Her Lies were Louder
!!!warning: chap này sử dụng một số từ ngữ rất gây khó chịu. btw chap này Han Jisung hơi bị tệ nha 🥲
Tên cô ấy là Yuna.
Khi Jisung kể với họ, Hyunjin thật sự thấy hạnh phúc thay cho bạn mình. Nhưng khi họ thực sự gặp nhau và cô ấy dường như kè kè xung quanh 24/7, Hyunjin cảm thấy cô ấy không giống như những gì họ biết, nhưng có vẻ em là người duy nhất nghĩ vậy. Vì thế, khi em bị kéo vào một trò đổ thừa lố bịch, dường như không có ai đứng về phía em.
----
Tên cô ấy là Yuna.
Đó là một ngày mà Hyunjin không nghĩ là mình có thể quên. Em nhớ hôm đó Jisung đã tuyên bố rằng cậu ấy có một thông báo quan trọng rồi đưa cả nhóm vào phòng khách. "Thanh mai trúc mã của em sắp về Hàn rồi, cô ấy sẽ tới đây chơi đó~" Cậu ấy hét toáng lên và không khí lúc đó không gì hơn ngoài hai từ "hạnh phúc". Có một chút chạnh lòng khi mà thực tế là cả tám người gần gũi nhau đến mức như thế nào mà Jisung, bằng cách nào đó, lại giấu đi mối quan hệ lâu đời như vậy với một cô gái khỏi tầm mắt của cả nhóm. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn mừng cho cậu ấy.
Hyunjin đặc biệt nhớ mình là người tự hào và hạnh phúc nhất. Em vui vì người bạn thân nhất của mình, người dường như không có quá nhiều bạn bè bên ngoài, lại có thể liên lạc lại được với một người bạn cũ. Nói vậy chứ, mặc dù cậu ấy luôn nói rất nhiều và rất ồn ào, nhưng Jisung là một người hướng nội.
Khoảng một tháng sau, Yuna cùng với Jisung đến ký túc xá mà không báo trước. Đồ cô ấy mặc trông khá sang và rất vừa vặn với những đường cong cơ thể, kiểu makeup của cô ấy trông cũng mềm mại, mái tóc được duỗi thẳng với những bím tóc nhỏ ở hai bên đầu và tay trái cô ấy đỡ một khay bánh quy. Ít nhất thì Felix có vẻ thích cô ấy khi phát hiện ra cô ấy cũng nướng bánh.
Jisung đã giới thiệu cô ấy lại một lần nữa với mọi người. Cô ấy cúi đầu nhẹ và mỉm cười, điều đó trông quá giả tạo trong mắt Hyunjin, nhưng em nghĩ mình chỉ đang nghĩ quá lên thôi và gạt phắt đi. Đến khi cô ấy nói chuyện, Hyunjin hơi co người lại. Giọng cô ấy cao và the thé một cách kỳ lạ, như thể chính cô ấy đang làm cho nó phát ra âm thanh như vậy. Nhưng em không nói gì, em chỉ lo cho bạn mình, thế thôi. Cô ấy rất xinh, ngay cả Hyunjin cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhưng, cô không nằm trong diện có thiện cảm đối với em.
Đêm đó đã trôi qua êm đềm, ngay cả khi Hyunjin vẫn nghĩ rằng Yuna đã quá gồng lên với họ. Họ giới thiệu về bản thân, nói về cuộc sống hoặc những điều họ thường thích. Họ rất thích những chiếc bánh quy cô ấy làm, mà với Hyunjin chúng còn không bằng một góc brownies của Felix, và họ cũng gọi một ít pizza nữa. Khép lại một đêm với những bộ phim, và giống như mọi câu chuyện ngôn tình sến rện, Yuna đã ngủ thiếp đi giữa chừng.
Hyunjin nhớ Jisung đã bế cô ấy lên và đưa cô ấy về phòng mình, và em đã thực sự suy nghĩ lại về Yuna và tình trạng mối quan hệ giữa cô ấy và Jisung. Có đúng chỉ là bạn không vậy trời?
Chuyện này vẫn tiếp diễn trong suốt một tháng sau đó. Yuna đến gần như mỗi ngày, thậm chí đôi khi còn theo dõi từng lịch trình của họ cho ngày hôm đó. Hyunjin sẽ không bao giờ nói ra, nhưng em thực sự thấy không được thoải mái khi có mặt Yuna trong các buổi tập nhảy. Cô gái ấy luôn xem xét, soi mói và liên tục nói em phải làm này làm kia. Nhưng cô ấy là con gái, là bạn tốt (?) của Jisung nữa, vì vậy Hyunjin chỉ mỉm cười và gật đầu, em không cố gắng sửa gì cả bởi vì bất cứ lời phê bình nào của cô ấy đối với em đều vô nghĩa.
Khẳng định một lần nữa, cô ấy đã gồng hết sức. Nhưng lại một lần nữa, Hyunjin sẽ ngậm miệng lại. Dù sao thì có vẻ em là người duy nhất nghĩ vậy về Yuna mà.
----
Hyunjin chưa bao giờ nhận ra rằng mình thích bầu bạn với Jisung đến vậy cho đến khi cậu ấy không còn một chút thời gian nào dành cho em. Với việc Yuna vẫn thường xuyên lui tới, gần như lúc nào Hyunjin cũng bắt gặp họ đùa giỡn vui vẻ với nhau hay thậm chí là những khoảnh khắc đáng sợ khi Hyunjin thấy mọi thứ còn đi hơi quá mức "bạn". Những lúc đó em sẽ quay ra ngoài, ngay lập tức gạt bỏ ý định rủ Jisung đi chơi.
