Fall For Me - 2

2 - Are you Stalking me?

Chuông reo, báo hiệu buổi học kết thúc. Tất cả các lớp khác đều đã ra về, chỉ trừ lớp của Taehyung. Bọn họ phải ở lại chịu phạt vì tội đã gây ra quá nhiều tiếng ồn trong tiết Lịch Sử. Mọi người đều giữ trật tự và tập trung về phía thầy giáo, nhưng sau đó sự chú ý bị phân tán đi khi họ nghe thấy tiếng Taehyung thu dọn sách vở. Thầy giáo trông có vẻ không mấy hài lòng.

"Cậu Kim, cậu định đi đâu vậy?" Taehyung nhìn thầy giáo trước khi anh khoác cặp lên vai.

"Em phải đi tập cầu lông."

"Cậu đang bị phạt."

"Có cuộc thi vào cuối tuần mà em phải tham gia."

"Cậu đang bị phạt đấy, cậu Kim." Thầy giáo bị kích động bởi thái độ của Taehyung cho dù ông đã dạy anh suốt 2 năm liền

"Vậy nếu như em không chơi tốt ở cuộc thi thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Thầy sao?" Taehyung liếc nhìn người thầy đang câm nín không nói nên lời. Taehyung cười khẩy một cái trước khi đá mạnh vào cánh cửa. Những bạn học đi ngang qua lớp của anh để ra nhà để xe đều phải giật mình la toáng lên vì hành động ấy. Có nhiều nữ sinh muốn được nói chuyện với Taehyung nhưng họ không đủ can đảm để làm vậy, Taehyung rất đẹp trai và xuất thân từ một gia đình giàu có, có lẽ vì vậy nên anh khá nổi tiếng. Anh đi về phía sân cầu lông và thay bộ quần áo thể thao. Trong khi đó, Jimin đang ngó vào lớp của Taehyung chỉ để tìm kiếm cái người vừa mới rời đi xong. J-Hope cảm thấy như có người đang theo dõi mình nên anh nhìn ra ngoài và thấy Jimin. Jimin ra dấu với J-Hope hỏi xem Taehyung đang ở đâu. J-Hope không thể phủ nhận rằng Jimin rất đáng yêu. J-Hope làm động tác như đang chơi cầu lông, và Jimin tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ trước khi chạy đi. Taehyung đã luyện tập với huấn luyện viên được nửa giờ, mồ hôi trên người anh vã ra như tắm. Huấn luyện viên ra hiệu dừng lại, theo như ông nói, nếu như Taehyung muốn, anh có thể tham gia vào giải đấu Quốc gia. Taehyung quay lưng lại và nhìn thấy một chai nước lạnh ở ngay trước mặt.

"Cậu đã làm rất tốt, Tae." Jimin cười. Taehyung tặc lưỡi 'tsk' một cái.

"Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau và cậu đã gọi tôi bằng biệt danh rồi sao?" Taehyung cầm lấy chai nước và uống mấy hớp. Jimin chỉ cười đáp lại.

"Cậu nên tham gia vào giải đấu Quốc gia."

"Không."

"Tại sao? Cậu rất giỏi mà. Tôi cũng chưa giỏi đến như vậy!"

"Vì tôi không muốn. Tôi chỉ tham gia giải đấu trong khu vực thôi." Taehyung nhìn xung quanh để tìm chiếc khăn. Jimin cười nhẹ và đặt chiếc khăn lên trên mái tóc nâu của anh. Taehyung thở dài và nhận lấy nó.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Tôi có nguồn tin mật" Jimin cười và nhận ra rằng lát nữa cậu phải cảm ơn J-Hope.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?" Taehyung nhìn Jimin vừa quay đầu đi và ngân nga hát

"Có lẽ vậy?"

"Chẳng phải đó là vi phạm nội quy của trường sao?"

"Theo dõi à? Hình như không vi phạm. Chỉ có bắt nạt và quấy rối thôi. Cậu không biết nội quy cơ bản của trường sao Tae?" Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cặp của Taehyung. Taehyung nhìn Jimin, anh không biết người này là ai và anh cũng không biết liệu mình có muốn tìm hiểu về cậu ta không nữa.

