Ngoại truyện: Soliloquy from a whale shark


Tựa như chú cá mập nhám duy nhất trong thủy cung, sau khi đưa tiễn bạn bè, tôi ẩn vào góc đại dương xanh thẳm nhìn chiếc phao màu da trời phía trên, một mình lơ lửng.


【Jeno, ngôi thứ nhất 】


Trên thực thế, tôi từng cố gắng tra nguồn chính xác của câu "Love, cough, and a smoke, can't well be hid"¹, nó ở khắp nơi trên tập vở của học sinh trung học, nhưng có thể hiểu được nó lại là chuyện khác. Ví như sáng hôm nay, anh Mark bảo mọi người phải đến trường sớm để cùng đến văn phòng chung CLB đăng kí tiết mục đồng thời diễn thử. Đúng lúc sáng hôm đó tôi và Jaemin không cùng hẹn đến trường.

Cất bước đến lớp học, đẩy cửa trước ra đã thấy Renjun ngồi phía sau mình.

Lúc thấy tôi mở cửa, ánh mắt cậu ta vô cùng trong trẻo, kế đó khi nhận ra người bước vào là tôi, vẻ mặt thoắt cái đã xám xịt.

Đi học sớm như vậy chỉ có những đứa phải chuẩn bị cho lễ hội trường, lớp của tôi là bọn tôi rồi, cậu ta đang đợi ai, không cần tốn công cũng biết đáp án.


Roland Barthes² từng viết một quyển sách, có thể xem đó là một cuộc thí nghiệm.

Quan sát và giải mã chi tiết giữa những người yêu nhau bằng ngôn ngữ của họ, khám phá những điều đáng kinh ngạc do dopamine gây ra.

(Dopamine là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholamine và phenethylamine. Nó có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Tên gọi khác là hormone hạnh phúc.)

Đó là những gì tôi đã làm, mặc dù chưa từng đọc qua quyển sách kia.


Là do anh Mark ngẫu nhiên đề cập tới, thoạt nghe tựa đề quyển sách kia rất buồn cười, cũng bởi vì mang nó đến trường nên anh Mark bị Donghyuck trêu cả ngày cũng không cách nào hệ thống ngôn ngữ đáp trả.

Chẳng làm sao hiểu được mô hình của chủ nghĩa hậu hiện đại chống hiện đại, nhưng dù sao cũng không liên quan đến tôi. Lúc điều tra tôi vẫn nhớ những gì ghi trong sách, nhưng sau cùng anh Mark lại cười rồi nói vẫn chưa đọc nó.


Khi cùng Jaemin đến trường, tôi nóng lòng muốn chia sẻ phát hiện về anh cho cậu ấy biết, nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp để đề cập.

Ba người vội vã chạy đến phòng họp CLB theo lời anh Mark, việc này vốn do một tay Jaemin xúc tiến, ý tôi là tình huống này, cậu ấy đang lặng lẽ thu thập tin đồn của cậu bạn mới chuyển trường, sau đó muốn Mark tuyển người này vào CLB. Từ nhỏ tất cả chúng tôi đã ở chung khu nhà, học chung từ cấp một đến cấp ba, chơi với nhau rồi lập nên CLB này. Chuyện gì anh Mark cũng đều đồng ý với đám em nhỏ, trái lại, tôi rất hiếm khi đòi hỏi điều gì.


Còn Renjun, chính là gợn sóng đầu tiên nổi dậy trong mặt hồ tĩnh lặng, chúng tôi không còn sinh hoạt theo thói quen trước đó nữa, bởi vì sự xuất hiện của cậu ta.

Nhất là khi tôi và Donghyuck từng ngầm nói, rốt cuộc Jaemin quan tâm Renjun nhiều hơn bọn tôi ở chỗ nào.


Thực tế là, ở chỗ nào cũng thế.

Đối với những chi tiết không đáng kể này chỉ có tôi để ý, ngày đó sau khi tập xong, tôi nói với Jaemin phát hiện nhỏ của mình, thế nhưng cậu ấy không trả lời, như thể đang nghe chuyện của người khác nhưng chốc sau lại hỏi tôi, tớ phải làm sao đây?

