10
Vương Tuấn Khải đi vào phòng tắm tắm rửa, Vương Nguyên nghe tiếng nước ào ào, chậm rãi mặc quần áo. Vương Tuấn Khải lau tóc đi ra, "Em không tắm?"
Vương Nguyên cài nút áo cuối cùng vào rồi nói, "Em muốn về nhà."
Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút không thích hợp, nhíu mày nói, "Em làm sao vậy?"
Vương Nguyên lắc đầu.
"Em có phải hay không mất hứng?"
"Không có."
Vương Tuấn Khải đột nhiên theo đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, "Em có phải không muốn cùng anh lên giường hay không?"
Vương Nguyên cụp mắt, cắn cắn môi.
"Làm cái loại biểu cảm này cho ai nhìn? Giống như anh cường bạo em vậy!"
Vương Nguyên hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng, khó có thể tin nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Lâu ngày gặp lại, lại biến thành như vậy, không khí đều lạnh đến âm độ rồi. Hồi lâu, Vương Nguyên hít sâu một hơi, xuống giường, "Em đi trước."
Vương Nguyên xoay người nhặt giày bị đá ở dưới sàn, tay còn không chịu khống chế phát run. Rất chật vật, lại không mang vào được, một tia tự tôn cuối cùng đều mất đi rồi.
Cánh tay một trận đau đớn, bên tai truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, "Em giải thích rõ ràng cho anh!"
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải rống đầu đều đau, gỡ tay mình ra, "Em cùng anh không có gì để nói..."
Vương Nguyên đeo giày nhanh chóng đi ra cửa, không muốn lại đối mặt với Vương Tuấn Khải như vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên, ánh mắt tối đen nổi lên gió lốc. Anh một bước tiến lên, gắt gao chế trụ bả vai Vương Nguyên, đẩy ngã cậu trên sàn. Sau đó bắt đầu thô bạo xé rách áo sơ mi Vương Nguyên vừa mới mặc vào.
Nút áo từng cái từng cái rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai. Áo sơ mi bị mở ra hai bên, lộ ra khuôn ngực trần trụi đơn bạc, bên trên còn trải rộng vết xanh tím khó coi.
Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, "Đều bị anh làm bao nhiêu lần? Còn tỏ thái độ gì!"
Vương Nguyên trừng lớn mắt, bị ác ý của Vương Tuấn Khải đâm bị thương.
"Vương Tuấn Khải, anh có phải đặc biệt khinh thường em hay không ?" Vương Nguyên thanh âm đều đang run run.
Vương Tuấn Khải khóa ngồi ở trên người Vương Nguyên, cởi quần cậu, "Anh khinh thường em thì thế nào? Hửm?"
Vương Nguyên đột nhiên nói không nên lời, mờ mịt nhìn đối phương, trong lúc nhất thời cảm thấy người trước mắt, vô cùng xa lạ.
"Anh dựa vào cái gì?" Vương Nguyên lẩm bẩm nói.
Vương Tuấn Khải không để ý đến Vương Nguyên, như trước thô bạo đùa nghịch thân thể cậu.
Vương Nguyên đột nhiên bén nhọn hét to một tiếng, "Vương Tuấn Khải anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?!"
Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, dừng lại động tác.
Vương Nguyên chống thân thể ngồi dậy, đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra.
"Anh không phải ỷ vào tôi yêu anh sao?"
Vương Nguyên bả vai mất tự nhiên run run, tóc che khuất ánh mắt, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của cậu.
"Em.... em nói cái gì?" Vương Tuấn Khải phát hoảng, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa "Nguyên Nguyên, em đang nói cái gì vậy, chúng ta đều là con trai, em nói.... yêu... Là ý gì?"
Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, ánh mắt có chút khí thế bức người, "Chính là ý mà anh nghĩ đến."
Vương Tuấn Khải đầu có chút choáng váng, không tự chủ được né tránh ánh mắt Vương Nguyên.
Vương Nguyên kề sát mặt vào Vương Tuấn Khải, khóe miệng mang theo một tia ý cười khiêu khích, "Tôi chính là đồng tính luyến ái, anh có sợ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top