Part V

Trang trại lớn hơn những gì Jessica tưởng tượng. Cô đi dọc theo con đường sỏi quanh co đến trước hiên nhà, mắt cô nhìn vào cái bình trà mặt trời lớn đang bắt những tia nắng cuối cùng trong ngày.

Jessica giơ tay lên gõ cái cửa gỗ mòn. Cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân trên cái sàn nhà ọp ẹp ở bên trong. Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng càu nhàu và một mái tóc nâu ngắn xuất hiện, cặp mắt cô ấy nhìn nhanh qua Jessica.

"Cô hẳn là Jessica." Đôi mắt sắc lạnh nhìn qua vai cô. "Cô đến một mình à?"

"Vâng."

"Tôi cần điện thoại của cô." Jessica nhướng mày. "Nếu cô muốn biết mọi chuyện, cô phải nghe theo tôi. Tôi sẽ chỉ giữ điện thoại của cô trong một vài giờ thôi."

Jessica lấy điện thoại ra khỏi túi và đưa cho cô ấy. Cô ấy tắt nguồn và nhét nó vào túi sau của mình.

"Mau vào trong đi. Tôi là Sunny." Cánh cửa mở rộng ra và Jessica bước vào. "Lau giày lên thảm đi, cô không cần cởi nó ra đâu."

Mắt cô lướt quanh căn nhà. Nơi này thật ấm cúng. Mùi bột mì thoang thoảng trong không khí với sự ấm áp của ngọn lửa.

"Hướng này."

Cô theo Sunny đi vào phòng khách. Phòng khách được bố trí với mấy chiếc ghế gỗ, ghế bành và những chiếc ghế đan tay thủ công, trông chả phù hợp với nhau. Jessica để ý thấy những chiếc cúp và băng rôn khi cô bước vào phòng ăn. Một cô gái ngồi cạnh bàn, đầu cúi xuống bận rộn với các giấy tờ trong khi tay đang bấm máy tính, cùng với mấy tờ giấy xung quanh với nét chữ nguệch ngoạc và cái bút chì trẻ con.

"Taeyeon."

Cô gái với mái tóc đen ngước lên nhìn cô. Jessica ngạc nhiên, trông cô ấy rất trẻ. Có lẽ cô ấy bằng tuổi cô.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô, trán cô ấy nhăn lại. "Cô trông thật giống bác ấy."

Jessica khiêm tốn cúi chào.

"Để mình làm nốt chỗ này cho." Sunny bước đến và cầm đống giấy tờ lên. Trước khi rời đi, cô ấy hôn lên má Taeyeon. Jessica thấy Taeyeon hơi đỏ mặt.

Cô ấy hắng giọng. "Chúng ta vào văn phòng nói chuyện."

Jessica gật đầu và đợi Taeyeon dẫn đường.

Họ vào trong một căn phòng được trang trí với những bức tranh, đồ cổ và đồ trang trí thủ công. Không hề có những thành tựu của Taeyeon được treo trong này.

"Cô nói cô là y tá."

"Vâng." Jessica ngồi xuống chiếc ghế gỗ khi Taeyeon ra hiệu. "Bệnh nhân của tôi là Tiffany-"

"-Hwang." Taeyeon thở dài. Cô ấy nặng nề ngồi xuống, mắt nhìn Jessica. "Đó là lí do vì sao cô gọi cho tôi."

"Hồ sơ của cô ấy là một mớ hỗn độn. Có rất nhiều khúc mắc."

Taeyeon gật đầu. "Chính xác thì cô muốn biết điều gì?"

"Tất cả."

"Tại sao?"

"Vì tôi-" Cô chợt dừng lại.

Taeyeon nheo mắt. "Không sao đâu. Tất cả chúng ta đều từng như thế."

Nghe thấy vậy, Jessica nhớ lại những lời mà Seunghyun nói với mình trước khi anh ta nghỉ việc.

"Đừng để cô ấy lún sâu vào tâm trí của cô. Tôi suýt thì bị như vậy."

"Chẳng lẽ hai người-"

"Không đâu." Taeyeon cười nhẹ và Jessica hơi đỏ mặt. "Cô ấy...là một người đặc biệt."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Taeyeon lại thở dài. "Tôi từng là thực tập ở Ngân hàng Giấc mơ. Tôi dành một nửa thời gian ở đó và nửa còn lại để đi học. Khi gặp Tiffany, tôi mới 15 tuổi."

Tiffany được Ngân hàng Giấc mơ đánh giá cao khả năng. Ngoài bà Jeongsuk ra, họ chưa gặp được một người nào có thể tạo ra những giấc mơ như Tiffany. Các bác sĩ rất kiên nhẫn với Tiffany. Họ rút kinh nghiệm từ trường hợp của bà Jeongsuk, họ phải cẩn trọng hơn. Vì Tiffany còn trẻ và đang trong tuổi dậy thì nên có rất nhiều rủi ro.

"Tiffany đến Ngân hàng Giấc mơ từ khi nào?"

Taeyeon dừng lại. Giọng cô ấy trở nên nghiêm trọng hơn. "Những gì tôi sắp kể cho cô là thông tin mật. Khi tôi nghỉ việc, họ yêu cầu tôi giữ im lặng. Tôi chỉ tin cô vì tôi tin rằng cô xứng đáng được biết sự thật. Cô đã mất đi người thân vì họ."

Qua ánh mắt của Taeyeon, cô biết cô ấy đã đánh mất đi ước mơ mà cô ấy hằng khao khát.

"Họ cũng bồi thường tiền để bắt bố tôi giữ im lặng."

Taeyeon gật đầu. Như vậy là quá đủ cho cô rồi.

"Khi tôi còn ở đó, tôi chỉ biết là Tiffany được đưa đến cho họ khi mới 10 tuổi."

Một người đàn ông khẳng định rằng con gái ông ta có thể mơ những giấc mơ mà người khác không có. Ông ta dùng những bức vẽ của Tiffany làm bằng chứng, và kể từ đó, Tiffany được đưa đến Ngân hàng Giấc mơ.

