Ch.12

Kết quả của trận ẩu đả là Cha Joonyoung cùng bạn học của nó, Renjun, Jaemin và Jeno đứng tranh cãi trong lớp học, đôi bên đều cho rằng mình đúng nhưng cũng không gây hấn gì thêm.

Lát sau cửa được mở ra, chỉ thấy Lee Mark dẫn theo đàn anh Jaehyun lần trước Renjun gặp xuất hiện.

Thầy giáo vừa bắt chuyện với bọn họ, vừa lớn tiếng mắng Renjun và Cha Joonyoung: "Ngày mai sẽ công bố hình phạt cho các em."

Lúc này Renjun đã chẳng còn để tâm đến những lời này, cậu vẫn còn ôm một bụng tức. Tức Na Jaemin vì sao phải chịu những lời bịa đặt này, đến nỗi lúc ra cửa thậm chí còn không thèm cười với Mark, chỉ gật đầu chào một cái rồi chạy đi, đang cắm đầu chạy biến đột nhiên bị kéo lại.

"Đến phòng y tế lấy băng cá nhân đi." Jaemin nói.

"Jaemin? Không phải cậu còn đi gặp thầy nói chuyện sao?" Renjun thoáng thấy khó hiểu.

"Không cần, vốn dĩ tớ và Cha Joonyoung sẽ đi nói chuyện, lần này trong đội cử ba người, hai trong số đó chắc chắn sẽ thi với nhau, giữa tớ và cậu ta phải chọn người phong độ tốt hơn." Na Jaemin chỉ chỉ Cha Joonyoung đang đi hướng ngược lại, "Hôm nay ầm ĩ mất nửa ngày, tớ và thầy cũng thấy chẳng còn thời gian nói chuyện nữa."

Renjun ngẩn ra một lúc: "Xin lỗi. . ." Vốn muốn giúp bạn, rốt cuộc chỉ gây thêm rắc rối.

"Cậu xin lỗi làm gì?" Jaemin rất ngạc nhiên, lại hỏi: "Với cả, sao cậu đánh nhau với cậu ta? Tại sao cả hai đều ấp úng không nói gì?"

Renjun lắc đầu, nhưng chẳng hiểu sao viền mắt đã không tự chủ được mà ươn ướt. Cậu cố gắng hít một hơi sâu kiềm nó lại.

Jaemin nhíu mày: "Cũng không thể nói với tớ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đúng vào lúc này, có người đã cho Renjun lí do thoát khỏi hiện trường.

Kwon Hyejin đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, cười rất vui vẻ: "Hóa ra Jaemin ở đây, hôm nay không phải nói sẽ cùng tớ về sao?"

Hai người đều sững tại chỗ.

Nhưng Renjun lập tức tỉnh táo, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ vội nói tạm biệt rồi xoay người bỏ chạy. Không nghe thấy phía sau bọn họ nói những gì, cũng không muốn phải để tâm đến những điều đau lòng nữa, cậu cứ thế cắm đầu chạy đi.

Tủi thân hay thích hay vui mừng hay phẫn nộ, tất cả đều tản ra trước trận gió phía trước rồi nhắm thẳng vào ngực, chầm chậm phát đau.

Hình như chúng đang nói với cậu, xem kìa, cậu ấy và cô ta ở cạnh nhau mới là lẽ dĩ nhiên.


Về đến nhà, hôm nay ba cậu không tăng ca, nhìn biểu tình cũng biết ông vừa nhận được cuộc gọi từ trường.

Tuy rằng đã rất mệt mỏi, Renjun vẫn phải nghe ba mắng rất nhiều, mẹ ở bên cạnh thỉnh thoảng cứ đi tới đi lui, nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng.

"Ba không ngờ con lại đánh nhau với người ta." Ba nói, "Cũng may hai đứa không bị thương nhiều, thầy giáo cũng nói trường hợp này không quan trọng nên tạm thời không báo nhà trường xử phạt."

Renjun vô cùng kinh ngạc, nội quy trường có viết đánh nhau sẽ bị ghi lỗi. Mặc dù đây không phải chuyện lớn nhưng khi nói chuyện đâu thấy thầy có vẻ gì là sẽ bỏ qua, cậu thật sự không ngờ.

"Tại sao hai đứa đánh nhau?" Ba hỏi, "Không biết nguyên nhân thì sao giải quyết được vấn đề."

"Con sẽ tự kiểm điểm lại mình ạ." Renjun thấp giọng nói, xoay người trở về phòng đóng chặt cửa.

Nghe được tiếng ba thở dài phía sau, kế đó cùng mẹ nói chuyện gì đấy, thế nhưng câu cùng về nhà của Kwon Hyejin cứ lảng vảng trong đầu như âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi.

Cậu mở bài tập ra, từng chữ viết rất rõ ràng nhưng cậu lại chẳng cách nào đọc hiểu ý bọn chúng.

Màn hình di động đột nhiên sáng lên, Renjun liếc mắt nhìn, là Eunjung tìm cậu trong chat nhóm Kakao. Những người ngồi xung quanh đều hỏi Renjun hôm nay tan học đã xảy ra chuyện gì.

Không chút đề phòng, Renjun nằm trên bàn lẳng lặng rơi nước mắt. Bất chợt có cảm giác tuyệt vọng. Cậu duỗi tay vào balo tìm khăn giấy, mò tới mò lui lại mò trúng bình thủy tinh vẫn luôn nằm tận cùng dưới đáy. Nước chanh đang uống dở vẫn còn bên trong.

Tay chợt dừng lại. Renjun mở nắp bình, đổ sạch nước ra, vớt lấy miếng chanh đặt trên bệ cửa sổ rồi đem chiếc bình nhét vào sâu trong hộc bàn. Suy nghĩ một chút, cậu lấy giấy bọc kín nó lại rồi lần nữa nhét trở vào.

Lúc nào đây nhỉ? Bàn tay mới có thể chạm vào nhánh thấp nhất của cây chanh?


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top