Ngoại truyện 2
Khi Vương Nguyên mở mắt ra, chỉ liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đang ở bên mép giường say sưa ngủ. Thiên Tỉ ghé vào mép giường đang ngủ ngon lành, không biết là mơ thấy cái gì tốt đẹp, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ý cười lại áp cong đuôi lông mày, ánh mặt trời lan tỏa, như là lòng đỏ trứng vàng tươi rớt vào trong nước, bắn lên từng gợn sóng nhỏ, lông mi như cánh bướm thon dài phe phẩy, mang theo mềm mại.
Vương Nguyên nhất thời nhìn đến mê mẩn, không biết có phải do động tác cúi xuống của anh khiến Thiên Tỉ bừng tỉnh hay không, thiếu niên xoa xoa đôi mắt, mông lung mà nhìn về phía Vương Nguyên.
Ngay sau đó, mông lung biến thành vui vẻ, Thiên Tỉ gắt gao nắm lấy tay Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, anh rốt cuộc tỉnh rồi, anh làm em sợ muốn chết có biết không? Nếu anh không thức đêm chơi game, ngủ đắp chăn kỹ càng, cơm sáng có khó ăn cũng sẽ ăn hết, uống ít nước có cồn thôi, ăn ít đồ ăn vặt đi thì em cũng không cần canh chừng anh lâu như vậy, Vương Nguyên, anh phải bù lại mấy đêm mất ngủ cho em."
Nghe xong mấy lời lải nhải kia, Vương Nguyên giấu đi ý cười đang dâng lên trong mắt, nổi ý trêu đùa.
"Cậu là......?" Vương Nguyên mờ mịt mà nhìn về phía Thiên Tỉ, lại chỉ vào mình hỏi: "Tôi... Là ai? Nơi này là nơi nào?"
Vương Nguyên thống khổ mà ôm đầu, cau mày, bộ dáng khổ sở làm Thiên Tỉ đau lòng không thôi.
"Nơi này...... Là bệnh viện sao? Tôi bị bệnh sao?"
Thiên Tỉ từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình sớm đã đỏ hốc mắt, cậu miễn cưỡng mà cười cười, lại vẫn là khó nén bi ai.
"Không, không có việc gì, chúng ta sẽ xuất viện, nhưng mà anh tạm thời không thể đi lại, nếu anh muốn đi đâu thì nói với em, em có thể dùng xe lăn đẩy anh đi ra ngoài."
Vương Nguyên nhíu mày suy tư một lát, rồi sau đó ngẩng đầu cười đáp ứng.
Như đứa trẻ ngây thơ tươi cười không ngoài dự kiến mà thấy ánh mắt đau đớn của Thiên Tỉ.
--
Cơn mưa đầu mùa xuân, khí lạnh tràn về, tí tách tí tách rơi xuống, nghe nói là rất khó tạnh.
Bất quá nếu đáp ứng rồi, vẫn là muốn dẫn anh đi ra ngoài.
Thiên Tỉ cầm ô, đẩy Vương Nguyên đi ở trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện.
Kỳ thật cũng không hẳn là khu vườn, chỉ là cho người ta một cảm giác bình an, gió thổi qua lá cây phát ra tiếng vang rất nhỏ, càng khiến cho nơi này thêm tĩnh lặng.
Bước chân dừng ở gốc cây đã phủ đầy tuyết trắng cùng lá rụng, sớm đã nhìn không ra hiện trạng ban đầu, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tối hôm qua, trận tuyết đầu tiên của mùa xuân đã ngừng lại.
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên yên lặng đi cạnh nhau, phảng phất như đi ở trong mộng mà vô số lần đã mơ thấy.
"Nguyên Nguyên, em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nha, anh phải nghe cho kỹ, em chỉ nói một lần."
"Trước kia có ba con thỏ con, một con màu xám, một con màu trắng, một con màu đen."
"Bọn chúng cùng nhau sống trong căn nhà gỗ nhỏ, cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng mà có một ngày, thỏ con màu xám kia yêu thích thỏ con màu trắng, thỏ con màu trắng kia lại yêu thích thỏ con màu đen, mà thỏ con màu đen chỉ yêu thích thỏ con màu xám mà thôi."
"Từ đó về sau, ba con thỏ đều không còn cảm thấy hạnh phúc, nhưng thỏ con màu xám lại khác, nó thực dũng cảm, cũng rất yêu thỏ con màu trắng, cho nên nó thổ lộ với thỏ con màu trắng."
"Nhưng mà thỏ con màu trắng cự tuyệt, cũng bắt đầu xa cách nó. Nhưng thỏ con màu xám không nản lòng, vẫn miệt mài đuổi theo thỏ con màu trắng."
"Cuối cùng, thỏ con màu trắng cũng chấp nhận, nhưng còn thỏ con màu đen phải làm sao bây giờ? Cuối cùng... Nó liền rời đi, đi tới một nơi rất xa, xa đến mức hai thỏ con kia không thể với tới."
"Kỳ thật, có một câu, thỏ con màu trắng vẫn luôn muốn nói với thỏ con màu xám, nhưng chưa từng nói ra."
"Kỳ thật, thỏ con màu trắng một phần của màu xám, vĩnh viễn sẽ không chia lìa."
"Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ bước tiếp cùng nhau."
"Bởi vì, màu trắng, hợp thành màu xám."
"Bởi vì, màu xám, thành toàn màu trắng."
"Anh là Vương Nguyên, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ mi mắt cong cong, ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên tốt đẹp mà lưu luyến.
-- "Vương Nguyên, yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng yêu Vương Nguyên."
-- "Quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng nhất định sẽ tiếp tục như vậy."
-- "Tình yêu là chấp nhất, không ghen ghét, không mong mỏi, không bắt buộc, không chiếm giữ."
-- "Tình yêu là ánh sáng, là tự do, là dấu vết của anh trong ánh mắt em."
-- "Tình yêu là, vĩnh viễn không ngừng."
-- "Mặc dù anh không nhớ ra em, nhưng em có thể cảm nhận được, ánh mắt anh nhìn em chưa bao giờ thay đổi."
-- "Cuộc đời còn lại rất dài, em sẽ chờ anh."
Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được đứng lên, ôm lấy Thiên Tỉ đã đỏ hoe hốc mắt.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, Thiên Tỉ thực xin lỗi làm em khổ sở, anh không quên em, anh vĩnh viễn sẽ không quên em, Thiên Tỉ, ngày cá tháng tư vui vẻ, anh rất vui, lần này gạt em, lại nghe được em nói yêu anh."
"Đồ ngốc, em yêu anh."
Thiên Tỉ không có tức giận, mà là ôm chặt thêm.
"Ngày cá tháng tư vui vẻ."
_________
Cảm giác như đây là tiếp tục của chap "Người đưa đò"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top