Part III

Jessica chạy nhanh xuống hành lang.

TIếng hét của Tiffany lần này không giống như mọi khi.

Cô luống cuống đặt thẻ tên lên máy đọc thẻ, sốt ruột để mở được cửa phòng của Tiffany. Cánh cửa mở ra, một khung cảnh hỗn loạn ngay trước mắt.

Tiffany ngồi sát vào một góc giường, khuôn mặt tái mét cùng với đôi mắt mở to. Cánh tay cô ấy vùng vẫy, những ngón tay cào vào không khí trong khi chân vung lên như đang đá vào thứ gì đó mà chỉ cô ấy mới có thể nhìn thấy được.

"Tiffany?"

"Đừng lại gần tôi. Mau đuổi chúng đi."

Jessica di chuyển đến chiếc giường. "Tiffany tỉnh táo lại nào, đấy chỉ là ảo giác thôi."

Tiffany tiếp tục hét, to và chói tai hơn.

"Tiffany!" Jessica nắm lấy hai cánh tay cô ấy và kéo chúng xuống. Cô cố gắng kiềm chế Tiffany lại và làm cô ấy bình tĩnh. "Tiffany, tỉnh dậy nào. Cô chỉ đang nằm mơ thôi. Tỉnh dậy. Làm ơn, hãy mau tỉnh lại."

"Jessica?" Đầu Tiffany co giật nhưng đôi mắt vẫn lơ đãng. Cô ấy chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ.

"Tôi đây, Tiffany. Là tôi. Là Jessica đây."

"Jessica?" Cô ấy chớp mắt, con ngươi ngước lên nhìn thằng vào cô. "Jessica!"

Tiffany nhoài người về phía trước, hai cánh tay dài, mảnh khảnh vòng qua eo Jessica và đầu gục vào lòng cô. Jessica không biết tình huống này khiến cô sốc hay do cái siết chặt của Tiffany khiến cô như chôn chân ở vị trí này.

Jessica xoa lưng vỗ về Tiffany, chiếc áo cô ấy mặc ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiffany run rẩy, lẩm bẩm những từ mà Jessica không hiểu được. Từ từ ngồi xuống giường, Jessica để Tiffany gối đầu lên đùi mình, những ngón tay vuốt ve mái tóc đen và bàn tay còn lại nắm lấy tay cô ấy.

"Đừng bắt tôi phải đi ngủ. Tôi không muốn đi ngủ." Tiffany năn nỉ.

Ác mộng. Jessica đã đọc trong tài liệu của Seunghyun, Tiffany hay bị quấy rối bởi những cơn ác mộng. Qua những nghiên cứu của mình, Jessica biết chúng xuất hiện là do việc chiết xuất. Họ lấy đi những giấc mơ đẹp của Tiffany mà cô ấy tạo ra trong khoảng thời gian ngắn trước khi bắt đầu đợt chiết xuất tiếp theo. Việc này chỉ mang đến những cơn ác mộng cho Tiffany vì cô ấy đã quá mệt mỏi.

"Suỵt, suỵt," Jessica an ủi. "Cô sẽ không sao đâu."

Tiffany khịt mũi, từng giọt nước mắt lăn xuống má. Jessica đợi đến khi chúng khô đi và đôi mắt Tiffany rủ xuống. Cảm thấy Tiffany đã ổn định lại, Jessica từ từ đứng lên thì một bàn tay túm chặt lấy đuôi áo khoác của cô. Cô lại ngồi xuống.

"Cảm giác như thế nào khi không có những giấc mơ?" Tiffany hỏi sau một lúc lâu.

"Tôi nghĩ là bình thường, không có cảm giác gì cả."

"Điều đó có nghĩa là tôi không bình thường?" Tiffany mở to mắt nhìn cô. Đôi mắt cô ấy sưng húp và đỏ.

"Cô hoàn toàn bình thường." Hoặc có lẽ là do những người khác thì không.

"Họ nói khi tôi có giấc mơ đầu tiên là năm tôi bốn tuổi. Bố muốn giữ bí mật việc này, nhưng tôi đã quá hào hứng. Tôi thường vẽ những thứ mình đã mơ khi đến lớp. Các giáo viên của tôi thích lắm." Thở nhẹ một hơi, Tiffany thấp giọng. "Tôi không còn nhớ bất cứ điều gì trước đó cả."

"Liệu có được những giấc mơ có phải là điều tốt?"

"Cô nghĩ vậy à?"

Jessica không rõ nữa. Cô được học là chúng rất tuyệt vời. Những giấc mơ đáng bỏ tiền và thời gian để sở hữu. Họ dạy cô tin rằng những người sống cuộc sống giàu sang với hàng triệu đô la vì những giấc mơ quý hiếm mà họ sở hữu.