Em thấy ghen tị, dễ hiểu mà. Sự ghen tị nhanh chóng được em nhận ra, mà thực ra nó là sự căm ghét, tất nhiên không phải dành cho Jisung, mà là mụ phù thủy độc ác luôn bám theo cậu. Hyunjin dần trở nên không thoải mái ra mặt khi ở gần cô, và em thề có vài lần em đã bắt gặp cô trừng mắt đầy ác ý với mình.
Hai tháng rưỡi sau cuộc gặp đầu tiên của họ với Yuna, là một đêm cả nhóm tụ tập tại chơi UNO.
"Này Jinnie?-"
Từ đã, cô ấy là ai mà nghĩ mình được phép gọi em bằng biệt danh như vậy?
"Cậu có nghĩ là cậu để tóc dài trông quá đàn bà không? Ý tôi là nhìn mà xem, tóc cậu sắp dài bằng tóc tôi rồi đấy!" Cô hỏi với một giọng cười khúc khích đáng ghét. Cả bàn im lặng chờ đợi câu trả lời của Hyunjin.
"Không, tôi nghĩ tôi trông ổn mà, Stay cũng thích nữa." Em trả lời, cố kìm lại cơn giận dữ vào lòng.
"Giờ nhìn hai người mới thấy, trông cậu nữ tính thật ấy Jinnie." Jisung bất ngờ lên tiếng.
Hyunjin cố nặn ra một nụ cười để che giấu sự ngạc nhiên đến đau đớn của mình, đôi mắt cậu nheo lại để kìm nước mắt rơi xuống. Em không cần phải để Jisung biết rằng lời cậu vừa nói đã làm tổn thương em, Hyunjin không cần phải để Jisung biết rằng cậu đã phản bội em để về phe với một đứa con gái đáng ghét đang nhếch mép cười trước chiến tích của mình.
Hyunjin cuộn một lọn tóc quanh ngón tay, các thành viên còn lại nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. Năm phút sau khi em cố gắng tỏ ra là mình ổn, "Mọi người ơi, em hơi mệt nên chắc là em đi ngủ sớm đây." Em đứng dậy khỏi ghế, Jisung thậm chí còn không nhìn về phía em, cậu đang mải mê trò chuyện với Yuna và Minho rồi.
Em không đi ngủ sớm. Em nói vậy từ lúc 10:45. Tất nhiên đó là một lời nói dối, nhưng em thật sự đã hy vọng có thể chìm vào giấc ngủ và tránh nghe được những tiếng cười vang vọng bên tai mình. Thay vào đó, em đã đứng trong phòng tắm suốt 15 phút, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đúng hơn là mái tóc của mình.
Lời nói của Yuna cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và đột nhiên Hyunjin không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó nữa. Em đã bỏ cuộc sau một hồi lâu giật rồi kéo tóc mình, và buộc nó theo những kiểu khác nhau. Và bây giờ, khi tự mình nhìn lại, nhận xét của Yuna không làm em bận tâm. Mà là Jisung, thay vì nói đỡ cho em, cậu ấy lại hùa theo cô ta. Jisung chưa bao giờ phàn nàn về mái tóc của em, còn luôn khen nó đẹp. Vậy mà bây giờ, cậu lại nói nó khiến Hyunjin trông nữ tính sao?
Sau khi thay một bộ quần áo thoải mái hơn, em leo lên giường, lăn sang một bên và cuối cùng cũng để cho những giọt nước mắt dồn nén rơi xuống. Em vẫn nghe thấy tiếng cười và những cuộc trò chuyện ồn ào từ bên ngoài căn phòng. Nó khiến em nhận ra rằng bây giờ mình như một người ngoài cuộc vậy. Số 8 là định mệnh, câu nói em thường được nghe. Vậy, có lẽ số 8 đúng là định mệnh, ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng em không phải là một phần trong con số 8 đó, mà là Yuna.
----
Yuna lại liên tục đến thêm một tháng nữa, nhưng cụ thể là vào một ngày thứ Bảy, lần này cả nhóm quyết định làm một bữa tiệc phim để tự chúc mừng cho lần comeback gần đây. Làm thế nào mà Hyunjin là người duy nhất thấy có vấn đề với việc Yuna có quyền ở đó để ăn mừng vì cô "đã đóng góp nhiều cho comeback?" Dù vậy thì, Jisung cũng vui vẻ để cô cùng tham gia.
Họ đã quyết định xem loạt phim Avengers và bắt đầu sớm một chút vì thời lượng phim khá dài. Cả nhóm ngồi trên sofa, và thật may mắn cho Hyunjin, em bị mắc kẹt giữa Yuna và Jisung. Em sẽ không phàn nàn gì về Jisung đâu, nhưng Yuna thì có.
Trong vài tuần gần đây, sau vụ đầu tóc con gái, Hyunjin đã cố gắng hết sức để tránh xa Yuna, và nếu không được thì ít nhất em cũng sẽ làm cho cuộc trò chuyện giữa họ ngắn nhất có thể. Tuy nhiên, em vẫn phải nhận hết cái lườm này đến cái lườm khác từ cô chỉ vì nói chuyện với Jisung, em còn nghe thấy những lời bình phẩm mà chẳng có ai khác nói được như vậy. Đối với Yuna, dường như đây là một trò chơi, và Hyunjin đang thua cho dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
"Em đi nổ bỏng ngô nhé, có ai muốn ăn gì nữa không?" Hyunjin nói, đứng dậy đi lấy bỏng ngô và tạm thư giãn khi không phải ở cạnh Yuna, người không làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn em suốt quãng thời gian qua vì em đã chắn ở giữa cô và Jisung.
"Cho tớ cốc nước với." Jisung order, kéo theo rất nhiều order khác.