"Nhưng ông ta không phải bố cô ấy," Taeyeon khinh bỉ nói. "Ông ta là một trinh thám. Ông ta đầu tư để tìm kiếm những người có thể mơ được và giao dịch bất hợp pháp với Ngân hàng Giấc mơ. Nhưng họ đã lừa ông ta để ông ta rút cổ phần của mình. Họ nói Tiffany không đặc biệt như ông ta nói và giữ cô ấy lại."

Jessica nhíu mày. "Cô ấy bị bắt cóc sao?"

"Từ đó cô ấy sống ở Ngân hàng Giấc mơ." Taeyeon lo lắng nhìn xuống và vặn cổ tay mình. "Với độ tuổi đó, họ dễ dàng khiến một đứa trẻ tin vào bất kỳ điều gì họ nói."

Hiện thực từ những ảo tưởng. Tiffany không còn phân biệt được nữa vì họ bắt cô ấy sống trong thế giới lẫn lộn đó.

"Họ để tôi ở gần Tiffany vì chúng tôi bằng tuổi và cô ấy khá cởi mở với tôi. Tôi đi theo học việc để thay thế một y tá khác, họ cũng đào tạo tôi trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Tiffany thì luôn tò mò rất nhiều thứ." Taeyeon cười một mình một lúc. Cô ấy tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm. "Suốt khoảng thời gian đó, họ không cho phép cô ấy ra ngoài nên tôi đã cho cô ấy xem những bức ảnh và kể cho cô ấy nghe về trường học. Tôi đã gặp rắc rối và bị cách ly khỏi Tiffany trong một vài tuần để họ xử lý thiệt hại vì tôi đã tác động đến tâm trí của Tiffany bởi những câu chuyện. Khi tôi quay trở lại, mẹ cô cũng ở đó."

Con gái bà ấy đủ lớn nên bà Jeongsuk đã quay lại. Bà để Jessica chăm sóc Krystal và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ở độ tuổi đó, Jessica không hề nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, phát lại tấm băng ký ức mơ hồ, cô có thể thấy những tiếng thì thầm và những bí mật lấp đầy căn nhà của mình trong nhiều năm.

"Khi Tiffany còn nhỏ," Taeyeon tiếp tục, "họ đã tiêm cho cô ấy những giấc mơ của mẹ cô để kích thích sự phát triển. Tiffany giống như con gái bà ấy. Cô ấy và một cô gái khác thỉnh thoảng hay đi cùng mẹ cô."

"Sooyoung."

Taeyeon gật đầu. "Khi y tá của họ nghỉ ngơi, tôi để họ dành thời gian ở cạnh nhau. Ban đầu, các bác sĩ không thích việc này, nhưng việc này lại giúp ích cho giấc mơ của Sooyoung và Tiffany...cho đến khi bà Jeongsuk mất."

Khi bà Jeongsuk qua đời, mọi thứ đối với Tiffany cũng héo mòn theo. Bà Jeongsuk đã như một người mẹ với Tiffany trong những ngày họ ở cùng nhau. Ngoài Taeyeon và cả các y tá khác, mẹ của Jessica cũng là một người mà cô ấy gặp thường xuyên, trò chuyện thường xuyên và đã rất thân thiết. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ấy đã nhìn thấy những điều đẹp đẽ qua giấc mơ của bà.

"Mẹ Sooyoung dừng việc đưa cô ấy đến Ngân hàng Giấc mơ khi bà ấy phát hiện ra bà Jeongsuk."

Ngân hàng Giấc mơ đã phải đối mặt với khủng hoảng lớn trong thời gian này. Nhiều người buộc tội họ vì những vấn đề sức khoẻ của bệnh nhân và cái chết của một người lưu giữ giấc mơ đã làm bùng lên ngọn lửa giận dữ. Jessica thắc mắc tại sao Sooyoung lại quay lại. Cô tự hỏi việc này có liên quan gì đến Tiffany không hay có lẽ là vì tiền. Jessica nhận ra cô sẽ chẳng bao giờ biết được. Và giống với những người khác, câu chuyện của Sooyoung sẽ là một bí ẩn thật thật giả giả không thể khám phá được.

"Họ trả tiền để chúng tôi giữ im lặng." Giống như bố cô. Giống như Seunghyun đã kiểm tra thứ gì đó trong phong bì mà Seohyun đưa cho anh ta.

"Sau đó thì sao?"

"Họ sa thải y tá của mẹ cô, lúc đấy tôi rất sợ hãi." Taeyeon lắc đầu, nét giận dữ thấm qua khuôn mặt, cô nhăn mày. "Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết, sau này lớn lên tôi bắt đầu nhận ra mọi chuyện. Tôi biết được quá nhiều. Tôi biết sự thật về quá khứ của Tiffany và những người khác. Các bác sĩ trưởng bắt đầu lo sợ khi cảnh sát đến và điều tra. Sau đó tôi bị buộc thôi việc. Tất cả tài liệu về tôi đều biến mất."

Và cô ấy không bao giờ quay trở lại. Tuy nhiên, sự thật là cô ấy bị ép nghỉ việc.

Jessica giật mình trước bàn tay đang với lấy hộp khăn giấy. Cô nhìn lên Taeyeon đang đứng trước mặt cô và cầm cái khăn giấy. Cô cầm lấy và lau hai bên mắt mình. Cô đã không nhận ra mình khóc từ lúc nào.

"Tiffany không chỉ là bệnh nhân của cô, đúng không?"

Jessica lắc đầu, khịt mũi. Taeyeon tặng cô một nụ cười như một lời xin lỗi.

Có rất nhiều điều hơn cả việc Tiffany bị mắc kẹt ở cái nơi đang dần huỷ hoại cô ấy. Hơn cả việc Tiffany là bệnh nhân của cô. Tiffany đã bị huỷ hoại. Những năm tháng của Tiffany đã bị đánh cắp, gánh nặng dạy cô ấy và cho cô ấy thấy được thế giới mà cô ấy chưa từng trải qua sẽ đè nặng lên Jessica.

