3

Cho dù thân ở ác mộng lại vẫn như cũ tươi đẹp ——

Trong mộng cậu ngẩng đầu tự phụ, bộ dáng lạnh nhạt lại vẫn như cũ mỹ lệ vô cùng, cũng không quay đầu lại mà đi về hướng vùng đất được hoa hồng trắng bao phủ, cậu hướng tới về phía thiếu niên có đôi mắt đào hoa mà đi đến, sóng mắt lưu chuyển toát ra sự kính sợ cùng thử thăm dò, mà thiếu niên kia lại lập tức nhìn về phía cậu, ánh mắt sáng quắc.

Trong mộng, cậu quay đầu lại liếc mắt một cái —— là cái loại ánh mắt mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

—— phảng phất như thúc giục cậu nhanh rời đi.

Hoa hồng trắng……

Trong mộng hoa hồng trắng dần dần bị huyết sắc bao trùm, bị hoa hồng đỏ đồng hóa, bị ngọn lửa ghen ghét trong lòng thiêu rụi……

Ở trong hai màu hồng và trắng, có một gốc cây lan tử la.

Hoa dại màu tím phảng phất như cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình.

_________

Vương Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, không khí lạnh lẽo tràn qua lồng ngực chạy dọc khắp cơ thể, dung nhập vào máu, cho đến khi máu toàn thân như sắp đóng băng, mới từ mộng mị thanh tỉnh lại.

Anh nhìn thiếu niên ở bên cạnh đang an tĩnh ngủ say, đem tay thật cẩn thận mà chui vào chăn của thiếu niên, gắt gao mà cầm tay cậu.

Độ ấm cơ thể lại làm anh thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng.

“Thiên Tỉ……”

Anh mê muội mà gọi lên cái tên vẫn ngày nhớ đêm mong, “Anh sẽ là cây hoa hồng kia sao?”

Một bên Dịch Dương Thiên Tỉ đang giả bộ ngủ sau khi nghe xong không được tự nhiên mà khẽ động đậy, sắc đỏ từ vành tai dần dần lan tràn tới gương mặt, sau đó khó khăn lắm mới dừng lại.

Kỳ thật cũng không phải bởi vì lời nói của anh, mà là thanh âm bạc hà lạnh lẽo của anh ở trong bóng đêm tràn ngập xúc cảm. Trước mắt dần dần tối đen, tầm mắt bị che lại —— là tay của Vương Nguyên.

Bàn tay so với thanh âm còn lạnh lẽo hơn đang chạm vào mí mắt của cậu, trong cơn hoảng hốt, cậu phảng phất nghe được một tiếng thở dài ở trong bóng đêm, mang theo không màng tất cả kiên quyết.

Không biết vì sao, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình như là bị hung hăng bóp chặt, vô lực cảm thấy khí thể một chút một chút bị xói mòn.

Cậu không biết mình bị làm sao nữa.

Một Vương Nguyên luôn kiêu ngạo không ai bì nổi lại vì cậu mà hèn mọn mà khom lưng, loại cảm giác này…… Thật đúng là khó chịu a.

Kỳ thật như vậy cũng tốt, ít nhất cậu cũng sẽ bởi vì nội tâm đau đớn này mà hơi hơi giảm bớt cảm giác chịu tội.

Nghe nói đêm như là say rượu ngon, có thể tê mỏi thần kinh đau đớn của con người, lại vẫn vô pháp ức chế dây thần kinh yếu ớt nhất mẫn cảm nhất run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top