"Chà, có vẻ nhiều đấy, để tôi giúp." Yuna kêu lên, đứng dậy và đi theo Hyunjin, người lúc này đang nhăn nhó, vào bếp. Em không trốn được rồi nhỉ?
Và có vẻ như bức tường ngăn cách hai người họ với những người khác chính là thứ cô ta cần.
"Khiếp, buộc tóc ra sau kiểu này trông giống con gái thật ấy,"
Hyunjin không sốc, thực ra là em chỉ đang phớt lờ những lời bình luận khiếm nhã của cô và tiếp tục làm bỏng ngô thôi.
"Thực ra thì, trông giống đĩ hơn."
Câu đó là quá giới hạn rồi, mắt em mở to khi em quay về phía cô với tốc độ ánh sáng. "Xin lỗi nhưng mà cái gì cơ?"
"Cậu nghe tôi nói rồi đấy. Cậu trông như một thằng đĩ ấy, buộc tóc ra sau vậy là định bú-" Yuna tự cắt ngang và diễn tả ra cái hành động đó, và nó khiến Hyunjin chết đứng. Tay em dần nắm lại thành nắm đấm.
"Tôi mà là đĩ thì cái người suốt ngày vào đây rồi nằm hớ hênh trên sofa là ai nhỉ?" Em tiến lên một bước về phía cô.
Nhưng điều đó chẳng là gì với cô, và Yuna chỉ khúc khích một chút, cái nhếch mép của cô lớn dần cho đến khi nó đột ngột tắt ngấm. "Jisung!!!" Cô hét lên, làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ thật sợ hãi và đau đớn nhất có thể. Không mất nhiều thời gian để Jisung lao vào bếp.
Hyunjin nhìn Jisung rồi lại nhìn sang Yuna đang khóc?! "C-cậu ấy gọi tớ là đồ đĩ, còn nói sẽ đối xử với tớ như một con đĩ chỉ vì tớ đang cố giúp kìa!!" Cô nấc lên và sụt sịt khóc, những giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên má. Ôi cô ta thật giả tạo làm sao, và ôi, Hyunjin ước gì cảm xúc của mình sẽ phản ứng đủ nhanh vì có vẻ như em đang trông thực sự không có gì để bào chữa.
Jisung ngay lập tức lao đến chỗ Hyunjin, và trước khi Hyunjin kịp phản bác- Chát!
"Mày đùa tao hả?! Sao mày có thể nói thế với cô ấy?! Cô ấy chỉ đang cố giúp mày thôi mà!"
Jisung lại một lần nữa phản bội em, điều đó đủ thấy rõ qua vết tay đỏ ửng đang lan rộng trên má em. Hyunjin vô cùng kinh ngạc, tay em ôm lấy gò má bỏng rát của mình, "Jisung cô ấy nói dố-"
"Tao đéo muốn nghe! Liệu hồn mày đấy. Yuna à đi thôi." Jisung nắm lấy cổ tay Yuna và dẫn cô ấy ra khỏi ký túc xá. Để lại một Hyunjin sốc đến điếng người, và một đám đông ở ngưỡng cửa bếp. Tệ hơn nữa, có vẻ như mọi người cũng đã chọn về một phe, nhưng đó không phải là phe của em.
Cuối cùng khi em vượt qua được cú sốc, sự tức giận bùng lên. Bỏng ngô trên tay em bị ném văng ra khắp phòng, đập cả vào tường. Nắm đấm của em giáng xuống quầy bếp. Những giọt nước mắt đã lăn dài, và không thể ngừng lại được. Dù Hyunjin có lau chúng đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chúng vẫn không dừng lại. Cuối cùng, em trượt xuống sàn, đầu gục vào đầu gối, hai tay vò rối mái tóc xinh đẹp của mình.
Cả nhóm đã về phòng từ lâu, em biết bởi những bước chân chậm chạp xa dần và những tiếng thở dài đầy xấu hổ. Hyunjin đã khóc lần thứ hai trong đêm hôm đó, và giờ em thực sự hy vọng rằng mình sẽ không phải khóc vì chính người bạn soulmate thêm một lần nào nữa.
----
Sau đêm đó, sự căng thẳng giữa em và tất cả mọi người trở nên ngột ngạt không thể chịu nổi và Hyunjin chỉ muốn trốn đi mỗi khi phải ở cùng cả nhóm. Nếu họ ghi hình, em thường đứng một mình, nói chuyện với quản lý hoặc với vài anh chị staff. Không ai trong số họ ghét em, chủ yếu là vì họ không biết chuyện em "gọi Yuna là một con đĩ".
Thế quái nào Jisung lại tin một lời nói dối vô lý đến như vậy? Cậu ấy không hiểu Hyunjin chút nào sao? Có ai trong số họ không hiểu em à? Có thể họ hiểu đấy, nhưng họ lại đi chọn một bên đang được ưu ái hơn bên còn lại.
Sau các buổi tập vũ đạo nhóm, em luôn nhanh chóng tách mình sang một phòng khác để có thể luyện tập một mình, không có những cái nhìn chằm chằm và những tiếng cười khúc khích khó chịu từ một con khốn ai cũng biết là ai. Em cũng không nói chuyện nhiều với những người khác. Em sợ. Hyunjin sợ những lời nói dối của cô ta sẽ tiếp tục phủ nhận sự thật nếu em cố giải thích.
Đến một buổi tối, sau vài giờ tập mệt mỏi cùng cả nhóm, Hyunjin nhanh chóng lấy đồ của mình và lao sang phòng bên cạnh. Em không muốn cho họ cơ hội để nói bất cứ điều gì với mình. Felix vẫn đứng nhìn, mệt mỏi với việc Jinnie của mình cứ tách ra xa dần. Nếu có hỏi Felix, cậu nghĩ Yuna hơi đáng nghi. Vì vậy, sau nhiều suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng trong đầu, cậu quyết định đứng về phía Hyunjin. Cậu chỉ không có cơ hội để nói với em điều đó thôi.
