Drama Queen

Hyunjin thực sự đã cố gắng rất nhiều để chống lại sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy cơ thể mình. Nhưng bởi áp lực quá độ của lần comeback sắp tới, chẳng có ai thông cảm cho cậu. Với cơn sốt ngày càng nặng và một tinh thần yếu ớt, những suy nghĩ khủng khiếp ập đến và Hyunjin cuối cùng đã tự ép bản thân hơn cả những gì cậu có thể chịu đựng.

--------


Có lẽ Hyunjin không nên tập đến tận hai giờ sáng mới về nhà. Có lẽ cậu nên mặc thêm một cái áo khoác để tránh từng đợt gió lạnh phả thẳng vào làn da đầy mồ hôi của mình. Có rất nhiều lần Hyunjin nghĩ rằng mình đã nên làm khác đi sau khi cậu vừa làm gì đó. Và cậu cũng luôn nhận ra rằng hai từ "biết vậy" cũng chẳng có tác dụng gì khi cậu phải đối mặt với hậu quả từ những lần "biết vậy" của mình. Chẳng hạn như lần này, vào buổi sáng hôm đó.

Hyunjin gần như không thể tỉnh táo mà ngồi dậy. Cậu cảm thấy trán mình nặng trĩu cơn đau cùng với thứ gì đó nhột nhột trong cổ họng. Cái trạng thái này là quá đủ để khiến cậu ước mình không phải lăn ra khỏi giường và đi làm theo lịch trình của nhóm. Dù sao nó cũng chỉ là mấy việc quảng bá cho comeback thôi: ghi hình, ghi hình và vẫn là ghi hình tiếp. À cũng có thể có thêm một số buổi thu âm và tập vũ đạo nữa.

Sau ba lần Seungmin gọi cậu dậy, ờm cậu ấy nghe có vẻ bực, Hyunjin cuối cùng đã bò ra khỏi giường. Nhưng cậu thật sự chỉ có thể di chuyển với tốc độ ốc sên thôi. Chẳng ích gì khi vừa đứng dậy khỏi giường, đầu óc cậu liền trở trống rỗng và mờ mịt. Tâm trí thì lạc lõng và cơ thể thì như một quả tạ nặng chịch vậy. Tất nhiên là một lúc sau cảm giác đó đã biến mất, nhưng cậu vẫn thấy tệ. 

Sau khi Hyunjin thay đồ, cậu lẩn nhanh về phía phòng tắm, cố gắng hết sức để tránh đi những cái nhìn khó chịu từ các thành viên khác đang chờ đợi mình. Cậu không nghĩ mình thức dậy muộn tới như vậy, cũng không cảm thấy mình mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng sự xấu hổ vẫn đeo bám và cậu đành cố gắng tăng tốc độ di chuyển của mình. Cậu vội vàng chải tóc, đánh răng, rửa mặt bằng nước không thay vì dùng thêm sữa rửa mặt. Được rồi, hôm nay chỉ cần vậy thôi.

Lướt qua những ánh nhìn chằm chằm một lần nữa, Hyunjin bây giờ đang ở trong bếp, nơi Chan và Minho đang uống cà phê. Hai người họ không có vẻ khó chịu với Hyunjin, cậu biết ơn lắm đấy, nhưng họ cũng có nhắc đã đến lúc phải đi rồi. Vì vậy, Hyunjin nhanh chóng chộp lấy lọ Tylenol và cho hai viên vào miệng. Cơn đau đầu không quá khủng khiếp, nhưng cậu biết nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn và cậu thì muốn tránh nó càng nhiều càng tốt.

"Hyun, sao em lại dùng Tylenol?" 

Chan vừa hỏi vừa nhìn người nhỏ hơn nuốt xuống những viên thuốc và uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trước khi đặt cốc vào bồn rửa. Hyunjin cố gắng không giật mình. Cậu không thể khiến mọi người lo lắng, nhất là khi ngày comeback sắp tới nơi rồi.

"Em chỉ hơi đau cơ một chút thôi. Chắc là em tập hơi quá sức."

Ít nhất thì đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Cậu thực sự đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện mọi thứ mà cậu nghĩ là cần thiết, nhưng cơ thể này đã quá quen với việc thực hiện vũ đạo mạnh nên việc đau cơ là điều khá hiếm thấy. Cậu thường chỉ bị đau khi học vũ đạo mới, sau đó khi cơ thể đã quen với vũ đạo đó, cơn đau nhức sẽ giảm dần. Vì vậy, nếu có bị đau thì chỉ có thể là bị chấn thương hoặc có vấn đề về sức khỏe thôi, như lúc này ấy.

"À được rồi, vậy hôm nay chúng ta cứ từ từ thôi nhé." 

Chan mỉm cười sau khi Hyunjin uống thuốc xong. Cậu biết thuốc sẽ không có tác dụng ngay lập tức, nhưng cậu thấy tốt hơn khi biết rằng cơn đau của mình sẽ sớm biến mất và cậu có thể hoạt động mà không cần giấu diếm gì.

Chuyến xe đầu tiên này thật êm. Trời vẫn còn sớm nên không có ai có tâm trạng để vui vẻ ồn ào gì cả. Hyunjin thực sự thắc mắc tại sao lại có người lên lịch phỏng vấn vào sáng sớm khi mà chẳng ai có đủ năng lượng thế. Buổi phỏng vấn đầu tiên này sẽ khá nhàm chán đây...

Cậu biết mình sẽ không trả lời phỏng vấn, cậu cũng không bao giờ trả lời, trừ khi người ta hỏi thẳng cậu. Cậu cảm thấy các thành viên khác luôn nói chuyện giỏi hơn và có quan điểm tốt hơn mình về bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra. Vậy tại sao lại phải lên tiếng khi mọi câu hỏi đều có thể được trả lời, theo cách tốt hơn, bởi người khác? Thêm vào đó, dù sao họ cũng có cảm giác mình sẽ được hỏi những câu hỏi giống nhau, vì vậy những người khác hẳn là đã có sẵn câu trả lời của riêng mình rồi.