"Nếu là Sunny bị nhốt ở nơi đó, tôi sẽ không thể để cô ấy sống mãi như vậy được." Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô. Jessica cảm nhận được sự tiếc nuối và thương hại qua ánh nhìn của cô ấy. "Giờ thì cô biết sự thật rồi."

"Tôi không nghĩ là cô ấy nhận ra được những gì họ đã làm với mình."

"Cô khác với tôi." Taeyeon nhìn xuống. "Tôi đã quá sợ hãi để có thể làm bất cứ điều gì."

"Vì khi đó cô còn nhỏ."

"Cô ấy cũng vậy."

Jessica ước gì mình có thể nói những lời giúp Taeyeon xoá bỏ được cảm giác tội lỗi trong đôi mắt cô ấy. Nhưng cô lại không. Cách duy nhất cô có thể nghĩ đến để làm giảm đi những vết thương này là mang Tiffany thoát khỏi đó.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể."

Taeyeon nở một nụ cười buồn. "Cảm ơn cô."

*********

Phòng của Tiffany trống không.

Jessica bắt gặp Woobin đang đi xuống hành lang.

"Woobin," Cô gọi.

Anh ta dừng lại.

"Anh có thấy Tiffany đâu không?"

Anh ta lúng túng gãi đầu, đảo mắt nhìn lo lắng. "Cô ấy được chuyển đến Bộ phận Tám rồi."

"Cái gì? Tại sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Jessica hoảng hốt.

Bộ phận Tám dành cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, họ tự gây ra nguy hiểm cho bản thân mình và những người xung quanh. Có các nhân viên y tế ở xung quanh Bộ phận Tám. Đáng lẽ nên có cả Jessica và các y tá khác. Ngay cả khi cô không có giờ trực, cô cũng cần phải được thông báo ngay lập tức.

"Bác sĩ Seo yêu cầu một đợt chiết xuất khẩn sau khi cô ra khỏi đây đêm hôm trước."

"Cô ta không thể làm như vậy." Jessica ngạc nhiên.

Có những quy định. Và có những lí do cho việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Có một lí do khiến Tiffany trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi bị vắt kiệt sức nhiều lần trong một ngày.

"Anh cũng biết là tình trạng của Tiffany không ổn định để tiếp tục một đợt chiết xuất khác. Tại sao bác sĩ Seo lại yêu cầu vậy? Sao anh lại cho phép cô ta làm thế?"

Woobin nhún vai. Jessica biết anh ta không có quyền lựa chọn. Cô luống cuống không biết phải làm gì.

"Phòng S808." Anh ta liếc nhìn xung quanh. "Tôi phải đi xuống tầng dưới."

Và anh ta bỏ đi.

Jessica lao nhanh qua hành lang, đẩy mạnh cánh cửa bước vào Bộ phận Tám. Hành lang tối mịt, chỉ có vài ánh sáng nhỏ từ mấy chiếc đèn chùm trên trần nhà. Cô đi ngang qua từng phòng một.

Phòng 808 đây rồi. Cô quẹt thẻ tên và bước vào căn phòng với ánh sáng xanh chói mắt. Thứ ánh sáng xanh phản chiếu lại trên những bức tường trắng, biến mọi đồ vật sang trọng và làn da của cô thành một màu chàm kì lạ.

Có một cái bàn ở giữa phòng. Nghiêng về hướng cửa sổ là Tiffany, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng xanh. Dây đai bằng da buộc quanh cổ tay, cánh tay, bụng, chân và cổ chân cô ấy vào thanh kim loại.

Các loại dịch IVs đang được truyền vào tĩnh mạch, chúng tạo ra hình dạng các nhánh sông dọc theo cánh tay cô ấy. Một cỗ máy đang hoạt động với các chỉ số của cô ấy.

Jessica dừng lại bên cạnh giường, hoảng sợ nhìn xuống.

Khuôn mặt Tiffany trống rỗng cùng làn da xanh xao. Hàng mi đen dày cong lên, trùng màu với mái tóc đen dài rối bù của cô ấy. Màu sắc duy nhất là đôi môi hồng của cô ấy nhưng chúng lại biến thành màu tím dưới ánh đèn xanh.

Jessica chạm tay lên má Tiffany. Toàn thân cô ấy lạnh toát. Cô buông tay xuống và nắm chặt những ngón tay mình. "Tiffany..."

*********

Đẩy cửa mở ra, Jessica bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình. Cô hiếm khi nhìn thấy có người thứ hai ở đây. Mối quan tâm duy nhất của cô là Seohyun và lời giải thích vô lý của cô ta về tình trạng của Tiffany.

"Bác sĩ-"

"Y tá Jung. Chúng tôi đang nói chuyện về cô." Seohyun cười với cô, chỉ tay vào cô gái lạ mặt ở đối diện. "Đây là cô Im Yoona, chuyên gia nghiên cứu giấc mơ từ Trung tâm giấc mơ học và tâm lý học."

"Rất vui được gặp cô." Yoona mỉm cười. Jessica miễn cưỡng cúi chào. "Vậy cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân Hwang."

"Tiffany," Jessica nhấn mạnh. Seohyun nheo mắt. "Ừ là do tôi."

"Cô đợi tôi một phút nhé, bác sĩ Im? Tôi có chút chuyện cần ra ngoài nói với y tá Jung."

Mở cửa, Seohyun bước ra ngoài hành lang. Jessica theo sát cô ta đến tận cuối dãy hành lang.

"Tôi biết lí do vì sao cô tìm tôi." Seohyun thở dài và quay lại nhìn Jessica. Ánh nhìn trong mắt cô ta thể hiện cô ta không cảm thấy có lỗi. Jessica đã lãng phí thời gian và lời nói của mình nhưng không gì có thể ngăn cô lại.

"Đây là lần thứ hai cô tự ý cho phép chiết xuất mà không bàn bạc với tôi trước, bác sĩ."

"Trước khi Tiffany là bệnh nhân của cô, cô ấy nằm trong tầm kiểm soát của tôi." Seohyun khôn khéo trả lời. "Tôi là người có quyền lực ở đây, không phải cô."

"Cô có thể sẽ khiến cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê." Jessica nhấn mạnh.

