Ch.14

Chớp mắt đã gần tới ngày hội trường, mùa hè cũng theo đó mà đến. Renjun cùng các thành viên ở CLB khác bắt đầu trang trí hội trường, giờ phút này, cậu nghĩ, nhóm Jaemin vẫn còn đang tận dụng những ngày sau cùng để luyện tập.

Vì không cần cùng nhau luyện tập nên những hôm này Renjun mượn cớ ôn tập để không phải đến phòng tập. Tâm tư rối bời, sợ bản thân sẽ không giữ mồm giữ miệng, ánh mắt cũng muốn tiết lộ tin tức gì đó.

Cũng may tất cả mọi người đều thuận theo ý cậu.

Làm cậu càng thấy sợ chính là, khi có được số Kakao của Jaemin, thỉnh thoảng trong lúc làm bài tập cậu sẽ mở khung chat ra xem sau đó lại tắt đi. Cứ như vậy hết lần này tới lần khác.

Lấy cớ gì để nói chuyện với bạn nhiều hơn đây, cũng đâu thể nói về Kwon Hyejin.

Vừa bế tắc vừa nằm dài trên bàn, được một lúc thì Eunjung kéo cô bạn thân Suyeon đến chơi, vỗ vỗ vai cậu: "Làm gì dọn dẹp một mình vậy, cậu xem mọi người đều ở bên kia cả rồi."

Lúc này đây Renjun mới ngẩng đầu nhìn.

Eunjung nói tiếp: "Một người dọn dẹp không vui đâu! Qua bên kia tìm bọn họ cùng làm đi."

Renjun sửa lại tóc mái một chút: "Gì đây, tớ đang muốn làm mỹ nam an tĩnh cô độc mà."

"Trời trời trời? Mỹ nam gì ở đây? Hồi mới chuyển trường nói mười câu cậu mới nói nửa tiếng ừ, bây giờ mặt dày quá rồi đó." Nhỏ cười lớn.

Suyeon cũng phụ họa: "Thật luôn ấy, khi đó tưởng Renjun ít nói lắm cơ. A đúng rồi ở sau sân khấu nhớ giúp tớ chụp nhiều ảnh của Jeno nhé!"

"Rồi rồi rồi, tác thành cho hai người được chưa, đơn đặt hàng Na Jaemin, đơn đặt hàng Lee Jeno, không ngờ các cậu chỉ xem tôi là chân sai vặt chụp ảnh? Nói rồi nha, nhớ trả tiền chụp hình đó." Renjun nhấc ghế lên đi sang một bên, Eunjung phía sau còn đang la ó: "Tớ bảo cậu giúp tớ chụp Na Jaemin khi nào!"


Buổi chiều chính thức bắt đầu, cả khán phòng đầy ắp người, Renjun treo một tấm biểu ngữ, đứng ở bên phải lối đi nhìn lên sân khấu.

Còn chưa tới CLB của bọn họ, tiết mục múa dân tộc của người đầu tiên khiến cậu bỗng nhiên sinh ra cảm giác mất mát to lớn.

Từ trước đến nay vốn cậu chưa từng nghĩ chuyện sẽ đến tình cảnh này. Tận lực muốn cùng Na Jaemin đứng chung trên sân khấu, đáng lẽ phải là như vậy, nhưng giờ chỉ có thể ở trong biển người mênh mông trộm ngắm nhìn nơi chiếu ánh sáng rực rỡ nhất.

Cậu muốn cả hai sẽ cùng đứng ở đó.

Sau khi xong ba tiết mục, cuối cùng cũng đến màn biểu diễn của CLB, sân khấu tối dần sáng đèn, Renjun tìm kiếm Na Jaemin ở vị trí cậu đã sớm quen thuộc.

Nhưng lại chẳng thấy bạn đâu.

Cậu chớp mắt vài lần mà cứ ngỡ bản thân nhìn lầm. Thế nhưng không có Jaemin, trên thực tế đội hình chỉ có ba người.


Renjun bước nhanh vào trong hậu trường, đó không phải nơi cậu phụ tránh, cậu mở cửa ra tiến vào khu chuẩn bị.

Staff và những người biểu diễn xong đang tụ họp thành tốp nói chuyện.

Đi qua đám đông lẫn tiếng ồn huyên náo, Renjun thấy Jaemin đang đứng sau hậu trường ngắm nhìn sân khấu.

Chút đèn sân khấu còn sót lại rơi trên người bạn, nữ sinh phụ trách tạo hình đang giúp bạn chỉnh sửa trang phục, âu phục màu xám tro, áo sơmi trắng cùng nơ sọc.