Vậy nên, cậu đã đi theo Hyunjin sau khi nói báo mình cần đi lấy thêm nước. Bước vào căn phòng mà Hyunjin đang tập riêng, Felix nở một nụ cười bẽn lẽn. "Chào cậu." Hyunjin nhìn cậu từ trong gương và không thể không mỉm cười với người kia.
"Cậu không ở cùng mọi người sao Lix?"
"Tớ cũng có thể hỏi cậu điều tương tự mà."
Hyunjin im lặng, mặt đất đột nhiên trở thành một cảnh tượng thú vị với em. Felix thở dài trước khi tiến lại gần Hyunjin. "Thực sự đêm đó chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hyunjin cứng người lại, em đã thấy vẻ mặt nghiêm túc của Felix trong gương. Bây giờ khi em có thể nói với ai đó, nhiều suy nghĩ lại chạy qua đầu. Chắc chắn là em giận Jisung, nhưng Yuna đã khiến cậu ấy hạnh phúc mà! Em có sẵn sàng mạo hiểm với hạnh phúc của người bạn thân nhất không? Tuy nhiên, đồng thời, em ta ghét cay ghét đắng Yuna và không muốn gì khác ngoài việc loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc sống của mình và cả nhóm. Em đang bị giằng xé giữa bản thân mình và Jisung.
"Cậu nghe rồi đấy, tớ gọi Yuna là một co-"
"Không phải, cậu đừng có nói dối. Tớ muốn biết sự thật mà Hyunjin, nếu không thì tớ cũng chẳng giúp gì được cho cậu."
Đây rồi, góc nhìn của Felix về chuyện trong bữa tiệc đó. Bất kể Hyunjin có làm gì, Felix cũng xác định mình sẽ nghĩ cho Hyunjin đầu tiên.
Một lần nữa bắt gặp ánh mắt của Felix cũng đủ khiến cảm xúc của Hyunjin tuôn trào. Những giọt nước mắt em cố giữ cho riêng mình rơi xuống và Felix liền thở gấp. Cậu kéo em vào một cái ôm, an ủi em cho đến khi em đủ bình tĩnh để kể lại mọi chuyện. Hyunjin thút thít nói rằng em cảm thấy thật tồi tệ khi mình bị phản bội, nhưng lại vô cùng mong muốn Jisung được hạnh phúc. Em đã lạc lối đến mức không biết phải làm gì nữa rồi.
Felix liên tục xoa nhẹ trên lưng em và thì thầm những lời an ủi. Khi Hyunjin đã bình tĩnh lại, Felix dùng hai tay ôm lấy mặt em, buộc Hyunjin phải nhìn mình, "Tớ đứng về phía cậu, Jinnie, không phải cô ta."
Hyunjin cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ, "Làm ơn đừng nói với những người khác. Cậu ở bên tớ bây giờ là đủ rồi, tớ không thể làm hỏng hạnh phúc của cậu ấy." Felix, sau vài lời phàn nàn, đã đồng ý. Nhưng cậu đã nói thêm rằng nếu mọi chuyện trở nên quá tồi tệ, cậu sẽ nói với Chan, đây là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Hyunjin chấp nhận, em hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.
Nhưng không. Một tuần sau khi có Felix bên cạnh, buổi tập kết thúc và Hyunjin nhanh chóng xin phép vào nhà vệ sinh. Em rất mệt mỏi, em cần rửa mặt bằng nước lạnh ngay bây giờ.
"Trùng hợp thật đấy~"
Hyunjin giật nảy mình trước một giọng nữ đột ngột vang lên trong nhà vệ sinh nam, quay lại thì không thấy ai khác ngoài chính con quỷ đó. Cô ta làm gì ở đây vậy? Nhà vệ sinh nữ cách chỗ này cả cái hành lang, và đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Cô làm cái quái gì ở đây thế? Có biết đọc biển nhà vệ sinh nam ngoài cửa không vậy?"
Em gằn giọng hỏi, quay sang lườm cô. Cô ta trao cho em nụ cười mà trong mắt người khác sẽ thật ngọt ngào, nhưng với em nụ cười đó trông như một thứ chất độc vậy.
"Tất nhiên là tôi biết cách đọc biển báo rồi! Nhưng mà nhé, cậu vẫn đang ở quá gần bọn họ, làm tôi chả thấy thoải mái tí nào."
Hyunjin nghiêng đầu thắc mắc, "Với họ?"
Cô cười khúc khích, "Ừ, với họ. Cậu biết tôi ghét cậu lắm mà. Và để thoát khỏi cậu, tôi cần tất cả bọn họ ở tỏng tầm kiểm soát của tôi."
Hyunjin nao núng trước giọng điệu gay gắt ấy, cô ta nói như thể các thành viên sẽ quay lưng lại với em vậy. Với tình hình hiện tại giữa cậu và cả nhóm, tất nhiên là ngoại trừ Felix, em cảm thấy họ rất có thể sẽ như vậy .
Đột nhiên em nghe thấy tiếng trò chuyện loáng thoáng bên ngoài nhà vệ sinh, là mọi người, những thành viên khác.
"Như bây giờ."
Yuna nở một nụ cười cuối cùng trước khi nó chuyển thành sự sợ hãi hoàn toàn, y như lần trước. Cô lao người đâm vào bức tường sau lưng. Cô kêu lên đau đớn, ngã phịch xuống sàn. Hyunjin chỉ biết sững sờ nhìn Yuna, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô và cô ngay lập tức cuộn người lại.