Tôi bật cười.

Tối hôm đó cậu ấy đột nhiên nói cho tôi biết, ngày mai sẽ nói ra. Tôi nghĩ một hồi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu ấy hỏi có phải tôi bị dọa sợ không, tôi nói từ trước đến giờ cậu luôn là vậy.

Tối đó bọn tôi chuồn ra ngoài mua một đống bình thủy tinh, thử đi thử lại đủ cách, nghiên cứu xem phải khắc chữ lên nắp sắt thế nào cũng khá tốn công.

Tôi nhìn gò má mang đậm ý cười của Jaemin mà thầm nghĩ, đây thật là ma thuật vô cùng kì diệu. Đúng vậy, là ma lực.


Buổi sáng hôm sau khi đặt bình thủy tinh trên bàn Renjun xong, Jaemin nhanh chóng kéo tôi ra khỏi lớp, cậu ấy nói không biết chuyện sẽ thành ra thế nào, cảm giác này giống như khi Isaias Afewerki³ truyền đạo, nói cho ta biết ta phải chấp nhận phán xét của ngày tận thế.

Tôi cười cậu ấy ngày bé đọc qua quyển Kinh Thánh để đầu giường anh Mark mà đến giờ vẫn còn nhớ.

Cậu ấy lại mờ mịt lắc đầu, đây là nội dung Kinh Thánh sao.

Tôi nghĩ xem ra chỉ có mình tôi nhớ rõ, thế nhưng khi Renjun nhận được món quà nhỏ lại không có bất kì phản ứng nào. Liên tục mấy ngày sống trong lo lắng, Jaemin quả thật đại thương nguyên khí.

Tôi nói có thể do cậu làm quá mơ hồ, cậu ta không nhìn thấy. Cũng đâu phải Coca treo giải thưởng, ai lại đi kiểm tra nắp bình chứ. Cậu ấy lắc đầu, không nói lời nào.

Ban đầu vốn dĩ chúng tôi không nói nhiều về chuyện này, thỉnh thoảng cậu ấy mới lải nhải, bây giờ còn tốt hơn, không còn lải nhải nữa. Sau này cậu ấy lại hỏi, tớ có nên từ bỏ không?


Tôi hỏi trong máy tính cậu có một thư mục đặt tên R, nên xóa không?

Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi. Gục xuống.

Có thể tôi không có khiếu an ủi người khác, chỉ biết thêm dầu vào lửa thôi.


Luôn muốn nói lại thôi, nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn thấy Renjun đều sẽ từ bỏ ý nghĩa xóa thư mục trong máy tính. Vô cùng sốt ruột, có lẽ cậu ấy chính là con thỏ bị quay trên lửa, nhưng mà thỏ thì không kêu.

Na Jaemin cũng không. Thỉnh thoảng có ngoại lệ, là vào buổi chiều ngày Renjun và Cha Joonyoung đánh nhau, bọn họ căn bản không quen, trời mới biết tại sao lại đánh nhau.

Đêm ấy Jaemin nói rất nhiều, từ Cha Joonyoung là đồ bịa đặt là đồ hèn nhát từ bé rồi bắt đầu cùng tôi kể lể. Trước đó cậu ấy đã đến một hiệu thuốc nhỏ để mua băng cá nhân.

Tôi cắt ngang hỏi, tớ cứ tưởng cậu sẽ về cùng Renjun chứ, cậu đi đâu.

Jaemin nói bị Kwon Hyejin cắt ngang, Renjun đi trước rồi.

Tôi lại hỏi cậu chắc chắn không phải Renjun ghen chứ?

Jaemin trào phúng nhìn như thể tôi đang kể chuyện cười. Làm sao có thể chứ, đừng nói nữa.

Đợi cậu ấy chửi mắng Cha Joonyoung thật lâu sau mới chịu đi về, điện thoại lập tức hiện lên tin nhắn: Thật sự Renjun có khả năng thích tớ sao?

Jaemin vốn dĩ không như vậy. Ái tình không thể che giấu, càng không thể kiểm soát, mà sự mất kiểm soát này cứ như để khám phá xem một người sẽ đột nhiên thay đổi đến nhường nào.