"Cậu đã tiến bộ rất nhiều đấy Tae." Jimin vừa nói vừa nhìn về phía sân tập và điều đó khiến Taehyung giật mình. 'Tiến bộ? Ý của cậu ta là gì? Cậu ta đã từng xem mình tập luyện rồi sao?' Taehyung nghĩ.

"Này, huấn luyện viên gọi cậu kìa." Jimin chọc chọc vào vai Taehyung khiến anh trở về với thực tại. Taehyung ngân nga hát và quay lại buổi tập. Sau nửa giờ nữa, buổi tập kết thúc. Huấn luyện viên nhìn dãy ghế ngồi và thấy Jimin đang cười toe toét đến mức cơ hàm của cậu ấy có thể bị hỏng.

"Park Jimin?" Huấn luyện viên hỏi khi Jimin nhảy chân sáo chạy đến với chai nước lạnh và chiếc khăn trên tay, cậu đưa nó cho Taehyung nhưng anh chỉ nhận lấy và chẳng thèm nhìn cậu

"Em chào thầy." Jimin vẫy tay một cách đáng yêu. Huấn luyện viên cười nhẹ.

"Em làm gì ở đây? Xem Taehyung tập luyện hả?"

"Em đoán vậy." Jimin cười khúc khích và huých nhẹ vào Taehyung khi thấy anh đảo tròn mắt.

"Giữa hai em có chuyện gì sao? Tôi chưa từng thấy em chơi với Taehyung trước đây đấy Jimin." Huấn luyện hỏi và uống một hớp nước từ chai nước của ông.

"Có chuyện gì sao ạ?" Jimin cười và nhìn Taehyung, anh đang liếc xéo cậu. Jimin lại cười khúc khích.

"Không ạ, chẳng có gì đâu. Ít nhất là hiện tại." Jimin trình bày. Huấn luyện viên bật cười khanh khách và vỗ đầu hai người.

"Hừm, càng đối nhau thì càng hút nhau mà." Ông nói và rời đi, để lại hai cậu bạn cùng tuổi riêng một mình.

"Ý cậu là sao?" Jimin cười trước câu hỏi của Taehyung.

"Thì chính là như vậy đấy Tae. Hiện tại giữa chúng ta chẳng có gì cả."

"Hiện tại? Vậy cậu nghĩ chúng ta sẽ có gì đó trong tương lai à?" Jimin lắc đầu

"Tôi không NGHĨ vậy Tae. Tôi BIẾT là như vậy. Tôi có niềm tin vào điều đó." Taehyung đảo tròn mắt và cầm cặp lên đi ra khỏi sân cầu lông. Jimin đã làm Taehyung khó chịu đến mức anh không tưởng được. Và rồi anh nghe thấy tiếng bước chân và anh hi vọng đó không phải Jimin. May mắn thay, là JungKook.

"Này Tae!" JungKook cười và Taehyung gật đầu

"Buổi tập thế nào?"

"Tốt, như mọi khi." Taehyung đeo tai nghe vào. Đột nhiên có một cơn gió mạnh vụt qua người và Taehyung biết chắc đó là Jimin. Jimin chạy đến nhà để xe và tìm kiếm xe của cậu ấy. Khi tìm thấy, cậu ấy nhanh chóng chui vào trong. Taehyung nhướn mày nhìn hành động kì quặc của Jimin. Bên trong chiếc xe, Jimin không ngừng nói lời xin lỗi,

"Cháu xin lỗi. Cháu quên mất không báo rằng hôm nay cháu ở lại muộn" Jimin bĩu môi nhìn người tài xế đang nở nụ cười.

"Không sao đâu, cậu Park."

"Không không, nó không ổn chút nào hết. Như vậy là thiếu trách nhiệm, để cháu đền bù nhé." Jimin nghĩ một lúc rồi vỗ tay

"Hay là chúng ta đi ăn bibimbap và tteokbokki đi?" Jimin cười

"Như vậy rất tuyệt nhưng--"

"Không được từ chối! Đây là lệnh!" Jimin nói một cách tinh nghịch và người tài xế chỉ biết lắc đầu cười

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top