Nhìn vào Tiffany, Jessica biết chúng quý hiếm nhưng những thứ khác chỉ là một lời nói dối. Cuộc sống của Tiffany - cũng như những người lưu giữ giấc mơ khác mà cô nhìn thấy hằng ngày, có thể là lí do cho hàng triệu đô la, nhưng họ lại không kiếm được một xu nào vì được sinh ra với khả năng khác thường.

"Tôi cũng không biết," cô thì thầm.

"Gia đình cô như thế nào?" Jessica chớp mắt trước sự đổi hướng của cuộc trò chuyện. Cô bắt gặp đôi mắt của Tiffany, mở to và nhìn chằm chằm vào cô. Cô cố gắng ngăn mình khỏi sự thôi thúc vuốt ve chiếc má mịn màng bị che phủ bởi những lọn tóc đen. "Cô có anh trai không?"

"Em gái. Nó là sinh viên luật." Còn bố cô là một doanh nhân đã vất vả nuôi nấng hai chị em sau khi mẹ cô qua đời khi cô vừa tốt nghiệp phổ thông.

Jessica nhớ lại khi còn nhỏ, căn bệnh tâm lý của mẹ cô không quá nghiêm trọng. Mẹ cô dành phần lớn thời gian ngồi trong phòng, chăm chú nhìn các khoảng trống. Bác sĩ vẫn đến khám thường xuyên nhưng khi thời gian trôi, tình trạng của mẹ cô ngày một nặng. Tâm lý bà không được ổn định cho đến khi bà tự mình ra đi.

Từ những bức hình và video của cả nhà, Jessica biết mẹ cô từng là một người vui vẻ và ngập tràn yêu thương. Đôi khi, cô sợ hãi việc tất cả đã bị cướp đi khỏi cô một cách dễ dàng.

"Tôi cũng mất mẹ." Tiffany nói. "Một ngày, tôi vẫn trông thấy mẹ mình và sau đó..."

Cô ấy không cần nói hết câu. Jessica vẫn hiểu.

"Có lẽ tôi nên đi." Cô buộc bản thân mình phải nói ra. Cô đã vi phạm rất nhiều quy tắc, nhưng bằng một cách nào đó, Jessica đã dần không quan tâm nhiều đến các quy tắc khi chuyện có liên quan đến Tiffany. "Cô ở một mình có ổn không?"

Tiffany đáp lại bằng cách đắp lại tấm chăn, cuộn người lại và đặt đầu lên gối.

"Cô có thể ở đây đến khi tôi chìm vào giấc ngủ được không?"

Jessica liếc sang chiếc ghế trong phòng. "Tôi sẽ ngồi ở kia."

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Tiffany khi cô ấy cúi đầu, đắp kín chăn lên mình. Ngồi xuống, Jessica thở dài, nhìn Tiffany lăn qua lăn lại trên giường.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, cô bắt đầu tự hỏi làm sao mà một ai đó có được những giấc mơ đẹp lại bị săn đuổi bởi những con quái vật khủng khiếp nhất.

*********

Đóng ngăn kéo vào vị trí, Jessica ló đầu ra khỏi cửa phòng trước khi cô bước hẳn ra ngoài hành lang. Khoá cửa phòng tài liệu lại, Jessica vội vã đến phòng nghỉ và uống một tách trà xanh trong tủ lạnh trước khi ngồi xuống.

Cả tập hồ sơ rất dày, được bọc trong những dải cao su. Liếm một ngón tay cái, cô lật giở từng trang, đọc những ghi chú nguệch ngoạc về Tiffany qua các năm. Cô nhìn thấy báo cáo đầu tiên của Seunghyun được viết ngắn gọn và chính xác.

Những nét chữ viết tay dần thay đổi. Jessica lướt ngón tay mình dọc theo trang giấy để tìm chữ kí bác sĩ ở cuối tờ báo cáo.

Kim Taeyeon.

"Cô mệt à?"

Jessica nhanh chóng đóng tập hồ sơ lại, ngước mắt lên nhìn Seohyun.

"Đang tìm kiếm gì thế?"

"Tôi chỉ muốn biết thêm một chút về hoàn cảnh của Tiffany."

"Luôn làm tốt công việc, y tá Jung, chưa bao giờ thụt lùi cả."

Jessica gật đầu.

"Để tôi cất chúng lại giúp cô." Seohyun chạm vào tập hồ sơ. Jessica ngồi lùi lại nhìn cô ấy cầm đống hồ sơ trên tay. "Có ai đó đang đợi cô ngoài hành lang."

Tiffany bối rối khi thấy Jessica ở trong phòng nghỉ. Nụ cười cô ấy nở rộng, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Con tim Jessica chợt cảm thấy ấm áp.

"Chúng ta đi dạo một lúc được không?"

"Ừ."

Tiffany tiến sát lại phía Jessica, ôm lấy cánh tay cô.

