Ch.1
Ngày đầu tiên Huang Renjun chuyển đến trường trung học S ở Seoul, mưa xuân bay lất phất, đồng phục học sinh vừa vặn, tâm trạng bình thường.
Đi đến cổng chưa được mấy bước, phía sau bỗng có người vỗ vai, cậu quay đầu, người con trai sau lưng nâng ô lên ba mươi độ, vừa đúng góc trông thấy hàng mi dài hơi rũ xuống chút, phảng phất mùi mưa xuân đặc trưng thấp ướt tóc bạn khiến chúng xõa tung nhưng cũng thật mềm mại, hai mắt bạn lấp lánh,
"Cậu rơi đồ này." Bạn nói.
Giọng nói vừa ôn hòa trầm thấp vừa như xen lẫn chút gì đó trong veo, làm người ta không khỏi muốn hỏi bạn thêm lần nữa.
Huang Renjun ngây ngốc nhìn bạn cầm móc khóa treo cặp bị rơi xuống vũng nước bẩn ướt sũng. Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, hoặc chẳng biết vì nguyên nhân gì khiến cậu quên mất cách mở miệng, trong tiếng mưa rơi tí tách, nam sinh vỗ vai kia nói: "Hôm nay, vốn dĩ có một trận mưa sao băng Song Ngư đó, nhưng mà không ngắm được."
Móc khóa thấm ướt được Huang Renjun nắm chặt trong tay. Người con trai khi nãy vừa rời đi từ con đường hoa bên kia.
Tìm được phòng giáo vụ, chủ nhiệm nói sơ qua về chỗ ngồi lẫn một số thông tin khác, sau đó lập tức dẫn cậu đi đến lớp học
Những học sinh đang nói chuyện sôi nổi, còn có một số uể oải gục người xuống bàn.
Nhưng không có ngoại lệ, Renjun biết bọn họ đều đang dò xét mình, cậu cũng lặng lẽ quan sát bọn họ, đợi chủ nhiệm đứng lên bục giảng bắt đầu giới thiệu về mình.
Ánh mắt cậu hơi khựng lại —— hàng thứ ba cạnh cửa sổ, người ngồi đó là nam sinh ban nãy vừa giúp cậu nhặt đồ, cậu đang cùng bạn cùng bàn nói gì đó, dường như chẳng chút để tâm đến Renjun.
Cảm giác ghen tị kì lạ sinh ra từ nơi mang tên trái tim. Cậu lấy lại bình tĩnh, tự giới thiệu bản thân sau đó đến ngồi ở tổ ba hàng thứ sáu, có chút xa, cậu ngồi xuống, kế đó e dè liếc mắt về phía hàng thứ ba tổ một. Lúc này đổi lại là người ngồi cùng bàn đang nói gì đó với bạn.
Mưa xuân còn đang tí tách nhỏ giọt xuống đất.
Bài giảng có người nửa nghe nửa không, Huang Renjun ngồi ở hàng cuối cùng, cậu siết tay, dùng tư thế như đang múa bút ghi chép bài nhưng thật ra là tùy tiện vẽ vẽ gì đó. Vẫn là những bức hình Moomin như trước đây, vẽ vẽ, nhưng suy nghĩ chợt phân tán, đến khi lấy lại tinh thần, chính cậu cũng bắt đầu vẽ đôi mắt trong vô thức. Một đôi mắt có hàng mi dài, tròn tròn cong cong, có nét cười dịu dàng nhưng tại nơi sâu nhất lại chứa phần cao ngạo. Renjun dừng bút, ngày đầu tiên nhập học, hình như bị bỏ bùa rồi.
"Học sinh mới, trả lời câu này thử xem." Giáo viên đột nhiên đề ra câu hỏi khiến cậu hoảng loạn, nhấc tay đánh rơi bút chì. Bạn học xung quanh đều cười phá lên.
Huang Renjun đứng dậy, khó mà che giấu bối rối vì không biết câu trả lời.
Chẳng đợi giáo viên kịp nói gì, một giọng nam từ phía bên kia vang lên: "Thưa cô, câu này em biết, để em trả lời cho." Vẫn là âm thanh dịu dàng trầm thấp của thiếu niên.
"Jaemin?" Cô giáo nghi ngờ liếc mắt nhìn về hướng học sinh xung phong. Trái tim Huang Renjun bắt đầu đập loạn, âm thầm đọc đi đọc lại cái tên ấy, Jaemin, cậu ấy là Jaemin.
Huang Renjun có một quyển phát thảo, dùng để vẽ gì đó, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ viết gì đó, chủ yếu là những cụm từ.
