Ch.9

Rời đi rồi cũng chẳng biết đi đâu, cậu bước chân trong vô định, từ hẻm nhỏ đến đường lớn, cứ như vậy cất từng bước nặng nề. Trong đầu hiện lên những chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua, được gặp và quen biết với Na Jaemin, ngắm bạn trên bục giảng, bạn bước đi, bạn nói bạn cười. . .

Mỗi khung hình không chỉ là những cảnh thuở ban đầu, cậu còn tưởng tượng cảnh mình sẽ ở trước mặt, hoặc giả từ phía sau ôm lấy bạn. Nhưng trái lại càng làm bản thân cảm thấy cô đơn hơn.

Một giai điệu quen thuộc sống dậy trong tâm trí cậu, có một câu hát thế này, it hasn't been too long but it's been lonely¹. Cậu đi đến studio chụp ảnh của anh trai, bước vào căn phòng tối lại đứng ngây ngẩn một hồi ngắm nhìn những bức ảnh.


Đến thứ sáu hôm sau Renjun cũng mè nheo với mẹ để không phải đến trường. Cuối tuần cứ như vậy kéo đến.

Chị họ đến thăm cậu, hai người cùng đến rạp chiếu phim chị thích để xem một bộ phim xưa. Chất lượng hình ảnh thời xưa cũng không tốt như bây giờ, chỉ có hai màu trắng đen đơn giản. Xem bộ phim bạn trai chị đề cử, xem xong cũng chẳng đọng lại gì nhiều, nhưng Renjun nhớ rất kỹ một đoạn, chính là khi nam chính nặng nề đá một cái rương hết lần này đến lần khác đến khi nó đổ xuống.

Bước ra khỏi rạp chị họ đã hỏi cảm nhận của cậu thế nào, tuy nhiên lại bị cậu hỏi: "Chị, nếu như có một việc chị cảm thấy vô cùng khó lí giải thì phải làm sao?"

"Việc gì khó lí giải?" Chị họ tinh quái cười hỏi ngược lại.

"Là. . ." Trong đầu Renjun lóe lên hình ảnh chiếc bình thủy tinh, chiếc bình không trang trí gì, nắp bằng sắt, liếc mắt có thể thấy bên trong là nước chanh, sau khi uống xong mới biết đó là chanh mật ong, cậu bỗng nghĩ, không chừng là do Jeno làm chứ không phải của Jaemin. Bất luận là ai, người đó đã thêm rất nhiều mật ong vào nhưng vẫn không át được vị chua của quả chanh.


Thứ hai, Renjun ôm theo một chiếc hộp giấy đến trường, dáng vẻ vẫn như trước đây, cậu cúi đầu nhìn hộp giấy, bên trong là bánh ngọt hôm đó cậu và chị họ tự tay làm. Dù sao nhận đồ uống rồi thì cần phải đáp lễ.

Bước vào phòng học, nhìn xung quanh, hôm nay Jaemin và Jeno vẫn chưa tới trường, chỉ có Eunjung đi học sớm giống cậu.

Cậu còn chưa ngồi xuống Eunjung đã lập tức quay lại: "Cuối cùng cậu cũng đi học! Sao thứ năm bị bệnh thế? Không nói với bọn tớ tiếng nào đã trốn về rồi?"

Renjun thì thầm một cách bí ẩn: "Thật ra tớ chỉ cúp học thôi."

Eunjung trợn tròn hai mắt, bộp một phát vỗ vai cậu: "Cũng may cậu mới chuyển đến nên chủ nhiệm mới trao niềm tin nơi cậu đó!" Nhỏ ríu rít gọi Renjun mau ngồi xuống, "Hôm đó cậu xin nghỉ xong là lập tức có tin giật gân đấy, nhỏ Kwon Hyejin buổi sáng đến tặng hoa ấy, tụi kia bảo trong bó hoa còn có một tấm thiệp tỏ tình nữa, không biết sau đó Jaemin giải quyết bó hoa thế nào, còn có người nói hai người bọn họ đang yêu kín nữa." Nhất thời Renjun không nói nên lời, nhỏ lại tiếp tục: "Bây giờ ai nấy đều bàn tán xôn xao về chuyện đó hết."

"A, vậy sao?" Cuối cùng cũng thốt lên nổi ba chữ.

Nhưng thật bất ngờ, cả ngày hôm ấy Na Jaemin không đến lớp. Sắp đến giờ đi tập nhảy, Jeno chỉ đơn giản trả lời: "Cậu ấy nói bị bệnh, hai người các cậu sao mà nối đuôi nhau sinh bệnh vậy, có phải lây cho nhau không?" Bánh ngọt sẽ hư mất, vậy là không ăn được rồi. Renjun nghĩ.


Sáng thứ tư, Renjun vừa tới cửa sau liền thoáng trông thấy Na Jaemin đang ngồi tại chỗ loay hoay gõ gõ gì đó trên máy tính, Jeno thì ở bên cạnh quay bút chơi đùa. Người mang laptop đi học không nhiều, Na Jaemin là một trong số đó.

Dưới sự yên tâm nhưng chẳng hiểu sao có điểm đau lòng, cậu không vội về chỗ mà đến cạnh bạn, "Khỏi bệnh chưa?"

Jaemin ngẩng đầu, trông nét mặt rất ngạc nhiên: "Renjun hả?" Vùng xung quanh lông mày thoáng giãn, lộ ra nụ cười cuốn hút: "Tất nhiên là khỏi rồi."

"Nước chanh mật ong tuần trước là Jaemin làm sao?" Rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề này.

"Ừ, là chúc mừng cậu gia nhập CLB." Bạn vẫn tươi cười như trước, còn nháy mắt vài cái.

"Tớ á?" Đến phiên Renjun kinh ngạc.

"Còn có Chenle nữa, nhưng em ấy học khác trường nên không thường đến. Ai ngờ còn chưa đến chiều Renjun đã xin nghỉ, Jaemin và tớ còn định sau khi tập xong sẽ rủ cậu đi ăn gà rán nữa." Jeno ở bên cạnh nói leo vào.

Nhất thời cả Jaemin và Renjun đồng loạt quay sang nhìn tên kia. "Chuyện qua rồi không cần cố ý nói ra đâu. . ." Jaemin oán giận Jeno, cậu ta chỉ cười cười.

"A! Tại sao không nói tớ biết sớm hơn!" Renjun gần như thất vọng đến phát điên, trời mới biết cậu đã bỏ lỡ những gì. Tất cả mọi thứ khiến cậu tủi thân cũng đột nhiên trôi xuống cống thoát nước mất tích chỉ vì nụ cười của Na Jaemin.


.tbc.

u mê quá nó vậy, crush cười một cái là quên mẹ nó hết ngày mai =)))

¹It hasn't been too long but it's been lonely: đây là câu hát nằm trong bài Seventeen của Keren Ann, bài hát nằm trong album Not Going Anywhere phát hành năm 2003.

https://youtu.be/GiXQ1o6ya0Y

uầy thật sự không biết bạn tác giả bao nhiêu tuổi nhưng những bài hát và người nổi tiếng bạn ấy nhắc đến trong truyện này toàn là của mấy chục năm về trước thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top