Ch.16

Đêm hôm đó Renjun cứ giở quyển phác thảo mình vẽ Jaemin ra nhìn rồi đóng lại mãi, lúc đi học, lúc chăm chú nhìn lên bảng, nụ cười trong buổi tập. Muốn xé rách, nhưng lại giống như giấu đầu hở đuôi, nằm xuống cũng không thể ngủ được. Có lẽ là do ảnh hưởng của lực hút trái đất, nằm xuống, nước mắt lại không ngừng trào ra.

Không còn cách nào duy trì gương mặt tươi cười được nữa.

Cậu mở cửa sổ, thấy được lát chanh đã khô, ban đầu định phơi xong sẽ bảo quản nó.

Bây giờ nhìn lại thật giống như thứ gì đó liều mạng sinh trưởng trong lòng, kế đó bị bóp chết, bị cắt ra rồi mang phơi bày một cách tàn nhẫn.

Ngây ngẩn một hồi, cậu vẫn giữ lấy hai lát chanh, bỏ nó vào cùng chiếc bình sâu thẳm trong hộc bàn.

Bởi vì là cam tâm tình nguyện, vậy nên không thể trách ai.

Gió đêm không ngừng thổi vào thành cửa sổ, nếu như nó có thể đưa tất cả kí ức và cảm giác của thời khắc này đến hòn đảo mộng mơ xa xôi thì tốt biết mấy. Cố gắng một chút, chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng còn chưa rửa mặt di động đã hiện lên tin nhắn của Eunjung, nhỏ nói rất nhiều, nói về những lời ủi an Renjun dành cho mình, sau cùng nhỏ nói, vẫn muốn làm bạn tốt như xưa.

Renjun trả lời được.

Đến lớp, dường như có vài người âm thầm quan sát bọn họ, có lẽ những người này đã biết chuyện Eunjung và Renjun.

Eunjung vẫn chưa nói chuyện với Renjun, cậu khẽ thở dài trong lòng.

Lát sau Jaehwan đến, cũng chẳng hé răng.

Ngồi trước ngồi sau chưa từng có bầu không khí khiến người khác không thở nổi như vậy.

Renjun không chịu được nữa, hung hăng chộp lấy hai người: "Jaehwan cậu làm sao thế."

Eunjung chẳng biết nói gì nên chỉ nhìn hai người, đột nhiên phản ứng kịp: "Nói chuyện của Kwon Hyejin đi" Nhỏ quay đầu liếc nhìn chỗ của Na Jaemin và Lee Jeno, phát hiện hai người vẫn chưa tới.

Jaehwan nằm dài trên bàn: "Đêm qua bọn họ cùng nhau về nhà, Kwon Hyejin không chịu nói cụ thể cho tớ biết chuyện gì xảy ra, dù sao thì thấy cậu ấy rất vui."

Renjun chấn động tâm hồn. Thật sự khi nghe được câu này, mỗi một từ đều giống như sát phạt, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng thật giống như bản thân đang vùi trong mùa đông phương bắc, gió lạnh ăn mòn làn da vốn đã nứt nẻ.

Eunjung lườm cậu: "Làm sao thế, vành mắt vừa đen vừa sưng, thất tình là bọn tớ chứ có phải cậu đâu."

Renjun thoáng chốc nghẹn lời, chỉ có thể nói cảm thấy có lỗi với nhỏ, nhất thời ấp úng nói: "Xin lỗi. . ."

"Xin lỗi có ích gì. . . Một cơ hội cũng không cho tớ. Cậu thật chọc tớ tức chết." Eunjung nói mà như muốn khóc.

Renjun luống cuống lấy khăn giấy ra rồi nói tiếp: "Kể cho cậu một bí mật, nghe xong không biết cậu có vui không nữa. Tớ cũng thất tình." Jaehwan lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Renjun.

Trái lại Eunjung thật sự khóc to, vừa rơi nước mắt vừa thấp giọng oán trách: "Đáng đời! Không nhận lời tớ nên bị người khác đá. Tớ tức chết mất."

Renjun lắc đầu đưa giấy qua rồi cứ nhìn nhỏ khóc, hôm nay bọn họ tới trường sớm quá rồi.

Thất tình thật kinh khủng, đến cả tư cách ngủ nướng cũng bị tước đoạt.


Kì thi cuối kì sắp đến, toàn bộ hoạt động của các CLB đều ngừng lại, tránh được hình phạt sau khi tan học còn phải chung đụng với Na Jaemin, tuy nhiên Renjun vẫn không bỏ được thói quen lén nhìn bạn trong lớp.

Thế nhưng chẳng biết làm sao, hai người dần trở nên xa cách. Na Jaemin thì gấp rút luyện tập cho cuộc thi, thường trong và sau giờ học đều không ở trong lớp, những lúc rảnh rỗi chắc là ở cùng bạn gái rồi, Renjun đoán vậy, nhưng chưa một lần hỏi qua người khác.

Cậu và Jeno ngày càng thân hơn, cũng thường sắm vai đôi bạn cùng nhau về nhà, cùng bọn Mark đến khu trò chơi hoặc đấu bóng rổ.

Tất cả đều vắng bóng Na Jaemin.

Nhưng vẫn còn thích bạn rất nhiều, Renjun đã nghĩ vậy vào những khi cậu đi vào cõi tiên mà vô số lần hướng mắt nhìn về phía Na Jaemin để rồi sợ hãi tỉnh dậy trong lớp. Tâm tư cứ như những miếng chanh sóng sánh trong bình nước chanh ngày ấy, nhẹ nhàng lay động. Nếu như bản Minute Waltz là vì mình mà diễn thì tốt biết mấy, nếu vậy cậu nhất định sẽ chạy đến bên bạn.


Thế nhưng vô ích thôi.

Tình cảm này hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ có đôi bên đều mến nhau mới ý nghĩa, bạn có thể làm gì để người ấy nhận ra đây.

Một từ quyết định, vạch ra khoảng cách xa xôi vô cùng.

Nước chanh chua chua ngọt ngọt sau khi ngâm qua nhiều lần mùi vị sẽ dần nhạt đi, nhạt rồi cũng sẽ không cảm thấy chua nữa. Renjun nghĩ, "thời gian" sẽ giúp cậu ngâm chữ "thích" tan vào tách trà chanh mật ong. Cứ như vậy kết thúc một học kì.


.tbc.

Không hiểu sao nhưng tui thấy câu "Thất tình thật kinh khủng, đến cả tư cách ngủ nướng cũng bị tước đoạt." nghe buồn cười mà tội nghiệp sao ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top