Ch.2
Ai đấy?" Cô gái tóc đỏ lầm bầm khi cô quan sát cửa sổ cẩn thận. Chỉ mới 5 giờ chiều, Nayeon chưa bao giờ đến thăm cô sớm thế này.
Mina chờ đợi dấu hiệu khác, nhưng không có gì. Cô từ từ mở cửa sổ ban công quan sát. Không có ai xung quanh ngôi nhà của mình, không có dấu vết của bất cứ ai đến thăm cô.
"Nayeon?" Cô lên tiếng. Cô chờ đợi một chút, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào nữa.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh lần nữa, Mina đóng cửa sổ và thở dài. Chắc tại gió, nhưng cô chắc chắn có ai ở đó ở đây. Cô nhún vai, dù gì cũng có nhiều điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cô bước lại giường và quyết định chờ đêm đến.
__
Mina mím môi, cô run chân thiếu kiên nhẫn khi nhìn lên đồng hồ. Đã quá nửa đêm, mà Nayeon vẫn chưa xuất hiện. Kể ra cũng lạ, cô chưa bỏ lỡ đêm nào để nhìn thấy Nayeon xuất hiện trên ban công phòng cô, gõ nhẹ nhàng lên cửa sổ.
Tối nay lại khác. Cô ngồi trên giường chờ đợi và chờ đợi, nhìn đồng hồ kêu tích tắc, chơi đùa với mấy ngón tay, nhưng Nayeon vẫn chưa xuất hiện, dù cho Mina đợi bao lâu. Cô còn phải đến trường vào sáng mai, mà giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Cô chờ đợi lâu hơn một chút, nhưng không có dấu hiệu của một người nào đó trên ban công. Đó có phải là Nayeon tối nay không? Nhưng Nayeon không bao giờ gõ mạnh bạo như vậy và không bao giờ đến thăm cô sớm như thế. Chị ấy bận chăng ? Nhưng chị ấy luôn đến, dù chỉ đến một chút.
Mina rên rỉ khi cô nằm trên giường, đắp mền che kín gương mặt cô. Cô nhắm mắt thật chặt, hy vọng sẽ có được một giấc ngủ chớp nhoáng để ngày mai vào trường. Cô cảm thấy bằng cách nào đó kỳ lạ bởi vì cô thường nhìn thấy cô gái đặc biệt trước khi cô ngủ. Bây giờ cô không nhìn thấy cô ta nữa, cô cảm thấy một cái gì đó thiếu thiếu.
Cô có thể không thừa nhận điều đó, nhưng cô đã khá say mê với sự hiện diện của Nayeon. Mặc dù cô thấy chị ấy là một mối phiền toái khi cô không muốn dừng thăm cô lúc đầu, nhưng bây giờ cô cảm thấy như chị ấy không thể bỏ lỡ một đêm mà không nhìn thấy nụ cười và nghe giọng nói mềm mại của Nayeon.
Mina thở dài, "Mình gặp rắc rối thiệt rồi"
.....
Sáng hôm sau, Mina cảm thấy một loại trống rỗng khi cô thức giấc. Đồng hồ báo thức thường hay reo lên và cô tắt nó ngay lập tức. Sau đó cô đứng dậy, chuẩn bị đến trường với tâm trạng vô cùng cáu bẩn. Nói cô trẻ con cũng được, nhưng cô không thể thật sự suy nghĩ sáng suốt sáng hôm đó.
Sau khi cô thực hiện xong tất cả mọi thứ, cô bước ra khỏi nhà.
Cô cau mày khi nhìn thấy một đám đông đang tụ tập bên ngoài ngôi nhà bên cạnh cô. Đó là một cảnh hết sức khác thường, vì khu phố cô ở thường yên tĩnh, đặc biệt là vào buổi sáng. Cô tỉnh dậy từ thế giới riêng của mình khi một trong những người hàng xóm của cô, cô không nhớ tên của người phụ nữ này, vỗ vai cô. Người phụ nữ cao lớn nhìn chằm chằm vào cô lo lắng, "Cháu không sao chứ Mina?"
Mina nhìn cô bối rối, "À vâng....." cô lầm bầm, "Có chuyện gì sao?"
"Cháu chưa biết tin gì à?" Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên, "Về cô gái sống ngay bên cạnh nhà cháu đấy?"
