Undercover
Wheein không chờ câu trả lời. Cô kết nối điện thoại vào loa của xe và mở nhạc lớn.
Yong Sun vẫn không nói gì. Tim cô vẫn đang đập nhanh nhưng kỳ lạ là cảm giác nặng nề trên ngực cô đã không còn. Hai má cô đỏ ửng và cô vẫn không ngừng liếc nhìn về phía Wheein.
Âm nhạc vẫn vang lên không ngừng. 1 bài, 2 bài,3 bài... Thời gian vẫn trôi qua và không ai nhận ra cho tới khi điện thoại của Yong Sun reng chuông.
Byuli
"Sao chị đi lâu vậy?" Moonbyul hỏi.
"Um? Uh..Chị cần ngừng lại...và đi mua thứ gì đó để uống vì chị cảm thấy khát." Leader nói dối. Cô vẫn đang nghĩ về những gì mà Wheein đã nói." Okay! Đi cẩn thận. Tụi em đang chờ.". Moonbyul nói rồi cúp máy.
Wheein mở nhạc lần nữa. Cuối cùng Solar cũng khởi động xe và rời khỏi. Không quan trọng tiếng nhạc to thế nào, đối với hai cô gái nó vẫn thật im lặng. Cả hai đang ở trong thế giới riêng của mình và những gì mà âm nhạc làm là chia tách hai thế giới này ra.
Khi họ về tới ký túc xá, Wheein cúi đầu với cô gái lớn hơn và thì thầm ngắt quãng em xin lỗi rồi nhanh chóng đi vào. Yong Sun đi theo ngay sau đó. Khi Hwasa nhìn thấy người bạn thân của mình, cô dùng hết sức ôm cô ấy thật chặt, mắt đầy nước.
Wheein cũng khóc nức nở, cuối cùng cô giải tỏa tất cả những điều mà cô cố kìm nén lại khi ở cạnh Yong Sun. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả cô gái lớn tuổi nhất.
Hwasa và Byul hỏi cả ngàn câu hỏi nhưng Wheein không trả lời gì. Thay vào đó cô xin lỗi và đi vào phòng ngủ sau khi giải thích rằng cô cảm thấy mệt và không còn là chính mình. Yong Sun trông có vẻ bối rối, mắt đỏ hoe, chắc hẳn là do khóc. Maknae muốn đảm bảo rằng cô bạn thân của mình sẽ dễ chịu nhất có thể nên cô đã vào phòng cô ấy. "Wheein-ah...tối nay tớ sẽ ngủ chung với cậu nhé..." cô nói và Wheein không từ chối. Wheein thật sự cần điều này. cô cần cô bạn của mình vào tối nay.
Moonbyul thì ở lại với leader đang đứng trong phòng khách nhìn xuyên qua tường vào 1 khoảng không vô định. Moonbyul quơ tay trước mặt cô ấy để cô chú ý. " Sao? À chị xin lỗi..."Solar nói. " Nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy. Kể cho em chị đã tìm thấy em ấy ở đâu và tại sao em ấy lại ở đó. Nói cho em tại sao em ấy lại khóc và tại sao chị lại như thế này?"
"Chị không biết..."
"Chị không biết điều gì? Unnie em có thể ngốc nghếch nhưng đó là khi không có chuyện gì." Moonbyul nài nỉ được biết đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng điều cô không thể hiểu là tại sao Yong Sun lại không biết chuyện gì xảy ra.
"Chị tìm thấy em ấy trong 1 nhà trọ gần National Park. Em ấy tự tới đó. Em ấy không dự định sẽ ở lại qua đêm nhưng trời mau tối và em ấy không muốn liều lĩnh lái xe về trong đêm tối. Em ấy có vẻ không ổn nên chị đã khóc một chút. Đó là toàn bộ câu chuyện, bây giờ chị phải đi tắm và em có thể ngủ trong phòng chị tối nay khi Hwasa đang ở với Wheein." Solar đi thẳng tới phòng tắm để lại Moonbyul vẫn còn đang rối trí. Cô quăng mình lên sofa và mở tv. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đang tìm chương trình nào đó để coi và ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay.
30 phút sau Solar ra khỏi nhà tắm. Cô gọi Moonbyul " Đã trễ rồi và chúng ta sẽ không thể dậy trước 7 giờ ngày mai đâu, đi ngủ thôi Moonbyul."Moonbyul tắt tv, đèn rồi vào phòng cùng với cô gái lớn hơn.
"Em lo cho Wheein quá.". cô gái rapper đang nằm trên giường của Hwasa nhìn vào khoảng không trên trần nhà trắng. " Chị cũng vậy..." là tất cả những gì mà cô nghe được từ leader. Cô tắt đèn và rồi sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Đêm đó Solar không thể ngủ được nhiều hơn 1 tiếng. Những gì mà Wheein đã nói trong xe cứ lặp lại trong đầu cô cả nghìn lần "Yong..Doni là nhà của em...".
"Yong-Doni..là nickname của mình.. Yong-Doni là nhà của em ấy?" Cô tự hỏi mình hết lần này tới lần khác. Cô không thể ngăn bản thân mỉm cười với cái ý nghĩ trở thành người mà Wheein yêu. Cô không chú ý là tim cô sắp nổ tung với cái ý nghĩ đơn giản là có thể trở thành người mà Wheein thuộc về. Cuối cùng cô cũng ngủ vào lúc 5 giờ sáng.
