4. Touch (xúc giác)


"Ơ bà chị xử đẹp Wendy Son rồi đấy à?" BG la lên, nhướng mày, mặt như bắt được vàng. "Hay vãi! Tưởng con bé đấy thà chết trạch nữ còn hơn rơi vào tay chị."

Rồi nó cười khù khụ, còn chẳng thèm nhìn mặt tôi. Nó thật sự không thấy, không nhận ra câu đùa của nó méo vui chỗ nào. Có người đang quá tự tin vào cái "khiếu hài hước" của mình mà chẳng để tâm đến cảm nhận của tôi. Câu đùa đó về em chỉ làm tôi tức tối.

Không nhận lại tí động tĩnh nào nó lại tiếp tục. "Có cần em nhắc nó rằng chị chỉ "chơi qua đường" không, thật chẳng biết vị trí mình ở đâu". Tôi điên tiết lên. Tôi biết, đó đúng là con người tôi, hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu như lần này vẫn vậy. Nhưng không, tôi lại không chịu được khi nghe bọn chúng nói thế về em, cứ như chúng nắm rõ em, cứ như em là thứ để đem ra so sánh, như chúng tốt đẹp hơn em vậy. Như thể em chỉ đáng một món đồ để đem ra đánh giá chứ không phải là con người.

Tôi giận sôi người, từng cơn ập đến một cách không kiểm soát.

Nhưng thằng khốn đó vẫn là không nhận ra.

"Nhưng mà này kể cũng hay đấy, bà chị là người đầu tiên rồi", vẫn tiếp tục hành động nhướng nhướng mày khó chịu đó, lần này giọng còn hào hứng hơn. Và rồi nó khựng lại, như đã cảm nhận được điều bất thường. Khoé miệng tôi bất giác cong lên, và vung tay, tát thẳng vào gương mặt sợ hãi co rúm. Mặt nó sầm lại: "Hey, biết rồi biết rồi, bà chị tới tháng à..."

Thằng nhóc vẫn nhất định không ngậm mồm.

Lần này không chỉ là bàn tay nữa mà đã thành một nắm đấm.

Sau đó là một cú va chạm mà tôi có thể nghe các khớp ngón tay bẻ răng rắc, cùng một sự thoả mãn không hề nhẹ khi thấy đầu nó bay hẳn sang bên. Đó là cái giá cho những phát ngôn thiếu tôn trọng, bốc đồng, và ngu ngốc. Hững phát ngôn như một con thú trong đầu chẳng có gì khác ngoài "chuyện đó".

"Đã xả tức xong chưa?" Nó gọi với. "Đó là lời khen cho bà mà, bà già khó tính!" Đáng lẽ tôi nên táng cho nó thêm vài cái nữa với hy vọng đầu nó sẽ bình thường trở lại và có thể hành động đúng mực hơn.

"Có chó mới suốt ngày đi rong như vậy", tôi nói, giọng hoàn toàn điềm tĩnh. "Nếu chỉ để thoả mãn, tôi đã không tìm đến Wendy".

Thằng nhỏ lắc đầu, rên rỉ vì đau và như đã bị tôi đấm vỡ mũi. Nhưng tôi không tin rằng nó đã hiểu ra.

Em trong tay tôi là dòng nước ấm giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, ấm áp, mềm mại pha một chút khó tin. Một làn da không hoàn hảo với những vết sẹo và khuyết điểm. Nhưng tôi khát khao được khám phá hết mọi thứ về em, về những việc em đã làm, về một ngày của em. Em đã dần không còn né tránh và nó làm tôi thấy rằng, em hoàn toàn tin tưởng tôi, và tôi ngày càng không thể thoát khỏi em nữa rồi. Tôi đã có được em, được phép ở bên em và chỉ với điều đó tôi đã giàu có và sung túc hơn bất kì vị nữ hoàng trên thế giới.

-

Chị ấy ban đầu thật lạnh lẽo nhưng đã dần ấm lên và đầy sức sống hơn qua mỗi lần tôi chạm tay. Tôi vẫn còn nhớ chị ấy như vậy, kiểu người, cách chị ấy tiếp cận mọi thứ, cách chị ấy, nhìn đời. Chị đã luôn rất lạnh lùng nhưng rồi một thứ gì đó đã khiến chị không thể tiếp tục kiềm chế ngọn lửa trong mình. Có một cuộc chiến đang diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn và nụ hôn của chị, từng cử động nhỏ nhất cảm chừng như những vụ nổ khẽ khàng, đốt cháy vào da thịt và để lại những dầu hằn trên cơ thể tôi. Chị cho tôi cảm giác rằng, mình thuộc về chị và chị cho tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ quên được chị và chị cũng mãi không quên được tôi.

-------

Năm mới rồi hoàn thanh những thứ còn bỏ dở của năm cũ nào~~

P/s: Em xin lỗi nv "được", à nhầm "bị" BJH quánh khúc trên, e cũng không biết là ai đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top