Seohyun nhìn cô. "Những giấc mơ đặc biệt vô cùng hiếm, tôi nghĩ là cô biết. Tôi nhìn ra cơ hội đó và tôi chỉ đơn giản là nắm bắt lấy thôi."

"Ý cô là cô đang mạo hiểm cuộc sống của Tiffany chỉ vì vài dấu hiệu bất thường trên bảng điều khiển? Cô ấy không phải là máy móc, thưa bác sĩ, cô ấy là một con người, không phải là những con chuột thí nghiệm mà cô có thể đùa giỡn và bắt chúng làm trò cho mình."

Seohyun nhướng mày cảnh cáo. "Từ bây giờ cô không còn là y tá của Tiffany nữa."

"Tôi sao?" Jessica nghiêng đầu. "Tôi không phải là loại người giết chết bệnh nhân của mình."

"Đủ rồi," Seohyun ngắt lời và bước tới trước.

Jessica nhăn mặt khi cô bị đẩy vào tường. Seohyun hít một hơi dài, bình tĩnh lại và liếm môi. Khi cô ta bắt đầu nói, cái giọng nói hăm doạ khiến Jessica cảm thấy buồn nôn.

"Cô hãy lắng nghe thật kỹ từng lời tôi nói." Seohyun tiến một bước về phía cô, đủ gần để một mình Jessica nghe được tiếng thì thầm của cô ta. "Cô Jung này, cô chẳng là gì cả ngoài một quân cờ trên một bàn cờ lớn mà cô vẫn không hay biết. Những người đó - những người lưu giữ giấc mơ đó - nếu chúng ta không hành động khi cơ hội đến, chúng ta sẽ mất hàng nghìn - hàng triệu đô la mà chúng ta đã làm việc vất vả để có được."

Jessica hất mặt lên và nhìn vào mắt Seohyun. ""Cô không thể tiếp tục làm chuyện này với cô ấy."

"Tiffany không phải là của cô, Jessica, và cũng không phải của tôi. Cô ấy thuộc về một hệ thống. Chúng ta đều như vậy. Một số người dành riêng cho hệ thống và một số thì không." Seohyun lướt nhìn khắp người cô. "Tôi nghĩ cô giống chúng tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm."

"Cô nghĩ tôi là loại người gì?"

"Tôi là một nữ doanh nhân, cô biết đó." Seohyun nghiêng người, thở từng hơi vào tai Jessica và nói một cách g.a.y gắt. "Cô cũng chỉ là người để người khác lợi dụng. Như Sooyoung, như Tiffany, như những người khác mà cô còn chẳng quen biết. Nếu chuyện này kết thúc một cách tồi tệ, tôi không thể đứng ra bảo vệ cô được đâu. Vì vậy, làm ơn, đừng ép tôi, y tá Jung. Cô hiểu chứ?"

Jessica nghiến chặt răng. "Vâng."

"Tôi biết mà." Seohyun lùi lại, mỉm cười ngọt ngào. "Tiffany được cho dùng thuốc an thần nên đã ngủ rất say. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau một vài ngày. Hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn khi cô ấy tỉnh dậy."

"Vâng, thưa bác sĩ."

Seohyun đặt tay lên vai cô và hơi siết nhẹ. "Tôi biết là mình có thể trông cậy vào cô."

*********

Cô đứng bên ngoài phòng, quan sát Tiffany qua tấm kính thuỷ tinh. Cô ấy vẫn ngủ say, mí mắt thỉnh thoảng hơi mấp máy. Ngón tay đôi lúc có tình trạng co giật. Đó là tất cả những gì Jessica quan sát được ở Tiffany trong hai ngày nay. Cơ thể cô ấy vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn.

"Cô ấy rất đặc biệt, phải không?"

Jessica nhìn sang Yoona đang tiến về phía cô. Cô ta mặc một bộ đồ đơn giản mà không phải là áo khoác bác sĩ. Đôi mắt cô ta tiếc nuối nhìn Tiffany. Như là cô ta không thể đợi cho đến lúc Tiffany thức giấc để nghiên cứu bộ não của Tiffany.

"Khi tôi nghe về những phát triển mới trong giấc mơ của cô ấy, tôi đã đến đây ngay lập tức. Người cuối cùng mà tôi biết có khả năng này đã chỉ còn là những tài liệu từ cách đây rất lâu rồi." Yoona thở dài buồn bã. "Tôi ước gì mình đã có thể gặp được bà ấy."

Jessica lặng người. Cô đã nghe những lời nói đó từ miệng nhiều người. Mọi người nói rất mơ hồ về mẹ cô khiến cô phát chán.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy ít người có khả năng giống như cô ấy. Thế hệ cháu chắt của cô có thể nghĩ rằng những người lưu giữu giấc mơ chỉ là một tác phẩm hư cấu."

"Có lẽ chúng ta đều không có ý định giữ lại những giấc mơ cho sau này."

"Có thể." Yoona tự cười nhẹ với chính mình. Jessica cảm nhận được đôi mắt dò xét đang đặt lên cô. "Tôi nghe nói rằng cô ấy thích cô."

"Cô ấy tin tưởng tôi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Yoona nghiêng đầu khi Jessica quay sang cô. Luôn có những bí ẩn và những thắc mắc trong cái cách mà Yoona nhìn mọi người. Jessica tự hỏi liệu cô ta có thể nhìn mọi người với ánh mắt chân thành không. "Những giấc mơ đặc biệt không vô cớ xuất hiện. Cảm xúc mãnh liệt có thể tác động một bước tiến lớn trong hoạt động của giấc mơ."

"Tiffany luôn là một người giàu cảm xúc." Cô nhớ lại cái ngày mà Tiffany bước vào phòng Sooyoung. Trước đây Jessica không nhận ra, nhưng bây giờ cô hiểu những lời Taeyeon đã nói. Một điều gì đó đã chết dần trong lòng Tiffany kể từ khi Sooyoung đi.

"Ừ, nhưng mà," những ngón tay của Yoona chạm vào ô cửa kính, vuốt ve dọc lên nó như thể cô ta đang chạm vào Tiffany. "Các dấu hiệu nằm ngoài bảng điều khiển. Có một cái gì đó đã tác động vào giấc mơ của cô ấy. Cô không thể không biết gì cả, phải không y tá Jung?"

