28 - End [3P]

Suy nghĩ một hồi quyết định tự mình chắp bút viết nên một cái kết 3P, bởi vì tui k muốn 1 trong 3 bị đau khổ... Có thể hơi nhạt hoặc không liên quan nhưng mong m.n sẽ thích!!!!!! =]]]]]]]]

_____________

Nụ hôn dài kết thúc, Vương Tuấn Khải yêu thương mà xoa xoa hai má Vương Nguyên, sau khi bình ổn lại hơi thở mới mở miệng hỏi.

"Nguyên nhi, em ở đây vậy....Thiên Tỉ đâu????"

Vương Nguyên cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót cùng áy náy. Nhưng...cậu cũng không biết phải làm sao.

Thấy Vương Nguyên cắn môi không trả lời, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm, nắm tay cậu cùng nhau về nhà.

Căn nhà chỉ mới mấy hôm trước thôi còn tràn ngập bi thương, vậy mà hôm nay nhìn vào lại có vẻ tươi sáng lạ thường.

Vương Tuấn Khải bận rộn dọn dẹp từ trong ra ngoài, cửa sổ được mở ra, đèn trong nhà cũng bật sáng, phòng ngủ đượn thu dọn gọn gàng. Nơi đây về sau sẽ là tổ ấm của anh và Vương Nguyên, nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại cười lộ răng khểnh.

Vương Tuấn Khải đi ra phòng khách, từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên đang nhìn màn hình TV ngây người.

"Bảo bối, có muốn ăn khuya không??"

Vương Nguyên giật mình, căn bản vẫn chưa quen với sự thân mật này...

"Ừm, muốn"

"Vậy ngồi đây đợi anh"

Vương Tuấn Khải hôn lên má Vương Nguyên một cái rồi đi vào bếp.

Phòng khách chỉ còn lại một mình Vương Nguyên, cậu cầm điện thoại nhìn không chớp mắt. Ngón tay vô thức bấm bấm dãy số quen thuộc, lại do dự không chạm vào nút gọi.

Nghĩ đến Thiên Tỉ, Vương Nguyên trong lòng là thật khổ sở. Đã quyết định chọn Vương Tuấn Khải nhưng vẫn không thể nào buông xuống người kia. Cảm giác này giống hệt như khi cậu quyết định đi theo Thiên Tỉ nhưng lại chợt lưu luyến người ở lại.

Vương Nguyên ném điện thoại qua một bên, mệt mỏi ngã xuống ghế, ôm lấy cái gối rồi cuộn mình thành một cục. Thoáng nhìn qua bóng lưng Vương Tuấn Khải trong nhà bếp, trong lòng không hiểu sao vẫn chẳng thể nào nhẹ nhõm.

Vương Tuấn Khải nấu hai tô mì mang ra, cả hai cùng nhau vừa ăn vừa xem TV. Vương Tuấn Khải vui vẻ đến nỗi miệng chưa lúc nào khép lại, cứ ngoác đến mang tai. Người anh yêu cuối cùng cũng ở bên cạnh anh rồi.

Khi Vương Nguyên đi tắm, Vương Tuấn Khải nhặt áo khoác của cậu treo lên, chợt trong túi áo rơi ra cái gì đó. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhặt lên xem, thì ra là vé máy bay. Trong lòng khẽ nhói lên, chỉ thiếu chút nữa thôi Vương Nguyên đã rời khỏi anh mãi mãi. Rồi lại chợt nhớ đến Thiên Tỉ, cậu ta bây giờ như thế nào? Chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của đời mình, có dễ dàng không??? Vương Tuấn Khải thừa biết Thiên Tỉ đối Vương Nguyên có bao nhiêu tốt, cũng hy sinh quá nhiều cho cậu, so với anh chỉ biết làm Vương Nguyên đau khổ thì Thiên Tỉ đáng được nhận hạnh phúc hơn nhiều. Do dự, cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Alo...." Giọng Thiên Tỉ vẫn như cũ trầm thấp, nghe không ra chút cảm xúc nào trong đó.

"Thiên Tỉ...là tôi" Vương Tuấn Khải ngập ngừng.

"Ừm, anh gọi tới là để cười nhạo tôi sao??" Thiên Tỉ có chút châm chọc "Nhưng không sao, cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc"

"Không phải vậy...Thiên Tỉ, tôi biết cậu yêu Nguyên nhi có khi còn hơn cả tôi...."

"Thì sao???"

Vương Tuấn Khải hít sâu vừa để sắp xếp từ ngữ cho tốt, vừa để hạ quyết tâm một lần cuối cùng.

"Thiên Tỉ, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho Nguyên Nguyên"

"Tôi biết tình yêu vốn là ích kỷ, sẽ rất khó để chia sẻ nó"

"Nhưng Thiên Tỉ này, Nguyên Nguyên cũng yêu cậu...."

"Đủ rồi" Thiên Tỉ cắt ngang lời Vương Tuấn Khải, cười chua xót "Yêu thì sao, cậu ấy vẫn chọn anh đấy thôi"

"Nhưng..." Vương Tuấn Khải há miệng nhưng chẳng biết phải nói gì.

"Anh không cần nói nữa, anh chỉ cần cố gắng yêu thương Nguyên Nguyên, chăm sóc cậu ấy"

"Ngày mai tôi đi rồi, nên phải ngủ sớm một chút....Tạm biệt"

Thiên Tỉ cúp máy, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nóng bỏng chẳng thể kìm nén được mà tuôn ra.

Đau quá!!!