Ah, thì ra cô gái có mái tóc nam tính thích trượt ván trượt xung quanh khu phố. Mina không biết nhiều gì về cô ta cho lắm, nhưng cô có nói chuyện với cô , tên cô ta là Jungyeon, hình như lớn hơn cô một tuổi. Cô ta thường sống chung với cha mẹ mình, nhưng họ thường đi ra ngoài thị trấn và để cô ta một mình.
"Jungyeon có chuyện gì sao?" Cô tò mò hỏi.
Người phụ nữ có vẻ một chút do dự, "Junyeon đã bị giết" bà thì thầm.
Mina gần như không thể tin được người phụ nữ đó, nhìn chằm chằm bà một cách hoài nghi. "Cái-cái gì?"
"Jungyeon đã bị giết vào nửa đêm" Người phụ nữ đó nhìn cô đầy thông cảm. "Cô ta bị đâm và qua đời do mất máu quá nhiều".
"Nửa đêm" Mina nuốt nước bọt. Cô cảm thấy cổ họng cô trở nên khô rát khi cô sững người ngay tại chỗ.
"Cầu cho linh hồn cô ta được yên nghỉ. Cháu cũng nên tới trường đi Mina, trễ giờ rồi đấy" Người phụ nữ nhắc cô trước khi bà ta hòa trộn vào đám đông đang ngày càng đông hơn.
Mina chỉ có thể đứng như trời trồng như không thể tin được mọi việc. Môi cô run lên vì sợ hãi.
Không thể thế được
....
"Cậu nhìn không ổn cho lắm" Cô gái tóc đỏ nhìn lên từ bàn mình thấy Momo, nhìn cô lo lắng khi cô nói bằng tiếng Nhật. Mina mỉm cười yếu ớt, "Tớ không sao" cô thì thầm lặng lẽ, gần như không nghe được.
"Thật sao? Tớ thấy không giống vậy tí nào" Momo nhún vai, "cậu có thể nói với tớ, nếu cậu muốn", Momo ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô.
Cũng giống như cô, Hirai Momo là người Nhật Bản sống xung quanh khu phố cô. Cậu ta là người đầu tiên Mina nói chuyện khi cô chuyển đến trường này. Cả hai người đều nói tiếng Nhật khi họ ở cùng nhau. Mina không thân thiết gì lắm với Momo và cô thực sự không biết nhiều về gia đình và cuộc sống Momo, nhưng cô đã trải qua năm đầu ở trường trung học với Momo. Giờ họ thực sự không nói chuyện nhiều nữa, Momo luôn luôn một mình và Mina đã có những người bạn khác của mình. Cô không biết điều gì đã khiến Momo đến gần cô như thế này, bởi vì cũng đã gần một năm kể từ khi họ nói chuyện lần cuối.
Và Mina không biết lý do tại sao cô quyết định xin một lời khuyên từ một người mà cô vừa nói chuyện sau một năm.
"Nếu người mà cậu tin tưởng rất nhiều, mà cậu chỉ gặp người đó chỉ hai tiếng mỗi ngày, bị buộc tội giết một ai đó thì sao?" Mina nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của Momo cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Bị buộc tội? " Momo nhướng mày, "Nếu không có bằng chứng nào quan trọng và người đó có chứng cớ ngoại phạm, thì mọi chuyện chẳng sao cả"
"Chị ấy không có" Mina lẩm bẩm, "chị ấy không có chứng cứ ngoại phạm và tệ nhất là tớ có một bằng chứng không quan trọng lắm"
"Bằng chứng không quan trọng sao?"
"Đây này" Mina thở dài, cô quay người lại đối diện với Momo, "Tớ có một người bạn. Chị ấy đến thăm tớ hàng ngày lúc nửa đêm từ hai hoặc ba tháng trước đây. Chị ấy luôn đến ngay cả khi lúc bận rộn, chị ấy luôn dành ra một vài phút thời gian chỉ để kiểm tra về tớ và chắc chắn rằng tớ không sao.
Rồi một đêm, chị ấy không đến. Không có vấn đề tớ đã chờ đợi bao lâu, cô không đến. Và ngày hôm sau khi tớ thức dậy, cô gái sống cạnh nhà tớ bị sát hại, người ta nói, cô ta đã bị sát hại vào khoảng nửa đêm đúng thời điểm chị ấy luôn đến"
Mina hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình, cô cảm thấy bối rối và căng thẳng. "Tớ nên làm gì đây?"
