8

Vương Nguyên nơm nớp lo sợ ngồi xổm trong góc phòng tắm, co người thành một cục. Ánh mắt cậu kinh hoảng nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Vương Nguyên không dám đi ra ngoài đối mặt với Thiên Tỉ, nhưng cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể lừa mình dối người trốn ở chỗ này, giống như làm vậy có thể tránh bị tổn thương. Lúc này bỗng nhiên nghe được một giọng nói trầm tĩnh.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thiên Tỉ từ trên cao nhìn xuống, trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì.

Vương Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu, tóc của cậu đều ẩm ướt, ánh mắt dại ra, lõa lồ cổ cùng xương quai xanh còn lưu lại hồng ngấn bị xâm phạm, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương.

Thiên Tỉ ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc ướt sũng của Vương Nguyên, "Theo tớ đi ra ngoài."

Vương Nguyên tránh né Thiên Tỉ đụng chạm, phát ra thanh âm mơ hồ không rõ, "......"

"Đang nói cái gì?" Thiên Tỉ nghiêng người.

Tiếng nói nhỏ vụn lặp đi lặp lại một cái tên, "Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải..."

Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, lại có vài phần tức giận, "Cậu là ngu ngốc sao?"

Thiên Tỉ không kiên nhẫn kéo tay Vương Nguyên, đem cậu túm ra khỏi phòng tắm.

Vương Nguyên bị túm đến phòng ngủ, vừa nhìn thấy giường, bắt đầu giống như phát điên giãy dụa đứng lên.

Thiên Tỉ đặt Vương Nguyên trên giường, Vương Nguyên một bên vặn vẹo ý đồ chạy trốn, một bên giống trẻ con khóc không ngừng, miệng vẫn là kêu cái tên kia.

Thiên Tỉ rốt cục mất tính nhẫn nại, cười lạnh một tiếng, "Cậu là muốn Vương Tuấn Khải?"

Thiên Tỉ một tay kiềm chế Vương Nguyên, một tay cầm lấy di động của Vương Nguyên, gọi cho Vương Tuấn Khải.

Ý thức được ý đồ Thiên Tỉ, Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng.

Thiên Tỉ bắt buộc Vương Nguyên tới gần di động.

"Đến đây, không phải rất muốn anh ta sao?" Thiên Tỉ thấp giọng nói, "Nói với anh ta, chúng ta đã làm cái gì..."

Vương Nguyên lắc lắc đầu né tránh, nước mắt không ngừng rơi.

"Alo?" Điện thoại đột nhiên được kết nối, giọng Vương Tuấn Khải truyền đến.

"Đội trưởng, đang ôn tập sao?" Thiên Tỉ ngữ khí tùy tiện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

"Sao lại là em, Vương Nguyên đâu?" Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc.

Thiên Tỉ đem di động dán vào bên tai Vương Nguyên, khóe miệng hơi nhếch lên chờ xem kịch vui.

Vương Nguyên liều mạng lấy tay che miệng, sợ Vương Tuấn Khải nghe được tiếng khóc của mình, nước mắt không kìm nước rơi đầy mặt.

Vương Tuấn Khải chờ đợi hồi lâu, bắt đầu vội vàng, "Này? Là Vương Nguyên sao? Sao không nói chuyện?"

Vương Nguyên nắm chặt cánh tay Thiên Tỉ, ánh mắt cầu xin nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói, "Không cần... Không cần..."

Thiên Tỉ châm chọc liếc mắt một cái, tiếp nhận điện thoại, "À, cậu ấy ngủ. Muốn em đánh thức cậu ấy không?"

"Không cần, để em ấy ngủ đi, ngày mai gọi em ấy dậy sớm một chút....."

"Được được được, em đã biết, đội trưởng." Thiên Tỉ chặn lại Vương Tuấn Khải tiếp tục muốn dong dài.

Rút cục cúp điện thoại, Vương Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy sụp hạ vai xuống.

"Cậu để ý anh ta như vậy?" Thiên Tỉ rất có hứng thú quan sát vẻ mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên cúi đầu, không trả lời.

"Nhưng cậu biết rõ, anh ta không yêu cậu, đáng sao?" Thiên Tỉ đột nhiên có chút kích động.

Vương Nguyên lộ vẻ sầu thảm cười, "Tớ hiện tại tư cách để yêu anh ấy đều không có, cậu đã vui chưa?" Cậu tiếp tục nói, "Các người trừ bỏ giẫm đạp lên tình cảm của người khác, còn có thể làm cái gì..."

Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên trước mắt có chút xa lạ, cậu ta chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này của Vương Nguyên.

Vương Nguyên không nói gì nữa, tiến vào trong chăn quay lưng với Thiên Tỉ mà ngủ.

Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Vương Nguyên đăm chiêu, không biết vì sao, trong lòng luôn có cỗ cảm giác khác thường. Giống như có cái gì đó, bắt đầu thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta.

Thiên Tỉ thức dậy. Cậu ta mở to mắt, đột nhiên cảm thấy trước ngực có cái gì đó, xốc lên chăn, liền nhìn thấy Vương Nguyên cả người giống con mèo nhỏ cuộn mình ở trong lòng mình. Thiên Tỉ sửng sốt, không tự giác mỉm cười.

Vương Nguyên lúc này ngủ thật say, tay chân đều cuộn lại, không hề phòng bị tựa vào ngực Thiên Tỉ.

Trái tim đột nhiên hơi nhói đau, lại có một chút ngọt ngào, Thiên Tỉ bị loại tình cảm hoàn toàn xa lạ này làm cho có chút không biết phải làm sao.

Thiên Tỉ cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên là bị đói mà tỉnh, cậu ngồi dậy, ngơ ngác sờ sờ bụng mình. Đi ra ngoài, rất nhanh ngửi thấy mùi đồ ăn ở dưới lầu .

"Mau tới đây ăn bữa sáng, ăn xong chúng ta phải xuất phát." Thiên Tỉ từ trong bếp đi ra, vẫy vẫy tay.

Vương Nguyên cảm thấy ban ngày Thiên Tỉ tựa như thay đổi thành một người khác, nhưng là cũng không dám lại chọc cậu ta, vì thế ngoan ngoãn ngồi ở một góc bàn ăn.

Thiên Tỉ đem một đống đồ ăn để trước mặt Vương Nguyên, thật phong phú, trứng gà, sữa, rau xanh.... Phối hợp tốt lắm.

"Cậu.... Cậu còn có thể nấu cơm?" Vương Nguyên nhịn không được hỏi.

Thiên Tỉ đưa dao nĩa cho Vương Nguyên, "Hồi nhỏ, ba mẹ tớ luôn rất bận... Rất nhiều việc phải tự học tự làm".

Vương Nguyên ăn một miếng, rất ngon, nhịn không được lại ăn một miếng lớn.

Thiên Tỉ cảm thấy rất thú vị, ánh mắt nheo lại nhìn Vương Nguyên ăn.

Vương Nguyên bị Thiên Tỉ nhìn có chút ngượng ngùng, "Cậu cũng ăn đi...."

Thiên Tỉ lại vẫn cứ cười tủm tỉm nhìn Vương Nguyên.

Buổi ký tặng cũng không có bởi vì Vương Tuấn Khải vắng mặt mà tẻ nhạt, fan ra sức vì hai người bọn họ tiếp ứng cùng hò hét, Vương Nguyên tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Hai người phối hợp với MC, fan ồn ào muốn bọn họ làm kiyomi, Vương Nguyên đảm đương phần đáng yêu nên không hề có áp lực hoàn thành.

Thiên Tỉ lại không có thói quen bán manh, cảm thấy có chút thẹn thùng, đang lúc do dự, Vương Nguyên đột nhiên tới gần.

"Đến, Tiểu Thiên Thiên!" Một đôi mắt cún con nhìn cậu ta, ngữ khí thậm chí mang theo điểm làm nũng.

Thiên Tỉ bị tươi cười của Vương Nguyên làm cho có chút ngốc, bất đắc dĩ làm xong yêu cầu của fans.

Tuy rằng biểu cảm không phải thật tự nhiên, phía dưới fan vẫn hô đáng yêu.

Vương Nguyên vỗ vỗ vai của Thiên Tỉ, "Xem đi xem đi, không khó!"

Thiên Tỉ bị bộ dáng đắc ý của Vương Nguyên chọc cười. Nhưng mà, tâm tình tốt ở lúc phỏng vấn đều bị đánh bay hết.

MC nhắc tới Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm xúc đều che giấu không được.

"Anh ấy nhắc nhở em, phải hát cho tốt!"

"Có anh ấy ở đây, tương đối an tâm...."

"Vừa nghĩ đến thật lâu không gặp anh ấy, sẽ không tự giác mà khóc..."

Trong mắt thậm chí lóe ra lệ quang.

MC đều phát giác sự khác thường, Vương Nguyên lại đắm chìm ở trong cảm xúc của mình.

Thiên Tỉ vội vàng nói, "Đúng vậy, Vương Tuấn Khải trước khi đi còn nhờ em chiếu cố Vương Nguyên, tình cảm giữa chúng em tốt lắm....."

Thiên Tỉ nói xong, miễn cưỡng cười cười, che giấu sự khó xử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top