Thỉnh thoảng Jaemin sẽ trốn học làm chút chuyện nổi loạn tuy nhiên chưa từng quá giới hạn. Thế mà cậu ấy đột nhiên nghiêm túc nói với tôi, mặc dù rất có lỗi với mọi người, nhưng tiết mục này tớ không thể nhảy cùng được. Tôi hỏi cậu muốn thế nào, chỉ còn một tuần, cậu nói rút là rút, không bàn với anh Mark à. Cậu ấy nói tớ sẽ cùng bọn họ nói rõ.

Anh Mark quả nhiên giận đến không chịu nổi, Donghyuck hỏi Jaemin nguyên nhân nhưng cậu ấy tránh không đáp. Donghyuck quay đầu khẽ hỏi tôi, là vì Renjun không nhảy nên cậu ấy cũng không? Tôi nói đại khái là vậy, mà không chỉ có vậy.

Jaemin nói tôi biết, học kì sắp kết thúc rồi, đôi khi thích một người lại như sống không bằng chết.

Tôi cười to, sau đó hiểu rõ đây không phải lời nói đùa.


Cậu ấy nói cậu ấy đi tìm đàn anh Jaehyun nói muốn biểu diễn một mình, một tuần sau đó cậu ấy vừa vật lộn giữa thi đấu, học thêm, luyện đàn đến mệt lã.

Mà anh Mark không hay biết gì vẫn thường hỏi tôi, rốt cuộc Jaemin làm sao thế, có lẽ cơn giận của anh vẫn còn sót lại chút ít. Riêng ba mẹ nhân vật chính thì luôn chất vấn vì sao gần đến cuối kì mà không chuyên tâm học hành.

Không ai biết cậu ấy đang làm cái gì, tôi liền nhớ đến Isaias Afewerki một mình bôn ba nơi hoang mạc khuyên người Do Thái từ bỏ chiến tranh. Tuy rằng so sánh khập khễnh này nghe qua rất buồn cười, nhưng đôi khi ái tình cũng phải chịu gai nhọn đâm để thành. Nội dung quyển Kinh Thánh của anh Mark rất có ý nghĩa.


Thế nhưng cuối cùng màn tỏ tình đã bị bóp chết. Jaemin không nói gì, qua hôm sau tôi mới biết chuyện Kim Eunjung bày tỏ với Renjun.

Jaemin nói hai người bọn họ, ngay từ đầu cậu ấy đã cảm thấy Renjun có thể thích Eunjung. Buổi tối cậu ấy lén cầm thẻ chứng minh của ba mình đi mua bia đến tìm tôi.

Tôi khuyên can mãi, nhưng cậu ấy đều không nghe vào. Trái tim dường như rất khó chữa lành, tôi cũng tự hoài nghi bản thân, lẽ nào buổi sáng ngày đó, ánh mắt tôi nhìn thấy ở Renjun là giả? Là vì buổi sáng chưa tỉnh ngủ nên sinh ra ảo giác ngắn hạn hay sao?

Tửu lượng của Jaemin rất tốt, uống thế nào cũng không say, lúc đó cậu ấy đã hỏi tôi, hay là tớ thử quen Kwon Hyejin? Đổi người khiến tớ quên tất cả mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không? Đàn dương cầm có gì hay chứ? Ngày mai xin nghỉ cho rồi.

Tôi nói như vậy ba mẹ cậu sẽ chửi đó, cậu ấy liền cười to, tôi chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy bao giờ. Sau đó đứng dậy thu dọn vỏ bia rồi rời đi.

Chúng tôi ngồi ở một hàng cây xanh để tiện ngắm sao, bầu không khí rất kì quái, tôi hỏi cậu ấy cùng về nhé, cậu ấy đưa lưng về phía tôi mà vẫy tay, kế đó lại quay đầu hỏi, nếu bây giờ tớ chết liệu Huang Renjun có chia tay với Kim Eunjung không.

Tôi bảo hôm sau cậu phải cùng tớ về nhà.


Kết quả bọn tôi đánh nhau một trận.