Momo vẫn giữ im lặng. Cô nhìn theo Mina bối rối vùi mặt vào lòng bàn tay. Mina bình tĩnh và tự chủ thường ngày giờ đây đã biến mất, giờ chỉ thấy cô bất an và đầy áp lực.
"Cậu có biết chị ta là ai không? Có thể tớ gọi chị ta-"
"Không!" Mina lên giọng một chút, khiến cho Momo hơi ngạc nhiên. "Ý tớ là, không......Tớ không có số điện thoại của chị ấy" she mumbled.
"Cậu nói chị ấy đều đến mỗi tối mấy tháng nay mà" Momo nghiêng đầu thắc mắc.
"Tớ không biết nữa Momo" Mina thở dài, "Tớ thấy bối rối quá"
Momo vỗ nhẹ vào vai cô, "chỉ cần làm theo trái tim cậu mách bảo, đôi khi thật khó để làm điều đúng khi chúng cứ xoay quanh những người cậu quan tâm. Nhưng đôi khi, chúng ta phải suy nghĩ hai lần về nó. Không chỉ vì lợi ích của người khác, mà còn là vì lợi ích riêng của mình nữa", Momo mỉm cười.
Mina chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng trước mặt mình mà không thể thốt ra được lời nào.
Có một khoảng lặng dài giữa họ trước khi tiếng chuông vang lên. "Tớ phải đi đây" Momo đứng dậy, "Gặp lại cậu sau" Momo mỉm cười, vẫy tay trong khi bước ra khỏi lớp.
Mina vẫy tay chào lại trước khi cô chìm vào thế giới của mình lần nữa.
"Tớ không biết cậu thân với cậu ta đấy, cậu ta luôn luôn một mình và có rất nhiều tin đồn về cậu ấy......" Jihyo, một trong những người bạn và bạn học cùng lớp với cô cho biết khi Jihyo ngồi bên cạnh cô.
Cô im lặng lờ đi và không quan tâm gì đến lời Jihyo nói khi cô cứ chìm sâu vào thế giới riêng. Mình phải làm gì đó.
....
Đêm đến. Mina đã quyết định rồi. Cô sẽ ngồi đợi cho đến khi nào Nayeon xuất hiện, không quan tâm sẽ mất bao lâu. Nếu chị ấy không đến, cô tự hứa với lòng mình sẽ báo cho cảnh sát.
Một vài giờ đã trôi qua và nửa đêm đã đến. Mặc dù Mina nghi ngờ Nayeon, nhưng một phần trong cô vẫn tin rằng Nayeon không phải là loại người đó và muốn gặp cô, nhìn thấy nụ cười và nghe giọng nói du dương của Nayeon một lần nữa. Cô không biết những gì cô cảm thấy xung quanh Nayeon, cô nên cảm thấy sợ hãi? Vui mừng? Bực bội? Vừa lòng? Hay cái gì?
Mina lại lơ đễnh trong suy nghĩ của mình cho đến khi một tiếng gõ quen thuộc đưa cô trở lại với thực tại.
Cô gần như gãy cổ cô khi cô quay đầu lại, cô nhanh chóng đến cửa sổ và thấy một bóng hình mà cô đã chờ đợi cả đêm dài từ hôm qua. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng tại sao? Cô không biết. Cô không biết liệu cô cảm thấy sợ hãi hay vui mừng được gặp chị.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng mở cửa sổ và thấy Nayeon cùng với bộ đồ đen quen thuộc từ đầu đến chân. Mina thấy cô trong một ánh sáng khác nhau, nhưng vẫn không ngăn cản cô hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của chị.
"Nayeon" Mina nói trước khi cô gái có thể nói bất kỳ lời. Bởi vì nếu chị ấy gọi tên cô, cô không biết cô có can đảm để hỏi chị không.
Nayeon khá ngạc nhiên, Mina không bao giờ nói trước khi họ gặp nhau. Luôn luôn là Nayeon người chào đón cô đầu tiên hoặc mở lời trước. "Ừ?", Cô trả lời.
