Ch.1

Đó là một trong những đêm khó ngủ đối với Mina. Cô đã lăn đi lăn lại, làm đủ mọi tư thế trên giường, cố gắng tìm một tư thế nào đó thoải mái để ngủ.

Nhưng chỉ một chút, Mina từ bỏ. Cô không thể nào đi vào giấc ngủ không quan trọng cô đã nhắm mắt bao lâu.

Mina sau đó đứng dậy và lấy điện thoại. Đã là 2 giờ sáng, có lẽ đó là lý do tại sao cô không thể tìm thấy một người nào đó cô có thể nhắn tin. Cô thở dài khi lưng dựa vào bức tường đằng sau. Sao cũng được, cô chỉ có thể lướt Instagram, xem một số video vô nghĩa.

Một vài phút trôi qua, và Mina đã quá say mê xem các video mà cô đã không chú ý đến tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ.

Tiếng xào xạt

Kêu lẻng kẻng

Tiếng đổ vỡ

"Ouch..."

Mina nhìn qua cửa sổ và ngay lập tức cô nghe giọng nói của một ai đó. Cô nuốt khan sợ hãi khi nhìn thấy một cái bóng bên ngoài cửa sổ, có lẽ ở ban công.

"Chả buồn cười gì cả......" cô lầm bầm.

Cô bỏ điện thoại xuống khi cô run lên trong sợ hãi, do dự về những gì cần làm.

Sau một vài giây do dự, Mina quyết định từ từ bước đến cửa sổ, không quên mang theo gậy bóng chày của mình. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ và nhanh chóng mở nó với tay kia giơ lên, sẵn sàng đánh bất cứ ai cô nhìn thấy.

Nhưng trước khi cô có thể xoay cây gậy bóng chày của mình, một tay nắm lấy cổ tay cô thật chặt.

Mina hoảng sợ khi cô cố gắng thoát khỏi bàn tay kia, nhưng người này rất mạnh thậm chí còn không nhúc nhích.

Khi cô nhắm mắt lại thật chặt và sắp hét ra lửa, thì có bàn tay khác bịt miệng cô.

"Ummpphhh!!!" Mina vùng vẫy.

"Shhh! Được rồi nghe này, chị không phải là người xấu và chị ở đây không phải để cướp giật hay em hay bất kỳ suy nghĩ tồi tệ mà em đang suy diễn trong đầu". Người lạ thì thầm.

Khi Mina nghe giọng nói của cô gái đó, cô mở mắt ra nhanh chóng và thấy một cô gái xinh đẹp, tóc đen, còn có răng thỏ nữa, nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi nhìn cô gái này tuyệt đẹp như thế nào, Mina nhắc nhở mình phải bình tĩnh cái đã. Ít nhất cô gái này dường như không mang bất kỳ vũ khí nguy hiểm nào bên người.

Cô gái thở dài, "Bây giờ em phải bình tĩnh lại, chị sẽ giải buông tay ra. Nhưng hứa với chị, không la hét và không đánh chị bằng cái này nhé". Cô gái vừa nói vừa nhìn cái gậy bóng chày.

Cô nhanh chóng gật đầu, dù sao thì cô đây đang cảm thấy ngạt thở lắm rồi.

Khi cô gái buông cô ra, Mina nhanh chóng lùi lại một bước và thở phào nhẹ nhõm. Cô nhíu mày khi cô quan sát cô gái từ đầu đến chân.

"Chị là ai?" Cô hỏi.

"Uh..." Cô gái mỉm cười ngượng ngùng, "Chị là Peter Pan của em!" cô gái thốt lên.

Mina gần như bật cười với cô gái khi nghe câu trả lời vô lý nhất cô từng nghe. "Ai tin điều vô lý này chứ?!" Cô chế giễu, "Thậm chí nhìn chị chả giống 12 tuổi"

"Cái-? Được rồi, chị không cần phải là 12 tuổi để trở thành Peter Pan!" Người lạ giơ hai tay lên, cảm thấy thật chạnh lòng. "Và nhìn đây này, chị không phải chỉ là Peter Pan ngẫu nhiên nào đâu, chị là Peter Pan của em!"

"Nghiêm túc đấy chứ?" Cô đảo mắt.

"Này, nếu chị không phải là Peter Pan, vậy thì giải thích cho cho chị nghe tại sao chị ở đây khi phòng em ở tuốt trên lầu hai ?"

"Chị có thể sử dụng dây thừng hoặc bất cứ cái gì.......Xin hãy rời đi hoặc em sẽ gọi cảnh sát". Mina đe dọa.

