Chap 1: Ngày Thứ 0
Vương Nguyên là một cây viết khá nổi tiếng, các tác phẩm bán ra lượng tiêu thụ đều không tồi.
Vương Nguyên là fan cuồng từ lâu đã chẳng phải là điều gì bí mật, cuồng nhiệt theo đuổi hình ảnh một người đàn ông khác, trong điện thoại di động là mấy nghìn file ảnh của người kia, trong phòng dán đầy poster của người kia, tủ quần áo cũng phân nửa giống y chang, vai nam chính trong tiểu thuyết cũng là hình ảnh thu nhỏ của người ấy, mỗi lần anh ta có lịch trình đều điên cuồng đuổi theo, thậm chí chuyển nhà đến thành phố nơi người ấy sống, chỉ vì muốn ở gần người ta hơn.
Chính vì kiểu hâm mộ cuồng nhiệt này mà khiến cậu đến bây giờ vẫn chưa thoát kiếp FA. Thường thường lý do cậu bị từ chối là bởi sự cuồng nhiệt quá đáng ấy khiến cho đám con gái đều nghi ngờ về tính hướng của cậu.
Vương Nguyên chỉ có thể ở trong lòng kêu oan, rõ ràng mình là một thẳng nam à nha, lấy đâu ra cái quy định cứ hâm mộ sao nam thì nhất định là gay?
Cậu cũng chưa bao giờ ảo tưởng có thể cùng idol nhà mình phát sinh chút tình cảm huynh đệ nào chứ nói gì đến cái loại tình cảm kia.
Vương Nguyên vừa từ cửa hàng tiện lợi đi về nhà, thì phát hiện ra một người đàn ông ngồi dựa vào tường trong hẻm nhỏ, áo gió màu đen, mũ lưỡi chai và khẩu trang che hết khuôn mặt.
Vương Nguyên tò mò dừng lại, do dự xem có nên tiến đến giúp đỡ hay không, cuối cùng vẫn bước đến cạnh người ấy, chẳng hiểu sao thấy anh ta trông rất quen.
"Này, có cần giúp một tay không?" Vương Nguyên tiến tới vỗ vỗ lên vai người nọ.
Người kia ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt, trong một tích tắc ấy, nét thất thần kinh ngạc hiện lên, "Cậu là.... Tiểu Thiên Thiên?". Đã vô số lần nhìn ngắm ánh mắt này, sao có thể không nhận ra chứ, đó chính là thần tượng cậu vẫn sùng bái, Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay Dịch Dương Thiên Tỉ!
Vô duyên vô cớ mà hét lên thì Vương Nguyên lại thấy không thích hợp, lỡ chỉ là người giống người thôi thì sao, cậu không phải là mất mặt quá sao?
Người nọ không tỏ ra sợ hãi, trong mắt cũng xẹt qua tia kinh ngạc, anh cải trang ra như vậy rồi mà vẫn có người nhận ra? Nếu bị nhận ra thật cũng đâu có thể giả ngu đúng không? Vừa đúng lúc gặp được người giúp, nhưng mà... Tiểu Thiên Thiên là cái nickname kiểu quái gì vậy "Cậu là fan?"
Hết xảy! Vương Nguyên hoàn toàn khẳng định, cho dù có dùng thanh âm P cả trăm lần cậu cũng nhận ra giọng nói này.
"À... ừ!" Vương Nguyên ngây người, bao nhiêu kế hoạch tuôn trào trong suy nghĩ, cho nên chỉ ậm ừ đáp mấy tiếng.
"Vậy tốt rồi, cho tôi ở nhờ 1 tuần nhé!" Sức thu hút từ giọng nói trầm thấp lôi Vương Nguyên về với hiện thực, nhưng vẫn là không khống chế được khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình: "Hả? À... được..."
Thiên Tỉ đứng lên, cử động đôi chân tê cứng của mình, sau đó ngoắc ngoắc tay gọi người kia: "Ê, gọi hồn lại đi."
Thiên Tỉ cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu, Vương Nguyên ngẩng đầu ngưỡng mộ, nỗ lực ép chặt cảm giác kinh ngạc trong lòng xuống.
