15.1 End [Khải Nguyên]

Từ khi Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên tỏ tình về sau liền không giải quyết được gì. Chậm rãi bọn họ đều trưởng thành, từ thiếu niên thành thanh niên. Vương Tuấn Khải đối Vương Nguyên luôn là vô pháp ức chế tình yêu của mình, nhịn không được biểu lộ thâm tình. Luôn trộm nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên nhận thấy ánh mắt nóng rực, quay đầu lại, cùng ánh mắt của Vương Tuấn Khải va chạm, lập tức trốn tránh. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải yêu mình, qua bao năm vẫn không thay đổi.

Vương Nguyên không thể tiếp nhận, lấy tính cách của Vương Tuấn Khải cậu có thể khẳng định nếu bọn họ kết giao, quan hệ sẽ lập tức bị đưa ra ánh sáng. Đến cuối cùng nhóm bọn họ không chỉ sẽ giải tán còn sẽ liên lụy người nhà cùng bạn bè, chịu sự dị nghị của người đời. Vương Nguyên thừa nhận mình rất khó xử, đối mặt với tiền đồ như gấm của Vương Tuấn Khải cùng tình cảm giữa bọn họ, cậu lựa chọn vế trước.

Nhưng em cũng, yêu anh a, Tiểu Khải. Anh có biết không……

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đóng phim càng ngày càng nhiều, Vương Tuấn Khải nhận bộ phim tình cảm đầu tiên là chủ đề phim thần tượng. Vương Tuấn Khải 21 tuổi, không phải là Vương Tuấn Khải trước kia tình cảm gì đều viết trên mặt. Chỉ có một người hiểu anh, đó chính là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải chỉ cần cho Vương Nguyên một ánh mắt Vương Nguyên liền ngầm hiểu.

Vương Tuấn Khải quay bộ phim thần tượng đầu tiên, có fan thực hưng phấn, có fan thực lo lắng. Lo lắng Vương Tuấn Khải sẽ cùng nữ sinh khác thân mật.

Mà Vương Nguyên đâu, vốn cho rằng chính mình có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng trong lúc vô tình nghe được Vương Tuấn Khải cùng staff nói chuyện là có cảnh hôn. Vương Nguyên khẩn trương mà nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cảm nhận được tầm mắt Vương Nguyên, cũng quay đầu tới nhìn lại, dừng một chút. Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ cự tuyệt, kỳ thật cậu thực hy vọng Vương Tuấn Khải có thể cự tuyệt, đây là tư tâm của cậu. Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại nói:

“Kịch bản này, em nhận”

Vương Nguyên sau khi nghe xong, trong lòng nói không ra lời, lại khẽ nhói đau. Vương Tuấn Khải lúc trước nhiều lần cự tuyệt kịch bản liên quan đến tình yêu. Cậu không hiểu vì sao lần này Vương Tuấn Khải lại nhận, anh ấy từ bỏ sao……

Vương Nguyên đã từng lơ đãng hỏi Vương Tuấn Khải:

“Sao anh lại không nhận? Bộ phim này có khả năng sẽ làm anh một lần là nổi tiếng”

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói: “Anh không thể biểu hiện được tình yêu với ai được, trừ em ra"

Vương Nguyên lại coi như đang đùa, Vương Tuấn Khải cũng phối hợp mà cười. Nhưng hai người bọn họ đều biết, Vương Tuấn Khải biểu tình có bao nhiêu khó coi cùng bi ai.

Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, giống như dùng dây thun cột đối phương lại, thực căng chặt lại không muốn buông ra, lại sợ hãi dùng sức kéo, dây thun sẽ đứt. Vương Nguyên làm sao không biết.

Vương Tuấn Khải nhận kịch bản này nguyên nhân là, tình tiết câu chuyện này cùng anh trải qua rất quen thuộc, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành đi theo ước mơ, lại vì nhiều nguyên nhân tình cảm bị cản trở. Duy nhất không giống chính là nam chính cuối cùng cùng nữ chính ở bên nhau. Mà anh cùng Vương Nguyên vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. “Bởi vì Vương Nguyên không yêu mày a… Mày đối với em ấy mà nói có thể là ca ca là đội trưởng thậm chí là mẹ, nhưng vĩnh viễn không phải là người yêu” Vương Tuấn Khải thường tự lẩm bẩm như vậy, Vương Nguyên cùng anh như gần như xa nỗ lực thuyết phục chính mình.