Như Hyunjin dự đoán, buổi phỏng vấn đầu tiên của họ khá nhạt nhẽo. Jisung không đột ngột hét toáng lên hay lớn tiếng nói lên suy nghĩ của mình, Jeongin không lên cái highnote cá heo nào, Felix không thử beatbox những âm thanh mới mà cậu ấy có thể tạo ra, Changbin không liên tục cuộn lưỡi để tạo ra những tiếng "brrrrr" dài, lớn và lặp lại. Đó là một buổi phỏng vấn nghiêm túc, và đúng như Hyunjin đã nghĩ, cậu không nói một câu nào ngoại trừ lúc giới thiệu bản thân.

Sau cuộc phỏng vấn đó, họ đã có một bữa trưa gọn nhẹ, và buồn thay điều này đã khiến đánh thức tinh thần của cả nhóm. Maknae line thì tràn năng lượng, và hyung line thì copy theo luôn để làm cho không khí thêm vui vẻ. Hyunjin biết rằng cuộc phỏng vấn thứ hai và thứ ba có lẽ sẽ tồi tệ nhất bởi vì đến cuộc phỏng vấn thứ tư thì mọi người sẽ cạn năng lượng thôi.

"Chúng ta sẽ chơi trò Chỉ điểm!"

Nội tâm Hyunjin rên rỉ. Tất nhiên họ sẽ phải chơi trò chơi. Vào bất kỳ ngày nào khác, cậu sẽ ổn với việc này, nhưng bây giờ, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn và chỉ muốn nằm trên giường. Cậu không có tâm trạng.

"Ai là người ồn ào nhất?"

Sau khi đếm đến ba, Hyunjin chỉ vào Jisung, trong khi những người còn lại hoặc chọn giống cậu, hoặc chỉ vào Changbin. "Gì?!" Jisung hét lên, "Tại sao lại là em?" Cậu đã thầm đếm số ngón tay và nhận ra hầu hết cả nhóm đều chọn Jisung. 

"Jisung à anh nghĩ đây là tiếng lòng mà mọi người muốn gửi đến em đấy."

Chan cười khúc khích, Jisung bĩu môi và cố gắng nghĩ ra bất cứ gì để bật lại. 

"Ai là người đẹp trai nhất?"

Một lần nữa đếm ngược, Hyunjin từ từ chỉ về phía Changbin. Không phải là người lớn hơn không đẹp trai, thực tế là cả nhóm đều đẹp trai. Vậy mà vì lý do nào đó, trong mớ hỗn độn của cái tâm trí hiện đang ốm yếu và ủ rũ, Hyunjin ước gì những ngón tay kia hướng về phía mình. Cậu ghét cái biệt danh đó, visual. Tuy nhiên, phần nào đó trong cậu vẫn khao khát được chú ý nhiều hơn trong một câu hỏi về ngoại hình như vậy.

"Changbin thực sự rất đẹp trai, em ấy có đường quai hàm góc cạnh, và ồ! Nhìn cơ tay của em ấy mà xem. Tin tôi đi, còn nhiều thứ ẩn dưới áo của em ấy lắm." 

Chan, leader tốt nhất mà cậu từng có, và anh biết Changbin đang "nghiện lại còn ngại", liền tiếp tục khen ngợi với những lời có cánh. Đột nhiên cậu ghét cái cảm giác này, sự ghen tị len lỏi trong huyết quản của Hyunjin.

"Ai là người nhảy giỏi nhất?"

Các ngón tay chỉ về phía Minho, bao gồm cả ngón tay của Hyunjin. Cảm giác này là gì? Bình thường cậu luôn khẳng định hyung của mình nhảy tốt hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Thôi nào, anh ấy đã từng là backup dancer cho BTS đấy! Nhưng một lần nữa, Hyunjin ước những ngón tay hướng về phía mình, ít nhất là để cho cậu cảm thấy mọi người có một chút tín nhiệm về khả năng vũ đạo của mình. Cậu biết đây là một trò chơi, nhưng tâm trạng bất ổn của cậu đã khiến những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu vẩn đục trong tâm trí.

Mày không đủ tốt.

"Ai tốt bụng nhất?"

Những ngón tay chỉ về phía Felix, và Hyunjin giả vờ suy nghĩ rồi sau đó cũng chìm vào ý kiến ​​của số đông. Tay cậu đặt lại lên đùi khi cậu gật đầu đồng ý. Nhưng tất nhiên, cậu đang nói dối. Có một chút ghen tị, và một cái nhói đau trong tim Hyunjin. Cậu không đủ tốt sao? Cậu có phiền phức không? Các thành viên không thích cậu sao?

"Ai khó gọi dậy nhất?"

Hyunjin ước mọi người sẽ hướng ngón tay về phía mình trong một câu hỏi khác. 

"Ừm, Hyunjinnie là một người ngủ rất say, và hầu như lúc nào chuông báo thức cũng không đánh thức được cậu ấy, vì vậy ai trong chúng tôi cũng đã từng phải gọi cậu ấy dậy và thậm chí điều đó cũng mất thời gian cơ!" 

Seungmin nói điều đó với một nụ cười trên môi, với một giọng điệu có vẻ đang làm như không khó chịu. Vậy mà những lời nói thoát ra khỏi miệng Seungmin, cho dù ý cậu ấy là gì đi nữa, tất cả những gì Hyunjin nghe được đều là "gánh nặng".

Cậu đang rất muốn khóc nhưng vẫn phải  giữ một nụ cười trên khuôn mặt. Cậu thực sự không hiểu cảm giác hiện tại của mình. Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy như vậy, cậu biết các thành viên đều rất yêu mình và không bao giờ thấy mình phiền phức. Nhưng không hiểu sao hôm nay suy nghĩ của cậu lại nói khác. Cậu nhìn vào khuôn mặt của họ, đôi khi bắt gặp họ đang nhìn về hướng của mình, và ngay cả khi nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi của họ, Hyunjin vẫn thấy ở đó có một chút tức giận và khó chịu.

