Chương 3


11.

Vốn là Mã Gia Kỳ vẫn luôn chăm sóc Hạ Tuấn Lâm , kết quả vào học kì 2 của Hạ Tuấn Lâm , Mã Gia Kỳ lại phát sốt.

Ban đầu, cậu không tính nói cho Hạ Tuấn Lâm biết. Cuối cùng, đứa trẻ này quá tinh ý. Vừa nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt, đôi môi không hồng hào như thường liền xông đến xem thử trán của anh. Mã Gia Kỳ không chút phòng bị, đầu óc choáng váng không đứng vững, trực tiếp ngã lên người Hạ Tuấn Lâm .

Hạ Tuấn Lâm đơ mất mấy giây. Nhưng cậu rất nhanh hoàn hồn lại, đỡ lấy Mã Gia Kỳ, sờ trán của anh.

Cơ thể cửa anh rất nóng. Hơi thở phả vào cổ Hạ Tuấn Lâm cũng vậy. Nhưng tay của anh lại phát ra khí lạnh. Hạ Tuấn Lâm rụt cổ một cái.

"Mã Gia Kỳ?" Cậu vỗ vào vai Mã Gia Kỳ, khẽ giọng gọi anh.

"Ừm...". Mã Gia Kỳ một chút sức lực cũng không có để đáp trả cậu. Đầu của anh bị thiêu đến độ trở nên mơ mơ hồ hồ, bao nhiêu suy nghĩ rối loạn lung tung, cảm tưởng như đều nhảy ra ngoài cả.

Từ bao giờ mà Hạ Tuấn Lâm lại cao đến vậy rồi.

Rõ ràng vừa hai năm trước, lúc anh vừa biết đến cậu vẫn là bánh bao nhân đậu thấp thua anh hơn cả một cái đầu. Vậy mà sao nháy mắt một cái, cậu đã gần bằng anh rồi, cơ thể còn săn chắc hơn anh không ít.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

"Mã Gia Kỳ, em đưa anh đến bệnh viện nhé? Sổ khám bệnh với bảo hiểm y tế của anh ở đâu?" Hạ Tuấn Lâm đỡ Mã Gia Kỳ đứng dậy.

"Ừ? À." Mã Gia Kỳ cố gắng tập hợp ý thức rời rạc lại với nhau. Sau khi tìm thấy đồ rồi, anh được Hạ Tuấn Lâm đưa đến bệnh viện.

"Mã Gia Kỳ thật là ốm quá mà." Trên đường đến bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.

Người đàn ông một mét 8 mấy mặc áo quần vào rồi vẫn chưa đến 50 cân, còn ốm hơn mình một cân. Đôi chân anh mảnh khảnh tới mức mấy cô gái ở gần phải hâm mộ chết đi được. Vừa nãy dựa vào cơ thể anh, rõ ràng đã cách cả lớp áo đầu xuân thật dày nhưng vẫn bị xương sườn trước ngực anh đâm vào khiến cậu đau một chút.

Vốn dĩ cậu nghĩ rằng Mã Gia Kỳ chỉ ốm thế thôi, sức đề kháng vẫn tốt, thậm chí chưa từng thấy anh cảm mạo phát sốt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước mặt cậu, anh mạnh mẽ chống cự, không muốn cho cậu phát hiện.

"Shachiku đều thảm hại như vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm buồn rầu nghĩ ngợi.

Nói thực lòng, cậu có chút...đau lòng thay cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang khép mắt, đóng lại để bản thân nghỉ ngơi. Anh thật sự rất mệt rồi, may mắn thay có Hạ Tuấn Lâm ở cạnh bên.

Sau khi đưa Mã Gia Kỳ đến bệnh viện rồi, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh giúp anh chạy tới chạy lui, bận rộn đến gần sáng mới giúp anh truyền nước biển được.