Jessica không khước từ cái ôm của Tiffany quanh cánh tay mình và cô còn trông thấy Seohyun nhướng mày trước sự thân thiết của họ.

Seohyun mỉm cười. "Tôi sẽ gặp cô bên ngoài."
*********
Một con bướm bay ngang qua khu vườn hoa.

Tiffany trông thấy và nhảy múa xung quanh giống như đôi cánh vàng đang rung đập của con bướm. Ban đầu, Jessica nghĩ cô ấy định bắt lấy nó, nhưng sau một lúc cô nhận ra việc cô ấy đuổi theo con bướm còn vui hơn là bắt giữ lấy nó.

Jessica cắn vào phần má trong để nhịn cười khi Tiffany thở hổn hển và con bướm đang đậu trên cánh tay cô ấy.

"Cô ấy cứ như một đứa trẻ, phải không?"

Jessica gật đầu. Cô không biết điều gì khiến cô bị thu hút bởi Tiffany: vẻ đẹp của cô ấy, sự chân thành hay tính cách trẻ con mà chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô cười, khiến cô cảm thấy tự do, khiến cô quên đi rằng họ bị giam giữ trong những bức tường xám hàng giờ liền.

"Sao bố mẹ cô ấy không đến thăm?"

"Tiffany không hề có bố mẹ-"

"Nhưng cô ấy kể-"

Seohyun ngắt lời cô với một nụ cười buồn.

"Cô ấy được sinh ra để tạo ra những giấc mơ từ rất lâu trước đây, và cô ấy cứ dần tin vào những giấc mơ của mình." Seohyun giải thích. Giọng cô ấy nghe có chút bi thương. "Cô ấy là trẻ mồ côi. Chúng tôi đã tặng cho cô ấy cơ hội sống tốt hơn."

"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"

Seohyun nhún vai. "Đừng quên các quy định, y tá Jung."

Cô cần phải biết. Mọi thứ ở nơi này cần phải được khám phá. Và có một thứ khác cô cần phải nghiên cứu.

Jessica gật đầu và bước đi trong im lặng. Phía bên kia sân, Tiffany trèo lên một cái bàn đá, chân đặt trên mặt bàn. Bóng của những chiếc lá đung đưa trải dọc khuôn mặt cô ấy. Nhắm mắt lại, Tiffany hít vào những tia nắng xuyên qua cành cây chiếu lên má mình.

Jessica nhìn chằm chằm những tia sáng mềm mại trải dọc làn da nhợt nhạt của cô ấy. Ánh đèn mờ nhạt bên trong những căn phòng chưa bao giờ khiến cô nhận ra những điều này. Tiffany thực sự xinh đẹp. Sự xinh đẹp phản chiếu qua ánh mắt và những lời nói êm dịu cô ấy thì thầm vào không khí. Jessica đã ở cạnh cô ấy đủ lâu để biết cô ấy đang nói chuyện với Sooyoung, với cô giáo piano, với những người đi ngang qua cô ấy nơi hành lang và bỏ cô ấy lại phía sau.

Không có gì lạ khi cô ấy hay bám thật chặt vào Jessica.

"Đến giờ ngủ của Tiffany rồi, đúng không?"

Jessica liếc xuống đồng hồ đeo tay của mình. Mười phút nữa. Cô uể oải nghĩ rằng mình sẽ có ba tiếng rảnh rỗi trong khi đợi Tiffany thức giấc và cô ấy sẽ lại bám chặt cánh tay cô vì một đợt chiết xuất khác.

"Cô có vẻ cũng cần một giấc ngủ." Seohyun nhận xét.

Jessica bật cười và vẫy Tiffany lại. Cô ấy nhanh chóng trượt xuống bàn và đi dọc theo con đường dài.

"Tôi vẫn ổn."

"Vậy thì tốt." Seohyun vỗ vào vai cô khi Tiffany đến cạnh họ. "Hôm nay trông cô tràn đầy sức sống, Fany."

Tiffany cúi đầu, đứng sát lại gần Jessica. "Cảm ơn, bác sĩ."

"Tôi đã quyết định đúng đắn khi giao Tiffany cho cô. Cứ tiếp tục thế nhé."

Jessica cúi chào Seohyun. Những ngón tay dài trượt dọc theo cánh tay cô vào lòng bàn tay. Jessica xoè rộng bàn tay mình để Tiffany có thể đan tay lại với cô.

"Tôi không thích cô ta." Tiffany thì thầm vào tai cô.

Jessica cảm giác được sự run rẩy của Tiffany, theo bản năng cô nắm chặt lấy tay cô ấy.

"Cô không cần phải thích Seohyun. Mau vào trong thôi."
*********
"Quả là một khung cảnh hiếm hoi."