Đúng mà, cậu không đẹp trai, ít nhất là không đẹp trai đủ để cậu phù hợp với những visual tuyệt vời mà nhóm có. Cậu không phải là một dancer giỏi, rõ ràng là Minho và Felix đã nhận được danh hiệu đó từ lâu rồi. Cậu không tốt bụng, vì nhóm đã có Felix và Jeongin. Và cậu là người khó gọi dậy nhất. Vậy Hyunjin đã học được gì từ trò chơi đó? Rằng cậu chẳng giỏi gì ngoài việc ngáng đường mọi người.

Buổi phỏng vấn thứ ba diễn ra bình thường, không có trò chơi, không có những câu hỏi khó chịu. Tuy nhiên, độ ồn ào đã tăng lên và đầu Hyunjin đang rung lên theo từng tiếng hét. 

"Hyunjin, tập trung và nhìn vào camera đi."

Một trong những người phỏng vấn đã búng tay trước mặt cậu, khiến Hyunjin giật bắn mình, thậm chí không nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu ngẩng lên để rồi bắt gặp những cái nhìn không mấy vui vẻ của nhóm và liền muốn ngã quỵ xuống. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục và cậu không dám đưa ánh nhìn ra khỏi máy ảnh vì sợ mình còn gây thất vọng hơn nữa. Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn khó chịu từ bất cứ ai trong phòng cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

"Được rồi, bây giờ các cậu phải luyện tập một chút với biên đạo." 

Một trong những người quản lý đã thông báo sau khi lướt qua bảng lịch trình trên điện thoại. Hyunjin phải cố nén xuống tiếng rên rỉ của mình. Một ngày đã trôi qua và cậu không muốn gì khác ngoài việc bò lên giường và trốn khỏi thế giới. Cơn đau đầu vẫn tiếp tục dồn dập và bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy hơi đau nhức ở cả các khớp nữa. Người cậu lúc nóng lúc lạnh và cổ họng cứng ngắc mỗi lần nuốt nước bọt.

Họ đã nhanh chóng trở về ký túc xá để thay đồ thoải mái hơn cho buổi tập, và nhân cơ hội đó, Hyunjin lại gục mặt xuống giường. Chiếc chăn này thật thoải mái, và nệm thật êm, tất cả đều mời gọi cậu nằm xuống và ngủ xuyên tới ngày hôm sau. Ngay cả mí mắt cũng nặng xuống và mỗi lần chúng khép lại, nó giống như một ân huệ từ thượng đế khi cơn đau trong đầu dần biến mất. Cánh cửa đóng sầm lại và cậu giật mình mở mắt.

"Hyunjin, thôi nào. Em nằm đây mười phút rồi đấy, và tất cả đều đang đợi em dưới kia kìa." 

Minho bước vào, khiến Hyunjin hơi giật nảy mình trước tông giọng bực bội của anh. Cậu đẩy người ra khỏi giường, che đi vẻ mặt nhăn nhó của mình và nắm lấy quần thể thao và áo phông ở một bên. 

"Ah — xin lỗi hyung, đợi em một chút."

Minho hừ một tiếng và rời khỏi phòng để cậu thay đồ. Với tầm nhìn mờ đục, cậu đã mất thăng bằng mấy lần trong khi trượt chân vào quần, và phải bám lấy thang giường tầng để giữ mình đứng vững. Đúng như lời cậu nói, cậu chỉ mất chưa đầy ba phút để thay đồ và vội vã chạy đến chỗ mọi người đang đợi. Không ai trong số họ thực sự nhìn đến sự hiện diện của cậu, thay vào đó họ chỉ đứng dậy và đi đến cửa kí túc xá.

Chuyến xe với Hyunjin hệt như cơn đau đầu của cậu, nặng nề và căng thẳng. Không ai nói gì ngoài Chan và Minho, hai người đang thầm thì nói chuyện ở hàng ghết trước. Và Hyunjin cảm thấy mình thật đáng trách, cậu đặt họ vào tâm trạng khó chịu này bởi vì cậu là một quả tạ. Đây chắc là một điều nữa có thể được thêm vào danh sách những điều cậu đã học được ngày hôm nay: Không thể làm đúng bất cứ điều gì.

Khi họ bước vào phòng tập, có vẻ như tâm trạng đã được kéo lên, nhưng với cậu thì không. Âm nhạc đột nhiên bùng lên khi họ giãn cơ và Hyunjin có thể nghe thấy vài tiếng cười khúc khích cách nơi cậu đứng vài bước chân. Cậu biết họ tốt hơn thế, nhưng lại không thể không nghĩ rằng có lẽ họ đang cười nhạo mình.

Thầy dạy nhảy bước vào vài phút sau đó, thật lạc quan và sẵn sàng chia sẻ những động tác mình đã biên đạo cho một trong những bài hát mới của nhóm. Và Hyunjin đã cố gắng hết sức để làm theo khi toàn bộ các cơ của cậu phản ứng lại với âm nhạc.

"Hyunjin di chuyển sai."

"Không. Hyunjin, như thế này này."

"Lại."

"Hyunjin lại lỡ nhịp rồi."

"Quá chậm."

"Lại."

"Hyunjin có vấn đề gì ở đây à?"

Đầu óc Hyunjin cuối cùng cũng vỡ ra khi thầy dạy nhảy bắt đầu mất bình tĩnh. Tiếng nhạc dừng lại và đột nhiên sự yên tĩnh quá nặng nề tràn vào phòng. 

"K-Không thưa thầy."

"Vậy thì làm ơn, trước khi tôi phải nhắc lại, chấn chỉnh lại đi. Nghỉ năm phút." 

Tất cả dừng lại và tiến về phía những chai nước nằm dọc theo mép dưới của bức tường. 

"Này, có chuyện gì với em vậy? Bình thường đây là việc dễ dàng đối với em mà." 