"Dẫn đường đi." Thiên Tỉ cho tay vào túi áo, ngoan ngoãn đi theo sau Vương Nguyên, nhìn bóng lưng cao gầy của người thanh niên đi phía trước, trong lòng nảy sinh một chút thiện cảm.
Mười phút sau thì tới nhà trọ của Vương Nguyên.
Thiên Tỉ mặt không đổi sắc nhìn nhà trọ rộng rãi, sắc màu ấm áp của gian phòng khiến anh cảm thấy không tệ.
Có điều... tuy cùng là con trai với nhau thì có thể thông cảm, nhưng cái nhà này thật quá mức bừa bộn đi...Trên ghế salon, trên sàn nhà đồ lót với tất ném loạn xạ...trên bàn có hộp mỳ ăn xong còn chưa vứt...
"À! Tôi, tôi sẽ dọn ngay đây!" Vương Nguyên luống cuống giật đồ từ tay Thiên Tỉ, mang hết quần áo và đồ dùng hàng ngày tống vào trong một cái túi rác màu đen.
Tính im lặng nhìn theo nhưng Thiên Tỉ lại không nhịn được mà nhắc nhở: "Đấy là túi rác? Cậu mang quần áo vứt vào đó sao?" Anh vừa trông thấy vài giây trước cậu còn quẳng hộp mỳ ăn liền vào đó nữa.
"À... đây là đồ đem vứt..." Vương Nguyên ấp úng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích.
Khóe miệng Thiên Tỉ khẽ giật một cái, được rồi, sở thích cá nhân... mình không nên lắm chuyện...
"Tiểu Thiên Thiên, sao cậu lại ở cái chỗ này?" Vương Nguyên dọn dẹp xong liền lôi kéo Thiên Tỉ ngồi xuống salon, tuy nói là dọn dẹp nhưng thực chất chỉ là mang một loạt quần lót với bít tất bẩn tống hết vào túi rác rồi quẳng ra cửa mà thôi..
Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định không so đo với cái nickname Tiểu Thiên Thiên kỳ quái ấy, chỉ đáp ngắn gọn hai chữ, "nghỉ ngơi".
"Ai tin..." Vương Nguyên im lặng oán thầm, cũng không hỏi nhiều, dù sao cậu cũng không phải loại người tọc mạch, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cậu cũng không đồng ý cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm.
Còn đang ngẩn người, một vật thể không xác định nhằm hướng mặt Vương Nguyên bay tới, theo phản xạ cậu dơ tay ra bắt được, qua cảm nhận của xúc giác thì có chút nặng nha... Vương Nguyên nhìn trong tay... ví tiền màu hồng? Giương mắt nhìn dáng dấp cao lãnh của Thiên Tỉ , lại nhìn cái ví màu hồng thiếu nữ này...Khóe miệng giật giật.
Thiên Tỉ không nhìn vẻ mặt quái dị của Vương Nguyên, tự mình nói tiếp: "Ví tiền cậu giữ giúp tôi, tiền trong đó cứ thoải mái dùng, nhưng mà nhớ là không được quẹt thẻ".
"Ấy...việc này... không được đâu." Vương Nguyên nâng cái ví tiền lên, nhận cũng không được, trả cũng không xong, cứ nhìn chằm chằm vào cái vật màu hồng trong tay.
"Cậu cầm lấy, coi như là tiền thuê nhà, mấy đồ dùng hàng ngày của tôi còn cần cậu mua giúp". Thiên Tỉ dùng hai câu để thỏa hiệp với Vương Nguyên.
"...Ngày mai tôi đi mua cho cậu, cậu viết cho tôi cái danh sách". Vương Nguyên không phải loại người thích lẫn lộn, tìm giấy bút đưa đến cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cũng không khách sao, hạ bút mấy đường như mây bay nước chảy viết ra một danh sách thật dài, rồi đưa lại cho Vương Nguyên: "Tạm thời cứ như vậy đi, nghĩ ra cái gì thì bổ sung sau".
Vương Nguyên xem lướt qua một lượt, đồ Thiên Tỉ muốn mua là đồ dùng hàng ngày, đồ lót, sữa tắm, quần áo các loại này trong siêu thị đều có, cũng không khó tìm.