"Tránh xa tôi ra!!"
Em đã đề phòng rồi, nhưng không có sự đề phòng nào có thể giúp em tránh khỏi điều này. Hyunjin có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, và sau đó cả nhóm xông vào phòng tắm.
"Tránh xa cô ấy ra!!" Jisung hét lên, đẩy Hyunjin ra. Em loạng choạng ngã xuống sàn, đầu đập vào bức tường phía sau. Trong một giây, tầm nhìn của em tối đen rồi mờ mờ dần trở lại.
Khi Hyunjin nhìn lên, Jisung đang nhìn chằm chằm vào em như thể em vừa giết ai đó. Ngọn lửa bùng lên trong mắt cậu, ngực anh phập phồng hung hãn. Minho và Chan giờ đang ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Yuna, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.
"Cậu ta kéo em vào đ-đây rồi chạm vào người em! Em đã cố gắng ngăn cậu ta lại, nhưng cậu ta đánh em..." Cô cố kìm nước mắt và kéo tay áo sơ mi lên.
Vết bầm tím. Sao có thể?
Jisung cũng quay sang nhìn Yuna, và khi cậu nhận ra những vết bầm trên tay cô, cậu ngay lập tức cúi xuống trước mặt Hyunjin.
"Sao. Mày. Dám? Sao mày dám chạm vào cô ấy hả?! Tao đã cố gắng kiên nhẫn với mày rồi, nhưng đừng có tưởng tao không nhìn thấy mày lườm cô ấy. Biết gì không? Tao thậm chí còn không thể nhìn vào cái bản mặt mày nữa."
Cậu xông ra ngoài sau khi lầm bầm về việc cậu sẽ nói chuyện với quản lý.
Máu của Hyunjin lạnh đi và nước mắt lại rơi. Felix, người duy nhất ở bên em nhận ra ngay lập tức. Khuôn mặt của Hyunjin lại một lần nữa nằm trong tay cậu. "Hyunjin, nhìn tớ này, không sao đâu." Cậu thì thầm, di chuyển để che đi cảnh những người khác đang an ủi Yuna khỏi tầm nhìn của Hyunjin.
"T-tớ không làm gì cả, tớ thề. L-làm ơn đấy tớ không làm gì hết, tin tớ đi mà..." Hyunjin thút thít, khuôn mặt Felix dịu lại. Cậu lau đi những giọt nước mắt của em, "Tớ tin cậu Jinnie, thật đấy."
Felix cũng rất sốc. Cậu cũng như Jisung, biết Hyunjin đủ lâu và biết con người em thực sự như thế nào. Làm thế nào mà Jisung không nhận ra điều đó chỉ bởi những lời khóc lóc than vãn của Yuna? Hyunjin khóc như bây giờ mới là bằng chứng cho thấy em không bao giờ có thể làm những điều như vậy.
"Em khóc cái gì? Em có bị đánh đâu." Minho đứng dậy và bước tới khi nhận ra Felix đang ở bên cạnh Hyunjin. Chan đã đi ra ngoài cùng Yuna nên Minho có thể tự do nói ra suy nghĩ của mình. Hyunjin ngước lên nhìn Minho và nếu Minho không tức giận tới như vậy, em đã gục vào vai anh mà khóc rồi.
"B-bởi vì em k-không có chạm vào cô ấy!" Hyunjin giải thích, môi em run run khiến lời nói trở nên lộn xộn.
Minho chế giễu, "Vậy thì giải thích về mấy vết bầm tím đi! Vài vết trông cũng lâu rồi đấy! Em làm vậy với cô ấy bao lâu rồi?!" Tông giọng anh cao lên và nó khiến hai người nhỏ hơn nao núng. "Còn em nữa, tự nhiên nhảy vào bênh vực cái gì hả Felix?" Cái nhìn nghiêm nghị của anh quay sang Felix.
Felix nhún vai, "Bởi vì em không mù quáng trước những lời nói dối."
Một bàn tay kéo tay áo cậu khiến cậu dừng lại. "Làm ơn đừng khiến mọi người xa lánh cậu vì tớ..." Hyunjin cầu xin, đôi mắt em ngấn nước. Felix lắc đầu, "Không! Bọn họ toàn là những kẻ ngốc chỉ biết làm tổn thương cậu từ đầu đến giờ thôi! Tớ không nhịn nữa đâu! Nhất là sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, sau bao nhiêu tình cảm tớ dành cho cậu."
Hyunjin xấu hổ nhìn xuống sàn nhà. Bình thường em thích nghe Felix nói rằng cậu yêu em lắm. Nhưng bây giờ Hyunjin lại cảm thấy như thể mình đang khiến người kia phải tự hạ thấp mình, như thể em đang kéo cậu vào vở kịch của chính mình vậy. Nhưng Hyunjin không muốn phải chống chọi một mình nữa.
"Đi, để tớ đưa cậu về." Felix cẩn thận kéo Hyunjin đứng dậy, em loạng choạng một chút vì tầm nhìn vẫn còn nhảy múa loạn xạ với những vì sao lấp lánh. Nắm lấy ba lô ở bên ngoài phòng tắm, em tay trong tay cùng Felix bước ra khỏi tòa nhà. Càng gần đến nhà, Hyunjin càng không chắc mình muốn về đó khi biết rằng bản thân sẽ bị mắc kẹt với những con người đang ghét bỏ mình.
Đường về ký túc xá yên tĩnh đến thoải mái. Cho đến khi họ về đến nơi. Họ nghe thấy tiếng cãi vã vang ra từ trong nhà và Hyunjin co rúm người lại khi nghe thấy cả tiếng Yuna trong đó. Tất nhiên cô ta sẽ ở đó rồi. Cô ta là nạn nhân cơ mà.