Jessica đảo mắt khi cô bước vào căn hộ của Krystal. Lâu lắm rồi cô mới ghé thăm em gái mình. Nơi này trước đây mang cảm giác trẻ trung của những sinh viên chăm chỉ, bầu không khí hiện tại chuyển sang một thứ gì đó sắc nét, ngăn nắp và tinh tế hơn.

"Lần cuối cùng chị gặp em là khi nào?"

"Hai ngày trước khi diễn ra vụ án mà em xử lí."

Jessica chớp mắt. Đã là mấy tháng trước rồi. Thời gian đã trôi đi đâu vậy? Những cuốn sách và giấy tờ trên bàn của Krystal như nói với cô rằng hai người họ đều đang bị cuốn vào thế giới riêng của mình. Và Jessica càng lúc càng bị cuốn vào thế giới của một người khác.

"Em có nghe được tin gì về bố không?"

"Bố đang phải làm việc gấp đôi." Krystal đặt mấy đĩa đồ ăn lên bàn. Miệng Jessica ngậm đầy thức ăn. "Chị đã nghĩ bố sẽ được nghỉ ngơi sau khi chúng ta chuyển đi."

"Bố không bao giờ thích ngồi yên một chỗ cả."

"Có lẽ hai chị em mình rất giống bố về khoản này."

Họ cùng bật cười, nhấc cái dĩa lên và tiếp tục ăn. Bữa tối thật im lặng. Cả hai người đều không thích nói nhiều. Chỉ cần ở cạnh nhau trong vài giờ là đủ để Jessica cảm thấy họ đã được bù đắp sau vài tháng xa cách.

"Công việc thế nào?"

"Chị cần em giúp một vài việc."

"Okay."

Jessica lau tay vào khăn rửa chén sau khi đã đưa cho Krystal đống bát đĩa sạch.

"Chị cần em tìm một người giúp chị - một nhân viên cũ."

"Nghỉ việc bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm trở về trước?" Jessica rút tập hồ sơ trong túi xách khi họ ngồi xuống ghế. "Nếu người này đã nghỉ việc được bốn năm thì sẽ bị xoá tên ra khỏi hệ thống."

Krystal gật đầu và khởi động máy tính. "Tên?"

"Kim Taeyeon."

Krystal lấy tài liệu từ tay Jessica và bắt đầu gõ.

"Vụ án kia thì thế nào?"

"Bọn em thắng rồi."

"Sao không kể cho chị biết?"

"Em bận." Krystal nhấn enter và Jessica nhìn theo một danh sách các trang lần lượt xuất hiện. Cô ấy click vào một vài trang. "Chẳng có gì trên thanh tìm kiếm nhanh cả nhưng em có thể tìm được thứ gì đó về cô ấy nếu chị cho em thêm vài ngày."

"Chị đợi được."

"Nhưng đấy là ai?"

"Cô ấy là y tá cũ của bệnh nhân của chị. Chị muốn xem qua các bản báo cáo của cô ấy nhưng không tìm được gì nhiều."

"Có thể đã bị xoá?"

Jessica lắc đầu. Có một điều gì đó khác. Mọi thứ về quá khứ của Tiffany là một điều bí ẩn bị che phủ bởi những mảnh ghép bí mật đang trôi nổi.

"Em sẽ gọi cho chị." Krystal đưa cho Jessica khăn quàng khi cô đang bước ra cửa.

"Cảm ơn em nhé, Krys."

*********

Cửa phòng của Tiffany hơi mở ra khi Jessica quay lại.

"Tiffany?" Đẩy cửa mở, cô bật đèn lên.

Ngồi xuống, Jessica đợi một vài phút. Cô biết Tiffany hay lẻn ra ngoài. Một vài lần, Jessica tìm thấy cô ấy đang ngồi trong phòng Sooyoung.

Nhưng cô ấy không bao giờ đi lâu như lần này.

Jessica đứng dậy. Cô kiểm tra căn phòng cũ của Sooyoung trước khi đến những nơi quen thuộc: ngoài vườn, phòng giải trí và nhà tắm.

Quay trở lại, cô kiểm tra lần nữa đề phòng mình bỏ sót chỗ nào đó.

Vẫn không thấy Tiffany.

Jessica hoảng hốt, vò mái tóc của mình khi cô quay lại phòng Tiffany và thấy nó vẫn trống không. Lấy điện thoại ra, cô tìm số của Seohyun nhưng cô đã dừng lại. Đó có thể là người mà Tiffany không muốn gặp.

Cất điện thoại vào túi, Jessica chạy vào thang máy và nhấn nút xuống một tầng. Tầng năm là bộ phận sản xuất - nơi những giấc mơ vừa được chiết xuất sẽ được điều chỉnh và chuẩn bị được bán đi.

Tất cả phòng đều bị khoá vào buổi tối, các cánh cửa đều có mật mã cùng với máy đọc thẻ để tăng cường an ninh.

Jessica chỉ thấy một hành lang vắng tanh.

