13

Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn Vương Nguyên ở trước mặt mình chậm rãi ngã xuống. Trong nháy mắt, lửa giận cũng tiêu tan.

"Anh đừng chạm vào anh ấy!" Trần Quan Vũ đột nhiên chạy lại, đem Vương Nguyên gắt gao ôm vào trong ngực.

Vương Tuấn Khải khóe mắt run run, hình ảnh trước mắt thật sự chói mắt. Anh hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế lệ khí trong cơ thể.

Bác sĩ của công ty rất nhanh xuất hiện, đem Vương Nguyên đưa vào phòng nghỉ.

Vương Nguyên có chút sốt nhẹ, hơn nữa cảm xúc bị kích động, trong lúc nhất thời mê man bất tỉnh.

Vương Tuấn Khải ngồi ở cạnh giường, nhìn chăm chú vào Vương Nguyên. Trong lúc ngủ mơ cũng là bất an cau mày a, Vương Tuấn Khải nhìn đến thất thần, không tự giác vươn tay khẽ vuốt gương mặt Vương Nguyên.

Ngón tay ở trên làn da tinh tế dao động, cuối cùng dừng ở trên cánh môi hơi hơi nhếch lên. Vương Tuấn Khải dùng ngón tay thong thả vuốt ve, cho đến khi cánh môi yếu ớt từ tái nhợt trở nên hồng nhuận. Đơn thuần vô hại như vậy, lại có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của người khác. Vương Tuấn Khải nhớ tới hương vị của nơi đó, mềm mại, ngọt ngào....

Vương Tuấn Khải cúi xuống, chạm vào hơi thở quen thuộc kia, bụng bắt đầu hơi hơi nóng lên.
Anh đem đầu lưỡi chui vào trong miệng đối phương, tham lam đòi hỏi quấn lấy.

Vương Nguyên lông mi nhẹ nhàng run run, nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, xẹt qua xương quai xanh.
Vương Tuấn Khải tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp dần dần mất khống chế, lực đạo trên tay nắm thật chặt, cảm thụ được thân thể Vương Nguyên gầy yếu.

"Anh đang làm gì anh ấy?!" Trần Quan Vũ rõ ràng xuất hiện tại cửa, trên gương mặt non trẻ không thể che giấu phẫn nộ.

Vương Tuấn Khải dừng lại động tác, không chút hoang mang đứng dậy, nói với Trần Quan Vũ, "Không phải đều thấy rồi sao? Biết rõ còn cố hỏi...."

Trần Quan Vũ không nghĩ tới Vương Tuấn Khải thế nhưng có thể kiêu ngạo đến nước này, cả người đều giận đến phát run, "Anh không sợ chờ Nguyên ca tỉnh lại, tôi sẽ vạch trần anh sao!"

Vương Tuấn Khải khoa trương cười vài tiếng, "Vạch trần tôi? Cậu cứ thử đi!" Anh tiến thêm vài bước, thấp giọng nói, "Nguyên ca mà cậu vô cùng sùng bái... Đã sớm bị tôi thượng qua." Anh hơi hơi ngửa đầu, khinh miệt nhìn đối phương, "Cậy có biết đó là ý gì không?"

"Anh... Anh là tên súc sinh!", Trần Quan Vũ khó có thể tin trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khiếp sợ cùng phẫn nộ ở trong thân thể sôi trào. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, xanh cả mặt.

Vương Tuấn Khải khinh thường hừ một tiếng, "Còn có, đừng cho là tôi không biết tâm tư xấu xa của cậu..."

Lời còn chưa dứt, Trần Quan Vũ đã giống như phát điên, xông lên, hung hăng hướng mặt Vương Tuấn Khải mà đánh.

Vương Tuấn Khải không có phòng bị, thực sự đã trúng một đấm. Gương mặt ang tuấn lập tức sưng đỏ, khóe miệng dính tơ máu, sắc mặt chật vật. Vương Tuấn Khải phẫn nộ, cũng hướng tới Trần Quan Vũ tung nắm đấm.

Hai người ở trên sàn dính thành một đoàn, hận không thể đánh chết đối phương.

Căn phòng nhỏ hẹp chỉ nghe thấy tiếng hai người phẫn nộ, tiếng thở dốc cùng tiếng nắm tay đánh vào da thịt trầm đục.

"Dừng tay... Đừng đánh nữa..." Vương Nguyên gian nan mở mắt, tay chống xuồn giường, muốn ngồi dậy ngăn cản bọn họ.

Vương Tuấn Khải vừa quay đầu lại, nhìn Vương Nguyên, bị Trần Quan Vũ nhân cơ hội đẩy ngã trên mặt đất, bụng bị liên tục tập kích, đầu bị dùng sức đánh vào trên đất, đột nhiên không có động đậy.