"May mà ngày mai là thứ bảy, em không phải đi học." Hạ Tuấn Lâm lấy tấm chăn bông từ trong tủ nhà Mã Gia Kỳ đắp lên cho anh, "Bình thường...Em làm phiền anh không ít, khiến anh thêm nhiều rắc rối. Anh cũng phải chú ý kĩ sức khoẻ của bản thân một chút đi."

"Nói gì vậy. Điều nên làm mà." Mã Gia Kỳ dù nhắm mắt vẫn nở một nụ cười trên môi.

"Được rồi, được rồi. Anh ngủ đi, em giúp anh canh chừng." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ anh.

Mã Gia Kỳ truyền dịch đến hơn nửa đêm mới truyền hết. Hạ Tuấn Lâm thấy y tá rút kim truyền nước rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ như thường, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy vào lúc sớm, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang dựa vào thành ghế bên cạnh ngủ. Anh mãi nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Hạ Tuấn Lâm , nhẹ ngàng đặt lên một nụ hôn, sau đó còn vuốt vuốt mấy cái.

So với bạn nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng lúc mới gặp, bây giờ Hạ Tuấn Lâm thật sự đã thay đổi không ít.

Hạ Tuấn Lâm tựa hồ ngủ không sâu giấc lắm, đầu gối lên tay đang vịn trên thành ghế thì bị trượt xuống. Tay của cậu khẽ khàng nắm lấy góc áo của Mã Gia Kỳ. Lúc cậu ngủ dường như có một thói quen, đó là không nắm thứ gì, không ôm thứ gì thì không ngủ được. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng giúp cậu chống giữ đầu, vừa cười vừa nhấc tay của cậu từ góc áo lên, giữ chặt trong tay mình.

Vất vả rồi, bạn nhỏ của anh. Cảm ơn em.

12.

Năm lớp 11 của Hạ Tuấn Lâm trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã lên đến lớp 12.

Ngày thường của học sinh lớp xã hội là học thuộc, học thuộc, học thuộc. Khả năng thuộc lòng của Hạ Tuấn Lâm không tệ, thời gian dư ra liền quấn lấy Mã Gia Kỳ phổ cập thường thức luật sư cho cậu.

Một mình Mã Gia Kỳ tìm kiếm một hai năm, bắt đầu tiếp nhận một số vụ án, bắt đầu bước trên con đường thăng chức.

"Êi, Hạ Tuấn Lâm, năm nay em 12 rồi, sau này muốn thi vào trường đại học nào?". Bỗng một ngày, Hạ Tuấn Lâm đang đọc sách ở nhà Mã Gia Kỳ, anh thuận miệng hỏi một cậu.

"Ừm.." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi lâu mới trịnh trọng mở miệng nói, "Em muốn thi vào...trường đại học của anh."

"Em nghiêm túc chứ?". Mã Gia Kỳ nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên, nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Trong ánh mắt Hạ Tuấn Lâm như đang phát sáng, kiên định nhìn anh: "Nghiêm túc đấy."

"Em phải suy nghĩ thật kĩ, Hạ Tuấn Lâm", Mã Gia Kỳ không dời ánh mắt khỏi cậu, "Với thành tích của em sau này, thật không đáng. Em phải vì tương lai của bản thân mình suy nghĩ thật kĩ."

"Em đã nghĩ thông rồi." Hạ Tuấn Lâm tiếp tục lật sách, "Em muốn thi vào trường cũ của anh, sau này tốt nghiệp ra làm luật sư, rồi cả đời đối địch với Mã trưởng công tố viên."

"Hey thằng nhóc này." Mã Gia Kỳ chộp lấy một bao giấy ăn ném vào người cậu, "Con đường mình lựa chọn phải cố gắng đi thật tốt đấy."

"Sẽ vậy." Hạ Tuấn Lâm nhìn anh.

Anh là ánh sáng soi rọi con đường phía trước của em.

Thời tiết ngày một nóng hơn. Ngày tháng mắt chỉ nhìn thấy số là số trong tầm tay của Hạ Tuấn Lâm không còn dư nhiều nữa. Cậu ngày càng bận rộn, cơ hội gặp Mã Gia Kỳ cũng ngày một ít hơn.

Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút mất mát, nhưng cũng hiểu cho Hạ Tuấn Lâm. Cuộc sống áp lực năm 12 anh đã chính mình trải qua, vất vả, bận bịu, nhưng mặt khác lại phong phú.

Hạ Tuấn Lâm mấy lần thi thử 12 đều không tệ, ổn định ở top của khối, có thể hy vọng đến ngày đỗ vào trường cũ của Mã Gia Kỳ.

Một tháng trước kỳ cao khảo của Hạ Tuấn Lâm, bố mẹ cậu đặc biệt buông bỏ công việc đến chăm sóc cậu. Số lần Mã Gia Kỳ gặp cậu ngày càng ít, nhưng lại không nhớ cậu nhiều lắm. Một phần anh cũng càng ngày càng bận. Một phần, anh tin vào Hạ Tuấn Lâm.

Đứa trẻ này biết làm chủ chính mình, biết nên làm gì, không nên làm gì, phải làm thế nào, có mục tiêu rõ ràng, cũng biết làm sao để xông lên phía trước.

"Kỳ cao khảo của Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ rất thuận lợi." Anh nghĩ vậy.

Ngày Hạ Tuấn Lâm thi cao khảo, anh cố tình dậy thật sớm, đến điểm thi của Hạ Tuấn Lâm đợi cậu. Bố mẹ Hạ Tuấn Lâm tiễn cậu đến cửa trường học, cậu lại chậm chạp không muốn bước vào. Mã Gia Kỳ nhìn thấy đứa trẻ xoay đầu nhìn quanh bốn phía, tìm cả nửa ngày mới thấy được mình liền nở nụ cười.

Cố lên.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu, môi tạo thành hình, mỉm cười với cậu.

Hạ Tuấn Lâm cười đặc biệt tươi sáng, lông mi tựa như nhuộm một lớp kim quang. Cậu nhảy lên vẫy vẫy tay với Mã Gia Kỳ, trong ánh mắt dường như có sao sáng được nặn vào, chiếu sáng rực rỡ, tràn ngập phấn chấn cùng hi vọng.

Cậu quay lưng chạy vào trường thi. Mã Gia Kỳ mải dõi theo bóng lưng ấy.

Con thỏ nhỏ của anh nhất định có thể thi rất tốt.

Anh tin rằng cậu nhất định làm được.

13.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm thi xong mấy ngày thi không về nhà ông bà cùng bố mẹ, vui vẻ cùng Mã Gia Kỳ trải qua những ngày thả lỏng sau cao khảo, đùa giỡn cãi cọ.

"Em có thể biết lễ độ một chút không hả Hạ Tuấn Lâm?", Mã Gia Kỳ nhặt túi đồ ăn vặt bên cạnh chân Hạ Tuấn Lâm lên, "Có thể đừng biến nhà anh thằnh chuồng heo được không? Còn chưa có kết quả thi cử mà đã quẩy high đến thế này rồi. Nhận được kết quả rồi đừng có sướng quá hoá khổ nha."

"Cũng biết trù ếm em", Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, "anh yên tâm, lúc thi tay em cảm giác cực kì tốt. Vận khí tốt hơn một chút nói không chừng có thể giật lấy thủ khoa của khối."

"Nổ nổ nổ, em nổ nữa đi." Mã Gia Kỳ cốc vào đầu cậu một cái, "Lúc thi phải cao giọng, thi xong phải thấp giọng. Khiêm tốn một chút, lúc kết quả công bố lại vả vào mặt đấy đệ đệ thối."

"Hứ. Em thấy anh chính là đang ghen tị với em, chú Mã." Hạ Tuấn Lâm lại mở thêm một bao khoai tây chiên, "Em đã nghỉ rồi, anh vẫn bận như chó chạy ngoài đồng. Chậc chậc, Shachiku thật là thảm mà."