Cô kiểm tra tiếp tầng bên dưới. Các y tá bối rối nhìn cô khi cô đi dọc theo tấm thảm. Một khi họ phát hiện ra bệnh nhân của các tầng trên, họ sẽ đưa bệnh nhân đó về phòng ngay lập tức.

Tim Jessica đập nhanh hơn khi cô chạy xuống cầu thang, vội vã đến tầng ba. Bộ phận chiết xuất.

Cô mở cửa từng phòng chiết xuất, phòng này không có cô lại tìm ở phòng khác, cho đến khi ánh sáng trắng loé lên trước mắt cô.

Jessica nheo mắt, nhìn vào bên trong.

Cô ấy đây rồi.

Tiffany ngồi trên ghế, các thiết bị được bật lên và cô ấy đang cầm ống tiêm chiết xuất trong tay.

Nỗi sợ hãi trong Jessica dâng lên thành sự tức giận khi cô nhận ra Tiffany định làm gì.

"Tiffany!"

Jessica chạy nhanh vào phòng. Cô giật lấy ống tiêm trong tay Tiffany trước khi cô ấy định tiêm nó vào phần đầu mình.

Tiffany giật mình cô.

"Cô đang làm cái trò gì vậy hả?"

Cô ấy co người lại, ngạc nhiên bởi tiếng la mắng của Jessica.

Tim cô như đang chạy đua khi cô nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Khi những mũi tiêm này được tiêm vào cơ thể Tiffany, cô ấy sẽ biến thành một người khác. Sẽ không còn những tiếng cười, không còn những âm thanh ồn ào, không còn những ngón tay lạnh lẽo bấu víu vào cánh tay cô nữa. Chỉ còn những tiếng bíp tẻ nhạt, tiếng nước truyền dịch rơi từng giọt và một đôi mắt trống rỗng không bao giờ mở ra.

"Jessi-"

Cổ họng Jessica nghẹn lại. "Cô đang nghĩ gì thế hả?"

Tiffany nhìn cô đầy hoảng loạn, những giọt nước mắt trào ra khi cô ấy chớp chớp mắt.

"Tôi muốn giữ lấy chúng. Tôi không muốn chúng bị họ cướp đi."

Jessica nhìn cô ấy khó hiểu.

"Cô đang nói gì vậy?"

"Những giấc mơ về cô. Tôi không muốn họ lấy đi những giấc mơ này."

"Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm như vậy?" Cô lắc lắc ống tiêm trong tay mình. Mắt Tiffany nhìn nó đầy sợ hãi.

"Tôi có thể giữ những giấc mơ lại. Tôi sẽ giấu chúng đi."

"Tiffany, đừng. Lắng nghe tôi nói này." Đặt đống kim tiêm sang một bên, Jessica áp tay mình vào đôi má đẫm nước mắt. "Không phải theo cách này."

"Nhưng-"

"Cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Sooyoung không?" Nhắc đến tên người bạn cũ khiến Tiffany bình tĩnh lại. Môi cô ấy mấp máy và nước mắt rơi nhiều hơn. "Cô không biết mình đang làm gì. Cô không nhận thức được nó sẽ làm hại chính cô."

"Tôi không muốn mất cả hai người," cô ấy khóc. "Tôi cũng không muốn mất đi cô."

Jessica khẽ rùng mình. Vòng tay mình quanh cổ Tiffany, cô kéo cô ấy lại gần, để cô ấy tựa đầu vào ngực cô. Những ngón tay cô nắm chặt vào ống tay áo khoác của cô ấy, ôm cô ấy chặt hơn.

"Tôi ở ngay đây, Tiffany."

Họ có thể lấy đi tất cả giấc mơ của Tiffany như họ muốn, nhưng Jessica sẽ không đi đâu cả. Cô không muốn làm như vậy. Cô không nghĩ mình còn có thể như vậy nữa.

Tiffany khóc oà lên, toàn thân run rẩy. "Tôi xin lỗi. Tôi đã rất sợ. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi."

"Tôi hiểu mà. Không sao đâu."

Cô hiểu hoặc là cô muốn hiểu được. Cô không biết tại sao Tiffany muốn níu giữ những giấc mơ đó đến như vậy. Cô không biết tại sao Tiffany không nhận ra rằng có được vòng tay của Jessica còn tốt hơn cả những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí.

Nhưng rồi Jessica nhớ lại những cái tên mà cô đã được kể. Từ bác sĩ Kim đến Sooyoung. Họ đều không còn ở đây, bỏ lại Tiffany với những ký ức và những giấc mơ để khiến họ quay lại lần nữa.

Cô ấy chẳng biết gì ngoài những mất mát - chiến đấu trong nhiều năm mà không có lấy một cơ hội chiến thắng.

"Tôi xin lỗi." Cô khịt mũi.

Jessica áp mặt lên đầu Tiffany, nghiến chặt răng kìm nén những giọt nước mắt của mình lại.

