Order #4: Topped With Bits Of Sadness
Lần order thứ tư đến vào một ngày buồn, với cả hai người. Yoongi bị quản lý khiển trách bởi vì đã liếc khách hàng thay vì mỉm cười như mọi khi. Nhưng hắn không thể ép bản thân nhếch mép.
Jungkook liên tục thúc vào khủy tay hắn, nhắc hắn phải cười hay làm lại đồ uống mỗi khi hắn làm hỏng. Yoongi thở dài khi khách có nhu cầu một ly khác mà hắn đã phục vụ vài phút trước. Hắn mở cái ly đã vơi đi gần hết, trợn mắt hắn lên.
"Đưa đây, để em làm."
Jungkook lấy ly từ tay hắn, đổ phần thừa đi.
"Khách order gì vậy anh?"
Yoongi cười với ánh mắt cảm kích, hứa sẽ mua cho Jungkook bữa tối sau khi kết thúc ca.
"Xin chào, bạn order gì?"
Yoongi hỏi, nhìn lên từ quầy thu ngân, buông nụ cười mỉm. Mắt của hắn mở to khi phát hiện bản thân đang mặt đối mặt với một khuôn mặt ửng hồng, mắt sưng, mũi thì sụt sịt, Jimin.
"Em, em..."
Jimin hít một hơi sâu, nói hơi vấp.
"Em muốn ly latte cao với sirô caramel , sirô toffee nut, trên cùng là kem tươi caramel và một ít caramel brulee."
"Em ổn chứ?"
Yoongi hỏi Jimin một cách nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đồng thời ghi nhận lại order.
"Em ổn."
Jimin nói cộc lốc, tránh ánh mắt của hắn, tay lấy ra đúng số tiền cần trả như là đã order giống vậy nhiều lần trước đó rồi.
Yoongi gật đầu, nhận tiền từ Jimin, chỉ cậu ngồi ở bàn bên trái, để ý rằng cậu đã dụi mắt rất nhiều lần.
Hắn nhìn Jungkook, người đang bận chăm sóc vị khách khác và thở dài. Chộp lấy cây bút, nguệch ngoạc chữ đầu tiên trong đầu.
"Ly latte cao cho Jimin!"
Yoongi gọi, nhanh chóng quay về quầy thu ngân trước khi Jimin tới lấy.
Jimin đứng dậy nhận đồ uống, quay quay ly để nhìn dòng chữ. Cậu đọc hai, ba lần, đến lần thứ tư thì không thể nhịn cười nữa, cậu cười đến chảy cả nước mắt.
Không có gì sáng tạo nhưng rất dễ thương. Jimin cười, lấy khăn ăn, quay trở về bàn.
«Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Xin hãy ngưng khóc. Tất cả rồi cũng sẽ ổn vào lúc cuối, nên hãy cười? cho anh? - Suga»
Yoongi đặt đồ uống và một miếng bánh lên bàn. Hắn để ý thấy khăn ăn nên đã ném nó định đi nhưng khi đọc được dòng chữ thì hắn quyết định giữ lại.
Hắn cười bẽn lẽn, tim đạp rộn ràng bởi vì những từ được viết bằng mực đen trên giấy.
Yoongi nhìn về phía bàn Jimin, mắt Jimin vẫn còn sưng nhưng rạng rỡ và tràn đầy niềm hạnh phúc hơn nhiều. Cậu cười, đưa tay trái lên vẫy một cách ngại ngùng. Hắn thấy việc đó thật cực kỳ dễ thương và cười lại với Jimin.
"Này, tới giờ nghỉ của anh rồi, em có thể làm một mình không?"
Hắn hỏi Jungkook, cởi bỏ tạp dê,̀ lấy hai cái bánh muffin và rời đi.
"Em không sao, anh cứ tự nhiên"
Jungkook quay đi, phục vụ vị khách vừa mới tới.
"Anh Suga?"
Jimin hỏi, nhìn Yoongi khi hắn đặt hai bánh muffin trên bàn, khăn ăn thì vẫn cầm trong tay.
"Thực ra là Yoongi cơ."
Hắn nói, kéo chiếc ghế đối diện Jimin ra.
"Anh Yoongi, em là Jimin."
"Anh biết."
Hắn cười to và đưa Jimin bánh muffin.
«Anh Suga, đừng trốn sau quầy pha chế nữa, anh không trốn được mãi đâu. Gặp nhau đi, được chứ? - Jimin"
_______________
Ngày hôm nay cũng không tệ như hai người tưởng. Bỗng dưng trời lại đẹp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top