Nhưng...ai có thể nói cho cậu biết cái con RillaKuma kia mua ở đâu không?
"Cái kia......"
"Hửm?" Thiên Tỉ theo tiếng nói mà ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.
"Gấu Kuma cậu không vội dùng thì....cái đó phải mua trực tuyến, sẽ mất vài ngày". Vương Nguyên hấp háy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, cậu là trạch nam ngoại trừ xông pha tiền tuyến thì là ở nhà với cái máy tính, còn vừa tới Bắc Kinh không lâu, nhiều lắm là ghé qua mấy cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị...
"Tôi buổi tối phải ôm nó mới ngủ được". Thiên Tỉ cũng trưng ra vẻ mặt vô tội, còn học Vương Nguyên hấp háy mắt mấy cái.
".....phốc" Vương Nguyên nhịn không được ôm bụng cười lớn, biết Idol nhà mình thích Kuma, nhưng nghe chính miệng anh nói ra thói quen đáng yêu này, lại còn vừa khớp với vẻ mặt đáng yêu kia, vẫn không nhịn được cười.
"Ai không có một hai cái sở thích, muốn cười thì cười to vào..." Một giây sau liền quay về vẻ mặt cao lãnh.
Vương Nguyên bật người ngừng cười, nói lảng sang chuyện khác: "Chúng ta nói tới vấn đề phòng ở đi... chỉ có một giường".
"À, vậy là cậu muốn để idol đáng thương của cậu nằm ghế sofa, hay là cậu chịu thiệt thòi một chút nhường giường cho tôi?" Thiên Tỉ mang theo ý cười, hơi mỉm cười.
"... Cậu ngủ giường là được rồi". Vương Nguyên thỏa hiệp vô điều kiện, nhường giường cho Thiên Tỉ có chút bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu, vốn định cho cậu ta phải đắn đo suy nghĩ cốt là để muốn trêu chọc cậu ta một chút...
Đi suốt một ngày một đêm cũng mệt mỏi, Thiên Tỉ đứng dậy vươn vai: "Được rồi, tôi phải đi tắm, có quần áo để thay không?" Nhìn Vương Nguyêt quyết đoán vứt hết đồ lót đi như vậy, hẳn là không thiếu đồ mới.
"Có có có." Vương Nguyên ba chân bốn cẳng chạy về phòng, vừa đóng cửa lại thì bên trong truyền đến tiếng sàn nhà bị giáng một đòn nghiêm trọng, Thiên Tỉ tưởng tượng ra dáng vẻ Vương Nguyên ở trong phòng kích động nhảy tới nhảy lui, khóe miệng khẽ cong lên, đôi đồng điếu như ẩn như hiện.
Không phải là Vương Nguyên phản xạ quá chậm, cậu không như một minh tinh phải mang gánh nặng hình tượng, được đứng trước mặt thần tượng thật quá hưng phấn, muốn nhảy tới nhảy lui lại thấy ngượng ngùng... với cả sợ sẽ dọa Tiểu Thiên Thiên chạy mất.
Hưng phấn suốt một phút đồng hồ Vương Nguyên mới nhớ ra việc chính phải chạy vào phòng, đầu tiên là mang đống quần áo nhếch nhác tống vào túi rác...rồi tìm trong tủ treo quần áo bộ đồ ngủ rộng rãi nhất, từ hàng tá đồ lót tùy tiện rút một cái đem ra bên ngoài.
Trong phòng khách đã không thấy bóng dáng Thiên Tỉ, đèn phòng tắm lại sáng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy bên trong.
"Cái đó... Tiểu Thiên Thiên, tôi mang quần áo tới rồi.." Nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm một cái, hơi nước tỏa ra che mờ tấm kính, không thấy rõ cảnh tượng bên trong.
"Mang vào đây đi" Tiếng Thiên Tỉ vọng qua cửa phòng tắm, chậm rãi mà gợi cảm.
"..." Cái câu "Tôi đặt ngoài cửa" cứ như vậy nghẹn ở trong miệng.
Vương Nguyên khẽ khàng đẩy cửa, hơi nước tràn ngập trong phòng, Thiên Tỉ ngâm mình trong bồn tắm, nhàn nhã tựa vào thành bồn, tay cầm điều khiển, vừa tắm vừa xem TV.
