Ch.7

Renjun nhanh chóng thu dọn đồ đạc như mọi lần rồi ra về, đi một đoạn mới phát hiện mình đã bỏ quên bình nước trong phòng tập, quay lại chợt thấy Lee Jeno đang đi phía sau, hai người chào hỏi.

"Cậu không đi cùng Jaemin à?"

"Đâu phải lúc nào bọn tớ cũng cùng tiến cùng lùi." Jeno giải thích, "Tớ về trước đây."

Nói tạm biệt xong, Renjun trở lại phòng tập, ba người kia vẫn còn ở đó, trông thấy cậu liền bật cười.

Jaemin đứng gần cậu nhất, bạn giơ bình nước lên lắc lắc: "Bọn tớ vừa đoán xem cậu có phát hiện bỏ quên gì không." Bốn người hỏi nhau sẽ đi đâu, Mark nói anh phải đi thăm dì ở phố kế bên, Donghyuck và Jaemin thì về nhà, hỏi tiếp mới biết thì ra trạm mà Renjun và Jaemin đón xe ở cùng một hướng.

Giờ đến phiên trống ngực Renjun điên cuồng đập, chỉ là muốn nói chuyện với người ta, không ngờ lại có thể cùng nhau về nhà, tiến triển quá nhanh, cậu còn chưa kịp nghĩ phải ở bên Jaemin theo cách nào. Hơn một tháng, cậu chỉ biết một Na Jaemin không quá rõ ràng, nghe qua biết bao lời đồn phong phanh truyền miệng, từ thành viên của đội máy tính đến việc Jaemin và Jeno ai mới là hotboy khối, từng mảnh đều không thể khâu thành một Na Jaemin chân thực, chẳng ai có thể nói cho cậu biết, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ cùng bạn trò chuyện những gì. Lại vì chút chuyện nhỏ làm căng thẳng, Renjun suýt nữa đã tự cười nhạo bản thân.

Nhưng mà, cũng không khó như trong tưởng tượng. Na Jaemin làm gì cũng từ tốn, vừa dọn dẹp đồ vừa nói với cậu: "Chờ tớ chút nhé." Thu dọn mọi thứ xong, Jaemin lấy một chiếc headphone từ ngăn kéo ngoài cùng balo ra.

"AKG K701?" Cậu hỏi.

"Hở, đúng rồi?" Jaemin dừng lại, đeo tai nghe vào, kế đó cắm chuôi vào ipod. Điều này khiến Renjun cực kì ngạc nhiên, thời đại này hầu như mọi người đều chép nhạc vào điện thoại để nghe vài lần rồi thôi, nhưng Jaemin thì khác, vẫn còn dùng trình phát riêng như nhiều năm về trước. Để xác nhận thiết bị đã kết nối, bạn mở màn hình nhìn thử.

Renjun cũng liếc nhìn tên bài hát đang tạm dừng, "The Velvet Underground?" Na Jaemin quay sang nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc: "Cậu cũng nghe sao?"

"Ừ, có điều không quá thích." Renjun gật đầu, "Vốn là anh trai giới thiệu cho tớ biết, nhưng đối với tớ vẫn còn chút. . ."

"Thú vị à nha." Na Jaemin thật sự cười rộ lên, "Đi thôi, về nhà nào." Hai người tạm biệt Mark và Donghyuck còn đang nói chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau ra cửa.

"Sao lại không thích?" Jaemin vẫn muốn hỏi tới cùng.

"Cũng không phải không thích, chỉ là có chút. . . cách rất xa với cảm quan của chúng ta. Kiểu như khoảng cách ấy." Renjun nói, còn chẳng dám nhìn bạn.

"Vậy hỏi cậu những bài xưa, có thích Yesterday không?" Jaemin đột nhiên hỏi, đó là một bài hát buồn nhưng cũng rất đỗi êm dịu. Jaemin thích bài này sao, trong lòng Renjun lặng lẽ gạch chân tô đỏ điều này. "Của The Beatles? Tớ thích All my loving. . .

And then while I 'm away,

I'll write home every day,

And I 'll send all my loving to you."

Renjun hát một đoạn, trong ca từ dường như để lộ điều gì đó, cậu nghĩ mặt mình đã bắt đầu đỏ lên. Nhưng Jaemin không để ý, chỉ lẩm bẩm: "Giọng cậu thật hay." rồi lại hé ra nụ cười ngọt, không giống ý cười xuất phát từ lịch sự như những khi nói chuyện ngày thường. Renjun trộm nhìn bạn, cũng không dám quang minh chính đại nhìn, cậu nhất thời nghẹn lời đến một câu cảm ơn cũng không thốt nổi, chỉ ngây người cảm thấy mặt mình còn đang nóng bừng.


"Renjun, cậu thích chanh vàng (lemon) hay chanh xanh (lime)?" Bạn lại hỏi.


Renjun có chút hoang mang rồi cười rộ lên, Jaemin đúng thật là một người kì quái, giống như lần đầu gặp mặt đã nói hôm nay có mưa sao băng, giống như loạt câu hỏi lúc này, "Tớ thích ăn đồ ngọt và cay. Nếu phải chọn, vậy thì chanh vàng nhỉ?"

Sau đó, Jaemin dường như biến thành đứa trẻ với lòng hiếu kì vô hạn, bạn tiếp tục hỏi vậy còn màu sắc thì sao, bên trái hay bên phải, nghe qua rất không liên quan gì cả.


Hai người đi tới ngã ba, thật ra cũng chẳng xa là bao, sắc trời đã dần chuyển xám, mặt trời trên đỉnh đầu dần lùi về sau những tòa nhà đồ sộ, cả hai im lặng một hồi.

"Chúng ta"/"Vậy"

Cả hai đồng thời cất tiếng, trong không khí phảng phất mùi hương báo hiệu mùa hè sắp đến mà chẳng ai trong số họ biết tên, lúc này Renjun mới ngẩng đầu nhìn bạn, hai người đều khẽ cười, cậu phát hiện Jaemin cũng đang cúi đầu.

"Tạm biệt." Cậu nói.

Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu: "Ừ, tạm biệt."

Đến khi tách ra rồi Renjun mới dám thở mạnh một hơi, đột nhiên hối hận tại sao mình chẳng hỏi Jaemin câu nào hết vậy, đầu óc căn bản đã ngừng hoạt động, còn nghĩ được gì nữa?


.tbc.

này tui đồng cảm với Renjun nè, đứng cạnh crush đột nhiên Hân bị mắc lời nguyền trở thành cô pé câm 😌😌

AKG K701 là chiếc này

The Velvet Underground là một ban nhạc rock của Mỹ, hoạt động từ năm 1964 tới năm 1973.

The Beatles là ban nhạc rock người Anh hoạt động trong thập niên 1960. Với 4 thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, bộ tứ trở thành nghệ sĩ thành công nhất và ảnh hưởng nhất thời kỳ huy hoàng của nhạc rock.

Yesterday là bài này, nghe đi hay lắm luôn ý:

https://youtu.be/jo505ZyaCbA

All my loving là bài này

https://youtu.be/pOxAqhTaXzw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top