Rơi vào tình yêu anh vô pháp tự hỏi, anh cấp bách muốn Vương Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh mình, chỉ nhìn chăm chú một mình anh. Nhưng Vương Nguyên càng ngày càng tốt, trở nên càng ngày càng thành thục, không có anh bên cạnh cũng có thể thực khỏe mạnh mà trưởng thành. Vương Nguyên như vậy làm cho người ta thích, đi đến nơi nào đều sẽ có người giúp đỡ em ấy, thưởng thức em ấy. Vương Nguyên trời sinh là ngôi sao tỏa sáng phát ra năng lượng.

Ai yêu ai trước liền thua...

Vương Tuấn Khải rối tinh rối mù, nhưng tâm lý cũng đánh cuộc, nếu Vương Nguyên bây giờ tới ngăn cản anh, anh khẳng định sẽ lập tức cự tuyệt tiếp nhận kịch bản này. Nhưng Vương Nguyên nghe anh nhận kịch bản cũng chỉ là kinh ngạc một chút rồi đi lại chỗ anh, vỗ vỗ vai anh

“Kịch bản gì vậy, em cũng muốn nghe"

Vương Tuấn Khải khẩn trương mà nắm góc áo cố bình tĩnh mà nói: “Là bộ phim thần tượng”

Staff cười cười, nhìn Vương Tuấn Khải nói: “Còn có cảnh hôn! Vương Tuấn Khải lần này lời rồi, anh khẳng định fans sẽ đau lòng đến chết”

Vương Nguyên cũng cười cười: “Đến lúc đó fans khẳng định nổ tung, không quấy rầy hai người, en ra ngoài đi dạo”

Vương Nguyên nhịn xuống xúc động muốn ngăn cản Vương Tuấn Khải, lúc xoay người Vương Tuấn Khải lại nắm cổ tay cậu: “Nguyên Nhi, anh đi cùng em"

Vương Nguyên dừng bước, nhìn Vương Tuấn Khải, cười đến thực tự nhiên mà nói: “Không cần, anh còn phải thảo luận kịch bản mà. Anh cố gắng lên"

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt Vương Nguyên như không liên quan đến mình, tâm đều nát, máu chảy đầm đìa, thảm không nỡ nhìn. Vương Tuấn Khải vô lực mà buông tay Vương Nguyên ra , trơ mắt nhìn bóng dáng Vương Nguyên rời đi.

Mày rốt cuộc, không còn cơ hội…

Vương Nguyên xoay người, đi tới góc mà Vương Tuấn Khải không nhìn thấy, cậu dựa lưng vào vách tường, tay dùng sức mà ôm ngực, đầu ngón tay trắng bệch, theo vách tường ngã ngồi trên mặt đất. Biểu tình thống khổ, Vương Nguyên cắn chặt môi dưới sợ mình phát ra tiếng, trong miệng có một mùi máu tươi tràn ra. Vương Tuấn Khải, thực xin lỗi, em không thể ích kỷ. Muốn nói, lại không thể nói.

Vương Nguyên giống như bình thường cùng Vương Tuấn Khải đùa giỡn, cùng nhau chơi game cùng nhau xem phim. Vương Tuấn Khải không giống trước kia hiếu thắng, chơi game cũng không luôn muốn thắng, lại sẽ vẫn luôn cùng Vương Nguyên chơi, đến khi Vương Nguyên nói nghỉ hoặc là mệt muốn đi ngủ, nói cách khác là anh sẽ không chủ động rời đi. Anh thực quý trọng thời gian cùng Vương Nguyên ở chung, cho dù một giây anh cũng không muốn lãng phí.

Vương Tuấn Khải trong lúc quay phim, Vương Nguyên sẽ dành chút thời gian đi thăm anh. Nhìn thấy Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải liền tràn đầy hạnh phúc, cũng thực bất đắc dĩ. Không cam lòng làm bạn bè, lại không dám làm người yêu.