"Đứa nhóc nhà em không có lương tâm, ăn của anh, uống của anh, vẫn còn chế giễu anh đúng không?!!" Mã Gia Kỳ giật lấy khoai tây về phía mình, bỏ vào miệng ăn hai miếng. "Shachiku thì đã sao, sớm muộn gì em cũng trở thành Shachiku thôi!"

Vào sinh nhật lần thứ 18 của Hạ Tuấn Lâm, kết quả cao khảo vẫn chưa đến. Mã Gia Kỳ giúp cậu mua một chiếc bánh kem, cùng cậu ăn mừng.

Bạn nhỏ bây giờ được đối đãi thật tốt, mỗi năm đều có thể tổ chức hai lần sinh nhật.

Đón sinh nhật dương lịch cùng Mã Gia Kỳ, bố mẹ cậu còn tổ chức sinh nhật âm lịch, Hạ Tuấn Lâm thật là thế nào cũng kiếm lời được.

Mã Gia Kỳ giúp Hạ Tuấn Lâm thắp nến, tắt đèn, vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu. "Không hát bài Happy Birthday nữa rồi. Chúc bạn nhỏ 18 tuổi vui vẻ nhé. Mau thổi nến cầu nguyện đi."

Hạ Tuấn Lâm qua loa nhắm mắt một chút liền mở mắt, thổi tắt ngọn nến đi.

"Ấy, em đã cầu nguyện chưa vậy, sao nhanh thế đã thổi nến rồi?" Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong lúc tối tăm tiện tay lấy một ít lớp kem bôi lên mặt của cậu.

"Sao lại ươn ướt thế này?" Mã Gia Kỳ kì quái nghĩ.

"Em thấy anh không cần phải vội vàng trực tiếp lấy tay đem bánh kem dâng đến tận môi em đâu." Mấy giây trôi qua, Hạ Tuấn Lâm mới mở miệng nói.

"Thật ngại quá, thật ngại quá, tối quá nên anh nhìn không rõ. Vậy bây giờ anh đi bật bèn." Mã Gia Kỳ có chút ngại ngùng thu tay lai. Vừa mới đứng lên lại bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại.

"Không sao, giúp anh tiết kiệm chút điện."

"Hả, em còn muốn giúp anh tiết kiện tiền sao? Bình thường em ăn ít bữa lại là có thể tiết kiệm được chút tiền này rồi." Mã Gia Kỳ ngoài cong môi quở trách Hạ Tuấn Lâm nhưng vẫn thành thực ngồi xuống.

"Thêm mấy ngày nữa là kết quả có rồi, em căng thẳng không?" Mã Gia Kỳ hỏi cậu.

"Vẫn ổn. Dù sao không thể nào không học lên." Hạ Tuấn Lâm dùng nĩa trực tiếp xắn một miếng bánh sinh nhật.


"Hừ, tiểu tử nhà em." Mã Gia Kỳ nhìn cậu bĩu môi, "Anh nhớ thời khắc lúc sắp có kết quả cao khảo, anh rất hồi hộp. Bố, mẹ, còn có anh trai của anh đều anh ủi anh. Rõ ràng anh trai với anh đều thi cùng lúc, nhưng anh ấy vẫn luôn anh ủi anh. Nghĩ kĩ thì thật ra anh ấy không cần lo lắng gì nhiều cả. Ba năm cấp ba của anh ấy nỗ lực, nghiêm túc hơn hơn nhiều, thành tích cũng tốt hơn, nhất định không thể nào kém được. Có kết quả rồi, anh ấy thi cực kì tốt, anh cũng tạm được, vừa đúng đậu vào trường của bọn anh." Mã Gia Kỳ dựa vào sofa, khẽ giọng thở dài, "Bây giờ vẫn thật hối tiếc, lúc đầu ba năm cấp ba không nghiêm túc học hành. Nếu không, nhất định không phải lăn lộn vất vả như bây giờ."

"Em cảm thấy anh bây giờ thật tốt mà." Hạ Tuấn Lâm nhỏ tiếng nói một câu.

