Ch.3

Bắt đầu có chuyển biến rồi, Renjun viết hai chữ "Thứ tư" vào ngay giữa tờ phác thảo, đó là ngày đầu tiên sinh hoạt với CLB.

Rất thấp thỏm, nhưng bắt buộc phải làm vậy. Do không có thời gian để tìm hiểu nên chưa thấy gì mới cả, một khi nói chuyện với Na Jaemin cậu càng thêm mê muội, nếu như có thể nghe bạn nói nhiều hơn, nhìn thấy bạn nhiều hơn. . .

Thật không có tiền đồ. Renjun chôn mình trong chăn, ôm lấy Moomin trên giường hung hăng nhào nặn.

Ghét quá đi.


Cõi lòng tràn ngập mong chờ đến thứ tư, đến tiết cuối Renjun đã đứng ngồi không yên, không biết mình sẽ gặp những người thế nào.

"Thành viên của CLB Vũ đạo đều có cảm giác xa cách với mọi người." Lời nói của Kim Eunjung cứ quanh quẩn bên tai cậu.

Chuông tan học vừa reo, Renjun ngoan ngoãn đi theo sau Jeno và Jaemin. Thói quen lâu ngày khiến bọn họ thoạt nhìn trông cực kì ăn ý và tự nhiên. Renjun nghĩ lại, còn tình bạn của mình thì luôn bị thời gian ngắt quãng, bạn thân tựa như từng chiếc du thuyền, ở bên nhau vài năm đã rời xa.

Hôm nay ráng chiều vô cùng chói mắt, đi qua hành lang không cửa sổ đến đoạn hé ra tia sáng mập mờ, xuyên qua khiến Renjun nheo mắt.

Dưới ánh nắng gần như không thật, một chuỗi sắc màu rực rỡ đã giúp cậu nhìn rõ bóng lưng Na Jaemin.

Có bóng cây in dấu trên áo đồng phục trắng, dáng hình của nắng lần lượt tan vào mái tóc mềm mại, lan xuống cổ lẫn bờ vai kia. Thật mỏng manh.

Bạn gầy quá.

Nhưng cảnh tượng này, Renjun nghĩ, chờ mình thi đậu đại học mỹ thuật D ở thành phố bên cạnh, nhất định phải vẽ thời khắc ấy thành một bức tranh sơn dầu.

Ở giữa căn phòng có cửa sổ thủy tinh chạm đất cùng ánh mặt trời, sẽ vĩnh viễn giữ chân chàng Narcissus tuổi mười sáu ngay tại đó.

Đúng, Narcissus, dường như vô cùng hợp với Na Jaemin.


Bước tới phòng tập nhảy ở lầu một, Renjun ngập tràn háo hức chờ Jeno mở cửa ra.

Bên trong vang tiếng "Lee Donghyuck em mau tới đây cho anh!", "Hở! A! Ờ!" cùng hình ảnh hai người đang vật lộn và một đứa nhóc khác đang xem trò vui.

"....."

"....."

"....."

Huang Renjun ngây người đứng sau nhìn chăm chăm vào bóng lưng Na Jaemin, bạn đột nhiên quay đầu lại cười một cái như đang nói xin lỗi, cậu lập tức chuyển đường nhìn.

Ngày cậu từng mong mỏi chờ đợi, thế nhưng cuộc đời luôn phát triển theo một chiều hướng không thể dự đoán được.

Chàng trai cao nhất đi tới, những người kia tựa như thanh nam châm theo chân anh đến trước mặt bộ ba. Trong những người này, liếc mắt nhìn cũng biết, anh ta là trung tâm.

Renjun thầm ngưỡng mộ.

"Xin chào, anh là Mark, lớn hơn em một lớp." Quả nhiên là anh ấy, Renjun không khỏi kinh ngạc, bà tám nhiều chuyện Kim Eunjung ngồi trước cậu bất luận có nói chuyện gì những nam sinh ngồi xung quanh cũng sẽ không xen vào, duy chỉ khi nhắc tới Mark Lee lớp 11 mới lập tức bàn tán sôi nổi, hạng nhất toàn quốc giải thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh cấp ba, tiền phong chính của đội bóng rổ trường, người Canada, bản thân suốt ngày cứ bí hiểm đọc những quyển sách văn học mà học sinh bình thường chưa từng nghe qua.

Eunjung vẫn chưa nói cậu biết Mark là người phụ trách của CLB Vũ đạo. Anh bỗng ra hiệu, hai người bên cạnh liền chào hỏi.

"Tớ và cậu bằng tuổi, tớ học lớp B, tên Lee Donghyuck."

"Em là Park Jisung học lớp 8."

"Kỹ năng nhảy của Jisung rất tốt, lớn lên cùng với bọn anh vậy nên cũng xem là bạn bè của nhau. Bọn anh đều không thể sánh với em ấy." Mark nói, "CLB còn có Chenle, em biết em ấy mà phải không. Hôm nay tan học còn có việc nên không tới được."

Sự thật thì ba của Chenle và Renjun là đồng nghiệp cùng nhau chuyển đến thành phố S, cả hai đã quen biết từ lâu, nhưng Chenle thì chuyển đến trường cấp hai gần trường S.

"Sao Chenle cũng ở đây?" Renjun hỏi.

"Cậu ấy và em là bạn học." Jisung đáp. Renjun nhìn thoáng qua Jaemin, mặc dù đã từng suy nghĩ đến việc có phải tự Jaemin mời mình tham gia không, nhưng xem ra là do Chenle nói với bọn họ chuyện của cậu.

"Chọn bài sở trường của em đi, thử nhảy cho bọn anh xem một chút để còn biết phải làm gì nữa." Mark nói với Renjun.

"Hả? . . . À vâng." Cậu ngập ngừng làm theo, chọn một bài, nhưng vì lo lắng nên trong quá trình nhảy có vài lần sai nhịp, động tác cũng không đúng.

"Bài này anh cũng biết, có vài chỗ em cần sửa lại chút." Mark thẳng thắn nói. Renjun vâng một tiếng, Jaemin ở phía sau đột nhiên bóp vai cậu, dường như đang an ủi, bạn nhanh chóng cất lời: "Mark, anh nhảy lại một lần được không."

Mark gãi gãi đầu: "Không cần đâu, thật ra Renjun đã nhảy rất tốt rồi."

"Nhảy đi mà." Jaemin nói, tuy rằng ngữ điệu vẫn bình thản như ngày thường nhưng vẫn nghe được ý làm nũng với đàn anh trong đấy.

Renjun thoáng nghiêng đầu nhìn Jaemin, bạn chỉ lẳng lặng nhìn Mark.

Vậy nên Mark đành phải nhảy lại bài Renjun chọn thêm một lần. Cậu không thể không thừa nhận, phong thái khi nhảy của người này đẹp trai đến mức nam sinh cũng phải công nhận. Sau cùng, Lee Donghyuck đầu têu những trò quấy phá, nó và Mark lại tranh cãi ầm ĩ, Renjun liếc mắt nhìn Na Jaemin lần nữa, nắng xuyên cửa sổ vẫn cứ đuổi theo lông tơ mỏng manh cùng viền ngoài lông mi khiến bạn trông thật dịu dàng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Mark cùng nụ cười hé trên môi, gò má đẹp đến vô ngần.

Có lẽ do quá xinh đẹp, Renjun lại cảm thấy đau xót lạ thường.


.tbc.

Narcissus: Con trai của thần sông Cepheus và nữ thần Liriope trong thần thoại Hy Lạp. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top