5.

Jimin nằm cạnh hắn, tóc bết vào trán, rối nữa. Đôi môi mọng như dâu bây giờ bị đã bị thâm tím, có nhiều vết thâm tím nhỏ trên ngực và cổ của Jimin. Cậu di chuyển người mình sang gần Yoongi hơn và thiếp đi.

Khung cảnh bây giờ đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế giới, được nhìn người yêu bé nhỏ kiệt sức vì hắn. Yoongi luồn ngón tay vào mái tóc còn ướt của Jimin, chơi đùa với từng sợi tóc. Jimin trở mình, đặt tay lên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé kiếm tìm những vết tích cậu để lại.

"Hãy chuyển vào sống cùng nhau." Yoongi thốt ra.

Hắn lo lắng, sự chờ đợi thể hiện rõ trên mặt hắn, Jimin mở một mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình. Môi Jimin hiện lên một nụ cười nhỏ.

"Em muốn cửa màu xanh lá và tách trà màu đỏ."

Yoongi biết cậu sẽ trả lời như thế, biết rằng từ bây giờ sẽ không có khoảng cách giữa hai người nữa. Mọi thứ hắn cho Jimin đã được đáp trả lại, tất cả cảm giác cũng được đáp lại đầy đủ làm cho hắn tự hỏi tại sao trước đây hắn chưa bao giờ tin tưởng vào người bạn tri kỉ này trước đây.

"Chỉ thế thôi sao?"

Yoongi nhận thức được những nụ cười ngu ngơ đang trên mặt mình. Hai má của hắn đã mỏi nhừ vì cười, nhưng hắn không quan tâm.

Jimin ngáp, vươn hai cánh tay qua khỏi đầu.

"Em không cần thứ gì khác. Em biết mình thuộc về nơi này từ ngày đầu gặp anh."

Tim Yoongi đang đập rộn ràng trong lòng ngực, hắn nguyền rủa. Tìm cây bút và giấy ở bàn cạnh giường ngủ của mình, đưa hai thứ đó cho Jimin.

"Viết ngày hôm nay vào để anh có thể nhớ."

Jimin chỉ biết cười và ghi ngày, thời gian vào cuối tờ giấy.

Yoongi xăm những thứ Jimin vừa viết lên người sau khi ăn xong bữa sáng. Một hình xăm khác trong bộ sưu tập về-Jimin đã hoàn thành. Phía dưới đó, hắn vẽ ấm trà màu đỏ và cánh cửa xanh lá đang mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top