"Không không không! Làm ơn đừng!" Cô gái thở dài, "Em không tin chị cũng không sao, nhưng đừng nói bất cứ ai rằng chị đã ở đây. Bất cứ ai. Làm ơn nha?" Cô gái cầu xin.

"......Được rồi" Mina bất lực thở dài, cô gái đó trông có vẻ tử tế và dễ chịu nhưng cô không chắc cô gái đó có thực sự không gây bất kỳ tổn thương nào cho cô không.

"Tuyệt". Người lạ cười. "Trước khi chị đi, chị có thể biết tên em được không?"

Mina chế giễu, "Em nghĩ chị là Peter Pan, mà chị vẫn chưa biết tên em?"

"Ờ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Peter Pan thậm chí còn chả biết làm sao để bay ở lần đầu tiên kìa".

Cô gái nhún vai.

Cô cười khúc khích, "Myoui Mina"

"Myoui Mina....." Cô gái cười toe toét, "Vậy em là người Nhật"

"Giờ chị biết tên em rồi, còn ch-"

"Chị đã bảo em rồi, chị là Peter Pan của em, chỉ cần gọi chị như vậy là được" Cô gái thờ ơ nói trong khi cười. "Vậy thì rất vui được gặp em, gặp em vào tối mai, Mina" Cô gái nháy mắt trước khi nhảy ra khỏi ban công.

Mina há hốc miệng vì sốc. Cô lập tức nhìn xuống từ ban công và không tìm thấy dấu vết của cô gái hoặc bất cứ gì khác. Cô gái chỉ đơn giản biến mất.

Cô thở dài chán nản. Cô chỉ hi vọng tất cả những gì đã chỉ là một phần trong giấc mơ cô.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy Mina cảm thấy khá bình thường sau những gì cô đã trải qua đêm trước. Cô cảm thấy như nó chỉ là một giấc mơ và cô thật sự không muốn nghĩ về nó tí nào nữa.

Đó chỉ là một sáng chủ nhật dễ chịu đối với Mina, cha mẹ cô đến thăm cô và cô vừa lười biếng ngồi trên ghế trường kỷ khi đột nhiên chuông cửa reo.

"Con ra mở cửa giùm mẹ Mina được không?" Cô nghe giọng mẹ cô nói vọng ra trong nhà bếp.

Mina âm thầm rên rỉ, "Được rồi mẹ" cô trả lời.

Cô uể oải tự mình tới cửa trước. Khi mở cửa, cô được chào đón bởi 2 nhân viên cảnh sát mang cầm trên tay cuốn sổ ghi chép.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngày của cô" Họ cúi đầu, Mina cũng làm theo.

"Có một vụ giết người xảy ra xung quanh khu dân cư này hôm qua vào khoảng nửa đêm và chúng tôi vẫn đang điều tra thủ phạm. Có ai đi ngang qua đây khoảng nửa đêm mang theo súng không?" Một trong hai người sĩ quan hỏi.

Cái gì...? Được rồi, bình tĩnh nào. Mình chắc chắn nó chỉ là mơ thôi, nếu mình nói với họ, thì sẽ có sự nhầm lẫn giữa chúng. Không cần phải hoảng sợ Mina, bình tĩnh lại.

Mina hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nhịp tim đang đập thất thường của mình. "Không, tôi không nhìn thấy bất cứ ai xung quanh vào giờ đó, tôi và cha mẹ tôi lúc đó đang ngủ", cô mỉm cười mặc dù cô đã có một cuộc xung đột nội bộ rất lớn.

"Thật vậy sao?" Một trong số họ ghi vào sổ ghi chép. "Vậy cô có nghe bất kỳ tiếng động nào không?"

"Không, thậm chí không một chút nào" Cô nhún vai.

"Được rồi, cảm ơn cô đã dành thời gian" Họ cúi đầu trước khi rời khỏi nhà.

Sau khi đóng cửa lại, Mina thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đầu cô nghĩ nó chỉ là một giấc mơ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về nó, có vẻ quả thực là giấc mơ. Cô đã cố gắng nhớ về cô gái xinh đẹp đó. Cô ta dường như không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào bên người, nhưng ai mà biết được? Cô cũng mặc đồ đen từ đầu đến chân, cái đó đúng là hơi lạ.

Mina lắc đầu. "Chỉ cần không nghĩ đến nó thôi".

...

Sau đó, buổi tối mơ hồ lại đến. Mina, một lần nữa, cả đêm không thể ngừng suy nghĩ về khả năng Peter Pan, hoặc bất cứ điều gì vô nghĩa rằng cô gái đó là thủ phạm.