Vương Nguyên mỗi lần đến đều mang một ít đồ ngọt đến, sợ chứng tụt huyết áp của Vương Tuấn Khải phát tác. Sau đó kêu anh phải giữ gìn sức khỏe còn nói thêm: “Đại ca cần phải nghỉ ngơi tốt, anh mà chết bọn em sẽ không có đội trưởng"

Sau đó hai người liền cười. Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu của Vương Nguyên, Vương Nguyên nhếch miệng cười. Mọi người đều nói bọn họ tình cảm thật tốt, lại không biết bọn họ không đơn giản như vậy. Bọn họ không chỉ là đồng đội, bạn bè, anh em, ràng buộc giữa bọn họ sâu không lường được.

Ngày quay cảnh hôn, Vương Nguyên vừa vặn cũng tới, Vương Nguyên đi vào nhìn thấy Vương Tuấn Khải nắm tay nữ chính, thâm tình nhìn nhau, Vương Tuấn Khải diễn thực nhập tâm, hoàn toàn không biết Vương Nguyên tới. Anh chậm rãi tới gần mặt nữ chính, nhắm hai mắt lại, Vương Nguyên trong lòng đau đớn, giống như bị axít ăn mòn, đau đến không thở nổi.

Một giây khi Vương Tuấn Khải hôn nữ chính, Vương Nguyên không nhìn thấy. Một đôi tay ấm áp che khuất tầm mắt cậu. Thanh âm Thiên Tỉ ở bên tai vang lên: “Không muốn nhìn, vậy đừng nhìn”

Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên, tay Vương Nguyên thực lạnh, Vương Nguyên cứ như vậy bị Thiên Tỉ che mắt nắm tay yên lặng mà đi ra ngoài.

Thiên Tỉ cảm nhận được tay che mắt Vương Nguyên kia đã ươn ướt, trong lòng rất là không đành lòng. Cậu buông tay ra, Vương Nguyên hốc mắt hồng hồng, rơi lệ đầy mặt lại không phát ra tiếng. Thiên Tỉ yên lặng mà đem Vương Nguyên ôm vào ngực nói:
“Cậu như vậy, sao còn không tiếp nhận anh ta? Cậu thương tâm anh ta cũng khổ sở"

Thiên Tỉ sờ sờ đầu Vương Nguyên, hôn hôn tóc cậu.

Vương Tuấn Khải đóng máy, đạo diễn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương Tuấn Khải đi theo staff nói lời cảm ơn, chuẩn bị về nhà tìm Vương Nguyên hảo hảo chúc mừng một phen. Nghĩ đến đây anh liền vui vẻ, thật may mắn Vương Nguyên không thấy anh diễn cảnh hôn bằng không khẳng định sẽ hiểu lầm anh, kia chỉ là giả bộ hôn. Anh sẽ không hôn ai ngoài Vương Nguyên.

Trợ lý nói với Vương Tuấn Khải: “Tiểu Khải, anh vừa rồi nhìn thấy Nguyên Nguyên tới thăm em, không vì sao mà cùng Thiên tỉ đi rồi."

“Khi nào?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

“Lúc em quay cảnh hôn.”

“Vậy anh biết em ấy đi đâu không?”

“Không biết, anh chỉ nhìn thấy Thiên Tỉ che mắt em ấy rồi kéo đi ra ngoài"

Vương Tuấn Khải trong lòng thật không dễ chịu. Anh móc ra di động, gọi cho Vương Nguyên, gọi vài cuộc, Vương Nguyên lại không nghe. Vương Tuấn Khải sốt ruột, chạy khắp nơi. Sau đó đành gọi cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cúp máy. Cuối cùng ở trên sân thượng tìm được Thiên Tỉ và Vương Nguyên ôm nhau. Anh trầm trọng nện bước đi qua, không nói hai lời mà mạnh mẽ đem Vương Nguyên từ trong ngực Thiên Tỉ lôi ra. Nhìn thấy Vương Nguyên mặt không biểu tình, trên mặt đọng lại nhàn nhạt nước mắt, Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên thực dùng sức. Vương nguyên lại không kêu một tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Nguyên như vậy thực không thể hiểu, vì sao Vương Nguyên lại khóc. Bởi vì em ấy yêu anh sao? Hay là em ấy cảm thấy anh còn yêu em ấy nên thực ghê tởm anh, muốn kết thúc tình anh em?