Trần Quan Vũ đã mất đi lý trí, ánh mắt đỏ lên. Cho đến khi Vương Nguyên từ trên giường chạt xuống chỗ Vương Tuấn Khải, mắt tỉnh táo lại.

Cậu ta lăng lăng nhìn Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, nhất thời kích động, "Nguyên ca?... Anh ta sao rồi? Em... Em không phải cố ý!"

Vương Nguyên trên mặt trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng lắc lắc vai Vương Tuấn Khải, thanh âm run run kêu tên của anh.....

Bệnh viện.

Vương Tuấn Khải mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt châm chọc nhìn Vương Nguyên đứng ở trước giường cùng Trần Quan Vũ tránh ở phía sau.

Vương Nguyên lấy tay kéo kéo Trần Quan Vũ, ý bảo cậu ta tiến lên.

Qua một hồi lâu, Trần Quan Vũ cắn răng mở miệng, "Xin lỗi, em xin lỗi anh!" Nói xong sắc mặt khuất nhục cúi đầu.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt mở miệng, "Như vậy là xong?"

Trần Quan Vũ không khỏi lại kích động, "Anh còn muốn như thế nào nữa?!"

"Bình tĩnh một chút!" Vương Nguyên kéo tay Trần Quan Vũ lại, ngăn cản cậu ta lại xúc động.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy, sắc mặt hơi hơi vặn vẹo.....

Ra khỏi phòng bệnh, Trần Quan Vũ mất hồn mất vía, vò vò đầu nói, "Nguyên ca, em không thể ở lại công ty sao? Người kia sẽ không bỏ qua cho em!"

Vương Nguyên vỗ vỗ vai của cậu ta trấn an, "Đừng lo lắng, anh cùng anh ấy nói chuyện...."

Vương Tuấn Khải bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng bởi vì là ở trên mặt, không thể tiếp tục ghi hình, cuối tuần chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng.

Vương Nguyên không phải lần đầu tiên đến nhà Vương Tuấn Khải, trên đường đi mua chút hoa quả mang theo.

Có chút chột dạ ấn chuông cửa, qua thật lâu, Vương Tuấn Khải mới chậm rì rì ra mở cửa. Trên đầu anh còn dán băng vải, dáng người cao gầy dựa vào cửa, thoạt nhìn không có ý muốn để Vương Nguyên đi vào.

Vương Nguyên kiên trì nói, "Anh thân thể thế nào? Em đến thăm anh."

Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì, nghiêng người một chút. Vương Nguyên cúi đầu đi vào, đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến phía sau cửa kêu "ầm " một tiếng, dùng lực không hề nhẹ, liền phát hoảng.

Vương Nguyên đem hoa quả đặt ở trên bàn phòng khách, ngượng ngùng mở miệng, "Vương Tuấn Khải, en biết tác phong của anh nhưng mà...nhưng mà cậu ta cũng đã xin lỗi, anh còn muốn như thế nào nữa?"

Vương Tuấn Khải mất hứng nhíu mày, "Em đây là đang trách anh?"

"Em không có ý này.... Anh đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng hòa giải?!" Vương Nguyên có chút nóng nảy.

Vương Tuấn Khải tầm mắt cao thấp đảo qua Vương Nguyên, liếm liếm môi, "Cho anh một lần, anh đồng ý với em."

Vương Nguyên cả người đều mơ màng, đứng thẳng bất động hồi lâu, khi phản ứng lại, chỉ cảm thấy từng đợt ghê tởm. Tức giận cũng không được, không nói hai lời liền bước ra cửa.

Vương Tuấn Khải đuổi theo, chặn ở cửa, "Em không đồng ý?"

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy châm chọc, cậu khó có thể tin nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh dựa vào cái gì cảm thấy em sẽ đồng ý?!" Cậu hít sâu một hơi, đem hơi ẩm trong mắt kìm xuống, khẩu khí lạnh lùng, "Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải sắc mặt nhất thời xấu đi, trào phúng nói, "Em tỏ vẻ thanh cao cái gì a? Rõ ràng là yêu anh...."

Vương Nguyên trên mặt trắng bệch, gắt gao cắn răng, cơ hồ đứng không vững.

Thì ra, tình cảm mà cậu thật cẩn thận che giấu, ở trước mặt Vương Tuấn Khải lại như một trò đùa, có thể bị tùy ý đem ra châm chọc.

Vương Tuấn Khải không có phát hiện Vương Nguyên khác thường, tiếp tục nói, "Em cho anh một lần nữa, anh lập tức liền...."

"Đủ rồi!" Vương Nguyên không thể nhịn được nữa hét lên.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, anh chưa từng thấy Vương Nguyên như vậy.

"Anh đến tột cùng... Coi tôi là gì?" Vương Nguyên thống khổ nói.

Cậu chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh đến đầu ngón tay đều đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top