Mỗi nhà mỗi cảnh, Jaemin vốn là người rất ít khi nổi giận, tôi cũng vậy, bọn tôi chưa từng đánh nhau.


Ngày tuyên bố CLB dừng hoạt đột Jaemin vẫn chưa tới. Mark có lẽ đã chuyển từ giận dữ sang bất lực. Học kì này sao mà xảy ra đủ thứ chuyện vậy nè, anh nói. Tôi nhìn thoáng qua Renjun, cậu ta nhìn thoáng qua cửa phòng học.


Jaemin cố gắng không nghĩ về chuyện này nữa, bận rộn đủ thứ để có thể hạn chế đến lớp. Cho đến kì nghỉ hè tôi nghĩ thời gian đã qua rất lâu, xem bọn họ có khả năng làm lành không bèn hẹn mọi người ra chơi bóng. Kết quả lại một lần nữa chứng minh tôi có tài năng đặc biệt thêm dầu vào lửa.

Sau khi Renjun rời đi, Jaemin nói câu "Eunjung ở nhà tìm cậu à" của Lee Jeong khiến đầu cậu ấy đau nhói. Lee Jeno cậu lợi hại lắm, không nói cho tớ biết có ai đến chơi.

Khi đó dường như tôi cũng rất tức giận, chẳng thèm cãi lại.


Tôi còn có thể muốn gì chứ, trừ việc muốn các cậu làm lành với nhau.

Tôi luôn hy vọng như vậy, mong rằng kết thúc câu chuyện mọi người đều được hạnh phúc.

Dưới buổi chiều mùa hè oi bức, tôi và Jaemin cụt hứng bỏ về.


Sáng sớm ngày báo danh, Renjun đột nhiên nói với lớp mình phải chuyển trường, tôi đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Jaemin, cậu ấy nhét từng quyển sách vào balo, cuối cùng dường như quyết định gì đó, ngẩng đầu nói với tôi: "Cậu về trước đi." Tôi nói được, bầu không khí oanh liệt khó hiểu này khiến tôi mơ hồ muốn cười.

Nhưng ái tình thì không buồn cười. Nói cách khác, mọi người đều buồn cười. Tôi không có năng lực điểm xuyến thêm gì nữa, chỉ đợi Jaemin báo cáo kết quả thôi. Dù sao trở thành sự thật dù chỉ một chút cũng tốt rồi.


Nhưng suốt hôm đó Jaemin không liên lạc với tôi, đây cũng là khác thường xưa nay chưa từng có. Khi tôi đang lo lắng có nên đăng hình thông báo tìm người không cũng là chuyện của hai ngày sau. Cậu ấy hỏi tôi, Renjun như vậy có phải rất đáng yêu không, thậm chí còn gửi ảnh sang.

Tôi lặng lẽ gửi sticker lạnh nhạt, là có chút ghen tị lẫn vô cùng nhẹ nhõm. Người Do Thái di cư rốt cuộc đã băng qua sa mạc rộng lớn đến miền đất hứa chảy bằng sữa và mật ong. Bất chấp trước sau, sự áp bức của người La Mã, các tù nhân Babylon đã lần lượt rời xa họ.

Tuy rằng không biết trái tim thiếu niên có thể hạnh phúc bao lâu.


Giờ phút này, người gọi tôi ra ngoài vào dịp cuối tuần – anh Mark và Donghyuck đang ngồi đối diện tôi. Một người vắt óc suy nghĩ viết lời bài hát, một người vắt óc suy nghĩ làm sao quấy rầy người viết ca từ.

Tôi là một khán giả, nhưng cũng không phải.

Hoặc chỉ đang quanh quẩn giữa những suy nghĩ của bản thân.

Nếu như tôi cũng có can đảm nói ra dù là nửa chữ thì tốt biết mấy, chứ không phải chỉ dừng lại ở những câu chuyện đã đọc thuộc lòng trong mắt tôi.

Tình yêu của mỗi người đều có màu sắc khác nhau. Của Jaemin là màu vàng chanh.