Changbin đứng cạnh Hyunjin với ánh mắt mà cậu không thể giải mã được. Nó có phải là sự quan tâm? Hay đó là sự thất vọng? Minho cũng bước tới, anh cũng tò mò vì sự thiếu nghiêm túc của người nhỏ hơn. Hyunjin hy vọng họ sẽ hiểu sau khi cậu nói "Em chỉ đang mệt xíu thôi." Vậy mà cậu lại nhận được một lời trách cứ khác từ Minho.

"Chẳng có ai là không mệt cả Hyunjin à, hôm nay là một ngày dài và bọn anh đã nhảy đi nhảy lại một đoạn trong hơn một giờ đồng hồ đấy! Bọn anh cũng muốn được ở nhà và nằm trên giường của mình chứ." 

Minho đã thốt lên, một cú sốc cho người nhỏ hơn. Anh không tin cậu.

"Anh phải đồng ý với Minho hyung về chuyện này. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với tất cả chúng ta, nhưng em không thể chểnh mảng chỉ vì em muốn về nhà được. Cả nhóm ai cũng thế, vì vậy hãy giúp nhóm ở đây để chúng ta có thể về nhà nhanh hơn được không?" 

Changbin lên tiếng, và Hyunjin ngay lập tức phải nén nước mắt, phải cố gắng giữ môi mình không run rẩy. Nói nữa cũng không có ích gì khi cơn sốt của cậu chỉ là một lời nói dối đối với họ. Nhưng họ nói đúng mà? Cậu chắc chắn rằng họ cũng bị đau nhức và mệt mỏi sau những ngày quảng bá. Họ cũng muốn được về nhà, cậu cũng không khác gì họ. 

"Anh nói đúng, hyung, em xin lỗi, em sẽ làm tốt hơn." 

Hyunjin nói, nỗi tủi thân chùng xuống khi cậu quyết tâm. Sao cậu có thể ích kỷ như vậy chỉ vì cảm thấy không khỏe? Cũng không ngạc nhiên khi cả nhóm không xem cậu là đẹp trai, một vũ công giỏi, hay một người tốt bụng. Cậu toàn giữ chân họ lại vì bản thân ích kỷ mà.

"Được rồi, lại từ đầu!"

Hyunjin cuối cùng đã phải di chuyển để làm mọi người hài lòng hơn. Thầy dạy nhảy cuối cùng đã bỏ qua phần đó và chuyển sang phần tiếp theo. Bản thân Hyunjin thậm chí còn rất vui khi thấy sự thay đổi của tâm trạng cả nhóm, nhưng lại không vui khi cảm nhận được cơn đau đầu của mình ngày càng trầm trọng hơn. Đó là thứ mà cậu phải cố gắng vượt qua dù chân tay đang van xin cậu dừng lại.

Cậu tiếp tục cố, cho đến khi họ hoàn thành vũ đạo của cả bài hát và về nhà lúc 12:30 sáng. Tắm nước mát thật tốt để xoa dịu làn da đang nóng bừng của cậu. Khi Hyunjin tập xong bài nhảy, cơn đau liền đâm sầm vào cậu như một chiếc xe tải. Cảm giác mờ mịt không còn nữa vì giờ đây nó đã thay thế bằng một cơn nóng rực lửa. Cả đầu cậu đau nhức và ngay cả khi chỉ cử động mí mắt thì cơn đau vẫn xuyên thấu qua hộp sọ của cậu. Cổ họng thậm chí còn khô rát hơn sau những đợt thở gấp vì mất sức. Hyunjin sợ rằng sáu giờ mà cậu có thể ngủ là không đủ.

Rất may, ngay sau khi bước ra khỏi phòng tắm với một quần áo sạch sẽ, Hyunjin dễ dàng để đi vào giấc ngủ. Không giống như nhiều đêm mất ngủ, giấc ngủ ập đến không một giây chần chừ. Đúng ra thì, ngay khoảnh khắc đầu đập vào gối Hyunjin đã cảm thấy rất khó để mở mắt. Vì vậy, chưa đầy năm phút sau khi Seungmin từ phòng tắm bước vào, cậu bạn cùng phòng đã hoàn toàn bất tỉnh.

--------


Sáng hôm sau, Hyunjin bị đánh thức bởi mấy cái lay của Jisung. Mà mỗi cái lay lại làm cho đầu cậu ong lên càng lúc càng nhiều. Vẫn còn sớm và cậu thì vẫn cảm thấy tệ, nếu không muốn nói là tệ hơn cả hôm qua. Nhưng Hyunjin biết con sóc kia sẽ không dừng lại, vì vậy cậu đành miễn cưỡng mở mắt. 

"Người đẹp ơi dậy thôi, mười phút nữa chúng ta đi tập."

Minho bước vào, lục tungtủ quần áo của mình để tìm một bộ quần áo thoải mái. Hyunjin rên rỉ, cậu thậm chí còn không muốn di chuyển.

"Tớ không khỏeeeeeeee." 

Có lẽ đó không phải là ý tưởng thông minh nhất khi cậu kéo dài để nó nghe như tiếng nhõng nhẽo thay vì tiếng rên rỉ đau đớn thực sự, bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng càu nhàu từ phía bên kia phòng của Minho.

"Jinnie, tất cả chúng ta đều mệt, nhưng có ai phàn nàn đâu?" 

Minho vừa nói, vừa choàng chiếc áo hoodie trên đầu. Jisung đưa tay ra cho Hyunjin nắm lấy, và Hyunjin thì không muốn dựa vào bất kì ai. Không phải cơn sốt, mà suy nghĩ của cậu về cách cả nhóm đang đối xử với mình đã hoàn toàn ném cậu vào một mớ tiêu cực. Nhưng bất chấp điều đó, cậu vẫn nắm lấy tay Jisung, ngồi dậy với vài tiếng rên rỉ và nhăn mặt mà cậu hy vọng hai người kia không để ý quá nhiều. Ngay khi Hyunjin vừa đứng dậy, căn phòng quay cuồng và đôi chân cậu như biến mất. Jisung đã đỡ được cậu nhưng Minho lại chỉ đứng nhìn với một ánh mắt bực bội. 

