18

Giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh.

"Nguyên Nguyên, ra ăn cơm trưa." Tiếng mẹ Vương Nguyên vang ở cửa phòng.

Vương Nguyên dạ một tiếng, sau đó xuống giường.

"Đây, ăn nhiều một chút." Mẹ Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn, không ngừng gắp đồ ăn cho cậu.

Vương Nguyên vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Mẹ Vương Nguyên nhịn không được vỗ nhẹ đầu cậu,"Đứa nhỏ này, ăn một bữa cơm cũng không yên, hôm nay có việc?"

"Không có," Vương Nguyên vội vàng phủ nhận, "Không có chuyện gì, hôm nay con sẽ ở nhà với mẹ!"

Mẹ Vương Nguyên miệng lẩm bẩm, "Ở nhà cũng tốt, đừng suốt ngày đi chơi, thuận tiện thu dọn lại phòng một chút, ngày hôm qua Tiểu Khải còn vào phòng con, cũng không sợ người ta chê cười...."

Vương Nguyên tay cầm chiếc đũa, ngừng một chút.

Vương Nguyên nhìn giá sách, quả nhiên thấy cuốn sách ở bên ngoài, hiển nhiên là bị người xem qua, lại quên để lại chỗ cũ.

Đầu óc Vương Nguyên có chút loạn, nhanh chóng lật mở cuốn sách, nội tâm có chút kích động.

"Hi vọng anh có thể thực hiện giấc mộng, trở thành ca sĩ tuyệt nhất thế giới, sư huynh cố lên."

"Hiện tại giấc mộng của anh, là em."

Vương Nguyên môi run run, cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve mấy chữ Vương Tuấn Khải lưu lại, trong lòng phức tạp.

Rõ ràng đã làm được, phong bế lòng mình, dùng nhiều thời gian như vy đem tình cảm với Vương Tuấn Khải che giấu thật tốt. Lại bị Vương Tuấn Khải tùy tùy tiện tiện nói mấy câu đánh tan, đánh tơi bời. Nhiều năm yêu cùng ngưỡng mộ, cơ hồ biến thành bản năng, đã sớm găm thật sâu ở trái tim cậu.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải là thật sự hối hận, thật sự thương tâm. Không có ai hiểu Vương Tuấn Khải hơn cậu, thật tâm trong những lời này, cậu làm sao có thể nhìn không ra? Nhưng là cậu thật sự là sợ. Cậu sợ Vương Tuấn Khải là nhất thời, sợ Vương Tuấn Khải chỉ là quen với quen tồn tại của cậu. Sợ tự bản thân một bước đi vào, vạn kiếp bất phục.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Vương Nguyên  lung tung lau lau mặt, ổn định cảm xúc

"Alo?" Vương Nguyên nắm chặt di động, ngừng thở.

"Nguyên Nguyên, là tớ." Tiếng Thiên Tỉ ôn nhu theo điện thoại truyền đến.

Vương Nguyên hoảng hốt một chút, cũng không thể nói rõ là thất vọng hay là nhẹ nhàng thở ra.

"Thiên Tỉ, có việc sao?"

"Chiều nay tớ bay tới Trùng Khánh, có muốn tới đón tớ không?"

"A...." Vương Nguyên không biết vì sao, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, "Tớ khả năng có việc."

Thiên Tỉ cười khẽ một tiếng, "Không sao, không làm phiền cậu. Đúng rồi, tớ có mang quà cho cậu, đến công ty tớ đưa cậu....."

"Thiên Tỉ " Vương Nguyên đột nhiên nói, "Nếu.... Nếu tớ một lần nữa tiếp nhận Vương Tuấn Khải, cậu có phải sẽ khinh thường tớ hay không?"

Bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, "..... Nga? Phát sinh chuyện gì sao?"

Vương Nguyên như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, nói năng lộn xộn, "Anh ấy nói, yêu tớ. Tớ không biết có nên tin tưởng hay không, tớ biết anh ấy đang đợi tớ. Nhưng tớ thật sự không dám... Tớ..."

Vương Nguyên cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ muốn đem ý niệm nghẹn ở trong lòng hết thảy nói ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem di động càng nắm càng chặt, đầu ngón tay đều trắng bệch. Tận lực khống chế hơi thở, "Nguyên Nguyên, tớ hỏi cậu, cậu thật sự rất yêu Vương Tuấn Khải?"

Cậu ta nín thở chờ đợi thật lâu, đối phương thủy chung trầm mặc.

Thiên Tỉ hiys sâu, cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra chút thần sắc dữ tợn, ngữ khí lại là mềm nhẹ, "Đã yêu, vậy đi gặp anh ta đi. Chúc cậu hạnh phúc."

Thiên Tỉ cúp điện thoại, trên trán gân xanh nổi lên. Phẫn nộ cùng không cam lòng không ngừng từ trong lòng tràn ra, cậu ta rốt cuộc nhịn không được, hung hăng đấm một quyền trên vách tường. Cúi đầu nhìn mu bàn tay dần nhuốm máu, một chút cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy châm chọc.

Vương Nguyên ôm gối ngồi ở trên giường, vùi đầu vào giữa, đem chính mình lui thành một đoàn.

Cậu đã từng vô cùng khát vọng tình yêu của Vương Tuấn Khải, nhưng khi tình yêu đến trước mắt, cậu lại yếu đuối không dám nhận lấy. Giống như là một người đói bụng đã lâu, đột nhiên được một đống lớn đồ ăn, thế nhưng không thể nào ăn được.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn thật lớn, Vương Nguyên xốc chăn lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài không biết từ khi nào nổi lên mưa to.