Jessica nhớ lại những nụ hôn giữa cô và Tiffany, răng nghiến chặt lại khi Yoona cười toe toét với cô, đôi mắt cô ta sắc bén như những ống tiêm.

"Cô muốn nói gì vậy, bác sĩ Im?"

"Không có gì." Tay cô ta chạm lên cửa kính một lần nữa trước khi buông xuống. Bên trong, Jessica thấy cơ thể Tiffany đang co giật. "Tôi nghĩ đây sẽ mãi là một bí ẩn. Buổi tối tốt lành nhé, y tá Jung."

"Chúc ngủ ngon, bác sĩ." Jessica cúi chào khi Yoona quay bước đi.

Nghe tiếng cánh cửa hành lang đóng lại, Jessica thở phào nhẹ nhõm.

*********

"Chị không thể để cô ấy ở lại cái nơi đó được."

Jessica cầm lấy tách trà từ tay Krystal và nhấp một ngụm. Hương vị của trà nơi đầu lưỡi cô xoá đi cái mùi vị tồi tệ mà những lời nói của Yoona gây ra, và làm ấm trái tim lạnh lẽo của cô hơn cả làn da Tiffany.

Hàng tiếng đồng hồ suy nghĩ về căn phòng của Tiffany và tình trạng của cô ấy đã làm cô nổi điên lên. Cô dần mất kiên nhẫn trước những gì họ gây ra cho Tiffany. Điều khiến cô tức giận hơn cả là cô thực sự không thể làm được gì. Cô chỉ là một bác sĩ, vô vọng nhìn bệnh nhân của mình bị biến thành nô lệ cho một hệ thống.

Duỗi chân trên chiếc ghế sofa, Krystal tựa đầu lên tay mình. "Sao chị quan tâm đến cô ấy nhiều thế?"

"Vì chị..." Lưỡi cô cảm thấy nặng nề và những ngón tay cô ngứa ran khi cô nhận ra mình sắp nói gì.

Sự ấm áp từ những cảm xúc ngập tràn mà Tiffany đem đến cho cô đã lấn át vị ấm của trà. Jessica cảm nhận được sự phấn khích lạ thường khi cô nhớ về đôi môi mềm mại của cô ấy. Cô cảm thấy nhẹ nhàng và dịu êm khi nhớ lại sự ngây thơ và tinh khiết khi Tiffany nhìn cô, chạm vào cô, nói chuyện cùng cô và yêu cô.

"Jessica?"

"Chỉ vừa mới...xảy ra."

Krystal cau mày và cô hiểu tại sao. Cô hiểu dù Jessica chẳng hề giải thích. Trái tim cô ấy đã bị đánh cắp từng chút một trước khi cô ấy nhận ra, đó là những hạt giống đầu tiên được gieo xuống và dựng nên những gốc rễ mạnh mẽ đến mức Jessica không nghĩ mình có thể cắt bỏ chúng mà không tách mình và Tiffany ra xa nhau.

"Chị muốn đưa cô ấy đi khỏi đó."

"Những người còn lại thì sao?" Krystal nói. Đúng là Jessica đã gần như quên mất sự tồn tại của những người lưu giữ giấc mơ ở các bộ phận khác nhau. Cô đã quá chú tâm vào một người. "Chị không thể giúp một mình Tiffany và quên mất rằng còn nhiều bệnh nhân đang bị đối xử tồi tệ."

"Chúng ta sẽ cứu Tiffany trước."

Krystal thở dài. "Jess-"

"Giúp chị, Krystal." Cô quay sang cô ấy.

Một ngọn lửa mới bùng lên trong cô khi cô nghĩ lại lời Seohyun nói. Tiffany không thuộc về ai trong số họ, nhưng Tiffany cũng không thuộc về hệ thống đó. Không gì có thể quyết định cuộc sống của một người ngoại trừ bản thân người đó. Cuộc sống của Tiffany đã bị đánh cắp và bị biến thành một món hàng. Và cùng với đó, cô cũng bị lấy đi sức trẻ và sự cống hiến của mình. Như Taeyeon. Như mẹ cô và cả Sooyoung nữa.

Jessica sẽ không chịu đựng nữa đâu. Cô không cho phép điều đó.

"Làm ơn đi. Chị phải làm một vài chuyện."

"Chị không cần phải cầu xin em. Em đã sẵn sàng rồi."

Jessica chớp mắt. "Thật sao?"

Krystal cười toe toét và đứng dậy lấy túi xách từ trong phòng ra. Quay trở lại, cô ngồi xuống ghế và thả cái túi da xuống sàn nhà.

"Khi chị nhờ em tìm kiếm bác sĩ Kim, em đã không chỉ dừng lại ở đó. Mãi đến khi bố nói cho chúng ta sự thật, em mới có thể điều tra đúng hướng." Krystal lấy ra một tập tài liệu và mở nó trên cái bàn nhỏ trước mặt. Jessica ngồi lùi về cái mép ghế để nhìn rõ hơn. "Đã có một vài vụ kiện chống lại Ngân hàng Giấc mơ, tất cả đều bị che đậy nếu chị không thực sự biết mình đang tìm kiếm cái gì."

Mắt Jessica sáng lên. "Hiện tại chúng ta có Taeyeon làm nhân chứng, chúng ta có thể kiện họ ra toà."

"Vẫn chưa đâu." Krystal cười. "Em cần chị nói cho em biết những chuyện gì đang diễn ra bên trong đó. Em có một người bạn - có lẽ em sẽ nhờ ai đó làm một cuộc điều tra bí mật. Nếu ai đó ở trong Ngân hàng Giấc mơ lên tiếng cùng Taeyeon và các bác sĩ khác-"

"Thì chúng ta sẽ thắng. Chúng ta có thể đưa Tiffany đi."

"Chúng ta sẽ không đưa Tiffany đi." Krystal quay sang cô. "Chúng ta sẽ khiến toàn bộ nơi đó sụp đổ."