Jeongin cũng co người lại, nắm chặt tay Hyunjin hơn. Cậu thực sự không thể tin rằng Yuna lại có thể phá vỡ mối quan hệ của họ dễ dàng như vậy. Chưa bao giờ tám người bọn họ là chia bè chia phái ra như thế này.
"Tại sao chúng ta không nghe Hyunjin nói nhỉ? Bởi vì cá nhân em nghĩ là cô ta đang giở trò đấy."
"Em cũng đồng ý với Seungmin hyung. Tất cả những chuyện này nghe không giống như những chuyện Jinnie hyung có thể làm ra được."
Đôi mắt em ánh lên hy vọng khi em nghe thấy Jeongin và Seungmin đang đứng lên bảo vệ mình. Đẩy cánh cửa ký túc xá ra, giờ em đã sẵn sàng để sửa chữa lại mớ hỗn độn mà mụ phù thủy kia đã gây ra rồi. Lúc này cửa đã mở, mọi người đều nhìn về phía em. Seungmin và Jeongin có vẻ bối rối trước tình trạng của Hyunjin: đôi mắt sưng húp và những vệt nước mắt đã mờ dần. Hai người liền bước đến và kéo em vào một cái ôm.
Họ không có ngu muội như những người còn lại, thực sự thì ai mà lại khóc đến thế này sau khi bị bắt quả tang đang cố tấn công người khác cơ chứ?
"Cậu ổn chứ?" Seungmin hỏi, nắm lấy bàn tay còn lại của Hyunjin và siết chặt. Hyunjin gật đầu và trao lại cho cậu một nụ cười trấn an.
"Cậu ta làm gì ở đây?! Tại sao mọi người lại để cậu ta vào nhà chứ?!" Yuna hét lên. Cô ta đi ra từ phòng tắm và tỏ ra kinh hoàng khi thấy 'kẻ tấn công' mình lại đang đứng trong cái không gian mà cô ta ảo tưởng là của mình. Cô nép mình về phía Jisung, người đã kéo cô vào trong vòng tay của mình và nhìn chằm chằm vào Hyunjin. "Đừng lo, nó không chạm được vào cậu nữa đâu." Jisung nói chắc nịch, mắt cậu không rời khỏi Hyunjin.
Chan thở dài, giơ tay lên để ngăn chặn bất kỳ cuộc tranh cãi nào nữa. Quay sang Hyunjin, "Vậy em có gì muốn nói không?" anh hỏi. Cá nhân Chan không biết phải đứng về phía nào. Chắc chắn là anh hiểu Hyunjin rất rõ và anh thực sự ngạc nhiên khi nghe tin em đã làm điều gì đó với Yuna. Lúc đầu anh không tin, đó không phải là điều mà người nhỏ hơn sẽ làm. Nhưng lần này thì sao? Bằng chứng rõ rành rành, và dù Chan ghét phải chọn phe đối lập, nhưng bằng chứng vẫn rõ ràng hơn bất kỳ lời biện minh nào.
"Em chưa bao giờ chạm vào cô ta, không bao giờ. Không đời nào em làm thế." Hyunjin nói với họ, giọng em trở nên thật mạnh mẽ. Ngay cả khi điều em nói là sự thật, em vẫn cần phải được mọi người tin tưởng đã.
Jisung cười khẩy, "Ừ, nhưng mà mấy vết bầm rõ ràng là do cậu đấy." Cậu gầm gừ, cẩn thận kéo tay áo Yuna lên để lộ ra những vết bầm tím. Chuyện Yuna bị thương thật sự là ngoài dự đoán của em. "Vậy giải thích đi xem nào."
Chuyện này làm Hyunjin bực rồi đấy. Em lao về phía Jisung. "Tôi không thể bởi vì tôi không biết làm thế nào mà nó thành ra như thế. Và cậu biết đấy Jisung, đối với một người đã chọn chia phe ra nhanh như cậu ấy mà, chắc chắn chẳng biết cái gì đâu."
Jisung bước ra phía trước, hai người giờ đang đối mặt với nhau. "Tôi biết đủ rồi, tôi cũng thấy đủ rồi. Cậu nghĩ cô ấy gào khóc đòi cậu tránh xa ra như thế là vẫn chưa đủ à? Tôi đi vào lúc nào cũng thấy cô ấy đang sợ phát khiếp là vẫn chưa đủ à?"
Trước khi Hyunjin kịp nói thêm, Felix đã đặt một tay lên vai em.
"Không, cậu vẫn chưa biết đủ đâu. Bởi vì tất cả những gì cậu đang làm chỉ là chọn một phe, phe của cô ta. Tất cả những gì cậu có là những lời buộc tội mù quáng. Chứ cậu có thấy Hyunjin tự sụp đổ, khóc lóc và cầu xin mọi người tin tưởng cậu ấy đâu. Cậu chưa từng cảm nhận được cách cậu ấy bám chặt lấy tôi như thể tôi sẽ rời xa cậu ấy bất cứ lúc nào. Và cậu cũng chưa từng nghe cái này."
Felix lấy điện thoại của Hyunjin ra từ túi sau của em, mở khóa nó. Khi điện thoại được mở lên, Felix liền nhấn nút dừng ghi âm. Cậu nhìn lên và cười toe toét với Yuna, "Chúng ta cùng nghe nhé?"
----
Chuyện là ngày hôm đó khi Felix và Hyunjin kết thúc buổi tập, Felix đã đề nghị cả hai chụp ảnh để gửi cho Stay. Tất nhiên là Hyunjin đồng ý, em rất thích up ảnh lên bubble làm quà cho Stay. Vì vậy, em đã lấy điện thoại ra đưa cho người kia, và cậu nói cậu muốn cầm máy. Chà, Hyunjin là ai mà lại nói không với Felix kia chứ?