Tóc mái được vén lên, trông tuấn tú hơn nhiều so với bình thường. Con ngươi và chóp mũi cũng ánh lên chút đèn sân khấu dội tới.

Còn có sườn mặt an tĩnh.

Renjun tiếp tục tiến về phía bạn, bước chân chậm lại, thời gian tựa như cũng rơi vào một thước phim chiếu chậm.

Lại một giây kế đó, không hiểu Na Jaemin đã nhận ra điều gì, bạn quay mặt lại, lướt qua dòng người cùng ầm ĩ, và rồi tìm được Huang Renjun.

Giữa những hạt bụi nhè nhẹ rơi trong ánh sáng mờ ảo, dường như cảm giác cũng trở nên bồi hồi hơn. Từ bao vầng thơ chẳng thể hát thành lời, âm thầm rơi xuống những chiếc lá thường xanh của mùa hè.

Làm sao bạn biết cậu ở đây, Renjun thậm chí còn chẳng kịp né tránh ánh mắt làm như vô tình ghé qua kia.

Điều này tạo nên câu đố của rung động.

Renjun chỉ đành bước đến bên bạn, nhiều năm về sau cậu vẫn có thể hồi tưởng lại tình cảnh này, nó rất bình thường, nhưng đối với cậu lại giống như luôn có ẩn dụ gì giấu trong đấy.

"Tại sao không tham gia biểu diễn?" Cậu ngẩng đầu hỏi.

Jaemin chỉ chỉ lỗ tai, kế đó ghé tai phải đến gần bên cậu.

Quá ồn, không nghe được.

"Tại sao cậu không cùng mọi người biểu diễn?"

Jaemin mỉm cười, kề sát vào tai Renjun nói một câu chẳng liên quan: "Lát nữa sẽ diễn."


Một lúc sau, trong khi những học sinh sau khán đài cuống cuồng thu dọn sân khấu, Renjun vuốt phẳng cổ áo sơmi cho Jaemin lại lần nữa. Nghe tiếng giới thiệu của MC, Jaemin bước thẳng về hướng cây đàn dương cầm ở góc sân khấu.

Có lẽ sẽ có rất nhiều nữ sinh phát cuồng đây, Renjun nghĩ.

Jaemin nhìn về phía cậu, nở một nụ cười sau đó cúi người ngồi xuống.

Ngón tay chạm vào phím đàn, lưu loát khơi lên giai điệu của bản Minute Waltz. Tác giả duy nhất Renjun hâm mộ cũng vì bản nhạc này mà kết duyên cùng mối tình đầu của mình. Suy đoán lần này quá mức điên rồ rồi.

Là vì không thể ngừng mộng tưởng viễn vông, muốn đi tìm chứng cứ phi bằng chứng để chứng thực rằng có phải Na Jaemin cũng để tâm đến Huang Renjun hay không.

Đầu ngón tay bạn nhẹ nhàng khiêu vũ, gương mặt hơi hất lên, lại hơi lắc lư theo tiết tấu bản nhạc.

Renjun đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn bạn. Kim đồng hồ thời gian tựa như vẫn lưu luyến đóng băng tất cả mọi chuyện xảy ra ngay lúc này.

Renjun đắm chìm trong từng phút giây đến mức chẳng thể tự mình dứt ra được.

Nhưng rất nhanh đã có người đến kéo cậu.

Thoáng nhíu mày vì không muốn dời tầm mắt, đối phương lại kéo tiếp, bất đắc dĩ phải quay đầu lại, chợt trông thấy Eunjung.

Nhỏ hét lớn: "Cậu đứng một mình ở đây làm gì!" Renjun lắc đầu, nỗ lực quay lại tiếp tục ngắm Na Jaemin.

Nhưng Eunjung vẫn quyết không buông tha: "Đang hỏi cậu làm gì đó!! Tại sao gần đây cậu luôn giữ khoảng cách với tớ thế!"

Renjun có phần vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn mất hết hứng, cũng gân cổ trả lời lại: "Cậu thích Na Jaemin mà sao không ngồi xem cậu ấy diễn đi."

Lúc này, màn biểu diễn trên sân khấu đã dừng lại.

Eunjung lớn tiếng hét lên: "Tớ không thích Na Jaemin! Đồ ngốc này! Tớ thích cậu đó!"


.tbc.

đù má plot twist chưa =))) lần đầu đọc tới chap này Hân đã há hốc mồm vì bất ngờ =)))

Minute Waltz là bài này:

https://youtu.be/YwAAosTb9O4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top