Cô biết mình không nên hứa hẹn gì cả, nhưng cô không nghĩ được gì khác để nói.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

*********

Cô đợi Tiffany chìm hẳn vào giấc ngủ rồi mới rời đi.

Hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng máy điều hoà thổi và tiếng bíp của các máy móc. Jessica nghĩ giờ này Seohyun đã về nhà nhưng cô thấy văn phòng cô ấy hé mở.

"Bác sĩ?" Jessica gõ cửa.

Seohyun ngẩng đầu lên nhìn cô. "Y tá Jung. Vào đi."

Jessica đóng cửa, bước vào và ngồi xuống ghế. Một sự căng thẳng bất chợt len lỏi dọc theo cổ cô.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Seohyun đóng tập hồ sơ trên bàn lại và đặt qua một bên. "Có gì không ổn với Tiffany à?"

"Cô ấy..." Jessica nhớ lại đôi mắt đẫm nước mắt với những chiếc kim tiêm sắc nhọn. "Cô ấy đã trải qua một đêm đầy khó khăn."

"Tôi mong là không có gì quá nghiêm trọng."

"Bây giờ cô ấy ổn rồi." Tiffany không ngủ được cho đến khi Jessica hứa sẽ ở bên cạnh cô ấy. Cô ngồi thẳng người lại. "Tôi không đến để nói về Tiffany."

"Oh?" Seohuyn nghiêng người về trước, chống tay dưới cằm.

Cái nhìn chằm chằm của cô ấy khiến Jessica lo lắng. "Liệu tôi có thể mua serum giấc mơ được không?"

Seohyun cười toe toét. "Cô cuối cùng cũng đã sẵn sàng?"

"Tôi rất tò mò." Tiffany đã khiến cô trở nên như vậy.

Cô rất muốn hiểu - hiểu mọi thứ.

"Lí do chính đáng đó. Những giấc mơ không giống với bất cứ thứ gì chúng ta từng trải qua." Seohyun chớp mắt, chìm trong sự hồi tưởng của riêng mình. "Giấc mơ đầu tiên của tôi khiến tôi bị ám ảnh. Đó là một phần lí do vì sao tôi ở đây."

"Tôi nghe nói rằng chúng rất dễ gây nghiện."

"Cô đã nói với tôi là cô đứng đầu trong khoá đào tạo của mình." Seohyun cười trước khuôn mặt đỏ bừng của Jessica. "Nhưng chẳng có lí do gì để cô phải mua khi chúng tôi có rất nhiều cả."

"Tôi không thể chỉ lấy-"

"Hãy coi nó là một món quà."

Jessica nuốt xuống lời từ chối của mình. "Cảm ơn, bác sĩ."

"Sao chúng ta không thực hiện luôn bây giờ?" Seohyun đứng dậy, cất tập hồ sơ vào tủ. "Tiffany sẽ ổn khi vắng cô chăm sóc trong một hoặc hai giờ, đúng không?"

"Cô ấy nên thế."

"Tôi không thấy có vấn đề gì cả, tại sao không thử luôn nhỉ."

*********

Tầng bốn là nơi yên tĩnh nhất trong số các tầng. Đây là nơi mà mọi người sẽ "mua" giấc mơ.

Jessica chưa từng bước vào những căn phòng giấc mơ kể từ khi cô còn là thực tập sinh. Jessica nhìn những chiếc giường được đặt cách nhau giống như phòng thử đồ, mỗi chiếc được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ treo trên trần nhà.

Jessica nhìn chằm chằm vào một chiếc giường khác khi cô đã nằm xuống, đầu đặt lên một chiếc gối mỏng. Bên cạnh cô, Seohyun đang làm việc, kiểm tra phiếu đánh giá sức khoẻ của cô. Mỗi khách hàng đến đây đều trải qua bước kiểm tra sức khoẻ và Jessica cũng không ngoại lệ.

"Mọi thứ đều ổn." Seohyun đặt phiếu kiểm tra sức khoẻ lên cái bàn nhỏ cạnh giường. "Cô sẵn sàng chưa?"

"Rồi."

"Thả lỏng nào." Seohyun mở một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Bên trong chiếc hộp, Jessica có thể nhìn thấy một hàng những chiếc lọ đựng chất lỏng màu trắng đục. Nhịp tim của cô đập nhanh với sự hồi hộp bất thường khi Seohyun cầm một ống tiêm và bơm đầy nó với serum.

"Tôi nghĩ cô nên thử một trong những giấc mơ của Tiffany." Seohyun đứng phía trên cô, bàn tay đeo găng tay cao su gạt những sợi tóc ra khỏi cổ cô.

"Nó sẽ kéo dài trong bao lâu?"