*********

Cô đang cố gắng tìm sự thoải mái trên cái ghế cứng bên cạnh giường Tiffany. Mắt cô đã quen với ánh sáng xanh và nó làm dịu tâm trạng cô cùng sự ấm áp của căn phòng.

Chán nản, Jessica khoanh tay và tựa đầu trên thành giường nơi Tiffany nằm. Cô cảm thấy mệt mỏi. Toàn bộ thời gian của cô là ngồi bên cạnh Tiffany. Cô mang đống giấy tờ vào phòng Tiffany, lắng nghe tiếng thở đều đều của cô ấy, tiếng ngủ mơ và cả tiếng sột soạt khi cô ấy co giật trên giường.

Cả tập tài liệu dày cộp vẫn đang đặt trên đùi và cô chưa đụng vào. Cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ của mấy y tá ngoài cửa, nhưng họ không bước vào phòng. Họ ngừng việc kiểm tra khi họ thấy Jessica ở đây cùng Tiffany.

"Jessi?"

Jessica ngẩng mặt lên. Mắt cô chớp chớp. "Tiffany?"

"Jessi..." Mái tóc đen hơi ngọ nguậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm. Trán Tiffany nhăn lại khi cô ấy nhắm chặt mắt và nghiến răng. "Jessica."

Jessica vươn tay ra, vuốt dọc theo đường xương hàm của Tiffany. "Mình đây. Mau quay lại với mình. Mình đang ở ngay đây."

"Jess-" Mắt cô ấy mở ra, đảo xung quanh. Tiffany thở gấp. "Jessica!"

Tiffany giật người mạnh để thoát khỏi mấy cái dây đai, cổ tay và cổ chân cọ xát vào chúng khi cô vùng vẫy để thoát ra. Jessica bật dậy. Đống tài liệu vung vãi dưới sàn khi cô ấn vai Tiffany xuống, cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại.

"Cậu không sao rồi. Cậu đã tỉnh lại." Jessica ôm lấy mặt Tiffany, xoay cổ cô ấy lại để hai người đối mặt với nhau. "Nhìn mình này. Cậu phải bình tĩnh."

"Đây là đâu?" Tiffany thở hổn hển. Mắt cô ấy mở to, hoảng sợ nhìn khắp phòng. "Jessi, mình đang ở đâu?"

"Đây là Bộ phận Tám." Jessica vuốt ve má Tiffany để xoa dịu cô ấy. Nhịp thở của Tiffany ổn định lại, nhưng đôi mắt vẫn còn sợ hãi. "Cậu đã ở đây được vài ngày rồi. Mình xin lỗi vì không thể ngăn họ lại."

Mắt cô ấy đảo một vòng nữa trước khi dừng lại trên người Jessica. Quầng thâm mỏi mệt trên đôi mắt cô ấy khiến cõi lòng Jessica tan nát. Tiffany trông thật khác so với lần cuối cô nhìn thấy cô ấy. Giống như sự sống đã bị rút cạn khỏi cô ấy và cô ấy đang bị mắt kẹt ở đây, cố gắng níu giữ sợi dây tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

Môi Tiffany run rẩy. "Đây là thật à?"

Jessica đau lòng.

Sự lạnh lẽo trên môi Tiffany làm cô rùng mình. Cô hôn cô ấy thật sâu, và cứ giữ như thế cho đến khi cô biết Tiffany không còn nhầm lẫn giữa mơ và thực.

Tách khỏi nụ hôn, cô nhìn xuống khuôn mặt hoang mang của Tiffany. "Mình tỉnh táo lại rồi."

Jessica mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô ấy. "Mình sẽ đưa cậu đi khỏi đây."

Tiffany gật đầu trong khi Jessica đang tháo các dây đai.

Giá như Tiffany có thể hiểu được những từ ngữ đó có ý nghĩa nhiều như thế nào với cô.

*********

Vòng một tay dưới cổ cô ấy, Jessica bế Tiffany từ xe lăn lên giường. Tấm đệm kêu cót két do nhiều ngày không sử dụng, Jessica đặt cô ấy lên và kéo chăn kín cơ thể lạnh lẽo của cô ấy.

Mắt rủ xuống dưới ánh đèn mở ảo của căn phòng. Má Tiffany trông nhợt nhạt quá. Jessica vuốt ngón tay dọc trên mặt cô ấy. Một bàn tay yếu ớt giơ lên, Jessica thấy tĩnh mạch xanh nổi lên phía sau cổ tay Tiffany. Nắm lấy tay cô ấy, cô đan những ngón tay của họ lại với nhau.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Cô ngồi trên mép giường và hỏi.

Tiffany nắm chặt tay cô, một bên má áp sát vào lòng bàn tay cô. Cô ấy trông thật mệt mỏi và thiếu sức sống. Sẽ rất rủi ro nếu không truyền dịch IVs cho cô ấy, nhưng vì cô ấy chìm trong giấc ngủ nhiều ngày nên cơ thể cô ấy càng yếu hơn. Đưa Tiffany ra khỏi Ngân hàng Giấc mơ lúc này là không thể. Cô ấy không đủ sức khoẻ và tình trạng không bình thường để chịu đựng.

"Cậu có cần gì không?"

Tiffany gật đầu.

"Cần gì nào?"

"Cậu."

Jessica giật mình khi Tiffany kéo mạnh tay cô. Kéo tấm chăn ra, Jessica lên giường nằm cạnh Tiffany. Tiffany bám chặt lấy cô ngay lập tức, có lẽ cô ấy đã rất nóng lòng muốn gặp cô. Jessica rùng mình khi Tiffany cứ ép sát người cô ấy lại với cô.

Tìm kiếm bàn tay Tiffany, Jessica đan tay họ lại với nhau. Cô cảm thấy cơn co giật của Tiffany đã giảm dần khi cô tiến lại gần hơn. Mải suy nghĩ, Jessica tự hỏi liệu cô có nên đưa Tiffany đến những trung tâm y tế khác không. Tình trạng của cô ấy khiến cô lo lắng, nhưng cô biết Tiffany sẽ không muốn ở bất cứ đâu ngoài chiếc giường với hơi ấm đang tin cậy này của cô.