Vương Tuấn Khải buộc Vương Nguyên nhìn mình, ánh mắt Vương Nguyên lại tan rã không có tiêu điểm. Vương Tuấn Khải nhịn không được ôm chặt Vương Nguyên, mặt dán ở tóc cậu, miệng để ở bên tai cậu, hai người khoảng cách rất gần, bọn họ có thể cảm nhận được tiếng tim đập cùng hô hấp của nhau. Vương Tuấn Khải kích động mà nói: “Vương Nguyên Nhi, em khóc là vì anh sao?”

Vương Nguyên không có trả lời.

Vương Tuấn Khải lại hỏi: “Em yêu anh sao? Nhìn thấy anh cùng cô gái khác thân mật liền đau lòng đúng không?”

Vương Tuấn Khải một bên hỏi một bên vuốt cái ót Vương Nguyên, Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải khẩn cấp túm lấy quần áo anh: “Em rất yêu anh, em không muốn nhìn anh cùng cô gái khác thân mật. Tiểu Khải, em đau... Rất đau a..."

Nghe được Vương Nguyên nói yêu mình, Vương Tuấn Khải vui vẻ mà cười, nhiều năm qua lần đầu tiên thật lòng mà cười: “Nguyên Nhi, anh cũng yêu em, chúng ta kết giao được không"

Vương Tuấn Khải ôm má Vương Nguyên, ánh mắt thành khẩn mà cực nóng, tràn ngập hy vọng.

Vương Nguyên nhìn ánh mắt kia đang nhìn mình, cậu nhìn lại Vương Tuấn Khải: “Tiểu Khải, chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta không có tương lai”

“Nguyên Nhi, chưa thử qua em như thế nào biết! Chúng ta sẽ rất hạnh phúc” Vương Tuấn Khải nóng nảy.

“Vương Tuấn Khải anh có hiểu hay không! Chúng ta sẽ bị người đời phỉ nhổ! Bị khinh bỉ, sẽ làm người nhà yêu thương chúng ta bạn bè còn có các fan thất vọng. Chúng ta không có tương lai!" Vương Nguyên đem suy nghĩ ngày đêm tích lũy ở trong lòng nói ra.

“Vương Nguyên Nhi, chúng ta không phải còn có fans ủng hộ chúng ta sao? Bọn họ không phải đều nói chúng ta là một đôi sao? Bọn họ sẽ ủng hộ chúng ta”

Vương Tuấn Khải vội vàng mà thuyết phục Vương Nguyên. Anh biết Vương Nguyên đã mất khống chế, cảm xúc của Vương Nguyên chưa từng dao động lớn như vậy.

“Vương Tuấn Khải anh không biết lời đồn đại vớ vẩn có thể huỷ hoại một người sao"

“Chúng ta có thể đi ra nước ngoài, đăng ký kết hôn. Anh có thể không cần con cái, không cần bạn bè, anh chỉ cần em!”

“Ba mẹ anh thì sao, còn có ba mẹ em....”

Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên, đầu lưỡi triền miên. Hôn nhau cả hai người đều rơi nước mắt. Vương Tuấn Khải hôn đến khi không đủ không khí buông Vương Nguyên ra, đem đầu dán ở trán cậu nói:

“Vương Nguyên Nhi, chúng ta mấy năm trước bỏ lỡ nhau. Anh cho rằng khi đó em không yêu anh. Nhưng hiện tại chúng ta yêu nhau, vì cái gì em không chấp nhận được tình cảm giữa chúng ta"

“Vương Tuấn Khải, chúng ta không thể ích kỷ “

“Tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ “

“Đây là sai Vương Tuấn Khải"

"Yêu một người chính là muốn cho người đó sống tốt. Không có em, anh không thể sống. Vương Nguyên Nhi, không có em anh không thể hạnh phúc. Không có Vương Nguyên Vương Tuấn Khải chỉ có hai bàn tay trắng!”