"Giấc mơ hay cái gì?" Seohyun khử trùng phần da dưới hàm của cô với miếng bông sát trùng. "Cô muốn bao lâu cũng được. Tôi sẽ chỉ tiêm cho cô một liều lượng nhỏ nên đây sẽ là giấc mơ duy nhất mà cô có, thay vì nằm mơ liên tục cả tháng."

Jessica gật đầu và quay đầu lại để Seohyun đặt ống tiêm.

"Hít vào thật sâu."

Không khí tràn đầy buồng phổi khi mũi kim đâm vào làn da cô. Jessica nhăn mặt khi Seohyun kéo nó ra.

"Uống cái này vào. Nó sẽ giúp cô chìm vào giấc ngủ."

Cầm lấy cái cốc nhỏ, Jessica uống cạn thứ chất lỏng đặc màu xanh. Cô mím môi khi hương vị bạc hà ban đầu dần nhường chỗ cho một vị gì đó đắng và hơi bột.

"Giờ thì nghỉ ngơi đi. Cô sẽ thấy buồn ngủ sau một vài phút nữa."

Jessica nhắm mắt. Cô cảm thấy thuốc ngủ dần có tác dụng. Nó bắt đầu từ chân và di chuyển dần dần lên khiến cô cảm thấy nặng nề hơn cho đến khi cô không thể mở nổi mắt mình trừ khi cô muốn.

Nhưng cô không muốn.

Qua một màu đen bình thường, một chùm sáng nhỏ xuyên qua. Nó lan ra từ từ, lan rộng ra hơn cho đến khi mọi thứ chỉ còn một màu trắng.

Và sau đó là các chi tiết.

Như một bức ảnh đang phát triền, mọi thứ dần đi vào rõ nét hơn:

Cột đèn, ngọn đồi, một chiếc xích đu, bãi cỏ, những cái cây, bầu trời, mặt trời, cơn gió, mùi hương, hương vị, cái đụng chạm.

Jessica thở mạnh khi mọi thứ thật hoàn hảo. Từ xanh lá cây đến xanh da trời đến màu đỏ đều rực rỡ hơn so với những gì cô nhìn thấy mỗi ngày. Những màu sắc hoà vào nhau lấp lánh. Làn gió mát dịu nhẹ lướt trên làn da cô và ánh mặt trời toả sắc vàng rạng rỡ.

Nhìn xuống, Jessica nhìn thấy đuôi váy màu xanh đang bay phấp phới cùng làn gió trên đùi cô. Vuốt lại mái tóc mình, cô để ý thấy mái tóc mình nhẹ hơn nhiều so với bình thường. Mái tóc vàng mật ong chứ không phải màu nâu hạnh nhân.

"Jessica?"

Cô quay đầu lại, đi theo giọng nói quen thuộc.

"Jessica, ở đây."

Giọng nói lọt vào tai Jessica khi ánh mắt cô di chuyển. Tiffany ngồi trên chiếc xích đu, chiếc váy trắng bay ra phía sau khi cô ấy đung đưa. Tay cô ấy nâng khỏi sợi dây xích, vẫy vẫy cô.

"Ở đây!"

Cô bắt đầu di chuyển. Những bước chân của cô nặng nề hơn nhưng cô chạy rất nhanh qua bãi cỏ xanh. Nhảy khỏi chiếc xích đu, Tiffany chạy đến bên cô, bật cười khi cô ấy đâm sầm vào cô. Cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ cô và Jessica đáp lại cái ôm, cho phép bản thân mình sự tự do mà cô không có được ở ngoài đời, cô vòng tay mình quanh eo Tiffany.

"Cậu tìm thấy mình rồi, Jessi."

Cô cảm thấy ấm áp trước cái tên Tiffany vừa gọi mình trong giấc mơ ảo tưởng này. Vùi mặt mình vào cổ cô ấy, Jessica run rẩy. Trái tim cô đập nhanh, rung động.

"Mình đây." Cô thì thầm vào mái tóc đen mượt.

Tiffany ngả người ra sau, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt. Jessica thắc mắc có phải do sự kì diệu của giấc mơ nên cô cảm thấy mọi thứ thật mãnh liệt. Vì ở đây, cô không thể phủ nhận nụ cười của Tiffany hấp dẫn và quyến rũ như thế nào hay sự hiện diện của cô ấy khiến trái tim cô đập nhanh vì lí do gì.

"Jessi?" Cô ấy nghiêng đầu.

Jessica mỉm cười. "Sao vậy?"

"Có một người mà mình muốn cậu gặp."

Tiffany nắm lấy tay cô và kéo đi.

Họ chạy xuống ngọn đồi, những ngọn cỏ lướt qua đôi chân trần và gót chân. Jessica có thể thấy có ai đó đang ngồi quay lưng lại với họ. Xung quanh là một tấm khăn trải dài bên dưới.