Vương Nguyên đặt quần áo lên trên bồn rửa, cấp tốc rũ bỏ cảnh sắc bên trong bồn tắm lớn ra khỏi tầm mắt, bước nhanh ra ngoài, không biết vì sao mặt đỏ lựng lên, vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không một chút che đậy...
Dáng người thật đẹp...Vương Nguyên kéo rộng cổ áo, nhìn vào một chút, da thịt rất bằng phẳng không có tì vết, nhưng mà không có cơ bụng...thật là ao ước nha~ Vương Nguyên luôn lạc quan an ủi mình "Không có việc gì, chí ít thì cũng có bắp tay", nghĩ đến liền tự dơ cánh tay lên, làm mấy động tác như đang tập thể hình.
Trong lòng cảm thấy thoải mái rồi, quay về phòng khách nằm trên ghế sofa, lấy điện thoại chơi game trong lúc chờ Thiên Tỉ tắm.
Hai mươi phút sau...
Vương Nguyên chơi game, bị vây hãm trong mê cung tại một cửa ải, thuận tiện liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, vẫn đóng chặt như cũ.
Ba mươi phút sau...
Phá đảo game, còn bóc ra một núi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem phim trinh thám, phòng tắm vẫn đang đóng chặt cửa.
Một giờ sau...
Vương Nguyên đã ôm gói khoai tây chiên và ngủ say sưa.
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng được đẩy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc đồ ngủ của Vương Nguyên, đồ Vương Nguyên mua đều rộng thùng thình, Vương Nguyên cũng không nhỏ hơn Thiên Tỉ là mấy, cho nên ngoại trừ quần áo hơi ngắn một tí, hơi hở thắt lưng một tí, nhưng vẫn mặc được...có điều là... đồ lót hơi chật...thật khó chịu.
Vương Nguyên trong giấc mộng vẫn đang ôm lấy mớ đồ ăn vặt, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì lạnh lẽo rơi trên mặt, cau mày mở mắt ra, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh sofa nhìn cậu, nước trên tóc còn đang nhỏ tong tong xuống.
"Tôi giặt xong rồi, cậu đi tắm đi". Thiên Tỉ nhìn đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của người kia, tay đẩy đẩy bả vai cậu.
"Vâng..." Vương Nguyên lắc lư đi về phía phòng tắm.
Chờ cậu tỉnh táo đi ra thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Lúc Vương Nguyên vừa lau tóc vừa đi ra, đã thấy Thiên Tỉ nằm trên ghế sofa, đầu gối ra bên ngoài, trông như đã ngủ say.
Vương Nguyên nhìn gương mặt khi ngủ không hề có phòng bị của Thiên Tỉ, trong nháy mắt liền có ảo tưởng mình là một bạn nam khỏe mạnh, một tay vòng qua hai đầu gối Thiên Tỉ, một tay luồn qua gáy, dùng sức nâng lên... thật là nặng! Vương Nguyên thiếu chút nữa là lộn cổ, chao đảo mấy vòng mới lấy lại được thăng bằng, chật vật đi từng bước về phòng...
Còn không bước nổi hai bước, Thiên Tỉ đã bị lắc tỉnh.
"Cậu đang làm gì thế..." Thiên Tỉ miễn cưỡng tránh đi ánh nhìn của Vương Nguyên, gáy bị tay Vương Nguyên níu chặt rất khó chịu mà lại không thể điều chỉnh được tư thế, lại còn phải cảnh giác kẻo bị rơi xuống đất.
"Tôi chỉ muốn bế cậu về phòng..." Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỉ, ngoan ngoãn thả cậu xuống.
Thiên Tỉ lấy tay xoa xoa gáy, cúi đầu nhìn vẻ chán nản của Vương Nguyên, lấy tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn". Rồi không để Vương Nguyên nói câu nào, liền mang theo ý cười trở về phòng.
Đêm khuya, Thiên Tỉ đã ngủ say, còn Vương Nguyên xuyên qua cửa là nhìn thấy thần tượng đang ngủ, hưng phấn đến mất ngủ luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top