Còn tôi là góc tối trong đại dương xanh thẳm, ngước nhìn chiếc phao màu da trời trên cao, một mình lãng du như nó.


——-end——–

Chú thích:

¹Love, cough, and a smoke, can't well be hid là câu quote của Cựu Tổng Bưu tá trưởng Hoa Kỳ Benjamin Franklin (1706-1790), là một trong những người thành lập đất nước của Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, một nhà khoa học, một nhà văn, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu

²Roland Barthes (1915-1980): là một nhà lý luận văn học, triết gia, nhà ký hiệu học người Pháp. Các ý tưởng của Barthes đã khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau và ông đã ảnh hưởng tới sự phát triển của các trường phái lý thuyết bao gồm chủ nghĩa cấu trúc, ký hiệu học, xã hội học, nhân chủng học và chủ nghĩa hậu cấu trúc.

³Isaias Afewerk (1946-còn sống): Tổng thống Eritrea đầu tiên và đương nhiệm, ông có được chức vụ này sau khi lãnh đạo Mặt trận Giải phóng Nhân dân Eritrea đi đến thắng lợi vào tháng 5 năm 1991, kết thúc 30 năm Chiến tranh Độc lập Eritrea từ Ethiopia

Nhắn nhủ : Ngoại truyện này đã nói rõ được rất nhiều điều, đặc biệt là tình cảm của Jaemin dành cho Renjun, nếu như chỉ đọc chính truyện có lẽ mọi người đã nghĩ trời ơi tại sao Jaemin không bật đèn xanh cho Renjun vậy Renjun thích Jaemin đến vậy mà... Câu trả lời là Jaemin có bật đèn xanh, thậm chí nhiều lần nữa là đằng khác, chỉ là những điều đó quá mơ hồ khiến Renjun khó thể nhìn ra. Cũng như tâm lí chung của những người đơn phương, chắc cậu ấy không phải làm điều này vì mình đâu, chắc cậu ấy không thích mình đâu gây nên hiểu lầm lẫn đau khổ cho cả hai bên, nhưng mà sau cùng thì người có tình cũng đã về với nhau vui vẻ hết rồi, hoan hô huhu :(((

Ok nhắn nhủ xong rồi, giờ thì dạt ra cho tôi khóc mướn dùm Jeno nào huhu em ơi em đúng là một người bạn tuyệt vời huhu tìm đâu ra người bạn có tâm như em đây huhu :(((((( Thương Jeno nhất truyện luôn huhu :(((((


Nhắn nhủ xong rồi giờ đến tiết mục give away đây, thật ra muốn làm GA này từ hồi được 300fls kia mà khi ấy còn rén nên chưa làm được =)) Vậy nên GA lần này hãy xem như ăn mừng cho việc mình (sắp) được 400fls đi ha 😘😘 GA tinh thần thôi chứ không có vật chất đâu vì tôi nghèo nhất cái ficdom này mà hời ơi =))) Chủ yếu là mình vui thôi hen, sau này Hân thành đạt Hân sẽ chơi lớn =)))

OK thể lệ tham gia GA đơn giản thôi, hãy comment cảm nghĩ của bạn về Lemon Lime (thật sự mình muốn biết mọi người thấy thế nào khi đọc fic lắm ấy, có bồi hồi nhớ lại thời đi học như mình không 😂😂) và đoán xem người Jeno thích là ai (nhớ nói lí do vì sao bạn nghĩ vậy luôn nha). 

Thời gian diễn ra GA là từ khi mình đăng ngoại truyện này đến hết ngày 12/2/2020 (3 ngày sau)

Bạn có comment ấn tượng với mình nhất sẽ là người chiến thắng (không có tiêu chí gì đâu nên cứ thoải mái cmt nha), phần quà là 1 chiếc oneshot 18+ của NaJun =))))

ờm mấy bạn tham gia cho vui nha, đừng vì quà bèo mà bỏ rơi chiếc GA này, dù sao cũng là lần đầu tiên làm, lần này mà thất bại là nhục chết =)))) 

Sau cùng, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận cùng Lemon Lime 💚💛💚💛💚💛 Hẹn gặp lại ở những chiếc hố tiếp theo ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top