"Trời ơi, Hyunjin em đừng làm lố lên thế nữa, em là nữ hoàng phim truyền hình đấy à?!"

Jisung nhăn mặt vì lo lắng, "Hyung-"

"Không! Từ hôm qua em ấy đã cứ giả vờ thế này rồi. Em ấy cứ làm như tất cả chúng ta chẳng biết mệt mỏi với khó khăn là gì ấy! Em ấy chỉ biết làm lố và ích kỷ và anh thực sự cảm thấy mệt mỏi vì điều đó!" 

Minho nắm lấy tất và giày của mình và xông ra ngoài, để lại Hyunjin và Jisung đang sững sờ trong phòng. Jisung liền cười gượng và quay lại phía Hyunjin. 

"U là trời, ai làm hỏng bữa sáng của anh ấy vậy?" 

Hyunjin nhún vai và mặt Jisung dịu lại. 

"Này, mặc kệ anh ấy đi, cậu biết anh ấy rất thất thường trong những lúc như thế này mà."

Chợt nhớ ra Hyunjin vừa nói mình không được khỏe và cậu trông đúng là hơi nhợt nhạt, Jisung đưa tay ra để chạm vào trán Hyunjin. Cậu ngay lập tức rụt tay lại. 

"Này đầu cậu như sắp cháy ấy!"

Hyunjin lại nhún vai, "Không sao đâu, thật ra thì tớ vẫn thấy ổn. Với cả tớ cần phải chơi được vũ đạo lần này." 

Jisung nhìn cậu đầy hoài nghi và trước khi cậu ấy có thể nói gì thêm thì Hyunjin lại lên tiếng. 

"Xin cậu đấy Jisung, đừng nói với Chan hyung, và đừng lo cho tớ. Tớ biết giới hạn của mình, tớ chỉ muốn chứng tỏ bản thân thôi."

Biểu cảm trên mặt Jisung dần chuyển sang lo lắng và cậu làm một cái dáng chống nạnh đầy khó hiểu. 

"Chứng tỏ bản thân á? Cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ biết! Cậu tài năng và luôn thể hiện được rằng mình có nhiều hơn một gương mặt đẹp, điều này là hoàn toàn đúng sự thật. Có gì để chứng tỏ nữa chứ? "

"Còn nhiều lắm Jisung ạ, nhiều lắm." 

Hyunjin phớt lờ những lời phàn nàn của Jisung và tiếp tục chuẩn bị đồ cho buổi tập nhảy. 

"Thôi được rồi, ít nhất cậu cũng phải uống một chút thuốc đi."

"Tất nhiên, tớ đâu có ngốc đến mức đấy."

"Vậy là cậu đang tự thừa nhận rằng những gì cậu đang làm là ở mức ngốc hả?"

Hyunjin bĩu môi, "Jisungggggg!" 

Người vừa được nhắc tên liền giơ tay đầu hàng trước khi đi về hướng cửa ra vào. 

"Jisung? Làm ơn đi, tớ thực sự không muốn Chan hyung biết. Đổi lại, tớ hứa sẽ nghỉ ngơi nếu cảm thấy quá tệ."

Jisung thở dài nhưng cũng gật đầu đồng ý trước khi rời khỏi phòng, và Hyunjin không thể biết ơn hơn khi có cậu bạn chí cốt này ở bên.

--------

Chiếc gương đã chứng minh cảm giác của cậu là đúng, rằng cậu thực sự đang bị Minho nhìn chằm chằm. Và không chỉ thế, Chan và Changbin cũng vậy, nên cậu biết rõ rằng Minho đã kể chuyện hồi sáng với hai người họ. Cậu thực sự muốn nói với họ, chứng minh rằng mình đang cảm thấy mệt mỏi hơn bất kỳ ai khác, chứng minh rằng mình không hề có ý ích kỷ hay làm lố gì cả. 

Một lần nữa thầy dạy nhảy bước vào khi họ đã giãn cơ xong. Không có gì mới để học, thầy chỉ tới để theo dõi và sửa lỗi nếu có thôi. Khi âm nhạc vang lên, Hyunjin đã cố gắng rất nhiều. Ngay cả khi toàn bộ cơ thể của cậu đang phàn nàn vì bị đè nặng bởi cơn sốt, cậu vẫn buộc bản thân phải làm tốt hơn và hòa nhập với những người khác. Nhưng với chút sức lực này, cậu không nghĩ rằng hôm nay mình sẽ làm tốt được như mong đợi. Cậu cảm thấy mình đang dần chậm lại và chỉ có thể hy vọng điều đó sẽ không gây chú ý. 

Nhưng động tác xoay người một vòng, chúa ơi cậu không có cách nào để sống sót sau cái động tác đó. Đến động tác xoay và Hyunjin đã cố gắng để mắt mình di chuyển theo tốc độ quay của căn phòng. Nó đã thất bại một cách đáng tiếc và bước chân của cậu cũng thất bại, cả cơ thể ngã ngửa về phía sau. Hyunjin cảm thấy có gì đó va chạm sau lưng mình và trong một giây cậu đã nghĩ đó là sàn nhà, cho đến khi cậu ngã xuống thứ thực sự là sàn nhà. Và một tiếng động mạnh khác đã sớm vang lên sau đó.

"Hyunjin cái quái gì vậy!?" 

Hyunjin vẫn còn đang chóng mặt, nói thẳng ra là vẫn đang cố gắng để tầm nhìn của mình ngừng chuyển động. Cuối cùng khi quay lại, cậu nhận ra rằng thứ đầu tiên cậu đâm vào là Minho, người ngồi cách cậu vài bước chân, xoa chỗ vừa va xuống sàn, lườm sang cậu với ánh mắt nguy hiểm.

Mọi người đều đã chạy đến bên Minho, xem chỗ đau và giúp anh ấy đứng dậy. Hyunjin lại muốn khóc, nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ khi Jisung đã ngồi xổm xuống trước mặt. 

"Này, cậu ổn chứ?"