Cô tự tìm cho mình lí do để ở lại và chăm sóc Tiffany cả đêm. Nghĩ đến việc bỏ cô ấy lại một mình với mấy cái bảng điều khiển làm cô khó chịu.

"Mình đã không thể tìm thấy cậu," Tiffany thì thầm với cô. Một bàn tay vòng qua bụng Jessica và cô tiến sát người lại để không có một khoảng trống nào giữa họ. "Mình đã rất sợ. Mình không tìm thấy ai cả. Mọi thứ tối đen. Mình không nhìn được - mình không mơ được gì cả."

Jessica khẽ xoay đầu để hôn lên đỉnh đầu Tiffany với hy vọng sẽ xoa dịu được cô ấy.

"Mình cứ liên tục gọi tên cậu nhiều lần."

"Bây giờ cậu tỉnh dậy rồi. Đây là hiện thực. Và mình ở ngay đây."

Jessica đẩy cằm Tiffany lên để ánh mắt hai người gặp nhau. Nhìn gần vào, Jessica có thể thấy mọi thứ. Cô nhìn thấy những vết nhăn nơi khoé mắt cô ấy, và sự đổi màu từ tím sang xanh đã thấm vào làn da dưới mắt. Nhưng trên hết, Jessica vẫn thấy được vẻ đẹp của Tiffany. Đôi mắt nâu của cô ấy loé lên sự sống mặc dù một phần đó đã bị hút cạn khỏi cô ấy.

Tiffany nhích người lên thu hút sự chú ý của Jessica.

Nụ hôn của Tiffany vẫn lạnh lẽo như mọi lần. Nó khiến lồng ngực Jessica như muốn nổ tung còn những ngón tay cô lướt dọc trên má cô ấy. Theo nhịp chuyển động của hai đôi môi, Jessica nghĩ hương vị của Tiffany ngọt ngào hơn bất kỳ giấc mơ nào được tiêm vào đầu cô.

"Hãy sống chung với mình." Cô thở dài, nói.

"Bằng cách nào?"

"Mình không thể để cậu ở lại đây như thế này." Không phải cuộc sống giả dối này. Nơi này không hề có sự sống. "Mình không muốn cậu phải trải qua chuyện này một lần nữa."

Tiffany chạm tay lên bàn tay đang đặt trên má mình. "Mình sẽ đến bất cứ nơi đâu, miễn là có cậu."

Jessica đóng dấu lời hứa của mình bằng một nụ hôn khác và ôm chặt Tiffany cho đến khi nhịp thở của họ đều đặn và cả hai ngủ thiếp đi.

*********

Tiếng chuông điện thoại khiến Jessica giật mình tỉnh giấc.

Bên cạnh cô, Tiffany vẫn còn đang ngủ. Jessica chạm vào má cô ấy, cảm thấy nhẹ nhõm vì cơ thể cô ấy không còn lạnh nữa. Tiếng chuông vang lên lần nữa, Jessica với lấy chiếc áo khoác. Nhìn thấy tên của em gái mình trên màn hình, cô nhấc máy.

"Krys?" Giọng cô hơi khàn vì ngái ngủ.

"Em tìm được người có thể giúp chúng ta rồi." Giọng Krystal hào hứng. Jessica kéo điện thoại ra khỏi tai để nhìn đồng hồ. Đã là sáng rồi. "Chị đến gặp em tại nhà bố được không?"

Cô nhìn sang Tiffany và thấy đôi mắt nâu đang nhìn cô. Jessica đưa tay ra và Tiffany nhanh chóng nắm lấy như thể đó là bản năng tự nhiên thứ hai của cô ấy.

"Chị sẽ đến ngay." Cô nói với Krystal trước khi cúp máy. "Mình cần đi gặp em gái mình. Cậu ở một mình ổn chứ?"

Tiffany gật đầu, nhưng Jessica vẫn thấy không yên tâm. Cô ghét việc phải bỏ lại Tiffany một mình ở đây.

"Đi đi," Tiffany thúc giục. "Mình sẽ ngủ tiếp."

Jessica cắn môi. "Mình sẽ quay lại sau hai tiếng nữa."

Cô hôn lên trán Tiffany trước khi ngồi dậy.

*********

Cô giật mình khi đối mặt với Seohyun bên ngoài Bộ phận chăm sóc đặc biệt. Đi đằng sau cô ta là Yoona, đang nhìn Jessica với ánh mắt tò mò thích thú.

"Đến phòng thí nghiệm trước đi, bác sĩ Im. Tôi sẽ đến đó ngay," cô ta nói. Yoona cúi chào và bỏ đi. Seohyun quay lại nhìn cô, giọng nói g.a.y gắt. "Cô đang vi phạm quy định rồi đó."

Jessica lo sợ. "Cô ấy đã rất sợ hãi sau những gì cô gây ra. Tôi chỉ là không muốn để cô ấy một mình."

Seohyun nở nụ cười đáng sợ. "Đương nhiên là cô không muốn cô ấy một mình."

"Chúng ta đều không-"

"Tôi biết lâu rồi." Seohyun cắt ngang. "Cô nghĩ tôi vẫn sẽ giữ cô lại nếu tôi không biết lí do thực sự sau tất cả những chuyện này?"

Tim Jessica đập mạnh. Cô đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng các nhân viên dưới quyền Seohyun sẽ không thông báo cho cô ta những gì đang diễn ra. Những giấc mơ đặc biệt có lẽ là sự xác nhận cuối cùng để cô ta biết được mối quan hệ của Jessica và bệnh nhân mà cô ta tin tưởng giao phó cho cô chăm sóc.

"Hãy cẩn thận. Nếu cô bị phát hiện, tôi nhất định sẽ ra tay nhiều hơn."

Jessica cứng đờ người. "Tôi sẽ nghỉ việc."

"Không, chưa đến lúc đâu." Seohyun mỉm cười. "Tạm biệt, y tá Jung. Cô nên bắt đầu đếm số ngày còn lại của mình đi."