"Hãy trả lời thành thật câu hỏi của em" Mina nhìn chằm chằm vào Nayeon với đôi mắt tò mò. "Chị đã đi đâu vào tối qua?"
"Oh đúng rồi! Chị xin lỗi vì đã không đến vào tối qua, chị thật sự xin lỗi......." Nayeon cười toe toét, không chú ý đến cái nhìn nghiêm khắc trên khuôn mặt Mina. "Hôm qua chị đã có một ngày bận rộn và tồi tệ, chị chỉ vừa mới xong công việc vào sáng này thôi"
"Hôm qua, Jungyeon, cô gái nhà bên, đã bị giết" Mina gulped, "vào nửa đêm......khi chị không tới......."
Nayeon tặc lưỡi, "Không Mina, chị đã nói với em là-"
"Thật sao?" Nayeon ngậm miệng lại khi cô thấy Mina lên giọng, cô như chết đứng,va Mina rõ ràng không vui, và quan tâm đến chuyện đó. Cô có thể thấy được sự hoài nghi, nghi ngờ trong đôi mắt Mina ,làm cho cô cảm thấy như bị đe dọa.
Nayeon thở dài, "Chị thật sự rất bận hôm qua. Chị không phải là kẻ giết người Mina" cô nói. "Làm sao chị đến chỗ em vào mỗi tối nếu chị là kẻ giết người chứ? Nó sẽ làm cho chị dễ dàng tìm kiếm, em có thể gọi cảnh sát bất cứ khi nào, và chị sẽ không có bất cứ điều gì để nói về nó. "
Mina vẫn cảm thấy không thuyết phục. "Có thể chị có thể đến chỗ em để có được sự đồng cảm. Có thể nếu chị là kẻ giết người, nếu chị làm cho em tin tưởng chị, chị có thể sử dụng em để bảo vệ chị khỏi cảnh sát "
"Mina" Nayeon nắm chặt vai cô. "Chị không phải là kẻ giết người, Mina-yah" cô thở dài mệt mỏi, "Chị đến chỗ em mỗi tối bởi vì chị thích em" cô thú nhận, nghe có chút tổn thương từ những điều Mina nói về cô, "Chị biết chị chỉ là một người lạ đột nhiên xuất hiện từ đâu trên ban công phòng em. Chị thật sự không mong đợi để gặp em, nhưng lúc chị rời đi, có cái gì đó thôi thúc chị trở lại đây. "
Cô gái tóc đỏ đỏ mặt trước lời thú nhận nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi vì những gì cô đã nói. "Em xin lỗi vì những gì mình vừa nói......." cô lầm bầm, tránh đi ánh mắt của Nayeon.
Nayeon mỉm cười, "Không sao đâu, ý chị là, nếu là chị cũng không tin người lạ mặt từ đâu xuất hiện trên ban công phòng mình" cô nhún vai, "nhưng khi tất cả các vụ án giết người này được giải quyết, chị sẽ nhận được câu trả lời từ em, được chứ?"
Mina cười với đôi má cô đỏ hồng lên. "Oh, dù sao thì, em nhớ chị nói hôm qua chị bận cả ngày, nhưng chị có gõ cửa sổ vào lúc 5 giờ chiều không?" cô nhướng mày.
Nayeon nhíu cặp lông mày,, "Cái gì cơ? Có người nào khác gõ cửa sổ phòng em sao?"
"Yeah, thậm chí gõ hơi mạnh bạo nữa" Mina thoáng thấy đôi mắt của Nayeon nhìn xung quanh ban công như thể đang tìm kiếm cái gì đó, trước khi nhìn chằm chằm vào cô một lần nữa.
"Chị không có" Nayeon nhìn cô lo lắng, "và dù sao, tối nay chị không thể ở lâu được, chị phải đi ngay" cô nói trong vội vàng.
Mina gật đầu như đã hiểu. "Hẹn gặp chị ngày mai" cô cười nhẹ.
"Gặp em vào ngày mai" Nayeon vỗ nhẹ vào mái tóc của cô trước khi nhảy ra khỏi ban công như Nayeon thường làm.
Mina chỉ có thể đứng nhìn như trời trồng và chìm trong suy nghĩ của mình lần nữa.
Nayeon.....chị có đang nói sự thật với em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top