"Con người à, vẫn luôn hướng về cuộc sống tốt hơn, lại vẫn luôn không ngừng hối tiếc. Nhưng có một câu nói thế nào nhỉ? 'Trên đời này không có nếu như, chỉ có hậu quả hoặc kết quả'. Vậy nên em cũng vậy, đồng chí Tiểu Hạ. Muốn làm gì thì cứ làm đi, nếu không sau này lại khiến bản thân hối hận." Mã Gia Kỳ quay đầu, vuốt ve khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt của Mã Gia Kỳ trong đêm tối mơ mơ hồ hồ tựa như phát sáng long lanh, vẫn luôn nhìn cậu cười.

Muốn làm gì thì cứ làm, nếu không sau này lại khiến bản thân hối hận.

Mã Gia Kỳ nằm thật sát cậu, cảm giác như có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Não bộ của cậu đứng máy mất mấy giây, không khí xung quanh dường như rất phù hợp, cậu chút suy nghĩ liền nói ra một câu :

"Mã Gia Kỳ, em thích anh."

Vừa nói ra Hạ Tuấn Lâm liền hối hận rồi. Không đúng. Cái gì cũng đều không đúng. Thời cơ không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng. Tại sao cậu lại mạo muội đột nhiên nói ra câu này. Hạ Tuấn Lâm ảo não muốn tát cho mình một cái. Mặc dù đó là lời từ tận đáy lòng, nhưng cậu vẫn chưa muốn bày tỏ cho Mã Gia Kỳ biết.

"Em...Nói cái gì?" Mã Gia Kỳ phút chốc sững sờ.

"..." Hạ Tuấn Lâm đứng hình. Qua một khoảng im lặng, cậu cắn răng nhắm mắt, dù sao việc đã đổ vỡ rồi chẳng cần quan tâm gì nữa. "Là...Thích kiểu muốn làm bạn trai của anh."

Mã Gia Kỳ bị Hạ Tuấn Lâm không đầu không đuôi đột nhiên tỏ tình làm cho lúng túng. Anh không biết phải đáp trả bạn nhỏ trước mặt thế nào. Phải. Anh vẫn luôn thích Hạ Tuấn Lâm. Nhưng trong tiềm thức, anh lúc nào cũng cảm thấy phần tình cảm này không thể bị phơi bày. Hạ Tuấn Lâm còn nhỏ như vậy, con đường trước mắt vinh quang rực rỡ, có cả tương lai tươi sáng đợi cậu xông đến. Anh không thể nào ích kỉ khiến cậu sống trong xã hội đầy thành kiến, sớm bị đè nặng bởi những kẻ phân biệt đối xử. Sau tất cả, xã hội hiện nay có thể chấp nhận người đồng tính luyến ái bao nhiêu phần?

"Anh...Em...Hạ Tuấn Lâm." Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, "Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết." Hạ Tuấn Lâm biểu cảm cực kì nghiêm túc, thành thực nhìn anh.

"Hai chúng ta hơn kém nhau tận 7 tuổi." Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tuấn Lâm, "Em mới 18 tuổi, nửa sau năm nay anh đã 26 rồi."

"Em biết."

"Nói thực lòng, anh vẫn luôn coi em là em trai. Nhưng mà..."

Nhưng mà anh vẫn luôn rất thích em.

Mã Gia Kỳ ngôn ngữ có chút lộn xộn.

"Em vẫn còn nhỏ, thành tích lại rất tốt. Thành kiến của xã hội đối với người đồng tính luyến ái ác ý biến bao nhiêu. Anh không muốn làm liên luỵ đến em, anh cũng không thể để em gánh vác những điều này Sau này em sẽ gặp được người con gái mình thích, sẽ xây dựng gia đình của mình, sẽ có cuộc sống của riêng mình. Anh cũng vậy. Có lẽ bởi vì ở người trẻ, hormone tiết ra nhiều hơn bình thường nên có những chuyện phán đoán không được tỉnh táo. Nhưng anh hy vọng em có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ càng. Anh...không phải là lựa chọn đúng đắn của em."