Sau khi họ đã đủ vui vẻ với những bức ảnh của mình, Hyunjin để cho Felix, người mà em nghĩ là đang lướt qua mấy bức ảnh tự sướng để xem chúng có đẹp hay không, tắt nhạc trên điện thoại mình đi. Em không hề hay biết, Felix đúng là đã xem ảnh, gửi vài bức đến điện thoại của mình, nhưng cũng đã mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại của Hyunjin lên.
Hyunjin hầu như lúc nào cũng tạt qua nhà vệ sinh sau khi tập nhảy. Và biết đấy, Yuna là một con cáo xảo quyệt, cô ta rất có thể sẽ làm gì đó. Hoặc nếu không thì một lúc sau cô ta cũng lần theo em mà mò tới thôi.
Cậu bấm nút bắt đầu ghi âm và tắt điện thoại, vui vẻ trả lại điện thoại cho Hyunjin, và em nhét nó vào túi sau của mình. Và đến khi Hyunjin vào nhà vệ sinh, Felix đã thấy Yuna đi theo em sau đó. Kế hoạch thành công.
----
Cả căn phòng im lặng để nghe bản ghi âm, tiếng nước chảy ra từ vòi cùng với chuyển động của Hyunjin phát ra.
"Trùng hợp thật đấy~"
Giọng nữ trong nhà vệ sinh nam khiến tất cả kinh ngạc. Và tất cả đều ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ rằng Hyunjin đã kéo Yuna vào nhà vệ sinh nam để tấn công cô ta.
"Cô làm cái quái gì ở đây thế? Có biết đọc biển nhà vệ sinh nam ngoài cửa không vậy?"
Hyunjin cố đọc từng biểu cảm trên mặt các thành viên. Hầu hết họ đều bị sốc, nhưng thật khó để biết được họ đang nghĩ gì khác qua biểu cảm đó.
"Tất nhiên là tôi biết cách đọc biển báo rồi! Nhưng mà nhé, cậu vẫn đang ở quá gần bọn họ, làm tôi chả thấy thoải mái tí nào."
"Với họ?"
Họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yuna, và nó không còn ngọt ngào và ngây thơ nữa.
"Ừ, với họ. Cậu biết tôi ghét cậu lắm mà. Và để thoát khỏi cậu, tôi cần tất cả bọn họ ở tỏng tầm kiểm soát của tôi."
Hyunjin thấy tất cả những ánh nhìn đang quay về phía Yuna, và nếu em nghĩ rằng cơn giận dữ của Jisung mà em từng phải đối mặt là tồi tệ, thì ôi chao, cảm giác không khí nóng lên vì lửa giận của mọi người bây giờ như thể vừa trượt thẳng xuống địa ngục vậy.
"Như bây giờ."
Mọi người đều nghe Yuna tự ném mình vào tường, nhưng lần này, họ không cảm thấy xót xa hay gì nữa vì giờ họ đã biết rằng đó chỉ là một lời nói dối.
Felix nhấn nút dừng khi cậu đã đủ hài lòng. "Muốn đổi phe chưa?" Cậu hỏi, chủ yếu là hướng tới Jisung, nhưng cũng có thể với bất kỳ ai chưa thay đổi suy nghĩ. Trong khi Hyunjin đứng sững ra vì sốc. Em chưa bao giờ thấy biết ơn sự thông minh của Felix đến thế này. Em cũng rất muốn cười vào nỗi khiếp sợ chân thật nhất từ trước đến nay trên khuôn mặt Yuna. Nhưng tình hình có vẻ đang quá nghiêm trọng để có thể bật ra một tràng cười nên thôi em nhịn vậy.
Jisung im lặng quay về phía "bạn gái". Khuôn mặt cậu chết vì cảm xúc lẫn lộn và, "Cút."
"Nhưng Jisung tớ thề là cậu ta-"
"Tao nói cút đi, và đằng nào thì chúng ta cũng xong rồi nên đừng có mà cố quay lại."
Cậu gằn giọng một cách đáng sợ, cô ta xứng đáng bị như vậy. Nỗi buồn và nỗi sợ hãi giả tạo mà cô ta luôn trưng lên mặt giờ đây đã biến mất. Hừ một cái, cô ta hậm hực đi về phía cửa ra vào, gạt mọi người sang một bên và đóng sầm cửa lại. Bây giờ không khí lại trở nên im lặng, và nó thật kinh khủng. Chắc chắn là Hyunjin cuối cùng cũng đã chiến thắng trò chơi này sau vài tháng dài đằng đẵng, nhưng bây giờ em biết mọi người đang có rất nhiều điều trong tâm trí họ và thành thật mà nói, em không có tâm trạng.
Vì vậy, trước khi bất cứ ai có thể nói bất cứ điều gì; "Ối dồ ôi, cuối cùng cũng thoát~ Ai đó gọi pizza giúp em với." Tuột phăng đôi giày ra, em lững thững đi vào phòng khách, và ngồi phịch xuống sofa.
Sau một buổi tối đầy sóng gió, không có ai từ chối gợi ý ăn pizza của em, cũng không có ai dám hỏi han gì em khi thấy tâm trạng em có vẻ khó chịu.
Em chỉ thấy thật mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy được tự do, nhưng mà lại kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
----
Đêm đó đã kết thúc trong êm đẹp với Hyunjin. Không ai thực sự có ý định nói về những gì đã xảy ra, em biết ơn điều đó lắm luôn. Thay vào đó, nó cũng như những đêm bình thường khác. Họ đã xem cả hai phần phim Người Nhện mới nhất và chiến hết sáu hộp pizza. Chiếc ghế dài ngổn ngang chăn gối và chân tay gác loạn lên nhau nhưng ai có lí do để phàn nàn cơ chứ?
