Phiên Ngoại: Làm sao để chiên đầy cả nồi bánh phồng tôm


Đến kỳ nghỉ hè, Hạ Tuấn Lâm từ đại học quay về, không ở trong nhà của mình lại thích mỗi ngày lười biếng ở nhà Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cũng không đuổi cậu, cứ để cậu náo loạn nhà mình.

Dạo gần đây anh vẫn thường nghĩ, rốt cuộc bản thân hẹn hò với bạn trai hay rước về một đứa con trá hình.

Hạ Tuấn Lâm không có kế hoạch làm việc trong kỳ nghỉ, vậy là dành thời gian ở nhà học cách nấu cơm. Nhìn chiến trận gà bay chó chạy khiến Mã Gia Kỳ hoài nghi, liệu cậu đang học cách nấu cơm hay đang đốt phòng bếp. Đường đường là thủ khoa khối xã hội trường Thị Nhất Trung vậy mà sao lại tay chân lóng ngóng như vậy, sợ là không mấy người được thấy. Mã Gia Kỳ thường thường lén cười Hạ Tuấn Lâm trong lòng.

Bạn học nhỏ gần đây mê bánh phồng tôm. Nhưng cậu không thích ăn snack phồng tôm trong siêu thị, nhất định phải tự mình mua về chiên.

Cậu sợ chiên một lần không chú ý sẽ phát nổ tiêu tùng, vậy là lấy ra một chiếc chảo đun sữa nhỏ, cho ít dầu vào đáy chảo, mỗi lần thả một miếng, chiên xong lại thả miếng khác, thành phẩm thì cho vào một nồi xào thức ăn bên cạnh để cho khô dầu.

Nhưng qua một lúc, Hạ Tuấn Lâm phát hiện dù thế này vẫn chưa thuận tiện lắm. Khi cậu không thể chống chế được lửa, cứ làm cho dầu trong chảo chốc chốc nóng bừng lên hoặc chốc chốc lại nguội đi.

"Mã Gia Kỳ, hôm nay anh có phải cần gội đầu không? Mau đến giúp đi!"

Mã Gia Kỳ bình thường không thích vào phòng bếp lúc Hạ Tuấn Lâm đang chiên đồ ăn, bởi vì dầu bắn ra sẽ dính lên quần áo, anh lại không thích đeo tạp dề. Thêm vào đó đầu tóc sẽ ám mùi dầu khói. Vì vậy bình thường vẫn luôn cự tuyệt là cự tuyệt.

Nhưng tối nay anh phải gội đầy, vậy thì không vấn đề gì rồi. Mã Gia Kỳ mang dép lê chậm rãi bước vào phòng bếp.

"Muốn anh làm gì?"

"Giúp em gắp miếng phồng tôm vào chảo. Em chiên xong một cái rồi anh có thể gắp cái tiếp theo vào."

Dầu trong nồi không tính là nhiều, nhưng cũng sùng sục sủi bọt khí. Miếng phồng tôm màu trắng trong phút chốc phồng ra thành một hình thù to kì lạ. Không khí tràn ngập mùi khói dầu.

Mã Gia Kỳ cầm điện thoại dựa vào tường, tai chỉ nghe âm thanh phát từ tai nghe, không nghe Hạ Tuấn Lâm nói cái gì, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng mắt lên nhìn một chút trong chảo, nhìn thấy cậu chiên xong rồi thì tiếp tục cho vào miếng khác.

Lúc Hạ Tuấn Lâm vừa mới gắp mấy miếng phồng tôm đã chiên xong vào dĩa, Mã Gia Kỳ gỡ tai nghe xuống hỏi cậu đã chiên đủ chưa. Hạ Tuấn Lâm dùng đũa lật lật thành phẩm trong nồi, sau đó lại cho ít dầu vào chảo nhỏ, nói với anh lấy trong bao ra một ít, chiên đầy cái chảo này đi.

Vậy là Mã Gia Kỳ lấy ra một vài miếng phồng tôm còn sống từ trong bao. Tay lấy ra một nắm hơi nhiều, anh cũng không buồn thả về lại.

"Lát nữa chiên xong cho vào lại cũng được." Anh cứ nghĩ như vậy.

Thế là Mã Gia Kỳ tiếp tục đeo tai nghe cắm từ điện thoại đặt cạnh bên, thỉnh thoảng thả một cái phồng tôm vào chảo.

"Đủ rồi chứ?"

"Thêm một chút nữa."

"Vẫn muốn chiên nữa hả?"

"Anh cứ thả vào đi, chiên đủ rồi em sẽ nói!"

...

Mã Gia Kỳ đang chơi điện thoại bỗng nhiên phát hiện có điểm không đúng lắm. Anh sờ vào đáy dĩa. Rõ ràng mới đây trong dĩa còn đầy mà. Cúi đầu xem một cái, cái dĩa này lại vơi đi rồi.

Vậy cái chảo sao vẫn chưa đầy nhỉ? Lẽ nào miệng chảo là túi thần kì của Doremon hay sao?

Anh nhớ rõ lúc nãy cái chảo chắn sắp đầy rồi. Vả lại trước đó lấy ra rất nhiều phồng tôm sống, chắc chắn không thể chiên hết được.

Mã Gia Kỳ gỡ tai nghe xuống, vừa lúc đó bên tai truyền đến âm thanh rộp rộp rộp =))

Hạ Tuấn Lâm một tay bận làm việc, tay còn lại cũng chẳng thua gì, lấy miếng phồng tôm vừa chiên xong từ chảo ra, từng miếng từng miếng cho vào miệng, hai má đều phình ra.

"Thế này thì xem ra cũng lén ăn không ít." Mã Gia Kỳ vừa giận vừa cảm thấy buồn cười.

"Này, Hạ Tuấn Lâm!" Anh cốc vào trán Hạ Tuấn Lâm một cái, "Em chiên thế này thì phồng tôm chẳng bao giờ đầy nồi đâu!"


Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top