Ch.13
Hình phạt cuối cùng dành cho Huang Renjun là không được tham gia ngày hội trường vào tuần tới. Cậu không thể nhảy cùng mọi người tiết mục đã tập luyện trước đó nữa. Trong bài có những động tác phối hợp cùng nhau, có lẽ nhóm Mark sẽ rất đau đầu.
Cả ngày hôm nay Renjun không đi tìm Jaemin hỏi bài hay kiếm cớ tán gẫu như mọi khi. Cũng may còn có Eunjung ở cạnh động viên, nói này nói nọ, đầu tiên là hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cậu không vui cũng chẳng muốn nói tới liền lái sang chuyện khác ngay. Dần dần, Renjun cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện, ngờ đâu thông qua những câu chuyện của nhỏ cậu mới biết cuộc thi của tổ máy tính đã xác nhận sẽ cử Jaemin đi thi.
Tan học cùng ngày, Renjun mặt mày ủ rủ đem từng món bỏ vào cặp, Jaemin đi tới, hai người dĩ nhiên lúng túng im lặng một hồi.
Jaemin suy nghĩ một chút, điềm đạm nói: "Tan học theo bọn tớ đến phòng tập nhé."
Renjun vốn hạ quyết tâm tan học phải về liền, nhưng ma sai quỷ khiến sao lại trả lời: "Ừ." Nói xong chính cậu cũng hoài nghi bản thân.
Trận đánh hôm qua vẫn chưa thể nói rõ nguyên nhân, sau cùng còn mở to hai mắt nhìn Kwon Hyejin tới tìm bạn, một loạt sự kiện dường như vẫn còn sờ sờ trước mắt. Nghĩ đến hệt như một kẻ xấu xa cầm đinh đóng vào ngực cậu, chát chát, vừa đóng vừa nói, tránh xa cậu ta ra đi, đừng thích cậu ta nữa, có như vậy ta mới không đóng đinh ngươi nữa, cũng sẽ không đau đớn nữa.
Đúng rồi, là thích. Cậu giật mình hiểu ra, đây là thích.
Giống như loài nhím lúc sợ hãi sẽ thu mình lại, bởi vì bị tình cảm thôi thúc, cảm giác đau lại càng rõ rệt hơn.
Nhưng vô ích thôi.
Sự tồn tại của Na Jaemin vốn đã vượt qua toàn bộ nguyên tắc và suy tính của cậu.
Cách bạn nói chuyện rõ ràng là nhã nhặn như vậy, nhưng bất luận nói cái gì, đối với Renjun đều như có lực ép buộc vô cùng.
Jeno thu dọn xong đồ đạc đi tới: "Các cậu đứng đây làm gì, đi thôi đi thôi." Bọn họ mới như tỉnh khỏi giấc mộng mà cất bước.
Đến phòng tập, Mark vỗ vỗ Renjun: "Tên nhóc này hôm qua em làm gì vậy hả?"
Renjun lắc đầu.
Mark liền nhún vai: "Thôi bỏ đi, nhớ đừng có lần sau, đến lúc đó không ai bảo vệ em được đâu."
"Bảo vệ em? ..." Renjun mở miệng nói.
Mark ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phía sau: "Hôm qua anh cùng hội học sinh và trưởng các CLB đang bàn nhau về các hoạt động của trường, Jaemin gọi bảy tám cuộc làm anh muốn rung người luôn, sau đó còn gửi tin nhắn cho anh nữa. Anh đành phải nhờ anh Jaehyunh ra mặt giải quyết cho em. Em đó!"
Renjun chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh. Kế đó toàn bộ sự việc riêng lẻ như hạt châu được xâu lại thành một chuỗi vòng tay hoàn chỉnh. Không bị xử phạt, thì ra là vì vậy.
"Cảm ơn anh." Cậu nói với Mark.
Donghyuck tìm đến đùa giỡn cùng, lúc này cũng bồi thêm câu: "Lee Mark lên giọng vậy đó hả, dọa con người ta sợ chết rồi này."
Mark trừng mắt nhìn nó: "Lại không gọi anh!" sau đó tiếp tục quay lại nói với cậu, "Nhưng mà không sao, tuy rằng không thể tham gia tiết mục nhưng vẫn còn lần sau. Sau này bọn anh luyện tập em cứ đến, dù sao cũng là một nhóm mà. Em có thể giúp anh quan sát xem ai nhảy sai."
"Vâng." Renjun gật đầu, tách khỏi Mark rồi lui về sau, Jaemin nhìn cậu, cậu cũng nhìn Jaemin.
Là vì điều này nên không thể buông tay sao? Dẫu biết rõ chiến dịch này không có phần thắng.
Renjun nói với bạn: "Cảm ơn nhé."
"Có phải cậu đang tức giận vì chuyện hôm qua không?" Jaemin bất chợt hỏi.
Đôi mắt Renjun lóe sáng, trong lòng suy nghĩ đúng vậy, giận cậu không hiểu, giận bất kì cô gái nào ở bên cậu, giận cả sự dịu dàng của cậu, giận tớ mỗi lần như vậy đều tước vũ khí đầu hàng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không phải. . . Có lẽ là do hôm qua bị ba mẹ mắng dữ quá nên hôm nay còn buồn, tớ sẽ ổn nhanh thôi."
Từng ngày trôi qua, trong lòng và ngoài miệng đều không đồng nhất.
.tbc.
Giờ ngược đến rồi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top