Almost midnight
"Gần nửa đêm rồi.." MoonByul đã nói tới lần thứ 6 khi Yong Sun hỏi giờ. Cô ấy và Hwasa cứ hỏi giờ mãi, và chắc chắn họ sẽ tiếp tục hỏi nữa.
Wheein vẫn chưa về và ai cũng lo lắng. Họ đã gọi cho cô ấy cả triệu lần nhưng cô ấy không hề bắt máy. Chuông reo từ đầu tới cuối rồi tắt và mỗi khi chuyện đó xảy ra các cô gái càng trở nên mất tỉnh táo.
Thật ra đây là chuyện bình thường với Wheein khi cô ấy ra khỏi nhà tới tận giờ này nhưng chỉ khi cô ấy đi với bạn bè hoặc gia đình và cô ấy luôn trả lời điện thoại, nhưng hôm nay thì khác. Cô ấy đã đề cập là sẽ đi mua sắm trước khi biến mất vào lúc 4 giờ chiều.
Hwasa đang ngồi trên sàn ở 1 góc xa trong phòng khách, lo lắng đến chết về cô bạn thân của mình đặc biệt là khi cô chú ý đến sự khác biệt trong cách hành xử của cô bạn mình dạo gần đây. Maknae đang mặc áo khoát của Wheein bởi vì trước đó cô cảm thấy lạnh và Wheein đã cởi áo khoát đưa cho cô để cô không bị cảm lạnh. "Unnie.." Cô ấy thì thầm và cả hai nhìn cô. "Nhìn xem em đã tìm thấy gì trong túi áo của Wheein" Cô ấy cầm một tấm card. "Đây là thẻ thuê xe.." Moonbyul nói khi nhận lấy cái thẻ từ Hwasa. "Đưa đây, để chị gọi cho họ.." Yong Sun nói khi chuẩn bị bấm số trên điện thoại. "Unnie.. bây giờ gần nửa đêm rồi, sẽ không ai bắt máy đâu.." Sự im lặng chiếm lấy căn phòng lạnh lẽo.
Vài chuyện hiện ra trong đầu của leader. Solar nhớ ra là sáng sớm của ngày đó khi cô đi phía sau Wheein để dọa cô ấy thì bắt gặp cô ấy đang mơ màng, nhìn chằm chằm vào một tấm hình có vẻ như là một nhà trọ cũ .Và phần kỳ lạ là Wheein nhanh chóng cất điện thoại vào túi khi nhận ra Solar cũng ở đó.
"Shhh.." Cô ra dấu cho các thành viên im lặng khi cô cố nhớ ra cái gì được viết bên cạnh bức hình, vài thứ về một công viên quốc gia..."BUKHANSAN!" Cô hét lên và nhận cái nhìn bối rối từ các thành viên.
"Chị biết em ấy ở đâu! Ở yên đây và chị sẽ đi đón em ấy!" Solar nói thêm. "Unnie, bây giờ quá trễ rồi chị không thể đi 1 mình." Moonbyul cố ngăn Yong Sun lại. "Để em đi với chị." Hwasa nói thêm vào nhưng Yong Sun từ chối đề nghị đó và dặn Moonbyul hãy chăm sóc Hwasa, người mà rõ ràng đang sắp sụp đổ. Mặc áo khoát vào và lấy thêm cái của Wheein, Cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Trời khá lạnh và Yong Sun chắc rằng Wheein đã không mặc đủ áo khi cô ấy rời đi sớm hơn.
Cô phải đón taxi vì cô không muốn CEO của công ty hay bất cứ ai khác biết về cái rắc rối này. Sau khi đưa địa chỉ cho người tài xế ông ấy la lên "Cô gái à, cô có biết rằng mất tận 40 phút để đến đó không?"
"Đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào, làm ơn đi mà" Người tài xế lên đường và điện thoại của cô reng chuông "Mỗi phút đều phải gọi cho tụi em, lo lắng cho 1 người là đủ lắm rồi..." Giọng của Hwasa ở đầu dây bên kia.
Sau một quãng đường dài im lặng trừ vài cuộc gọi từ hai cô gái đang chờ ở nhà, Yong Sun đã đứng trước lối vào của nhà trọ. "Cảm ơn" Cô ấy cúi đầu nói với người tài xế trước khi ông ấy rời đi. Nơi này khá là yên tĩnh và rùng rợn nhưng ít nhất là nó không tối tăm.Bước vào chỗ trông giống quầy tiếp khách và 1 giọng lớn tuổi hỏi " Cô cần 1 phòng à?"
Yong Sun nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi phía sau quầy. Cô cúi đầu chào và giải thích cho bà ấy là cô ở đây để tìm 1 người bạn mà có thể người đó đang ở đây đêm nay. "1 cô gái trẻ với mái tóc màu vàng mật ong?". Người phụ nữ gật đầu nhưng không nói gì và Yong Sun hiểu rằng bà ấy không thể cho biết bất cứ thông tin gì . "Cháu sẽ gọi cho cô ấy.." Cô nói khi đang lấy điện thoại.
To: Jung
"Hãy tới quầy lễ tân đi, nếu như chị có thể gọi nơi này là vậy!"
From: Yong Sun
Trong lúc chờ cô không hề ngồi. Thay vào đó cô nhìn xung quanh nơi này và cầu nguyện Wheein sẽ xuất hiện. Từng phút trôi qua thật nặng nề và hơi thở của cô trở nên nhanh hơn cho tới khi cô kiềm chế nó lại vì cô nghe thấy tiếng bước chân và nhanh chóng nhận ra đó là thành viên của mình.