So với Ngữ Văn cậu vẫn thích Toán học hơn. Toán học luôn chỉ có một đáp án cố định, không giống Ngữ Văn phải suy nghĩ, nhận thức, vừa tốt vừa xấu, vô cùng mơ hồ, hơn nữa chẳng thể tìm ra lời giải thỏa đáng, giống như —– cậu lại ngẩng đầu liếc nhìn tổ một, Na Jaemin đang chống cằm nhìn bục giảng, ngồi cùng bàn kiêm trúc mã với bạn – Lee Jeno đang lén lút xem gì đó dưới hộc bàn, Renjun nghĩ chắc là điện thoại.
Chuyện hai người trúc mã bọn họ là do Kim Eunjung bàn trên nói cho cậu biết, không hề nghi ngờ, việc hai nam sinh ngồi cùng bàn chắc chắn sẽ là đối tượng quan sát của các nữ sinh trong lớp.
Kim Eunjung cứ ríu rít nói khiến Renjun không thể chịu nổi, nhưng thông tin cung cấp quả thật rất hữu ích với cậu.
Ví dụ như, Na Jaemin từng ở trong đội hát của lớp nhưng vì vỡ giọng mà hỏng bét, Na Jaemin từng may đồ trong tiết thủ công nhưng cô giáo chỉ vừa kéo một cái đã rách nên không đạt yêu cầu, còn nữa khi Na Jaemin đang ở trạng thái kì quái sẽ làm nũng với bạn thân sau đó trợn trắng mắt. . . . . Nhưng những chuyện này đều chẳng là gì, kỹ năng nhảy và thành tích thi Tin học của bạn đã vang danh toàn trường, dĩ nhiên còn có, vẻ ngoài đẹp trai nữa.
"Bất luận là thế nào, muốn tiếp cận cậu ấy là điều không thể." Kim Eunjung lầu bầu với Renjun, "Mối quan hệ giữa cậu ấy và Jeno với những người ở CLB Vũ đạo rất tốt, còn người ngoài thì luôn có cảm giác xa cách." Xem ra vì lý do này mà cô gái trông có vẻ rất phiền não, Renjun cũng bị cô nàng lây cho nên cũng phiền não chung.
Nhưng chẳng bao lâu, Huang Renjun lạc quan liền từ bỏ suy nghĩ này, quên đi, có thể lén ngắm cậu ấy mỗi ngày là tốt rồi.
Sự thật chứng minh, từ ngày nhập học đến giờ, bạn vẫn chưa từng nói thêm bất kì câu nào với cậu. Có đôi khi Huang Renjun sẽ cố ý đi vòng từ tổ một về chỗ của mình, nhưng Na Jaemin nếu không phải đang bận chơi thì là nói chuyện cùng Lee Jeno, căn bản chưa bao giờ ngước lên nhìn cậu.
Trừ lần đó ra, hai người không ở cùng tổ, cũng chẳng còn bất kì mối liên hệ nào. Tình trạng này bỗng bất ngờ có chuyển biến khi Huang Renjun chuyển trường được tròn một tháng.
.tbc.
Hố mới chào mừng năm mới đây, một chiếc fic thanh xuân vườn trường mở đầu 2020 ngọt ngào =)))
Lemon lime có nghĩa là nước ngọt vị chanh, thật ra mà nói thì đây không phải một chiếc fic đỉnh cao nếu bạn đặt nặng vấn đề văn phong nhưng lần đầu tiên đọc mình đã thấy thích vì truyện rất đời thường và gần gũi, cảm giác như trở về những năm tháng cấp 3, được sống trong chính câu chuyện ấy. Mình tin rằng ai trong số chúng ta cũng đã từng trải qua một số sự kiện có trong fic, hơn nữa những tình tiết trong fic xảy ra rất tự nhiên, không phải như drama Hàn mà kiểu mới mấy tập đầu đã yêu nhau đâu =)) Nhịp fic rất chậm nhưng theo mình thì không chán chút nào, càng đọc mình càng bị cuốn vào câu chuyện và không biết hai nhân vật chính sẽ về với nhau bằng cách nào =))) Nói chung là đáng đọc lắm ý tin mình đi :((((
Fic gồm 19c + 1 ngoại truyện (ngoại truyện này đỉnh cao thật sự T^T mình quyết định dịch fic thì hết 50% là vì ngoại truyện này rồi ấy), mỗi chap chừng 1kw đổ lại thôi nên hy vọng là sẽ lấp hố sớm sớm chút =)))
Note: Vì acc lofter của tác giả đã ngưng đăng bài từ 3.2018 nên dù có gửi tin nhắn xin per nhưng mình không chắc phần trăm được hồi âm sẽ cao, nên là... trước mắt đành dịch chui vậy :'<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top