Thiên Tỉ thật muốn ngay lập tức chạy tới chỗ Vương Nguyên cướp cậu lại, mang cậu về bên cạnh mình. Nhưng.... cậu ta tôn trọng quyết định của Vương Nguyên, tình yêu là phải tự nguyện không thể ép buộc. Thiên Tỉ tin thời gian có thể....xóa nhòa đau thương. Năm năm...mười năm...mười lăm năm...nhất định có thể...

Trong bóng đêm Vương Tuấn Khải lần thứ bao nhiêu mở mắt ra cũng không rõ, bởi vì anh vừa nhắm mắt lại bị tiếng động bên cạnh đáng thức. Vương Nguyên vẫn là xoay qua xoay lại không thể ngủ yên.

Vương Nguyên xoa xoa hai mắt, nhìn đồng hồ trên tường, đã 3 giờ sáng, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Trong lòng nóng như lửa đốt, Vương Nguyên không thể nào ngủ được. Nằm thêm một lúc, Vương Nguyên vẫn là ngồi dậy, mặc nguyên đồ ngủ lái xe nhanh chóng tới sân bay.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau...."

"Thiên Tỉ, mau mau mở máy đi mà...." Vương Nguyên mắt rưng rưng, vừa lại xe vừa không ngừng bấm gọi cho Thiên Tỉ.

Cậu không biết mình bị làm sao, cũng không quản mọi chuyện sẽ đi đến đâu, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Thiên Tỉ, mất đi người này, cậu sẽ không sống nổi mất.

Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng lái xe bám theo sau Vương Nguyên, phòng ngừa có chuyện gì xảy ra.

Sân bay vào rạng sáng cũng vẫn tấp nập người qua lại, Thiên Tỉ ngồi bên ngoài xoay xoay điện thoại di động. Cậu ta cũng bị những lời của Vương Tuấn Khải làm cho dao động. Cùng nhau yêu thương, chăm sóc Vương Nguyên??

Đang ngẩn người chợt Thiên Tỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy qua chạy lại, còn tưởng mình bị hoa mắt. Thiên Tỉ mau chóng chạy theo túm được Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ thì trên mặt đã toàn là nước mắt, ôm chặt lấy cậu ta.

Thiên Tỉ vừa mừng vừa xót xa, cởi áo khoác của mình mặc vào cho Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên...." Thiên Tỉ ôn nhu gọi.

Vương Nguyên ngẩng đầu nức nở.

"Thiên Tỉ, đừng đi...có được không?"

"Tớ...tớ không thể sống thiếu cậu được"

"Nghĩ đến việc sẽ không được ở bên cạnh cậu nữa, tim tớ rất đau..rất đau"

"Tớ biết tớ...thật ích kỷ, tớ muốn tình yêu của cả hai người"

"Nhưng...nhưng...trái tim của tớ không nghe lời lý trí...Đã được một, lại còn muốn nhiều hơn"

"Tớ yêu Tiểu Khải nhưng...nhưng tớ cũng yêu cậu..."

"Tớ phải làm thế nào bây giờ??"

Vương Nguyên khóc đến thương tâm, nói năng lộn xộn, sau đó lại ôm chặt Thiên Tỉ, vùi đầu vào ngực cậu ta mà khóc.

Thiên Tỉ khóe mắt cũng đã đỏ lên rồi. Thì ra Vương Nguyên cũng yêu mình a...Như vậy...như vậy cũng hạnh phúc rồi...

"Được, tớ sẽ không đi"

Vương Tuấn Khải đi đến thì đã thấy hai mắt Vương Nguyên đỏ ứng, mếu máo nắm chặt tay Thiên Tỉ như sợ cậu ta đổi ý. Trong lòng lại thở ra nhẹ nhỏm, có phải khi chấp nhận rồi sẽ thấy bình thản hơn rất nhiều hay không....

Vương Tuấn Khải cầm lấy vali hành lý của Thiên Tỉ, khẽ mỉm cười nói "Về nhà thôi"

Cuộc sống ba người từ đó hạnh phúc vui vẻ, giống như quay về thời còn là 3 cậu nhóc, cả ngày ở bên nhau chơi đùa, tập luyện... Vương Tuấn Khải tiếp tục ca hát, Vương Nguyên ở nhà viết nhạc, Thiên Tỉ vẫn quản lý công ty của ba cậu ta. Mỗi ngày tiếng cười đều tràn ngập khắp nơi

....Nhưng đương nhiên, cũng vẫn có lúc hai lão công ăn dấm chua của nhau...

Vương Tuấn Khải vừa đi diễn về, cửa vào phòng đã thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên quần áo cái còn cái mất ôm hôn nhau ở trên giường. Anh lập tức bốc hỏa tiến tới lôi Thiên Tỉ ra...

"Cậu dám ở sau lưng anh ăn Nguyên nhi một mình???"

"Tiểu Khải..." Vương Nguyên vừa định lên tiếng đã bị câu nói của Thiên Tỉ làm cho xấu hổ đến muốn đội quần.

"Không phải tại em, là Nguyên Nguyên không nhịn được nên lôi kéo em" Thiên Tỉ bình tĩnh trả lời.

Vương Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên đã chui đầu chốn trong chăn liền lắc đầu, sau đó cười xấu xa....

"Do tụi anh hai hôm nay bận việc nên không chăm sóc em tốt sao??"

"Đúng là vậy rồi..." Thiên Tỉ cũng cười.

Sau đó trong căn phòng kia truyền đến tiếng hét không biết là giận dữ hay là vui sướng của Vương Nguyên.

"Hai tên đại sắc langggggggg..."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top