Mã Gia Kỳ không biết phải làm sao mới có thể nói lời ngắn gọn một chút, không làm tổn thương đến người bạn nhỏ mà anh thích bấy lâu nay.

"Bố mẹ anh...Sắp xếp xem mắt cho anh rồi. Em hiểu được ý anh phải không?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ cúi đầu không nói. Cậu có chút tức giận. Cậu không cần Mã Gia Kỳ vì cậu mà nghĩ suy nhiều đến thế. Là cậu tự mình chọn anh, là cậu ích kỉ, là cậu luôn muốn cứ thế này ở bên Mã Gia Kỳ. Cậu không quan tâm đến những thành kiến xã hội ngoài kia. Mã Gia Kỳ dựa vào đâu để thay cậu quyết định nhiều vậy chứ?!!

"Em..." Hạ Tuấn Lâm vừa muốn mở miệng phản bác anh, lại bị Mã Gia Kỳ cắt lời.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Mã Gia Kỳ sụt sịt mũi không thể hít thở nữa, giả vờ dụi dụi mắt lén lau hết nước mắt.

"Anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ. Sau này tốt nghiệp đại học rồi, phải chăm sóc bản thân thật tốt. 18 tuổi rồi, đã là người lớn rồi." Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn cậu.

Đôi mắt người thiếu niên long lanh lúc nãy đã bị thứ gì dập tắt rồi.

Tất cả mọi thứ đều vỡ nát rồi. Hạ Tuấn Lâm cắm chặt môi. Vỡ nát đến độ cậu không muốn đối mặt với Mã Gia Kỳ lần nào nữa.

14.

Sau ngày sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ không gặp lại cậu nữa. Chắn hẳn cậu đã chuyển đến ở với bố mẹ rồi. Mã Gia Kỳ nghĩ vậy. Thế này cùng tốt. Hai bên đối diện nhau, mỗi ngày gặp mặt, cả hai đều ngại ngùng.

Từ cuối tháng 6, đa số các tỉnh đều có kết quả thi cao khảo.

Thật giống như dáng vẻ của cá chép đại vương Hạ Tuấn Lâm nói lúc ấy, cậu thực sự thi đạt thủ khoa khối xã hội trường Thị Nhất Trung.

Mã Gia Kỳ mừng thay cho cậu. Vừa nhấc máy điện thoại muốn gọi điện chúc mừng Hạ Tuấn Lâm, mấy giây trước khi quay số, anh lại buông xuống rồi.

Anh lấy thân phận gì để đối diện với cậu đây? Mã Gia Kỳ tự cười nhạo chính mình. Không nên làm phiền cậu rồi. Cậu sẽ nắm lấy đời người tươi đẹp.

"Đúng vậy. Người bạn nhỏ của anh nhất định có thể làm được." Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần, tự an ủi bản thân.

Anh tập trung tinh thần đến công ty làm việc, phấn chấn tinh thần sống thật tốt.

Anh nghe nói, người thủ khoa khối xã hội ấy được trúng tuyển vào trường đại học pháp lý tốt nhất toàn quốc rồi.

Cậu ấy không đến học trường cũ của anh.

"Đều nên gác lại rồi, Mã Gia Kỳ." Mã Gia Kỳ tự nói với mình trong lòng. "Buông bỏ đi, mày cũng nên xây dựng cuộc sống của mình thật tốt."

Vậy mà Hạ Tuấn Lâm không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.

Anh nỗ lực vùi đầu vào công việc của mình, cuối cùng gặt hái được vinh dự lớn nhỏ. Nhưng trong lòng, lại vẫn luôn trống rỗng thiếu thốn.