Đến ngày hôm sau, khi Hyunjin đang ngồi trước tấm bạt vẽ nên những cảm xúc của mình thì Jisung rụt rè bước vào. Em đã cố hết sức để làm cho bầu không khí không còn gượng gạo nhưng Jisung thì không.
"Vậy ờm- cậu vẽ gì thế?"
"Hoa."
Jisung bĩu môi trước câu trả lời cut lủn. Nhưng cậu cần phải nói rõ lòng mình với em đã. Vì vậy, với một tiếng thở dài nặng nề, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Hyunjin, nhìn cách em đưa cọ lên xuống trên tấm bạt trắng. "Tớ xin lỗi."
Nét cọ dừng lại giữa chừng, và đến lượt Hyunjin thở dài. "Đáng lẽ tớ nên nghe cậu nói, mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa... T-tớ sẵn lòng nhận lỗi với cậu." Jisung tiếp tục trong lo lắng, cậu thật sự không muốn mất đi soulmate của mình.
Hyunjin đặt cọ xuống cùng với khay màu và quay mặt về phía Jisung. "Nói thật nhé Sung, cậu không biết là tớ buồn thế nào đâu."
"Top 5 vụ phản bội tồi tệ nhất trong anime-"
"Jisung-trời ạ, chúng mình không nghiêm túc được một lúc hả!"
Cả hai đều ôm bụng cười. A, Hyunjin cười rồi. Cảm giác này tuyệt thật đấy.
"Nhưng mà, tớ thực sự xin lỗi, tớ không biết mình bị cái gì nữa. Tớ đoán chắc là vì tớ đã rất hạnh phúc khi gặp được bạn cũ mà tớ nghĩ là rất đặc biệt với tớ. Tớ kiểu bị cuốn vào cái suy nghĩ phải ở bên cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc, đến nỗi tớ thậm chí còn không quan tâm cậu có đúng là người đã làm tổn thương cô ấy không. Aisshh tớ phải nhớ là cậu và mọi người luôn ở trên tất cả chứ."
Jisung đã không tham gia cùng cả nhóm vào đêm hôm trước, cậu muốn dành thời gian để suy nghĩ về bản thân và mọi thứ. Khi câu chuyện còn chưa sáng tỏ, cậu cứ nghĩ Hyunjin khóc là vì em sợ bị bắt quả tang. Nhưng khi tua lại những cảnh đó trong đầu, cậu mới nhận ra những giọt nước mắt đã rơi không phải vì sợ bị bắt gặp, mà đó là nỗi đau khi bị phản bội.
"Jisun-"
"Làm ơn đừng nói cậu không sao với tớ. Thôi nào Jinnie, một lần này thôi, cho tớ làm mọi thứ có thể để bù đắp cho cậu đi."
Hyunjin cười khúc khích trước những nỗ lực nhỏ của Jisung. Em liền giả vờ giận dỗi, khoanh tay hậm hực như một đứa trẻ, "Được thôi. Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng! 5 gói kẹo dẻo và một voucher ôm ấp free đến cuối đời nhé!"
Jisung bật cười, cậu không hoàn toàn mong đợi lời xin lỗi của mình sẽ được chấp nhận với những điều khoản như vậy, nhưng cứ thôi, vì Hyunjin đã tha thứ cho cậu rồi mà, còn đòi ôm nữa chứ.
"Chốt đơn!"
----
"Khéo hai đứa nó xử nhau rồi ấy nhỉ?" Minho hỏi khi anh và những người khác đi về ký túc xá.
"Có thể đấy anh, trước mặt chúng ta thì có vẻ ổn nhưng mà biết đâu được." Seungmin lên tiếng khi cậu sốt ruột đứng đằng sau Chan, người từ nãy đến giờ chưa mở nổi cái cửa.
"Vậy thì cứ hy vọng là chưa đứa nào toang và kí túc xá chưa bị xé xác thôi." Chan nói với một chút hy vọng khi cuối cùng anh cũng mở được cửa.
Kỳ lạ thay, kí túc xá rất yên tĩnh, ngoại trừ chiếc TV vẫn đang mở. Tò mò và có phần lo lắng, cả nhóm bước vào phòng khách và bao trọn một cảnh tượng đáng yêu mà không ai ngờ tới sau những chuyện gần đây. Nhưng mà nó rất dễ thương quá, Chan không thể không chụp nhanh vài bức ảnh kỉ niệm, Minho cũng đang làm điều tương tự nhưng với mục đích tống tiền.
Đồ ăn nhẹ và đồ uống rải rác trên bàn trong khi Jisung và Hyunjin đang ôm nhau ngủ trên sofa. Jisung nằm ngửa và Hyunjin nằm cạnh, một nửa người em nằm đè lên cậu và đầu em yên vị trên ngực Jisung. Chiếc chăn bông to sụ trùm kín hai người, bao bọc họ lại như bánh burrito. Điều làm cho mọi thứ trở nên dễ thương hơn cả là một cánh tay của Jisung ôm chặt lấy Hyunjin, và sau đó Hyunjin cũng ôm chặt Jisung, không còn bất kì khoảng cách nào.
Tiếng ngáy nhè nhẹ đủ rõ ràng là hai người chắc chắn đã ngủ say. Vì vậy, với tư cách là ông bố của SKZ, Chan đã xua cả bọn đi ngủ sau khi tắt TV và đèn phòng khách. Rồi lại mỉm cười trước cảnh tượng kia, không chỉ vì nó đáng yêu bỏ xừ ra, mà còn bởi vì ký túc xá đã sống lại để bước sang một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top