22 - End

Từ đó ngày đó, Vương Nguyên đều ở trong nhà Dịch Dương Thiên tỉ vô cùng tiêu dao tự tại, theo đề nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nộp hồ sơ vào công ty của anh, công việc là chế tác nhạc nề trong trò chơi, cậu cũng là nhắm vào mấy công ty như thế, phỏng vấn cũng nhanh chóng xong, tất cả đều đẽ ổn, hiện tại chỉ cần chờ thêm một tháng, mới có kết quả.

Kỳ thật một tháng là công ty cho thời gian sáng tác nhạc, nhưng là Vương Nguyên đã làm hậu kỳ kịch đam mỹ lâu rồi, phối nhạc dễ như trở bàn tay, cho nên hiện tại tâm trạng nhàn nhã ở nhà ăn cơm trắng, cũng may mắn Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không gặp áp lực trong vấn đề kinh tế, phòng ở cũng không phải thuê, là mua, cũng không có cho vay, không ra khỏi cửa cũng không cần xe, huống chi Dịch Dương Thiên Tỉ có xe.

Cho nên sáng sớm Vương Nguyên nằm trên giường tám chuyện qua điện thoại với Lư Chí Hoành, cảm khái nói một câu, "Tớ có cảm giác như gả cho Thiên Tỉ với là chủ nhà đều giống nhau, mỗi ngày chỉ cần nấu tốt cơm chờ chồng về là được rồi."

Kết quả Lưu Chí Hoành bên kia trả lời một câu, "May mắn mấy năm nay cậu ở một mình tự mình nấu cơm, bằng không cậu đã mất đi ý nghĩa để tồn tại trong cái nhà kia."

"Sao cậu có thể nói thế, Lưu Chí Hoành, cậu có tin tớ lập tức bay tới thành phố C xé cậu ra không."

"Nguyên ca tha mạng a, tớ không phải cố ý." Lưu Chí Hoành đang nói câu này, thư ký trong phòng kinh ngạc nhìn cậu một cái, đại khái là cảm thấy hôm nay giám đốc bộ phận tiêu thụ như nào lại ngồi tám chuyện điện thoại, bất quá Lưu Chí Hoành nhân duyên cũng rất tốt, đối cấp dưới cũng không tệ, cho nên thư ký cũng chỉ nhìn nhìn , làm bộ không thấy, tiếp tục cúi đầu đánh văn kiện.

"Ta kỳ thật muốn đi tìm việc, cũng rất đơn giản, đi làm gia sư, lấy tiền theo giờ, phỏng chừng cũng kiếm được không ít, cậu xem, tớ có thể dạy đàn dương cầm, đàn violon, Saxofon, mời tớ một môn được bốn mốn, rất có lợi nha."

"Nguyên ca, cũng không phải đứa trẻ nào cũng giống cậu yêu thích âm nhạc, học nhiều như vậy là muốn điên mất, cậu là do di truyền, nhưng mà ba của cậu một mình ôm đàn violon có thể chơi cả ngày, cậu so với ông ấy mà nói, lại có vẻ quá bình thường."

"Ba tớ cả đời chỉ có âm nhạc cùng mẹ của tớ, phàm phu tục tử như cậu thì hiểu cái gì."

"Này này này, cái gì phàm phu tục tử. Nguyên ca, cho tớ nhiều chuyện chút a, cậu cùng Vạn Tuế Gia ở chung nhiều ngày như thế...... Như thế nào ngủ?"

"......"

"Đừng im lặng a."

"Nhắm mắt lại ngủ."

"Cậu là muốn tớ hỏi thẳng ra luôn sao?"

"Cho cậu biết, bọn tớ cái gì nên làm đều đã làm, được chưa, cậu biết rồi đấy, vừa lòng chưa."

Vương Nguyên nói xong liền nghe Lư Chí Hoành ở bên kia cười quái dị, Vương Nguyên hừ một cái xem thường, hồi nãy là ai nói đang pử văn phòng, thật sự sẽ không dọa đến người khác sao?

"Chậc chậc chậc, Vương Nguyên cậu...... Tớ nói, cái này, chậc chậc chậc."

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

"Tớ muốn nói, cậu xác định cậu ta là người cậu muốn tìm sap? Cậu đem mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên, đêm đều tiên của mình đều cho cùng một nam nhân, về sau trừ phi cậu mất trí nhớ, bằng không cậu ta sẽ là nam nhân độc nhất vô nhị của cậu."

"Nam nhân độc nhất vô nhị của tớ là ba a, bởi vì không có ông liền không có tớ." Vương Nguyên tức giận mà trả lời Lưu Chí Hoành như vậy.

"Vạn Tuế Gia nghe cậu nói như vậy, nhất định sẽ tan nát cõi lòng"

"Ngọa tào, tớ đều vứt bỏ nam nhân độc nhất vô nhị của đời mình cùng anh ta sống tiếp nửa đời sau, anh ta còn đau lòng cái gì?!"

"......"

"Sao không nói tiếp."

