Fall For Me - 4

4- Lonely

Taehyung cảm thấy không vui, không hề. Tại sao một người như Jimin lại trở thành gia sư của anh được? Jimin đã luôn bám dính lấy anh ở trường và giờ còn dạy học anh tại nhà nữa ư? Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh chóng, Jimin luôn luôn ngó vào lớp của Taehyung và Taehyung đã cố làm ngơ Jimin đi, nhưng điều đó là không thể khi mà thực tế là cậu nhóc thấp bé đó rất ồn ào. Hôm ấy là thứ Sáu và Taehyung về nhà để rồi nghe được một tin bất ngờ từ bố mẹ.

"Bọn ta sẽ đi du lịch một chuyến Tae. Con có thể ở nhà một mình không?" Mẹ Taehyung hỏi và bà kéo hành lý của mình ra ngoài cửa. Taehyung nhìn chiếc túi với một sự khinh bỉ

"Không có con sao?" Anh hỏi, trong giọng nói còn pha trộn giữa sự tức giận và thất vọng. Đây không phải lần đầu tiên gia đình anh làm như vậy, đi nghỉ cùng với Daehyun và bỏ lại người em trai một mình.

"Taehyung, con có bài kiểm tra vào tháng tới. Con phải ở nhà và học bài. Con biết điều đó mà." Bố anh trả lời mà chẳng nhìn anh lấy một cái. Taehyung buông một lời giễu cợt và đảo tròn mắt

"Tốt thôi. Cứ bỏ mặc con đi. Một lần nữa. Vì cái chứ? Đây là lần thứ bảy kể từ khi con sinh ra rồi đấy?" Taehyung nghiến răng. Anh ghét cái cách mà bố mẹ ưu ái người anh trai của mình, anh chỉ không hiểu vì sao bố mẹ lại yêu thương Daehyun nhiều hơn Taehyung. Mẹ anh nhìn anh và thở dài

"Tae-" Bà đưa tay ra nhưng ngay lập tức bị Taehyung gạt đi

"Đừng chạm vào người con!" Taehyung hét lên, anh cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên má khi quay lưng bỏ chạy vào phòng. Anh đóng sập cửa lại và khoá trái nó, nằm nức nở trên giường. Anh ghét phải khóc lóc, nó khiến anh trở nên yếu đuối nhưng anh không thể kiềm chế được. Mọi người ai cũng yêu quý Daehyun hơn anh, Taehyung đã làm gì sai mà phải nhận lấy sự thờ ơ đó chứ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên khiến anh thấy không thoải mái.

"Taehyung? Cậu có ổn không?" Đó là Jimin. Phải rồi. Ngày thứ sáu sau giờ học là buổi gia sư với cậu nhóc đó. Anh nghĩ Daehyun đã để Jimin vào nhà trước khi họ rời đi.

"Đi đi Jimin." Anh cố gắng hết sức để không thể hiện ra rằng mình đang khóc nhưng dường như không có hiệu quả

"Taehyung, cậu đang khóc đấy à?" Jimin hỏi. "Tại sao cậu ta tinh ý vậy?" Taehyung nói nhỏ và ôm chiếc gối chặt hơn, khoảnh khắc đó anh cảm thấy bản thân sụp đổ và thật cô độc

"Taehyung, cho tôi vào đi. Chúng ta có thể nói về chuyện khiến cậu buồn bực." Giọng nói của Jimin rất chân thành và ôn nhu khiến Taehyung muốn ra mở cửa để Jimin an ủi mình. Gần như là vậy.

"Về nhà đi Jimin. Nhà cậu không xa lắm đâu." Taehyung ra lệnh, ít nhất giọng anh đã bình tĩnh hơn rồi nhưng lời nói của Jimin lại khiến anh thêm mềm lòng

"Tae... Có thể tin tưởng tôi được không?" Trời ạ, tại sao câu hỏi đó lại có cảm giác quen thuộc với cái giọng đó thế. Taehyung lắc đầu, vẫn tỏ ra bướng bỉnh. Anh nghe thấy tiếng Jimin thả chiếc cặp xuống dưới đất.

"Được rồi Tae. Tôi sẽ không vào, tôi sẽ ở ngoài này cho đến khi cậu ra mở cửa. Tôi biết cậu không muốn tôi thấy cậu khóc. Cậu muốn nói chuyện thế này chứ?" Jimin hỏi. Thành thật mà nói, nếu như Taehyung đang không ở trong tình trạng tồi tệ thế này, anh chắc chắn sẽ mở cửa ra và đuổi Jimin về nhưng anh thật sự cần một ai đó ở bên cạnh. Anh có thể gọi cho J-Hope và JungKook nhưng anh không muốn làm phiền họ. Anh chậm rãi tiến về phía cửa và ngồi xuống.

"Muốn nghe một câu chuyện không Tae?" Jimin hỏi với giọng ngọt ngào khiến Taehyung thấy ổn hơn.

"Sao cũng được." Anh lạnh nhạt trả lời. Anh không thể để Jimin thấy anh đang bị tổn thương.

"Có một chàng trai. Có lẽ là bằng tuổi chúng ta, luôn bị gia đình hắt hủi." Jimin bắt đầu kể và Taehyung biết rằng cậu đang nói về mình, nhưng anh cũng không hề ngăn lại.

"Cậu ta luôn hỏi vì sao không có ai thích mình cả hay không có ai biết về những điều cậu ta đã làm được, vậy nên cậu ta bắt đầu căm ghét bản thân và sống xa lánh với mọi người." Jimin dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng mở khoá cửa, tuy nhiên cậu không bước vào, cậu không muốn vào cho đến khi Taehyung tự tay mở cửa.