Cậu ổn chứ? Cậu thực sự không biết. Cậu thấy mình như đang ở trên mây trong khi cơ thể lại bị buộc chặt vào mặt đất, thật sự từng chút một trên cơ thể đều đau đớn. Đôi mắt cậu muốn chìm trong nước mắt của chính mình, và cậu cảm thấy mình sắp nổ tung. Cơ thể cậu run lên và dần dần, cậu lắc đầu. Jisung đã nắm lấy tay cậu, cố khiến cậu bình tĩnh lại nhưng Chan đã tới chỗ họ với tiếng rên rỉ khó chịu.

"Vậy là em bị làm sao?" 

Anh nhăn mày, chống tay bên hông trong khi những người khác quan sát từ phía sau. "C-Cái gì?" Hyunjin thở hắt ra khi hai dòng nước mắt tuôn rơi.

"Em . Làm . Sao?" 

Chan lặp lại, lời nói của anh sắc như dao khi chúng đâm xuyên tim Hyunjin. Hyunjin không có can đảm để giải thích, cậu sợ họ sẽ không tin. Đầu cậu gục xuống, mắt dán chặt vào sàn gỗ. Cậu nghe thấy Chan thở dài bất lực. "Thôi khỏi, luyện tập kết thúc." Hyunjin nhìn đôi chân anh rời đi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Hyunjin sụt sịt và để cho một vài giọt nước mắt rơi xuống với hy vọng không ai nhìn thấy. 

"Jisung, cậu cũng đi hả?" 

Jisung lắc đầu, vẫn ngồi bên cạnh Hyunjin. Khi mọi người đã đi hết, cậu mới quay sang và nhận thấy những giọt nước mắt rơi đầy trên sàn gỗ, và chảy dài trên má Hyunjin. Một lần nữa, Jisung nắm lấy tay Hyunjin và siết chặt như an ủi.

"Mình cùng ôn động tác nhé? Rõ là mấy ông già đó không có đủ kiên nhẫn với người bệnh mà." 

Jisung nở một nụ cười nhẹ nhàng với Hyunjin trước khi cẩn thận kéo cậu đứng dậy.

Hyunjin đã im lặng trong suốt thời gian tập nhảy với Jisung. Nhưng cậu đã cảm thấy tốt hơn một chút, về cảm xúc, sau mỗi lời khen và an ủi mà Jisung dành cho mình. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn di chuyển rất chậm, và đến lần nhảy lại thứ ba, cậu biết mình sẽ không qua được động tác xoay. Nhưng cậu phải cố gắng, cậu phải chứng minh rằng mình không phải là gánh nặng.

Tiếp theo là động tác và Jisung quan sát cậu với ánh mắt lo lắng. Đó là một hành động thông minh. Tầm nhìn xung quanh quay quá nhanh để mắt cậu có thể theo kịp, chưa kể các góc đã mờ dần thành một màu đen khó có thể nhìn thấu. Và Hyunjin đành buông bỏ. Cậu biết Jisung đang ở đó và hy vọng cậu ấy không điên đến mức để mình ngã xuống sàn. Hyunjin mệt mỏi, mệt mỏi đến mức khi nhắm mắt lại, cậu thậm chí không cho phép những suy nghĩ tiêu cực có cơ hội len vào trong đầu mình nữa.

Khi Jisung thấy chuyển động của Hyunjin bắt đầu mất kiểm soát, chân cậu di chuyển không chút suy nghĩ, chạy về phía trước để bắt lấy người trước mặt. Khuôn mặt của Hyunjin trở nên đờ đẫn và đôi mắt cậu đã nhắm nghiền. Jisung thở dài, từ từ đưa mình và Hyunjin ngồi xuống sàn. Cậu đặt đầu Hyunjin vào lòng mình, hy vọng cậu sẽ không bất tỉnh quá lâu. Nhưng nhìn lớp mồ hôi lấm tấm, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt nặng trĩu, Jisung biết đó sẽ không phải là một giấc ngủ ngắn. Vì vậy, cậu đã làm tất cả những gì mình có thể nghĩ đến.

GỬI ĐẾN: Channie Hyung, Minho Hyung

🐿: Hai người quay lại phòng tập đi, CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

🐰: Sao, có chuyện gì vậy?

🐿: Việc gấp, hai người đến đây đi.

🐺: Được rồi, được rồi, đi ngay đây.

Cậu tiếp tục nhìn khuôn mặt của Hyunjin đang nhăn lại vì đau đớn, và nhịp thở của cậu nghe có vẻ không ổn lắm. Nhìn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Hyunjin, Jisung cẩn thận vén những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt của cậu, và lấy một chiếc khăn nhỏ để lau mồ hôi đi. Sau đó, cậu lại lấy chai nước của mình và thấm ướt khăn, gấp nó lại rồi đặt lên trán Hyunjin. Jisung tiếp tục trông chừng cậu cho đến mười phút sau khi cánh cửa phòng tập bật tung ra.

Ngay khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, cả Chan và Minho đều chạy đến với vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Chuyện gì đã xảy ra thế?!" 

Chan đến bên Hyunjin trước, nhìn cậu với vẻ lo lắng. Jisung cười khẩy, cậu biết mình đã gọi họ đến để giúp, nhưng cậu không thể không tức giận. 

"Trông thế nào hả hyung?" 

Chan cau mày trước giọng điệu đột ngột của cậu em cùng nhóm. Nâng niu khuôn mặt của Hyunjin trong tay, Jisung tiếp tục. 

"Anh muốn nghe một chuyện điên rồ không hyung? Hyunjin bị ốm, ốm suốt hai ngày qua. Thế mà hai người lại quá khắt khe với cậu ấy, phớt lờ cậu ấy khi cậu ấy nói mình không được khỏe. Thậm chí sau đó lúc em cố ngăn cản cậu ấy, cậu ấy còn nói rằng phải chứng minh bản thân nữa kìa. Em chẳng biết cậu ấy nghĩ mình phải chứng minh những gì nữa."