“Vương Tuấn Khải anh căn bản không hiểu!”

“Là em không hiểu, Vương Nguyên! Ngay từ đầu khi vào công ty, toàn bộ mọi người đều rời anh mà đi, là em cùng anh debut, luyện tập, cùng anh trải qua mỗi kỳ nghỉ... Chiếm cứ tâm trí của anh. Vương Nguyên Nhi, không cần quật cường. Cùng anh ở bên nhau đi. Lúc trước Vương Nguyên Nhi, em có nói chỉ cần anh ở bên cạnh em sẽ có tự tin, không khẩn trương. Chuyện tương lai để tương lai rồi nói”

Thiên Tỉ nhìn giữa bọn họ không còn chỗ cho mình, yên lặng xoay người rời đi. Vương Nguyên Nhi, có Vương Tuấn Khải như vậy là đủ rồi. Tình yêu là chiếm hữu, nhưng cậu lại chiếm hữu không được. Không thuộc về mình, chung quy vẫn không thuộc về mình. Muốn oán liền oán bản thân mình đã gặp được Vương Nguyên muộn hơn Vương Tuấn Khải mấy năm.

Tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được công khai. TFBOYS chính thức giải tán, ban đầu chịu sự nhục mạ từ cư dân mạng cũng có cả ủng hộ. Khải Nguyên Đảng cảm động rơi nước mắt, nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ bọn họ. Thiên Tỉ quay phỏng vấn tỏ vẻ ủng hộ bọn họ. Không giống như Vương Nguyên nói, cư dân mạng cũng thực thản nhiên dần dần tiếp nhận quan hệ của bọn họ. Nhưng ba mẹ hai người vẫn là rất khổ sở, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng người nhà đã xảy ra tranh chấp. Tấm lòng ba mẹ trong thiên hạ, ai mà không hy vọng con mình có thể có được hạnh phúc. Ba mẹ bọn họ chung quy cũng tiếp nhận, bọn họ ở New York tổ chức hôn lễ.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mua một căn nhà, phong cảnh đặc biệt tốt, không khí cũng thực tốt.

Nắng sớm chiếu vào phòng, Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn người ngủ bên cạnh mình là người mà anh yêu thương. Trong nháy mắt anh đã 30 tuổi, mà Vương Nguyên 29 tuổi. Nhìn khuôn mặt Vương Nguyên đang ngủ, anh hôn hôn gương mặt cậu. Nghịch ngợm mà kẹp lấy mũi Vương Nguyên, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đánh thức thật khó chịu. Gạt tay anh ra cuốn chăn ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ rời giường chuẩn bị bữa sáng. Anh vỗ vỗ mông Vương Nguyên kêu cậu dậy ăn cơm, Vương Nguyên sau khi tỉnh lại nhìn Vương Tuấn Khải: “Ăn cái gì a”

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười: “Mở miệng liền ăn cũng không thấy em mập lên” sau đó Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lên, chăn trượt xuống dưới. Vương Nguyên cả người trần trụi, Vương Tuấn Khải nhìn đến híp cả mắt. Ôm lấy Vương Nguyên, hôn cổ cậu, thật lưu manh mà nói: “Nguyên Nhi, đêm qua vất vả cho em rồi"

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói lời này lập tức liền thanh tỉnh, mắng vài câu, liền đi rửa mặt.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mở một tiệm kem Khải Nguyên, còn có một shop thời trang Karroy. Bọn họ hằng ngày ở bên nhau, Vương Tuấn Khải không còn là vương tử u buồn, Vương Nguyên cũng không còn là vương muối. Bọn họ ở bên nhau tựa như khi còn nhỏ chơi đùa, không hề có giới hạn quy củ, không hề có máy quay phim giám sát.

Bọn họ cũng chơi đấu vật, so với lúc trước còn thiếu Bạng Hổ.

Vương tử cùng vương tử từ đây hạnh phúc ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top