1.

Min Yoongi gặp Park Jimin lần đầu ở giữa hàng hoa thủy tiên.

Vào cuối tháng Tư, ánh hoàng hôn rọi xuống mọi thứ trong gam màu vàng và hồng. Yoongi đột nhiên cảm thấy lạc lỏng trong ngổn ngang của đô thị. Lạc ở thành phố vẫn tốt hơn bị nhốt trong căn hộ của hắn trong nhiều ngày liền vì cơn thịnh nộ của bão ngoài kia. Mặc kệ ngày mưa nặng hạt, hắn đã từ Daegu lên Seoul với cậu bạn thân và hai người bắt buộc ở căn nhà mới trong tuần đầu tiên chờ hết mưa.

Qua ô cửa sổ nhỏ nơi mà trời quang mây tạnh. Yoongi đang khám phá khu vực xung quanh, nhìn những đám mây xám xịt nơi xa kia.

Yoongi đang cách căn hộ của hắn ba lần quẹo phải, hai lần quẹo trái và một con hẻm. Hắn thấy một tiệm sách cũ, để ý thấy có dòng chữ tiếng Anh trên những vết nứt. Ghi chú lại là phải dẫn Namjoon đến đây vào lần sau.

Hắn tản bộ dọc theo con đường. Phía trước, một vườn hoa chiếu màu rực rỡ của nó lên những viên đá trắng mờ nhạt. Dị ứng của hắn bắt đầu phản ứng nhưng hắn vẫn mặc kệ và quyết định tới gần hơn để chiêm ngưỡng chúng.

Có hoa hồng, hoa lily, hoa mẫu đơn kế bên hướng dương và vạn thọ. Yoongi ngửi hương hoa trước khi nhăn mặt lại. Chắc là sống chung với Namjoon nên đã bị lây dị ứng khiến cho hắn sụt sịt, ắt xì liên tục.

Mặc kệ, hắn đưa tay ra chạm vào cánh hoa vàng rực của hoa thủy tiên, nhìn vào phấn hoa đọng lại trên ngón tay hắn.

"Nó thật đẹp, phải không?"

Giọng nói thanh thoát cất lên từ sau lưng hắn.

"Ừ"

Hắn đồng tình nhưng không quay người lại. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu, hắn thốt lên trước khi những mối quan tâm khác cản trở.

"Chúng có ổn trong cơn mưa không?"

Cậu con trai- hắn cho rằng giọng nói đó là con trai. Tiếng động vang trong tai của Yoongi, nó ấm áp, ngọt như đường và... mật ong? Nụ cười có thể giống như mật sao?

"Chúng không sao. Tôi mang chúng vào để dưới cổng ra vào nên chúng ổn. Anh muốn một bông không?"

Yoongi quay lại, mặt đối mặt với cậu trai có gương mặt em bé y như chiều cao của cậu vậy, nụ cười thì dịu dàng hơn tất cả mọi thứ hắn từng thấy. Đâu đó, trong sâu thẳm bản thân, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang thâm nhập.

"Tôi không có tiền. Tôi xin lỗi, chúng rất đẹp nhưng..."

Hắn ngần ngại trả lời người lạ.

Cậu trai nhìn xuống hình xăm trên làn da nhợt nhạt của Yoongi, dường như là sự ngẫu nhiên của hình và câu chữ. Trong giây phút đó, hắn sợ cậu không thích nhưng cậu cười, những lo lắng trước đó đã biến mất.

"Tôi sẽ cho anh một bông. Nhưng nó không sống lâu cho lắm. Rất dễ chết, nhất là khi chúng bị cắt từ mặt đất."

"Thế cậu muốn tôi làm gì?"

Hắn cười tinh nghịch, nhìn vào mắt cậu trai. Cậu cười một lần nữa, cắn đôi môi màu hồng của mình. Hắn không biết tại sao lại cảm giác đó như là giọt nước giữa sa mạc đối với hắn.

"Xăm lên người anh đi. Để cho anh có thể nhớ hình ảnh của hoa thủy tiên ngày hôm nay. Hoa này hiếm khi nở rộ và đẹp như vậy."

Mỗi hình xăm của hắn là một kỷ niệm hoặc ký ức khi chúng đặt gần nhau. Một người lạ kêu hắn xăm một bông hoa lên người là điều kỳ lạ, những lời nói trên đầu lưỡi cậu không giống như trò đùa. Nó giống như lời hứa.

"Được thôi. Nhưng cậu phải cho tôi số điện thoại để tôi có thể gửi hình một khi nó đã xong."

Cậu trai đỏ mặt, cười rạng rỡ, mắt thì cong thành hình lưỡi liềm.

"Dễ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top