"Vương Nguyên, tuy rằng đầu óc cậu kỳ quái, tớ vẫn luôn nhắc cậu uống thuốc, nhưng là tớ...... Trước nay không nghĩ tới cậu nói lời yêu thương lại MAX  bản lĩnh như vậy a! Vì cái gì rõ ràng không phải lão tử đang nói luyến ái cũng cảm thấy mặt già đỏ lên a, tớ hiện tại cần bình tĩnh một chút." Nói xong Lưu Chí Hoành liền treo điện thoại, Vương Nguyên nói thầm một câu "Không thể hiểu được sao" liền nghe được có người gõ cửa.

Hiện tại là buổi sáng, chủ nhà Dịch Dương Thiên Tỉ không ở nhà, chủ nhà đại nhân không có khả năng không có chìa khóa, cho nên người gõ cửa không chó chia khóa, là ai? Trong đầu  Vương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ cũng không suy nghĩ được gì nhiều, vì thế đành phải đứng dậy, mở cửa, bởi vì vừa mới nằm ở trên giường gọi điện thoại, Vương Nguyên còn nhìn mình trong gương đánh giá một chút, quần áo ở nhà ok, dép lê ok, nước miếng không có, tốt, đi mở cửa.

"A...... Xin hỏi bác là ai ạ?" Mở cửa, bên ngoài là một bộ dáng phu nhân còn bế theo một đứa nhóc, Vương Nguyên trong lòng nghĩ có phải hay không đi nhầm, kết quả đứa nhóc kia chớp chớp đôi mắt to tròn, lúc nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt rõ ràng sáng lên, ngay sau đó liền kêu lên, "Ca ca anh lớn lên thật xinh đẹp."

Vương Nguyên bị đứa nhóc ôm lấy đùi, lần đầu tiếp xúc với trẻ con làm cậu thụ sủng nhược kinh, sau đó càng không dám nhúc nhích, sợ làm bị thương đứa nhỏ, kết quả vị phu nhân kia quát khẽ một tiếng, "Nam nam lại đây, thật không có lễ phép."

Nam nam?! Nếu Vương Nguyên không nhớ lầm nói, em trai Dịch Dương Thiên Tỉ  nhũ danh chính là Nam Nam, nói như vậy...... Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn vị phu nhân trước mặt mỉm cười đánh giá cậu, mở miệng muốn nói chuyện mà lưỡi như cứng lại, "Dịch...... Dịch bá mẫu xin chào."

"Hiện tại kêu bá mẫu, về sau có thể gọi là mẹ." lúc nói lời này vị phu nhân thập phần ôn nhu, ánh mắt nhìn Vương Nguyên cũng rất hòa thuân, "Thiên Tỉ cũng có nhắc tới con, vốn dĩ không nghĩ đường đột tới như vậy, nhưng ba nó vừa rồi nghe có người đề cử, nhận lời mời một thiên tài âm nhạc, vì thế tò mò đi nhìn một chút, phát hiện con là người lúc trước Thiên Tỉ có nói là người yêu, con tố chất chuyên nghiệp như vậy cũng có thể tới công ty bác phát triển, công ty của bác là một công ty gảm, con không cần vì Thiên Tỉ mà ở trong công ty làm một biên tập nho nhỏ."

"Kỳ thật con đối với việc đó chỉ là tùy hứng, với con mà nói, chỉ cần là làm việc với âm nhạc đều vô cùng cao hứng, cũng không sẽ để ý rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền, bởi vì tài hoa vĩnh viễn là của con, sẽ không giảm đi, con thực hưởng thụ công việc làm với âm nhạc."

Nghe Vương Nguyên trả lời, mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lộ ra quá nhiều biểu tình, "Thiên Tỉ cũng nói con sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, nhà của chúng ta là thương nhân, đại khái dùng cái nhìn thương nghiệp cũng không thể hiểu được, bất quá bác lại cảm thấy thật cao hứng, Thiên Tỉ yêu một người như con thật tốt, có rảnh cùng Thiên Tỉ về nhà ăn cơm, hôm nay bởi vì vừa vặn đi ngang qua cho nên nhịn không được nghĩ đến nhìn xem con thế nào, hy vọng con không quá để ý." Lúc nói lời này nữ nhân lộ ra vẻ vui mừng, Vương Nguyên lập tức tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, nhìn theo bà ưu nhã nắm đứa nhỏ đi xa.

Đứa nhỏ tựa hồ như cũ đối với cậu có hảo cảm rất lớn, lưu luyến mà phất phất tay, mỗi bước đi vẫn còn lưu luyến, làm Vương Nguyên buồn cười.

Buổi tối Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết việc mẹ mình đã tới, nhưng mà tâm tình thật tốt, cơm nước xong sấn tới chỗ Vương Nguyên đang rửa chén, từ phía sau ôm lấy cậu, Vương Nguyên liền cười hỏi anh, "Làm sao vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, giọng nói trầm thấp ở bên tai Vương Nguyên, "Có em ở bên cạnh anh, anh liền rất vui vẻ, muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, cùng em đến bạc đầu, lại muốn thời gian trôi chậm một chút, cùng em chậm rãi đi."


---------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top