Cô chơi điện thoại mình trong khi chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào của cô gái đó hiện lên. Khi Mina không còn chú ý đến cửa sổ nữa, một tiếng knock phát ra .

Mina gần như rơi điện thoại của cô vì bị sốc. Cô nhìn qua cửa sổ và thấy một cái bóng quen thuộc, chờ đợi cô.

Cô gái tóc đỏ bình tĩnh mình lại trước khi cô bước đến cửa và mở cửa sổ thấy một cô gái với bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân như lần đầu gặp, mỉm cười với cô.

"Hey Mina" Cô gái mỉm cười.

Mina thở dài, "Chị thật sự là ai?" Cô nôn nóng hỏi.

"Huh? Ý em là sao? Chị là-"

"Ngừng làm vẻ nghiêm túc đó đi" Ánh mắt Mina trở nên nghiêm túc. "Có 2 nhân viên cảnh sát đến nhà em sáng nay." Cô nói, quan sát biểu hiện của cô gái.

"Và...?" Cô gái với mái tóc đen nhướng mày trong sự tò mò.

"Và, họ nói có vụ giết người khoảng nửa đêm, khi chị đột nhiên xuất hiện. Bây giờ nói với em, chị có liên quan gì đến vụ giết người hay không?" Mina nheo mắt. "Chị có biết chuyện đó không?"

Mina nghĩ cô gái đó sẽ bỏ chạy, đánh cô, hành động như thể cô ta không làm nó, cảm thấy lo lắng, hay bất cứ điều gì khả nghi.

Nhưng thay vào đó, cô chỉ thấy cô gái đó phá lên cười.

"Hahahaha......Có phải......haha.....Có phải em nghĩ chị làm đó phải không? Thật sao?" Cô gái đó nói giữa tiếng cười khi cô lau nước mắt chỉ vì cười quá nhiều.

Mina bĩu môi khi cô cảm thấy má mình đỏ lên. "Vậy là ai chứ?" Cô lên giọng một chút vì bối rối. "Chị chỉ đột nhiên xuất hiện một chút trên ban công và biến mất vào ban đêm!"

"Hahaha.....Ôi trời" Cô gái thở dài chán nản. Thấy khuôn mặt bối rối của Mina, cô gái cảm giác như chiến thắng chuyện gì đó. "Nhìn chị giống tội phạm lắm sao? Chị thậm chí còn không mang theo vũ khí bên người nữa kìa. Ah! Chắc tại bộ đồ chị đang mặc phải không? Thường thì mấy tội phạm trong phim mặc đồ đen" Cô gái cười lớn một chút.

"Im đi" Mina lầm bầm, vẫn bĩu môi và đỏ mặt. "Chỉ....... Ugh! Để em yên một mình, đồ ngớ ngẩn"

"Aww" Cô gái tóc đen cười khúc khích. Cô xoa nhẹ đầu Mina, "Dễ thương chưa kìa."

Khi bàn tay của cô gái đó vẫn còn xoa nhẹ đầu cô, cô cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng cô khiến cô rùng mình.

Mina đỏ mặt còn nhiều hơn trước khi đẩy tay của cô gái đó ra. "Nhưng em thực sự tò mò về chị là ai, em đề nghị chị ngừng gọi Peter Pan với em. Em không phải là một đứa trẻ nữa "

"Chị thật sự là Peter Pan của em mà" Cô gái cười khúc khích khi thấy Mina làm bộ mặt 'không phải như vậy chứ'.

"Nhưng chị có tên, kể từ khi gọi chị Peter Pan có vẻ khá đáng sợ. Tên chị là Im Nayeon" Cô gái mỉm cười.

"Được rồi...... Ít nhất em cũng biết được tên thật của chị Quý cô Peter Pan" Mina nói giọng chế giễu.

"Đừng có chế giễu chị nữa"

"Và? Chị làm gì trên ban công phòng em hôm nay và hôm qua?"

"Rõ ràng là chị muốn nói chuyện với em ngày hôm nay" Nayeon nhún vai, "Hôm qua chị nói chuyện với em chỉ được một chút"

Mina gần như muốn tát cô trong thất vọng.

"Được rồi được rồi" Cô gái mái tóc đen cười khúc khích, "Như em biết, chị đi bộ xung quanh khu phố, sau đó thấy cửa sổ phòng em. Chị nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi gây ngạc nhiên cho người bên trong vì vậy chị bay lên đây, và chị gặp em"

"Nghe hoàn toàn chả hợp lý tí nào" Mina đảo mắt.