"Chị làm gì ở đây vậy?" Wheein nói khi nhìn thấy Solar đang đứng giữa sảnh. Cô gái lớn hơn chạy lại và đặt tay lên vai cô . "Em đang nghĩ gì vậy? Em có ổn không?". Solar hỏi trước khi kéo cô vào 1 cái ôm. "Đừng gây chuyện ở đây, đi theo em.." Jung Wheein rời khỏi và đi thẳng về phòng mình trong khi YongSun đi theo, nức nở không thành tiếng.
Khi cửa đóng, Wheein quay lại thì thấy 1 gương mặt đầy nước mắt. "Hey! Sao vậy?" Cô nắm lấy tay Solar và lau nước mắt cho cô ấy."Gần đây có chuyện gì xảy ra với em vậy? Chị cảm thấy chúng ta đang xa cách! Thậm chí Hwasa cũng cảm thấy vậy. Em cư xử kỳ lạ và tự cô lập mình khỏi nhóm! Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" trước khi nhận nhận được sự hồi đáp cô cầm lấy điện thoại và nói thêm "Chúng ta cần gọi cho các cô gái. Hyejin hẳn là đang khóc..."
"Em cần một ít thời gian...đi xa..." Cô gái trẻ lẩm nhẩm. "Em dự định sẽ về trễ nhưng trời mau tối và em không muốn lái xe về 1 mình"
"Em cần thời gian ư? Nói cho chị biết đi, có chuyện gì vậy..." Cô gái lớn hơn nài nỉ và Wheein giữ im lặng 1 lát. "Chị ở đây để đưa em về...Đi nào. Chị sẽ lái xe" Yong Sun nắm lấy tay Wheein và đưa cô ấy cái áo khoác.
Wheein cảm thấy chán nản. Rối trí với mọi thứ xảy ra xung quanh cô, cô quyết định đây là thời gian cho vài chuyến đi dài và có thể là nơi nào đó mà cô có thể khóc 1 chút mà không có câu hỏi nào cả. Cô biết về nhà trọ này khi cô trở về Seoul từ 1 event. Khi đó mọi người đều đang ngủ trong xe còn cô thì vừa nghe nhạc, vừa nhìn ra cửa sổ. Nhà trọ có vẻ ngoài cổ xưa và Wheein muốn tới thử.
Wheein cảm thấy cô đơn. Cô được ở bên người mà cô yêu. Cô đã thành công. Cô đã có những khoảng thời gian tốt đẹp nhưng trái tim cô thật nặng nề. Cô giấu nhiều thứ hơn là cô thể hiện. Cô giữ mọi chuyện riêng mình để không làm mọi chuyện rối lên. Và không thể thổ lộ điều gì khiến trái tim đang mệt mỏi của cô chìm sâu vào nỗi cô đơn.
Wheein đã yêu. Tình yêu ngăn cấm, 1 chiều, đầy tổn thương.
Yong Sun khởi động xe và rời khỏi bãi đậu xe. Wheein thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. họ đang ở trong xe hơn 20' và không ai nói 1 lời nào cả. " Nói cho unnie...Có chuyện gì vậy ..." Yong Sun thấp giọng hỏi. Thật là đau lòng khi trong thấy mặt này của Wheein. Họ đã quen với 1 Wheein hớn hở, đáng yêu, vui tươi nhưng lúc này trông cô thật chán nản.
Solar nghe thấy Wheein đang lẩm nhẩm gì đó. Cô tập trung nghe và nhận ra Wheein đang hát
"All we do is drive
All we do is think about the feelings that we hide
All we do is sit in silence waiting for a sign
Sick and full of pride
All we do is drive"
Cô ấy cứ lặp đi lặp lại đoạn đó mãi.Yong Sun gọi Wheein lần nữa nhưng như thể cô đang nói chuyện với bức tường, không hề có tiếng trả lời. Cô vuốt nhẹ tóc Wheein và thử lần nữa" Wheein-ssi...". cô gọi 1 cách ngọt ngào như cô vẫn luôn gọi khi họ họ chơi đùa với nhau. Wheein nhìn unnie của mình. "Dạ?". Mắt cô đã ướt. Solar nhận thấy điều đó và nắm chặt tay lái. Cô thỉnh thoảng liếc trộm wheein, người đang nhìn cô, và nài nỉ " Ai làm em tổn thương thế? Em có thể kể với chị...hãy tin chị...". cô nắm lấy tay wheein và siết nhẹ.
"Họ nói...nhà là nơi mà trái tim thuộc về...nhưng gần đây...trái tim của em không còn thuộc về nơi mà nó nên thuộc về...nhà của em không còn là của em...gần đây...nhà của em không còn là chính nó...em không còn thuộc về..." giọng wheein vỡ trong nước mắt. Tiếng nức nở vang khắp xe và Yong Sun cũng bắt đầu khóc. Cô ngừng xe lại tránh tai nạn do đôi mắt ngập nước của mình gây ra.
Lại tiếp tục im lặng.
Wheein ..." Yong Sun thì thầm " Đâu là nơi trái tim em thuộc về?"
Wheein không trả lời. "Wheeinie ..." Cô lại gọi." Nhà của em ở đâu?"
" Là ai..." wheein sửa lại." Ai? Ai là nhà của em?" Yong Sun hỏi lại và hiểu ra rằng Wheein đang yêu. Trái tim cô đập nhanh hơn. Cô trở nên căng thẳng hơn khi chờ Wheein trả lời câu hỏi của cô. Yong Sun cảm thấy như có 1 tảng đá nặng đang đè lên ngực cô. Cô nhìn Wheein với đôi mắt tò mò, chờ đợi câu trả lời .
"Whee..." cô bị ngắt bởi giọng nói run run của wheein.
"Yo...Yong-Doni.."
"Sao?"
"Không...Yong...Doni là nhà của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top