Jessica đợi Seohyun đi khuất hẳn rồi mới bước vào thang máy. Cái thang máy hoạt động rất chậm và cả chiếc taxi mà cô đang ngồi cũng không thể đưa cô đến trung tâm thành phố nhanh nhất được.

Sự mệt mỏi trong cô đã biến mất, thay vào đó là sự vội vã muốn về đến nhà. Khi cô đến trước cửa nhà, cảm giác như dây thần kinh của cô sắp đứt ra.

"Con đã cố về nhà nhanh nhất có thể," cô nói và theo chân bố đi vào nhà.

Bước vào phòng khách, Krystal đứng lên và người đàn ông bên cạnh thì đưa tay ra với cô.

"Tôi là Zhoumi. Điều tra viên bí mật. Cô chắc hẳn là Jessica."

Cô bắt tay anh ấy. "Vâng là tôi."

"Bố và em gái cô đều đã giải thích cho tôi những chuyện liên quan đến mẹ cô." Jessica liếc sang Krystal, cô ấy gật đầu trấn an cô. "Tôi rất lấy làm tiếc vì những mất mát với cô."

"Cảm ơn anh." Jessica ngồi xuống. "Vậy kế hoạch của chúng ta như thế nào?"

"Những vụ kiện chống lại Ngân hàng Giấc mơ không mới," Krystal giải thích. Cô mở laptop lên còn Jessica di chuyển sang phía đối diện. "Giáo sư của em đã cho phép em quyền truy cập một số hồ sơ vụ án và em đã tìm được Zhoumi."

"Hôn thê của tôi là một người lưu giữ giấc mơ," anh ta buồn rầu nói. "Cô ấy đã đi chiết xuất khi còn trẻ và điều đó gây ra các tác dụng phụ sau này. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để vạch trần việc chiết xuất gây hại cho con người thế nào, nhưng những bằng chứng tôi có vẫn chưa đủ. Với câu chuyện của cô, của Tiffany, và cả nhà nghiên cứu giấc mơ cũ, bác sĩ Kim, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội thắng."

Jessica cảm thấy từng đợt sóng phấn khích trào dâng trong lòng. Cô cố kìm nén lại. "Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"

"Chúng ta không phải là những người duy nhất mà Ngân hàng Giấc mơ ép giữ im lặng. Zhoumi cũng vậy và anh ấy biết thêm những người khác." Krystal đặt một tay lên chân Jessica và xoa xoa an ủi. "Chúng ta có lẽ chưa thể khiến Ngân hàng Giấc mơ sụp đổ hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể buộc tội họ vì giam giữ Tiffany."

"Đấy sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch," Zhoumi tiếp lời Krystal. "Lời khai của cô ấy có thể cứu được những người khác. Và nhiều người khác có thể sẵn sàng làm chứng giúp chúng ta."

"Con có nghĩ là cô ấy có thể nói ra không?" Bố cô hỏi.

Jessica nhớ lại khi Tiffany nằm cạnh mình. Cô ấy không chỉ tổn thương ở cơ thể mà còn cả trí não nữa. Những mảnh ghép về cuộc sống của cô ấy đã bị bóp méo và biến dạng. Cô ấy đã ở đó quá lâu nên Jessica không chắc liệu mọi người có tin lời cô ấy hay liệu cô ấy có muốn đào sâu lại những ký ức đen tối mà cô ấy không muốn nhớ lại.

"Con-" cô bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

Họ liếc nhìn nhau và bố cô đứng dậy. Jessica ngồi gần lại với em gái mình và Zhoumi, họ cùng chờ đợi và lắng nghe âm thanh nhỏ vang lên ở cửa.

Tiếng bước chân quay lại phòng khách, miệng Jessica há hốc vì ngạc nhiên.

"Taeyeon?"

"Tôi không muốn giúp đỡ qua điện thoại nên tôi đã đi theo địa chỉ duy nhất mà tôi biết để đến đây." Cô ấy nhìn khắp phòng với ánh mắt lo lắng. "Xin lỗi vì đã đến đột ngột."

"Không, không sao đâu," Jessica nói

"Đây là ai vậy?" Taeyeon nhìn Zhoumi. "Có lẽ tôi nên đến vào lúc khác."

"Anh ấy ở đây để giúp chúng ta," Jessica giải thích lại mọi chuyện. Mắt Taeyeon mở to kinh ngạc. "Chúng ta sẽ cùng đưa Tiffany ra ngoài."

"Và cả những người khác nữa," Zhoumi thêm vào.

Ánh mắt Taeyeon chuyển sang Jessica. "Tôi đã tạo thêm một bản sao của cái này khi tôi tìm thấy nó."

Jessica ngồi dậy, lấy tập hồ sơ từ tay Taeyeon. Mở nó ra, mắt cô đọc lướt qua một vài trang.

"Đây là hợp đồng của Tiffany," Taeyeon nói. Zhoumi đứng ra đằng sau Jessica để cùng đọc. "Nó được ký bởi người đã đưa cô ấy đến Ngân hàng Giấc mơ, nhưng ông ta không phải người giám hộ của Tiffany."

Krystal nhíu mày. "Nhưng Ngân hàng Giấc mơ cũng có hợp đồng với cô ấy."

"Là giả mạo," Taeyeon nói. "Một nửa số hợp đồng là giả mạo để tránh việc điều tra. Tiffany đã không thể tự ký hợp đồng vì khi đó cô ấy chưa đủ 18 tuổi. Cô ấy sẽ phải ký lại để cho phép họ giữ cô ấy lại. Nhưng tôi hiểu Tiffany. Cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy."

"Cái này không có tác dụng gì nếu chỉ là một bản sao." Zhoumi cau mày. "Họ có thể phản bác lại là cô làm giả giấy tờ."

"Tôi có bản gốc. Trước khi y tá cũ của Tiffany bị đuổi việc, cô ấy đã đưa nó cho tôi. Là hợp đồng thật. Tôi đã tạo một bản sao còn bản gốc thì được giấu đi." Taeyeon nhíu mày khi phát hiện ra ánh nhìn của Jessica. "Tôi đã không thể giúp được cô ấy. Nhưng cô có thể."

Jessica nhìn Zhoumi và anh ấy gật đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top