Cậu đi đến bên cửa sổ, cau mày nhìn màn mưa. Cuồng phong gào thét, va chạm vào cửa sổ đang khép chặt, khiến nỗi lòng cậu hỗn loạn.

Vương Nguyên đeo giày, cầm ô chuẩn bị ra ngoài.

"Mưa lớn như vậy, không được ra ngoài!" Mẹ Vương Nguyên thấy thế, tới ngăn cản.

Vương Nguyên đáp, "Mẹ, con có việc gấp, nhất định phải đi."

"Ôi? Con có thể có chuyện gì a? Con nói xem nào!"

Vương Nguyên bướng bỉnh mím môi, cũng không quay đầu lại che ô chạy vào màn mưa.

Sắc trời càng ngày càng tối, Vương Nguyên thở hổn hển chạy ở trong mưa, bên chân nước mưa bắn tung tóe, làm ướt ống quần.
Chờ Vương Nguyên rốt cục chạy đến bờ sông, toàn thân cơ hồ đều ướt đẫm, khiến cậu cơ hồ thấy không rõ phía trước.

Vương Nguyen nỗ lực mở to mắt, cách mưa bụi, rốt cục nhìn thấy một bóng lưng cao gầy. Người nọ không có che ô, cũng không biết đứng ở nơi đó đợi bao lâu, mưa cũng không biết tránh, thẳng lưng đứng đó.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng ở trong mưa gió lung lay sắp đổ, trong lòng đau một chút.

"Này," Vương Nguyên phát hiện giọng mình có chút tắc nghẽn, nháy mắt bị nuốt hết ở trong tiếng mưa rơi ồn ào. Cậu hít sâu, cố lấy dũng khí đối với thân ảnh kia hô to, "Vương Tuấn Khải!"

Người nọ nghe tiếng, cả người run run một chút, chậm rãi xoay người lại.

Vương Nguyên đau lòng nhìn về phía anh ta, cậu chưa từng gặp qua bộ dáng Vương Tuấn Khải như vậy chật vật như vậy.

Vương Tuấn Khải cả người đều ướt đẫm, bẩn thỉu, trên mặt một mảnh trắng bệch, môi đều tái nhợt.

"Anh đợi bao lâu? Anh sao ngốv như vậy, mưa cũng không biết đi tránh sao?" Vương Nguyên trên mặt tràn đầy lo lắng.

Vương Tuấn Khải vẫn là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ.

Vương Nguyên đến gần một chút, dùng ô che lên đầu anh ta, "Em đến rồi."

Vương Nguyên dùng tay chạm vào gương mặt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải, muốn cho anh ta một chút ấm áp, "Em nghĩ,  em nguyện ý lại tin tưởng anh một lần, một lần cuối cùng." Vương Nguyên mặt hơi hơi đỏ, ánh mắt đen nhánh lóe sáng, "Chúng ta ở cùng nhau đi."

Vương Tuấn Khải nhưng không có trả lời, giống như bị choáng váng.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy bất an, cậu ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt hẹp dài cũng không có vui sướng hoặc là kích động, chỉ có một mảnh lạnh như băng cùng trống rỗng.

"Vương Nguyên," Vương Tuấn Khải rốt cục mở miệng. Thanh âm rét lạnh mà khàn khàn, "Tôi không nghĩ tới, em cư nhiên... có thể hèn mọn như vậy..."

Một cảm giác lạnh lẽo nhoi nhói cơ hồ ở nháy mắt lan tràn toàn thân Vương Nguyên, cậu cả người sợ hãi lui về phía sau, tựa như cảm thấy bị thương, theo bản năng bảo hộ chính mình.

Vương Nguyên miễn cưỡng phun ra nụ cười khó coi, thanh âm run run, "Vương Tuấn Khải, anh bị ấm đầu sao, anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đùa giỡn em mà thôi." Vương Tuấn Khải đùa cợt cười nhạo, "Không nghĩ tới, em cư nhiên thật sự tin."

Vương Nguyên khó có thể tin trừng mắt nhìn anh ta, chỉ cảm thấy lỗ tai ù ù, yết hầu từng đợt co rút, lại một chút thanh âm cũng phát không ra.

Vương Tuấn Khải đột nhiên dùng sức nắm cằm Vương Nguyên.

"Tôi ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái," Vương Tuấn Khải buộc Vương Nguyên nhìn về phía mình, môi mỏng kia từng đã hôn cậu phun ra lời nói tàn nhẫn nhất, "Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu em!"

Vương Nguyên ánh mắt bởi vì đau đớn mà trợn to, như là một con vật nhỏ sắp chết, nhưng không có một giọt nước mắt.

Vương Nguyên ném ô, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu mình, miệng thì thầm, "Anh gạt em.... Anh lại gạt em...."

Vương Tuấn Khải không có đứng ở đó nữa, từng bước một đi xa.

Mưa to vẫn không ngừng, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tạnh, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh đục ngầu.

Vương Tuấn Khải gian nan bước đi, nước mưa lẫn nước mắt theo hốc mắt đỏ bừng tràn ra. Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở ra tin nhắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn môi Vương Nguyên đang ngủ say, hai người trần trụi, nằm ở trên giường.

Ảnh chụp khó coi này, anh chỉ nhìn một chút, liền cơ hồ phát điên.

Trong lòng hận ý cùng phẫn nộ thiêu hủy lý trí. Yết hầu khanh khách rung động, phát ra tiếng cười thống khổ, đột nhiên phát điên, ném điện thoại xuống dòng sông đang rít gào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top