Qua mái tóc đen dài, Jessica biết đó là phụ nữ. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh nhạt màu hơn của Jessica. Cô ấy lắc lư người, tóc bay trong gió. Jessica đứng im trong khi Tiffany chạy đến tấm khăn. Ngồi quỳ trên đầu gối, cô ấy thì thầm vào tai người phụ nữ.

"Cô ấy đây."

Người phụ nữ chạm vào má Tiffany để cảm ơn trước khi đứng dậy.

"Xin chào." Jessica bước lên một bước.

Người phụ nữ từ từ quay đầu lại. Và Jessica không thốt nên lời.

"Sooyeon."

Lông mi Jessica rung lên, đôi mắt chuyển từ Tiffany đang cười rạng rỡ sang khuôn mặt mà cô đã nhìn thấy hàng nghìn lần.

"Mẹ?"

Bà trông trẻ hơn nhưng Jessica biết đó là mẹ mình. Cô nhìn thấy hình ảnh mình qua hình dáng của mẹ. Cô nhìn thấy mình lúc bốn tuổi, bảy tuổi và chín tuổi đang cười với mẹ.

"Cháu đã bảo rồi mà, cô ấy rất đẹp," Tiffany nói.

Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt như mờ đi. "Là mẹ đây, Sooyeon."

"Thôi nào, Jessi. Bác ấy cũng rất nhớ cậu."

Di chuyển chân, Jessica chạy đến cánh tay giang rộng của mẹ cô, sà vào lòng mẹ và vỡ oà.

"Mẹ!"

"Jessica. Không sao đâu. Mẹ quay lại rồi đây."

Hai bàn tay đẩy vai cô ra. Jessica cố gắng níu giữ.

"Không, đợi đã. Mẹ! Mẹ!"

"Xong rồi. Y tá Jung." Giọng Seohyun trở nên rõ ràng hơn. "Giấc mơ kết thúc rồi. Mẹ cô không có ở đây."

Đôi mắt khẽ mở, Jessica cố gạt bỏ tàn dư của giấc mơ ban nãy. Màu sắc rực rỡ và huyền ảo bị thay thế bởi gam màu ảm đạm và lạnh lẽo của căn phòng giấc mơ.

Jessica cau mày. Một cơn đau âm ỉ đập vào đầu cô.

"Đây. Cầm lấy." Seohyun đưa cô một vỉ thuốc và một cốc nước. "Nó sẽ có tác dụng với các triệu chứng sau này."

Jessica nuốt cả hai xuống, tim vẫn đập nhanh cùng lúc với bộ não đang chạy đua của cô.

Vỗ nhẹ tay lên mặt, cô tự kiểm tra. Không còn chiếc váy xanh, không còn mái tóc vàng, không còn sự ấm áp của Tiffany hay cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay của mẹ cô.

"Cô có ổn không?"

"Tôi...tôi ổn." Cô nhắm mắt lại. Những hình ảnh trong giấc mơ gợi lại trong cô như một bộ phim mơ hồ. "Đó là gì vậy?"

"Đó là giấc mơ, y tá Jung." Seohyun đỡ cô đứng dậy, hai tay giữ vai cô để giúp cô ổn định. "Sao cô không về nhà nghỉ ngơi tối nay? Những giấc mơ đầu tiên có chút mệt mỏi ngay cả với các bác sĩ khác."

Jessica hít sâu một hơi. Cô cảm thấy cả người chậm chạp và nặng nề.

"Có lẽ tôi sẽ về nhà."

"Để tôi gọi taxi cho. Cô có thể xuống sảnh ngồi đợi."

Jessica gật đầu khi cô ngồi xuống ghế. Hơi thở của cô dần ổn định, mạch vẫn đập nhanh quanh cổ nơi kim tiêm đâm vào.

Cô chớp mắt. Mọi thứ quá thật. Mọi thứ dường như rất dễ chạm vào. Thật hoàn hảo. Thật...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Jessica lấy nó ra từ trong túi áo khoác.

"Alo."

"Chị ổn không?" Krystal hỏi.

Jessica muốn nói cô đã nhìn thấy mẹ. Cô thấy mẹ mình vẫn còn sống và khoẻ mạnh. Cô đã có thể chạm vào mẹ...

"Jessica?"

Cô chớp mắt. "Ừ?"

"Y tá mà chị nhờ em tìm? Em tìm được rồi."

Jessica vẫn im lặng. Không chỉ có mẹ cô trong giấc mơ ấy. Có cả Tiffany. Tiffany và sự rạng ngời của cô ấy quấn chặt lấy cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của Tiffany tận sâu trong xương tuỷ mình.

"Alo?"

"Chị sẽ nói chuyện lại với em vào sáng mai."

Cô tắt máy, vứt điện thoại sang một bên.

Cô sẽ giải quyết mọi chuyện vào sáng mai.

Tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ là đôi mắt nâu lấp lánh và nhịp đập nhanh của trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top