đã. Em ước gì mọi người đã không để cho trò chơi khăm này xảy ra, nhưng em hiểu. Em chỉ cần một chút thời gian cho bản thân thôi." 

Bảy đôi mắt buồn bã nhìn cậu trốn về phòng, cánh cửa nhẹ đóng lại. Gần như tất cả tâm trí của họ đã sụp đổ, Jeongin thấy hyung của mình rời đi dứt khoát hơn hẳn những lần trước đây. Cậu biết Hyunjin không nổi giận đến mức đáng lo ngại, nhưng đủ để cảm xúc của hyung bị ảnh hưởng. 

Sau khi đóng cửa, Hyunjin nhìn chằm chằm vào chính căn phòng mà mình đã trải qua cơn sợ hãi kinh khủng đêm hôm trước. Cậu không nghĩ mình có thể nhìn thấy căn phòng này như bình thường được nữa, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa.

Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Đây không phải là điều khiến cậu phải chiến tranh lạnh với mọi người, đây không phải là điều khiến cậu phải phát điên khi nhìn thấy họ. Vậy hai từ "thất vọng" có đúng với tâm trạng cậu bây giờ không? Cậu không biết nữa, nhìn thì có vẻ đang giận đấy nhưng không. Có lẽ cậu vẫn còn sốc và cần hồi phục tinh thần nhưng ngay cả thế thì cậu vẫn thực sự không muốn xa cách với các thành viên của mình.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cậu giật nảy mình. Cậu không đáp lại, dù là ai cũng được, rồi cánh cửa mở ra và cậu út bước vào. Cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh Hyunjin, nhận thấy hyung có vẻ hơi căng thẳng.

"Anh..."

"Ừ..."

Jeongin cười khúc khích vì cảm nhận được giọng điệu của Hyunjin khá thoải mái, khác xa với sự tức giận, nên cậu liền gục đầu xuống vai Hyunjin. "Anh biết gi không, em cũng sợ lắm hyung."

"Innie-"

"Thật mà. Ngay lúc trò đùa bắt đầu, phản ứng của anh nhìn thật lắm, và nó làm em sợ. Em thấy anh khóc, em thấy anh chạy, em thấy anh hét lên, thật kinh khủng. Em sợ rằng bọn em đã làm tổn thương anh, sợ rằng bọn em đã hủy hoại anh và mối quan hệ giữa anh với mọi người." 

Jeongin nhìn vào hư không, nước mắt rơi xuống khi đầu cậu vẫn nằm trên vai Hyunjin. Hyunjin nhận thấy và nỗi buồn đột nhiên chan lên tim cậu. Cậu không bao giờ muốn Jeongin khóc. Hyunjin không thể làm gì khác ngoài vòng tay qua vai Jeongin, kéo cậu lại gần. Cậu không bao giờ có thể nổi điên với bảy con người này, cậu sẽ không bao giờ như vậy. 

"Không sao đâu Innie, anh không sao, em không sao. Và anh không giận, còn lâu."

Jeongin sụt sịt, "S-Sao anh lại không giận được hả hyung?"

Hyunjin cười nhẹ. Tự nghĩ, nếu cậu không có mối quan hệ tốt như vậy với các thành viên của mình, có lẽ cậu đã bỏ họ đi lâu rồi, hoặc ít nhất là giận thật lâu, giận nửa năm luôn. Tuy nhiên, thay vào đó, cậu không nghĩ rằng mình có thể sống mà không có họ, cậu không nghĩ chuyện này đáng giận khi rõ ràng đó là một sai lầm. Những khuôn mặt lo lắng cho mình mà cậu nhìn thấy vào bữa sáng hôm đó là đủ, Jeongin khóc - chuyện hiếm thấy ở người nhỏ hơn - là đủ.

"Anh không giận vì anh yêu mọi người. Mà nếu anh giận rồi xa cách cả nhóm thì riêng anh cũng lại phải trải qua cái cảm giác một mình và sợ hãi đó thôi. Đó không phải là cách trả đũa anh thích." Hyunjin giải thích, tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi dứt lời. 

"Dù sao thì em cũng xin lỗi."

Hyunjin thở dài, nhưng sau đó một nụ cười nhỏ đã nở trên khuôn mặt, "Em xin lỗi bao nhiêu lần cũng được Innie, và mỗi lần như vậy anh sẽ đều tha thứ cho em."

Cả hai chìm vào im lặng và trong một khoảnh khắc, Jeongin kéo Hyunjin nằm xuống giường, cả hai cuộn vào nhau. Hyunjin nhớ là Jeongin đã đưa ngón tay vẽ trên lưng mình, để xoa dịu cậu, hoặc giúp cho Jeongin tỉnh ngủ cho đến khi mắt cậu út díu lại. Cậu nhớ là Jeongin đã đắp chăn lên tới mũi mình. Cậu nhớ là có một cơ thể khác đã tham gia cùng họ, và cậu biết mình đang nằm giữa hai người.

Chỉ nhờ mùi hương và cảm giác ấm áp hơn hẳn mà căn phòng có được, Hyunjin cũng biết rằng Chan là người còn lại đang nằm bên cạnh mình. Cậu biết Chan đã nằm sát lại, kéo hai người nhỏ hơn lại gần như thể anh ấy đang cố gắng bảo vệ họ khỏi bất cứ thứ gì. 

Và cậu biết mình đang thoải mái, mình thấy ấm áp, mình an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top