Các cô gái không có lịch vào ngày hôm nay nhưng họ thích bắt đầu tập vào sáng sớm để có cả buổi trưa và chiều cho riêng mình. Đôi mắt gấu mèo của Yong Sun tố cáo rằng cô đã có 1 đêm mất ngủ.Wheein phàn nàn về việc bị đau đầu ít nhất là 5 lần. Hwasa trông có vẻ xanh xao. Wheein đã khóc trong lúc ngủ và Hwasa không thể cứ thế mà ngủ rồi để mặc cô bạn mình như vậy. Moonbyul là người duy nhất ngủ khá đủ. Cô ấy trông có vẻ ổn, ít nhất là vậy.
"Okay, bây giờ nghiêm túc thì..." Hwasa lên tiếng trong giờ nghỉ ngắn ngủi của họ trước khi bắt đầu tập. "Làm ơn hãy đi đến công viên giải trí. Em chán quá, thật không công bằng! Em vẫn còn là 1 đứa trẻ, mọi người biết mà phải không?"Cô rên rỉ và các cô gái cười lần đầu trong ngày. " Cậu nói cậu vẫn là 1 đứa trẻ trong khi cậu ghét bị mọi người nói là cậu trẻ! Đúng là hai mặt."Wheein cười và nói. " Cậu chỉ muốn bọn này thấy thương tiếc cho cậu rồi thực sự sẽ đi công viên..." Cô thêm vào.
"Well, tớ đã đem áo khoác, khẩu trang cho mọi người. Và mọi thứ đã sẵn sàng nên chúng ta lên đường thôi..." Maknae năn nỉ thêm chút nữa...và nữa bởi vì các cô gái thích thấy cô năn nỉ và cô biết đều đó, và cuối cùng họ đã mỉm cười.
Các cô gái quyết định rằng ăn trưa trong cantin của công ty là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền cho vài ly sinh tố lát nữa. Họ chờ cho trời tối hơn 1 chút rồi mới đi để không làm phiền và chơi vui hơn.
Đã 7 giờ tối và các cô gái đang ở trong công viên. Đi lòng vòng xung quanh, hào hứng với tất cả các trò chơi mà họ muốn thử. "XE ĐIỆN ĐỤNG!" Hwasa trở nên hào hứng như 1 đứa trẻ 5 tuổi. Cô nhìn các unnie với đôi mắt puppy và nói với họ hãy chơi trò này trước. " 2 đội ! Byul unnie và em đấu với Angel line. Quyết định xong."
Mong muốn của Hwasa khi đi công viên giải trí thật ra là nhiều hơn việc để giải trí. Đêm qua khi Wheein khóc trong lúc ngủ, cô ấy lẩm nhẩm "Yong Doni" nhiều lần và Hwasa biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Sự nghi ngờ của cô càng chắc chắn hơn khi sáng nay cả 2 người đều cố gắng tránh mặt nhau.
Mọi người đều biết Hwasa là kẻ gây chết người trong những trò chơi thế này nên Moonbyul rất háo hức về việc đâm sầm đội kia. Moonbyul nở nụ cười đáng yêu nhất khi nghĩ về việc đó.
"HwaByul vs. Angel-Line" Moonbyul hét lên khi cô vào trong chiếc xe nhỏ màu đỏ cùng với Hwasa. Wheein và Solar vào 1 chiếc xe màu vàng. "Màu vàng bởi vì có Solar mặt trời" Wheein nói với Yong Sun lần đầu tiên trong ngày. Solar chỉ mỉm cười.
Trong suốt cuộc đua cả 2 đội cứ truy sát nhau, rất nhanh, sẵn sàng tông vào nhau.Và trước khi họ đụng nhau, Wheein cảm thấy 1 cánh tay ấm áp vòng quanh bụng cô, cố định cô vào chỗ ngồi. HwaByul cười lớn khi họ đã đụng nhau, Solar cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất trong khi cô gái trẻ hơn trong đội đang nhìn chằm chằm vào cô bỏ qua mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Tất cả những gì Wheein thấy là nụ cười chói lóa và gương mặt xinh đẹp của Yong Sun. Tất cả những cô cảm nhận là cánh tay của Yong Sun để bảo đảm rằng cô sẽ không bị đau.
"Unnie, đeo khẩu trang vào hoặc mọi người sẽ nhận ra chị bởi cơ mũi của chị và sau đó chị có thể hôn tạm biệt buổi nghỉ ngơi của chúng ta. Chúng ta...lén lút vào ngày hôm nay!" Maknae mắng Moonstar và rồi như 1 đứa trẻ vâng lời, cô ấy đeo khẩu trang vào. "Good girl!" Hwasa xoa đầu unnie của mình rồi cười.
Wheein là người cuối cùng ra khỏi xe. Cô ngước lên và thấy cô gái mà cô yêu đang đưa tay cho cô. Lúc đầu cô tưởng rằng đó chỉ là để giúp cô đứng dậy nhưng sau khi họ ra khỏi xe, leader nắm chặt lấy tay cô và kéo cô đi về phía các cô gái đang đi trước họ. Wheein đỏ mặt. Nếu đây chỉ là 1 ngày bất kỳ nào đó thì chuyện này là bình thường khi Yong Sun làm như vậy với cô, nhưng cô vừa mới thổ lộ với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ vào tối qua. Wheein không hiểu tại sao Yong Sun lại làm vậy nhưng cô thấy vui vì Yong Sun vẫn là chính mình khi ở bên cô
"My sun.." Cô thì thầm nhỏ đủ để sẽ không ai nghe hoặc đó là điều cô nghĩ vậy.
"My angel.." Solar nói và chọc vào lúm đồng tiền của Wheein.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top