Nayeon cười khúc khích, "Chị làm-"

Trước khi cô có thể kết thúc câu nói của mình, cánh cửa đột nhiên bật mở với cha Mina xông vào phòng. Cả Mina và Nayeon hoảng sợ khi ông bước lại gần, hét lên "Cô là ai?" bằng tiếng Nhật.

Mina cố gắng ngăn cha mình trong khi giải thích rằng Nayeon chỉ là bạn bè của cô.

Nayeon lúng túng đứng đó khi Mina và cha cô tranh luận bằng ngôn ngữ mà cô chả hiểu gì hết. Cô đợi khi cô liếc nhìn đồ vật đằng sau cô, nhíu lông mày mình với sự tập trung khi cả Mina và cha cô không nhìn vào cô.

Cô thấy cái bóng đang ngày càng đến gần và đó là gợi ý nhắc nhở cô phải đi.

"Cháu xin lỗi!" Nayeon cất tiếng để họ chú ý.

"Cháu xin lỗi chú Myoui vì đã làm phiền" Cô gái cúi đầu chào một cách lịch sự. Sau đó, cô chuyển sự chú ý đến Mina, "nhưng cháu cần phải đi ngay" Cô nói nhanh khi cô cảm thấy cái bóng đến gần.

"Cái-"

"Lần sau gặp lại Mina" Nayeon dũng cảm cúi xuống và hôn lên má cô gái.

Cô cười to khi cô vội vã bỏ chạy và nhảy ra khỏi ban công với cha Mina la hét và chửi rủa cô đằng sau.

Mina cười thầm khi chạm vào má đỏ như cà chua. Thật là một kẻ nổi loạn.

...

Lại là một ngày khác Mina chờ Nayeon xuất hiện. Cũng đã được một vài tháng kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cha cô thực sự lúc đó giận điên lên một lúc, nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, ông thực sự thích khía cạnh nổi loạn của Nayeon.

Đã được một vài tháng, nhưng Mina chưa bao giờ gặp Nayeon bên ngoài vào ban đêm. Họ không bao giờ thực sự đi ra khỏi nhà để đi chơi hoặc làm những điều bình thường mà mọi người thường làm.

Mối quan tâm cho Mina kể từ khi vụ án giết người vẫn còn xung quanh khu dân cư. Các vụ giết người đã được thực hiện bởi một kẻ giết người liên tiếp, mục tiêu là cô gái tầm tuổi cô. Thực tế sự sợ hãi của cô rất nhiều vì nó luôn luôn xảy ra vào khoảng nửa đêm khi Nayeon luôn đến thăm.

Ờ thì, cô tin tưởng cô gái lớn tuổi hơn vì cô ta chưa bao giờ thực sự gây ra bất kỳ tổn hại nào đến cô. Nhưng thật sự........cô ta có làm một chút tổn thương....đến trái tim cô.

Cô không biết nếu chỉ có cô cảm thấy vậy, nhưng có cảm thấy giống như hai trong số họ đã tán tỉnh rất nhiều mỗi khi họ gặp nhau. Kể từ khi cô ta hôn Mina lên má, Nayeon đã không ít lần dũng cảm bày tỏ cô cảm thấy như thế nào.

Nhưng Mina đã rất sợ, cô không biết Nayeon thực sự là ai. Họ chỉ nói chuyện với nhau một giờ mỗi đêm. Nayeon biết về gia đình cô, biết về trường học, vấn đề của cô, nhưng Mina thực sự không biết gì về Nayeon cả.

Cô không biết nhà cô Nayeon, nơi Nayeon sống, cô không biết Nayeon có anh chị em hoặc có nghề nghiệp gì không. Đôi khi Mina nghĩ về điều đó, cô cảm thấy sợ hãi. Cô tin cậy Nayeon rất nhiều, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Điều gì nếu Nayeon không phải là người mà cô tưởng tượng?

Cô có nói với Nayeon một lần về nó trước đây, nhưng Nayeon chỉ nhún vai với các câu hỏi và nói với cô, mình không phải là người xấu. Nayeon nói cô rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, rằng cô sẽ nói với tất cả mọi thứ của cô, sau khi cô hoàn thành một cái gì đó quan trọng.

Nayeon luôn bí mật về tất cả mọi thứ. Khía cạnh đó hơi kì lạ một chút.

Mina rên rỉ trong thất vọng khi cô làm rối mái tóc mình lên.

Cô quyết định dừng mấy suy nghĩ bất an đó lại và các câu hỏi khác trong đầu trước khi chúng làm cô điên lên mất.

Khi cô thức dậy, cô nghe tiếng va đập mạnh vào cửa sổ.

"Ai đấy?"
....

TBC

*Hãy vote và comments suy nghĩ của các bạn nhé <(‾︶‾)> *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top