4

Hôm nay bọn họ quay Cố lên tiểu đương gia, vốn dĩ Tiểu Khải cùng Vương Nguyên còn vui vẻ không biết sao lại cãi nhau, chẳng ai hiểu vì sao. Lúc nghỉ giải lao, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chưa nói quá một câu. Vương Nguyên cầm ly matcha ngồi trên đùi Thiên Tỉ hưởng thụ, thoải mái quá còn lấy chân đá đá cái ghế bên cạnh.

Thiên Tỉ lộ ra đồng điếu nho nhỏ, nhìn bộ dáng đáng yêu của Vương Nguyên đang uống matcha ngắm phong cảnh. Tiểu Khải đen mặt ngồi bên cạnh không hé răng nửa lời. Thiên Tỉ trưng vẻ mặt đang xem kịch vui, tiếp tục cùng Vương Nguyên nói chuyện phiếm.

“Thiên tỉ, cậu nhìn xem kia là cây gì? Còn cả cây kia nữa." Vương Nguyên cơ hồ đem tất cả các cây gần đó đều hỏi.

Đến khi Vương Nguyên đứng lên, chân Thiên Tỉ đã tê rần. Lúc đứng lên mất thăng bằng, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may Vương Nguyên phản ứng nhanh đỡ lấy Thiên Tỉ.

Cả người Thiên Tỉ đều dựa vào người Vương Nguyên, Thiên Tỉ còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cậu ấy.

Sau đó Vương Nguyên nói một câu: “Cậu đứng không vững để Nguyên ca dìu cậu đi."

Thiên Tỉ trừng mắt: “Cũng không biết là ai làm hại."

Vương Nguyên le lưỡi.

Hai người cứ thế ầm ĩ đi đến chỗ ghi hình. Vương Tuấn Khải từ lúc bắt đầu đến giờ nhìn thấy tất cả, sắc mặt càng khó coi, gắt gao nắm chặt tay.

Quay nguyên một ngày, bọn họ ngồi trên xe, Thiên Tỉ ngồi ở giữa, bởi vì Vương Nguyên không muốn ngồi cùng Tiểu Khải. An vị ở bên cạnh Thiên Tỉ, lấy ra di động đeo tai nghe cùng Thiên Tỉ xem video, thường phát ra tiếng cười.

Tài xế nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy xấu hổ.

Vương Nguyên đeo tai nghe bên phải Thiên Tỉ cũng đeo bên phải. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nói “Sao cậu không đeo tai trái, dây không đủ dài."

Thiên Tỉ chỉ trả lời một câu: “Quen rồi!"

Vương Nguyên không thể phản bác. Tiếp tục xem video, cho nên đầu bọn họ dựa vô cùng gần nhau.

Thiên Tỉ từ đầu đến cuối chỉ nhìn Vương Nguyên, chẳng có tâm tình xem video. Vương Nguyên cười cậu cũng cười theo, Vương Nguyên khẩn trương, cậu lại cười lớn hơn.

Vương Nguyên không kiêng nể gì mà nháo, cảm xúc gì đều lộ hết ra. Vui buồn gì của Vương Nguyên Thiên Tỉ đều thu hết vào trong mắt, Vương Nguyên cậu là tiểu thiên sứ của tớ, mà tớ chỉ hy vọng thiên sứ chiếu cố nhân loại mà thôi.

Thiên Tỉ rút điện thoại từ tay Vương Nguyên ra. Để Vương Nguyên dựa vào vai mình mà ngủ. Nhìn Vương Nguyên hít thở đều đều, khẽ mỉm cười, đồng điếu lại lộ ra rồi. Thiên Tỉ cũng mệt mỏi, cũng ngủ luôn.

Vương Tuấn Khải từ khi lên xe đến khi xuống xe cả người đều không thoải mái, anh không thoải mái là vì Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ thân cận. Trong lòng đem Vương Nguyên ra mắng, bất quá mắng hai câu, lại nghĩ làm như vậy là lòng dạ hẹp hòi.

Xuống xe Vương Nguyên quàng vai Thiên Tỉ đi phía trước, nhảy nhót giống hệt một con thỏ. Các staff đều cảm thấy hôm nay tâm tình Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên thực tốt trừ Vương Tuấn Khải. Bọn họ cảm thấy Vương Tuấn Khải hẳn là mệt quá mức liền kêu nghỉ ngơi cho tốt.

Đi tới trước cửa phòng, Vương Nguyên dừng một chút, nói với Thiên Tỉ: “Tiểu Thiên Thiên hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Thiên Tỉ nhàn nhạt nói: “Được, cậu không chê là được rồi.”

Vương Tuấn Khải trực tiếp đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Vương Nguyên hừ một cái liền cùng Thiên Tỉ đi về phòng.

Vương Nguyên Nhi có phải do cãi nhau với Tiểu Khải nên cậu mới ngủ chung với tớ, Thiên Tỉ tự giễu mà nghĩ.

Vương Nguyên vừa mở cửa liền nhào lên giường, ôm gấu Kuma. Kỳ thật Thiên Tỉ cũng đồng ý cho cậu ấy mượn chơi, chỉ cần cậu ấy không đem Kuma ném xuống đất.

Quả nhiên, Thiên Tỉ mới từ phòng tắm đi ra liền thấy, Vương Nguyên muốn tìm đường chết mà cầm Kuma ném vào tường, Thiên Tỉ bạo phát đang mặc áo tắm xông lên đem Vương Nguyên đè ở dưới thân, Vương Nguyên đau đến a a kêu.

“A a a! Tiểu Thiên Thiên tha mạng.”