Chan thở gấp và biểu cảm của Minho chỉ còn lại vẻ tội lỗi. Jisung có thể nhìn thấy nước mắt đang ậng lên trong mắt Chan trong khi Minho lùi lại, trông có vẻ xấu hổ. Chan kéo Hyunjin ra khỏi vòng tay Jisung, mà lúc đầu Jisung đã do dự khi để anh làm vậy. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng buông ra và nhìn Chan nhấc Hyunjin lên người mình, cậu bây giờ đang ngồi trên đùi Chan và đầu cậu ấy đặt trên ngực anh. Chan thở dài thườn thượt, "Anh xin lỗi." Anh nói khẽ đến mức khó có thể nghe thấy.

Sau một phút im lặng ôm Hyunjin, Chan nhìn Jisung. "Đưa em ấy về nhà đi, để anh lấy thuốc cho em ấy." 

Jisung gật đầu, tiến tới lấy đồ của Hyunjin, nhưng bị Minho ngăn lại.

"Đây để anh, đó là việc ít nhất anh có thể làm cho em ấy lúc này." Anh buồn bã nói. 

Không khí trên đường về nhà thật gượng gạo và yên tĩnh, cơ thể Hyunjin vẫn vô lực trong vòng tay của Chan. Minho đã đi lùi về phía sau một chút và giờ đây anh đang đi cạnh Jisung. 

"Anh xin lỗi." 

Anh lầm bầm. Mặc dù anh ấy không sai, nhưng Jisung vẫn cảm thấy tồi tệ. Cậu biết Minho không phải lúc nào cũng chịu được áp lực, vì vậy thấy Hyunjin 'lười biếng' hay 'làm lố' và gây ra sự xáo trộn trong lịch trình của cả nhóm có lẽ khiến anh ấy căng thẳng hơn. Chắc lúc đó anh cũng hơi thất vọng vì người nhỏ hơn dường như đang 'chểnh mảng' trong thời điểm quan trọng như vậy. Vì vậy, cậu không thể giận hyung của mình quá lâu. 

"Hyung không sao đâu, nhưng em thực sự không phải là người mà anh cần xin lỗi." 

Minho nắm lấy tay Jisung để tìm kiếm sự an ủi. "Ừ, anh biết, nhưng anh nghĩ em cũng cần một lời xin lỗi."

Minho ngập ngừng khi siết chặt tay Jisung. 

"Em đã chăm sóc em ấy trong khi anh không chịu tin Hyunjin, hoặc khi anh đả kích em ấy. Nên em cứ coi như là một lời cảm ơn cũng như một lời xin lỗi đi." 

"Hyung, thực sự không sao đâu. Em hiểu mà." 

Jisung nhìn về phía Hyunjin, người đang hướng mặt về phía họ khi nó vẫn đang được đặt trên vai Chan. Lúc này ngay cả khi cậu đã ngất đi, Jisung vẫn vui mừng khi thấy Hyunjin cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. 

Khi họ về đến kí túc xá, những người khác ào đến ngay khi cửa mở. Hóa ra, trong lúc vội vàng, Chan đã báo với mọi người anh và Minho sẽ đi đâu và tại sao. Vì vậy, trong trường hợp tồi tệ nhất, những người còn lại đã kiên nhẫn chờ đợi trong khi thần kinh của họ căng lên vì lo lắng.

Changbin là người đầu tiên hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh nhận ra tình trạng bất tỉnh của Hyunjin và ngay lập tức hoảng sợ. Bỏ qua câu hỏi đó, Chan bước đến phòng Hyunjin và cẩn thận đặt cậu lên giường. 

"Anh sẽ nói sau nhé Bin. Bây giờ anh cần ai đó mang một bộ quần áo thoải mái, khăn ướt, một cốc nước với mấy loại thuốc giảm đau, hạ sốt qua đây."

Sau khi nghe lời người anh cả, các chàng trai đã tản ra tìm những món đồ được yêu cầu. Seungmin đến đầu tiên với một chiếc hoodie và áo phông đơn giản. Jeongin đến tiếp theo với một chiếc khăn ướt và lạnh. Khi đó Chan và Minho đã trùm xong chiếc hoodie lên người Hyunjin. Cuối cùng là Felix, người trở lại với nước và thuốc, và một chiếc bánh hạnh nhân để đề phòng khi Hyunjin đói.

Khi Hyunjin đã được thay đồ và nằm gọn trong chăn, cả nhóm đã ngừng đi đi lại lại trong nhà và tập trung trong phòng khách. 

"Anh sẽ nói chuyện với Hyunjin khi em ấy tỉnh, nhưng trước đó thì anh muốn nói điều này. Chúng ta là một nhóm, không, chúng ta là gia đình. Không có lý do gì để đả kích hay ném đá nhau. Anh nói tất cả mọi người, bao gồm cả anh và Hyunjin. Nếu chúng ta có bất đồng, chúng ta cần nói chuyện một cách hòa bình, và tất cả các ý kiến ​​đều có giá trị. Nếu ai đó mắc sai lầm, hãy giúp nhau sửa chữa và cổ vũ người đó. Làm ơn đừng chia rẽ nhau. Có chuyện gì khó khăn thì đến nói với anh. Bây giờ chúng ta đang cùng nhau hoạt động trong ngành công nghiệp này, nên ngoài Stay, chúng ta là tất cả của nhau. Các em hiểu chứ? "

Nhiều cái gật đầu với khuôn mặt chân thành là phản ứng khiến Chan mỉm cười. 

"Nào, giờ thì đặt đồ ăn và thư giãn cho hết hôm nay nào." 

Những nụ cười lập tức thắp sáng căn phòng khiến đôi vai của Chan nhẹ đi một chút. 

"Hyung, em sẽ ở lại và trông chừng Hyun." 

Minho nhanh chóng nói với Chan. Chan cười nhẹ và gật đầu khi anh đi theo những người còn lại ra khỏi phòng.