"Cậu ta nghĩ cậu ta chẳng là gì cả, không là gì đối với bất kì ai. Buồn nhỉ, phải không? Nhưng cậu ta chẳng bao giờ biết được bản thân là một người rất tuyệt. Một người mà chỉ cần cười lên thì nhất định sẽ thắp sáng cả thành phố." Ngẩng đầu lên nhìn, Jimin bắt gặp Taehyung đang nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào. Taehyung gật đầu, ra hiệu cho Jimin vào. Cậu nhóc thấp hơn vui vẻ chạy vào phòng và ngồi lên giường bên cạnh anh.

"Điều này chẳng thay đổi được gì đâu. Tôi vẫn coi thường cậu." Taehyung nói rõ ràng nhưng Jimin chỉ cười và gật đầu

"Không sao cả. Cậu đối xử tốt với tôi dù chỉ một chút thôi cũng đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên Trái đất này rồi." Taehyung không hiểu vì sao mỗi khi Jimin cất giọng nói, anh đều cảm thấy yên bình hơn tuy rằng vẫn có chút phiền phức.

"Ừ, ừ, giờ thì dạy tôi học đi rồi cậu có thể về nhà và tôi sẽ không phải nhìn thấy cậu nữa cho đến thứ Hai tuần tới." và họ đã làm vậy. Jimin dạy Taehyung tất cả những gì cậu biết nhưng Taehyung hầu như không hề để tâm và chỉ nhìn vào bức tường trắng trước mặt. Dù vậy, Jimin cũng chưa bao giờ cố gắng làm Taehyung tập trung hay trách móc Taehyung như những vị gia sư trước làm.

"Và thế là hết rồi, tôi đoán vậy. Tôi sẽ gặp lại cậu vào thứ Hai, TaeTae." Jimin nói một cách vui vẻ và thu dọn đồ đạc. Taehyung nhìn chàng trai trước mặt, anh ghét cái cách mà Jimin luôn hào hứng và vui vẻ ngay cả khi Taehyung đối xử thô lỗ với cậu. Buổi đêm đến nhanh hơn Taehyung mong đợi, anh đang ở nhà một mình, đó là một điều bình thường nhưng Taehyung cảm thấy không quen lắm. Căn nhà có chút trống vắng hơn và Taehyung thấy thất vọng vì hiện tại mới có 3 giờ sáng, anh thậm chí không thể chợp mắt được. Anh cằn nhằn môt tiếng và sau đó thì thở dài. Anh không thể chịu nổi nữa. Anh đi xuống dưới bếp và mở tủ chén ra.

"Đâu rồi nhỉ? Họ giấu nó ở đâu?" Taehyung lục tìm khắp tủ chén cho đến khi anh thấy thứ mình cần tìm. Là lọ thuốc ngủ của anh. Anh định lấy một viên nhưng tiếng điện thoại chợt vang lên khiến anh dừng lại. Đứa quái nào có đầu óc bình thường mà lại đi gọi điện cho người khác vào lúc 3 giờ sáng chứ, tuy nhiên Taehyung vẫn nghe máy.

"A lô?" Taehyung trả lời trong khi lấy đầy một cốc nước.

"Dù cậu đang làm gì hay nghĩ gì thì cũng mau dừng lại đi." Là Jimin. Taehyung ngừng hành động lại. Làm sao Jimin biết số điện thoại của anh nhỉ? À phải rồi, Daehyun đã cho cậu ta khi mà Jimin chính thức trở thành gia sư của anh nhưng... làm sao Jimin biết anh đang làm gì?

"Taehyung, ý tôi là như vậy đó." Một tiếng thở dài vang lên

"Tôi sẽ sang đó trong một chốc nữa." Điện thoại ngắt kết nối, bỏ lại Taehyung đứng đơ người ở đó. Jimin chỉ đùa thôi đúng không? Đã 3 giờ sáng rồi, làm sao cậu ta - và có tiếng chuông cửa. Taehyung đấu tranh xem có nên cho cậu ta vào không nhưng rồi anh nhớ ra bên ngoài trời rất lạnh và Taehyung vẫn còn lương tâm, anh ra mở cửa, phát hiện ra Jimin đang mặc một bộ pijama màu hồng khiến Taehyung phải bật cười. Taehyung đã mong đợi rằng Jimin sẽ lườm anh hoặc bảo anh không được cười nhưng thay vì thế, Jimin lại tặng anh một nụ cười hiền hậu mà anh đã thấy suốt cả tuần qua.

"Thôi nào, cả tôi và cậu đều cần đi ngủ mà." Jimin nắm cổ tay Taehyung và kéo Taehyung vào phòng. Tất nhiên, Taehyung không cho phép Jimin lên giường của mình nhưng cậu ấy đã trải một cái đệm trên sàn bên cạnh đó. Bầu không khí khá là im lặng và điều đó khiến Taehyung thấy vui vì Jimin không làm phiền anh nữa

"Taehyung" Nói quá sớm rồi.

"Sao?" Taehyung lạnh nhạt đáp lại

"Cậu không hề cô đơn đâu" là những từ cuối cùng Taehyung nghe thấy trước khi tiếng ngáy vang lên. Taehyung không biết vì sao nhưng nhờ lời nói đó mà trái tim và tâm trí của anh đều được xoa dịu, dần dần anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top