"Cậu xem cậu vừa làm gì Kuma của tớ, xem tớ có giết cậu không!" Nói xong Thiên Tỉ triển khai độc thủ.

“Ha ha ha đừng! Rất nhột!"

“Xem cậu còn dám nữa không!"

Bọn họ hai người ở trên giường lao vào đánh nhau, giống học sinh tiểu học chơi đùa. Thiên Tỉ bắt đầu dùng tay đánh mông Vương Nguyên, đánh liền ba cái, Vương Nguyên bị đau kêu lớn.

Đánh xong Thiên Tỉ đè lại Vương Nguyên nói: “Vương Nguyên Nhi, xem cậu còn dám ném Kuma của tớ nữa không?"

“Vì một món đồ chơi, liền mưu sát bạn thân!" Vương Nguyên vừa thở dốc vừa phản bác.

Cả hai người đều chảy mồ hôi, áo tắm của Thiên tỉ cũng không còn chỉnh tề như lúc nãy, hiện tại cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc đều lộ ra.

Vương Nguyên nhìn trêu chọc Thiên Tỉ: “Aiya, Tiểu Thiên Thiên, cậu nhìn cơ bụng của cậu kìa. Giống như bánh mì, thật muốn ăn."

Thiên Tỉ không cam lòng yếu thế nói: “Cậu muốn thử không?” Sau đó cười giống hệt lưu manh.

Vương Nguyên lần đầu tiên cảm thấy Thiên Tỉ trước mắt, không phải Thiên Tỉ thật sự, nhìn bộ dáng Thiên Tỉ lưu manh đùa giỡn mình.

Vương Nguyên tai đỏ lên liền úp mặt qua một bên, Thiên Tỉ nhìn phản ứng của Vương Nguyên. Hai người rất ăn ý, ai cũng không nói chuyện. Thiên Tỉ lúc này còn đem Vương Nguyên đè ở dưới thân, không có ý buông ra.

Vương Nguyên không dám nhìn Thiên Tỉ, cậu cảm thấy hiện tại Thiên Tỉ có điểm nguy hiểm?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như vậy, tim không thể khống chế mà đập nhanh, cậu muốn ôm Vương Nguyên vào trong ngực hôn cậu ấy, sau đó nói: “Vương Nguyên Nhi, tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi."

Chính là đang lúc Thiên Tỉ giãy giụa giữa tình cảm và lý trí Vương Nguyên lên tiếng: “Thiên Tỉ cậu có thể đứng lên không, chân tớ đã tê rần rồi."

Đợi một lúc, Thiên Tỉ còn không đứng dậy. Vương Nguyên trực tiếp đẩy Thiên Tỉ ra, vọt vào phòng tắm. Vương Nguyên mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ vào mặt mình. Vì cái gì phải thẹn thùng. Nghĩ đến đây, cậu thật muốn đào cái hố chui mà cui xuống. Qua một lúc tự kiểm điểm, Vương Nguyên chậm rãi từ trong phòng tắm bước ra.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói: “Tớ kêu cơm hộp rồi, 15 phút nữa đưa đến, để tớ giúp cậu sấy tóc, bằng không sẽ bị cảm."

Thiên Tỉ không đợi Vương Nguyên phản ứng liền đem cậu ấn ngồi xuống giường, cầm máy sấy bắt đầu giúp Vương Nguyên sấy khô tóc. Sờ sờ mái tóc mềm mại, nghĩ đến Vương Tuấn Khải cũng từng giúp Vương Nguyên sấy tóc, nổi ý xấu liền nói: “Vương Nguyên Nhi, cậu có tóc bạc rồi."

“Hả? Chỗ nào? Cậu giúp tớ nhổ đi!" Vương Nguyên thực để ý việc này.

“Đừng nhổ, không tốt cho tim."

“Phải không? Lần trước Tiểu Khải còn nói tớ không có tóc bạc đâu."

Nói tới đây hai người nháy mắt trầm mặc. Thiên Tỉ nhịn không được hỏi: “Sao lại cãi nhau với Tiểu Khải?" Thiên Tỉ rất tò mò Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì.

“Đừng nhắc đến anh ấy, anh ấy còn phiền hơn mẹ tớ nữa. Tớ nói cậu nghe, anh ấy đánh thức tớ, chỉ để kêu tớ thu dọn quần áo vứt lung tung! Anh ấy không biết là tớ rất mệt sao? Khi đó mới có 6 giờ."

Không phải nói đừng nói đến anh ấy sao? Vương Nguyên Nhi cậu vẫn là nói a.

Thiên Tỉ lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Vương Nguyên Nhi, cậu chưa từng nổi giận với ai, trừ Vương Tuấn Khải. Cậu có biết bộ dáng tức giận của cậu tớ cũng muốn chiếm hữu hay không? Mỗi lần có chuyện cậu đều tìm Tiểu Khải, cũng chưa từng tới tìm tớ...? Là vì cậu quen biết anh ấy trước rồi mới quen biết tớ? Cho nên địa vị không giống nhau sao? Vương Nguyên Nhi cậu có thể nói cho tớ biết cậu là thích Tiểu Khải hay là tớ được không...

Một lúc sau Thiên Tỉ sờ sờ tóc Vương Nguyên nói: “Hai người mau làm hòa đi, bằng không người khổ chính là tớ..." Tiếng Thiên Tỉ trầm thấp tràn ngập mất mát cùng đau thương.

Vương Nguyên đáp: “Ừm, tớ sẽ cố gắng."

Vương Nguyên Nhi cậu thật sự rất trì độn, cậu cái gì tớ đều thích chính là không bao gồm sự trì độn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top