Ch.6
Giờ tan học đã điểm, Renjun vẫn như lần trước thu dọn đồ đạc sau đó nối gót theo sau Jaemin và Jeno, từ hành lang không lọt nổi ánh sáng đến nơi chỉ hé ra chút tia nắng cỏn con, tuy nhiên không phải hôm nào cũng có hoàng hôn vàng óng, giống như hôm nay, âm u tăm tối. Trên hành lang được thổi chút không khí mát mẻ, tâm tư của Renjun đều đặt tại bóng lưng Jaemin, thoắt cái liền lo lắng mình có thể sẽ không tiếp thu nổi vũ đạo hôm nay.
Đến phòng tập, lúc này Jisung vẫn chưa tới, cũng không có Chenle, Donghyuck mặc dù cùng tuổi nhưng thân với Mark hơn, Jaemin và Jeno căn bản như hình với bóng. Năm người là số lẻ, cậu hoàn toàn biến thành kẻ lạc loài, nỗi cô đơn này thật bi thảm quá.
Mark đứng phía trước chỉ đạo, mọi người đều nhanh chóng làm theo, tuy nhiên không quá giống những gì Renjun thường làm, giữa bài có vài điểm cậu chưa nắm rõ, nhưng dưới tình hình không quá thân thiết nên Renjun cũng ngại phá hỏng tiết tấu của mọi người. Đến giờ giải lao mọi người có vẻ nhìn ra cậu chưa nắm bài kĩ bèn vây lại cùng cậu tập thêm, sau khi cảm thấy Renjun đã hiểu mới tản ra.
Cơ hội đến rồi, Renjun liếc mắt nhìn Jaemin đang uống nước, tuy rằng còn hồi hộp hơn so với lúc được nhắc tên trong lớp, nhưng cơ hội được nói chuyện với Jaemin kiệm lời đang ở ngay trước mắt! Renjun soạn sẵn kế hoạch, đầu tiên là nhảy lại những chỗ mình còn chưa ổn vài lần sau đó mở lời hỏi Jaemin phải làm sao, nhưng lúc đó Donghyuck đột nhiên xuất hiện: "Cậu nhảy nãy giờ lâu vậy mà vẫn chưa nắm rõ nữa hả. Lúc vung tay thì cố dùng hết lực xem." Cuộc nói chuyện còn kéo thêm Lee Mark vào, "Để anh làm lại một lần nhé." Tuy rằng rất biết ơn, nhưng mà mấy người làm ơn tha cho tôi đi. Renjun cào tường gào thét trong lòng.
Giữa lúc luyện tập Renjun len lén quan sát Jaemin và Jeno. "Hai người bọn họ là trúc mã, từ tiểu học đến cấp ba đều học chung, hai nhà cũng quen biết nhau." Mấy lời nhiều chuyện của Eunjung quanh quẩn trong đầu, điều này quả thật không sai.
Lần thứ hai được nghỉ, Renjun nhìn cả hai đang thảo luận bài tập mà lặng lẽ thở dài. Gia nhập CLB Vũ đạo để nhờ đó tiếp cận Na Jaemin là chuyện tốt, nhưng không hiểu tại sao, mới tập có hai buổi mà cậu lại muộn phiền còn hơn trước đây, muốn nói chuyện với người ta thôi cũng hao tổn tâm trí quá thể.
Cứ như thế đến hết buổi tập, dường như Mark rất lo lắng chuyện cậu không thể theo kịp, vẫn luôn nhìn cậu, đến cả Donghyuck cũng luôn kề cận: "Renjun à, cậu thích Moomin hả?"
"Đúng rồi, trên cặp cũng có treo nè." Cậu trả lời.
"Cậu ốm quá, hay để tớ nấu Moomin cho cậu ăn nhé?" Nói xong câu này Mark cũng há mồm cười thật to.
Renjun nghiêm túc chép miệng: "Thật vô tình quá, làm bạn đồng niên với cậu cũng thấy thẹn."
Tầm mắt khẽ lay động, Jaemin và Jeno bên cạnh cũng cười theo. Có điều trăm tính ngàn tính, kế hoạch "Tác chiến để nói chuyện với Na Jaemin" căn bản đã nát bét, Renjun bất đắc dĩ bĩu môi. Mark gọi mọi người tụ lại, vỗ vỗ Renjun bảo: "Hôm nay đến đây thôi. Về nhà làm bài tập nhưng đừng quên ôn lại bài nhảy nhé, ngày mai tiếp tục."
.tbc.
có đôi khi... nhiệt tình quá cũng không phải chuyện tốt =))))
hầy hôm qua không đăng chap được nên hôm nay sẽ đăng bù 2c luôn nhe, tối nay beta xong chap 7 là tui đăng liềnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top