--------


Minho ngồi trên giường mình, nhìn ngực Hyunjin nhấp nhô lên xuống. Anh cảm thấy tồi tệ, anh cảm thấy khủng khiếp. Anh đã cố gắng nhớ lại những gì Jisung đã nói với mình, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi. Anh là một trong những lý do khiến cậu tiếp tục tập luyện không ngơi nghỉ, anh thực sự hiểu rằng mình cũng là lý do khiến Hyunjin cần phải 'chứng minh' điều gì đó. Minho sẽ thay đổi điều đó, cho dù đó có phải là lỗi của anh hay không, anh sẽ làm cho người nhỏ hơn thấy rằng không có gì để chứng minh nữa cả, cho dù cậu có đang muốn chứng minh gì đi chăng nữa.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua với những cái liếc nhìn qua lại từ điện thoại của mình tới Hyunjin, Minho có thể ngửi thấy mùi Pizza từ trong bếp và hy vọng những cái miệng không đáy kia sẽ không ăn hết phần họ. Anh chợt nghe thấy tiếng cựa quậy từ chiếc giường bên kia phòng. Đầu anh quất về hướng đó, anh biết tiếng chuyển động này chỉ có thể thuộc về một người.

Đôi mắt Hyunjin vẫn nhắm nghiền, nhưng cậu đang duỗi thẳng tay chân với những tiếng rên rỉ mệt mỏi. Minho đến bên cạnh cậu ngay lập tức, tay cầm theo cốc nước và thuốc. 

"Này, từ từ thôi, thuốc giảm đau đây. Em uống tạm đã nhé Jinnie?" 

Hyunjin gật đầu lia lịa trước khi làm theo lời anh, hai viên thuốc rơi vào miệng trước khi cậu uống thêm nước vào. Sau khi nuốt xuống, Minho đỡ cậu nằm lại giường, luồn tay qua tóc và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em thấy sao rồi?" Minho khẽ hỏi.

 "Như cớt." 

Minho bật cười rồi lại lặng người đi, anh cau mày, "Xin lỗi em."

Đôi mắt của Hyunjin mở to ngạc nhiên, cậu "hả" lên một tiếng khó hiểu. Minho cười khúc khích trước khi leo lên giường và nằm xuống bên cạnh người nhỏ hơn. 

"Anh xin lỗi vì đã đối xử với em tệ như thế."

Hyunjin thở dài, rời mắt khỏi Minho, "Em cũng xin lỗi." 

Minho hơi rụt người lại với vẻ bối rối, "Sao em lại xin lỗi?"

"Vì không thể trở thành một dancer giỏi hơn, không đủ đẹp hay đủ tốt. Vì đã trở thành gánh nặng và khiến mọi người muộn buổi phỏng vấn vì cái cơ thể ngu ngốc của em không thể thức dậy. Vì lười biếng và ích kỷ, em xin lỗi." 

"Woah, woah, thôi nào Hyunjin, đó đâu phải sự thật! Ừ thì một số trong số đó là lời anh đã nói và anh sai rồi, lúc đó anh rất bực nhưng điều đó không có nghĩa là cơn giận của anh nói lên sự thật. Nghe anh này, em có thể là tất cả, nhưng không phải một gánh nặng đâu."

"Nhưng mà-"

"Không Hyunjin, làm ơn, nếu em đã có thể tin vào những lời cay độc từ anh, thì bây giờ em cũng nên tin mấy câu này. Em là một dancer tuyệt vời, thực ra anh chưa bao giờ thấy ai coi trọng và tận tâm với việc nhảy tới như vậy. Về ngoại hình của em hả? Em nên biết rằng ngày nào Stay cũng ngất ngây trước visual của em, mà quái thật, nhiều lúc chính anh cũng lạc trong ánh mắt em đấy. Và đừng nghĩ ngủ say là vấn đề, đó đâu phải thứ em có thể kiểm soát được. Nếu em muốn thì từ nay anh sẽ gọi em dậy. Tại anh thấy trông em lúc ngủ dễ thương lắm..." 

Minho lẩm bẩm câu cuối, và mắt họ chạm nhau.

"Hyung..." Môi Hyunjin lại bắt đầu run lên, đôi mắt ngấn lệ ướt đẫm. Nhưng lần này cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Minho gần như đã nhảy dựng lên khi Hyunjin bất ngờ kéo anh vào lòng. 

"Cảm ơn anh!" 

Minho cảm thấy như cuối cùng anh cũng có thể mỉm cười, một hơi thở nhẹ nhõm nhanh chóng thoát ra khỏi môi anh.

Họ cứ ôm ấp nhau như thế cho tới khi bụng Hyunjin reo ầm lên. 

"Em đói à? Anh khá chắc là vẫn còn pizza đấy, nếu em muốn anh sẽ mang qua cho em một ít." 

Hyunjin đã sớm gật đầu, "Vâng, cảm ơn hyung."

Minho vò tóc Hyunjin trước khi trượt ra khỏi giường và đi ra khỏi phòng ngủ. Khi anh vào bếp, vẫn còn rất nhiều pizza. Anh lượn qua phòng khách và trước khi quay lại phòng ngủ, anh lặng lẽ nói với các chàng trai vẫn còn đang thơ thẩn, "Hyunjin tỉnh rồi."

Những tiếng bước chân ồn ào theo sau anh về phòng. "Jinnie, em có khách đến thăm này ~" Minho đùa khi anh bước vào phòng, Hyunjin đã ngồi dậy sẵn với hai tay dang rộng đón miếng pizza của mình. Những người còn lại nhào ra từ phía sau Minho. Chỉ có Chan là trốn sau cánh cửa, trông anh như thể chỉ thiếu nước tự tát vào mặt mình vì tự trách, và Hyunjin đã mất kha khá thời gian để trấn an anh rằng anh không có lỗi.

Trong vòng tay của bảy con người, Hyunjin liền cảm thấy sức khỏe lẫn tâm trạng của mình đã tốt hơn nhiều. Cậu cũng nhận ra rằng mọi thứ mình từng nghĩ là sai. Và ngay cả khi cậu có là một Drama Queen, cậu cũng sẽ là Drama Queen của riêng Stray Kids.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top