Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, trên đường về khách sạn, Tiểu Khải kéo Vương Nguyên ngồi bên cạnh mình. Tiểu Khải cuối cùng lại ngủ quên trên vai Vương Nguyên. Vương Nguyên lấy điện thoại ra lướt Weibo. Thiên Tỉ ngồi phía sau hai người, thật không muốn nhìn Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên thân mật, vô cùng chói mắt. Liền đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Về tới khách sạn, Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên vào một phòng, hoàn toàn không cho Vương Nguyên cơ hội từ chối. Dù sao mỗi lần ngủ ở khách sạn đều là hai người bọn họ một phòng. Chỉ là gần đây tin đồn giữa hai người ngày càng nhiều, cho nên nhịn không được để ý một chút. Tiểu Khải ở trên sân khấu muốn nắm tay cũng bị Vương Nguyên từ chối. Vương Nguyên không muốn tình cảm giữa mình và Tiểu Khải bị fans phức tạp hóa lên, cho nên tạm thời giữ khoảng cách là tốt nhất. Về khách sạn không có máy quay thật là tốt, có thể muốn làm gì thì làm.
Vương Nguyên dang chân tay hình chữ đại (大) nằm trên giường, Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, tóc ướt dán trên mặt, biểu tình có chút lạnh lùng, nhìn thật sự vô cùng đẹp trai. Vương Nguyên nghĩ tới một câu kịch bản quen thuộc: “Karry học trưởng thật đẹp trai nha!" Vương Nguyên tự cảm thấy chính mình đặc biệt ngốc.
Vương Tuấn Khải dùng khăn lau lau tóc. Tiểu Khải ngày thường ở trước mặt cậu tựa như đứa trẻ uống lộn thuốc đặc biệt nháo, kỳ thật cậu cũng như vậy. Cùng Vương Tuấn Khải chơi tương đối không cần cố kỵ bởi vì Vương Tuấn Khải khi bắt đầu chơi đều rất hăng, quả thực lục thân không nhận. Nghĩ đến lần trước ở trên giường chơi đấu vật, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã hôn trúng cậu, nếu không phải phản ứng nhanh, đã sớm..., Vương Nguyên nghĩ đến đây liền mặt đỏ tim đập cùng rùng mình một cái. Thiên Tỉ lúc ấy lôi kéo chân cậu không để cậu ngã, thật đúng là phải cảm ơn cậu ấy.
Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra nhìn Vương Nguyên đang phát ngốc có điểm buồn cười lại đáng yêu, đến ngồi xuống cạnh Vương Nguyên “Nguyên Nhi, phát ngốc cái gì, có phải bị vẻ đẹp trai của anh làm cho choáng váng hay không?" Vương Tuấn Khải cười đến răng nanh đều cảm lạnh. Trách không được người khác luôn nói Vương Nguyên là công tắc bật mở răng nanh của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đang muốn cùng Vương Nguyên bồi dưỡng tình cảm, bên ngoài cửa liền có tiếng Thiên Tỉ.
“Nguyên Nhi, Tiểu Khải mở cửa.”
Vương Nguyên lập tức nhảy xuống giường ra mở cửa.
“Nguyên Nhi, tớ mang đồ ăn khuya cho cậu." Thiên Tỉ mỉm cười, đồng điếu nho nhỏ hiện lên thật ấm áp.
Vương Nguyên nhìn thấy là tôm hùm nhỏ thì đặc biệt high nói với Thiên Tỉ: “Tiểu Thiên Thiên là tốt nhất, hiểu lòng tớ nhất." Ôm lấy Thiên Tỉ tỏ ý cám ơn, cầm lấy tôm hùm nhỏ bắt đầu ăn.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên vui vẻ như vậy, khóe miệng nhịn không được cong lên. Mà Tiểu Khải nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm bọn họ.
Chỉ cần là người ở gần bọn họ đều biết Thiên Tỉ và Tiểu Khải có bao nhiêu cưng chiều Vương Nguyên.
Có một thời gian hints Khải Nguyên bay đầy trời, công ty nói Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên ở bên ngoài chú ý một chút, còn có rất nhiều fan nói bọn họ tình cảm quá tốt nên xa lánh Thiên Tỉ. Chính là bọn họ đều biết Thiên Tỉ ở sau máy quay đối với Vương Nguyên Nhi tốt cỡ nào, cao lãnh như cậu sẽ cùng Vương Nguyên điên loạn, sẽ để Vương Nguyên ngồi trên đùi mình.
Khi Vương Tuấn Khải bận, Thiên Tỉ sẽ cùng Vương Nguyên chơi rất high. Vương Nguyên cùng Tiểu Khải đùa giỡn chọc ghẹo Bạng Hổ cậu sẽ ở một bên nhìn và nói: “Cao lãnh như em sẽ không tham dự loại trò chơi này”.
Vương Nguyên Nhi ở cùng ai đều rất hợp nhau, cho dù Thiên Tỉ nuốn nhưng cũng không thể làm lơ khi cậu ấy thân mật với người khác. Đây là bản năng của con người. Vương Nguyên hẳn là không phát hiện chi tiết nhỏ này, huống hồ Thiên Tỉ muốn giấu, Vương Nguyên sẽ biết được sao?
Thiên Tỉ cũng không nhìn Vương Tuấn Khải, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, theo thói quen mà quàng tay lên vai Vương Nguyên, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu hỏi “Ăn rất ngon không?”
Vương nguyên hai mắt sáng lấp lánh: “Đương nhiên rất ngon!” Vương Nguyên ăn đến dầu mỡ dính đầy miệng nhìn Thiên Tỉ cười cười.
Vương Tuấn Khải nhìn không được bèn đi lại chỗ bọn họ, nhíu mày nhìn Vương Nguyên: “Dầu mỡ dính đầy miệng, cũng không lau đi.” Ngoài miệng oán giận tay thuận thế rút một tờ khăn giấy giúp Vương Nguyên lau miệng, nhu tình như nước.
Thiên Tỉ gượng cười, quay về phòng ngủ. Tiểu Khải tiễn cậu ra cửa, vốn dĩ còn muốn ngủ ké, chính là bị Tiểu Khải lấy lý do cự tuyệt. Hơn nữa Vương Nguyên cũng không giữ cậu, cậu không có lý do gì để ở lại.
Sau khi Thiên Tỉ đi người vui nhất chính là Vương Tuấn Khải. Muốn cản trở thế giới hai người của anh đây và Nguyên Nguyên sao, chú nằm mơ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top