Lúc ngồi trên tàu điẹn ngầm lại nhớ đến Hạ Tuấn Lâm. Đó là nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, Hạ Tuấn Lâm còn cho anh là biến thái theo dõi. Con đường đi qua cổng trường Thị Nhất Trung, anh lại nhớ đến Hạ Tuấn Lâm. Chỉ là chẳng còn bạn nhỏ nào chạy ra trong màn đêm, nắm chặt tay anh nói rằng cậu tan học rồi. Thậm chí, lúc nhiễm bệnh phải đến bệnh viện cũng sẽ nhớ đến Hạ Tuấn Lâm. Vào đêm muộn lúc anh phát sốt, người bạn nhỏ ở bên cạnh anh cả đêm.

Những nơi anh đi đến, không có cậu mà lại có cậu.

Mã Gia Kỳ phát hiện, anh hối hận rồi.

Anh thật sự rất nhớ bạn nhỏ nhà mình.

Sau khi rời xa Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ rất nhiều.

Cậu nhớ lại lúc mới bước vào cấp ba từng viết một bài văn.

《Thanh Xuân Không Có Hồi Trình Phiếu

Ngôn từ cậu của ngày ấy viết đều có cơ sở, không muốn làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Bởi vì thanh xuân một đi không trở lại. Đạo lý giảng rất đúng. Phải trân trọng người trước mắt, sống với hiện tại.

Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, cậu thật không biết quý trọng người trước mắt. Cậu thậm chí hối tiếc, ngày ấy trong một phút bốc đồng không nên nói với Mã Gia Kỳ mấy từ đó. Nếu vậu cậu đã có lý do tiếp tục ở bên anh rồi.

"Nhưng mọi thứ đều đã xảy ra rồi. Không thể quay về được nữa, Hạ Tuấn Lâm" Cậu tự nhủ với bản thân.

Hai người họ đều không thể quay về được nữa. Hoặc có lẽ rời xa anh, không gặp anh, đối với cả hai mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất.

Chuyến xe đưa rước cuộc đời này, thật sự trước giờ đều không có vé để quay về.

15.

Chuyện Mã Gia Kỳ nhận lời mời đến trường đại học diễn thuyết là chuyện của một năm sau.

Đó là trường đại học của Hạ Tuấn Lâm.

Lúc nhận được lời mời này, anh sững sờ chốc lát nhưng lập tức lấy lại được bình tĩnh. Trải qua nhiều năm vậy rồi, có những chuyện, bản thân hẳn đã buông bỏ. Huống hồ trường học lớn đến vậy, người đông đến vậy, sao lại có thể trùng hợp gặp lại Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng hết lần này đến lần khác thật trùng hợp. Anh lại chạm phải Hạ Tuấn Lâm ở trường đại học.

Anh cứ ngỡ rằng bản thân sớm đã buông bỏ rồi. Nhưng vào thời khắc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm anh mới phát hiện, bản thân quả thật thua rồi. Thua đến thảm hại.

"Ể, sao em lại ở đây vậy?", thanh âm tràn ngập hoan hỉ khi gặp lại, tựa như trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hạ Tuấn Lâm không thay đổi nhiều, chỉ có cao hơn một chút, khuôn mặt đầy đặn đã ốm hơn một chút.

"Đã lâu không gặp." Mã Gia Kỳ bước về phía Hạ Tuấn Lâm, bất lực mỉm cười, véo véo má cậu.

"Mã Gia Kỳ, anh đừng véo má em nữa. Này em nói với anh..." Hạ Tuấn Lâm hất tay anh ra, cằn nhằn anh mãi không ngừng.

"Bạn học nhỏ quả nhiên vẫn là bạn học nhỏ, tâm tư cứ hồn nhiên tuỳ tiện." Mã Gia Kỳ vừa cười vừa nghĩ bụng.

"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, em gọi ai vậy. Chẳng biết lớn nhỏ thế nào cả." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Hừ." Hạ Tuấn Lâm cũng không chút phản kháng, mặc cho Mã Gia Kỳ cứ ôm như vậy, rúc đầu vào lòng anh.

Cậu rất nhớ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt Hạ Tuấn Lâm: "Cũng không được kêu là chú. Gọi là anh."

"Em không muốn. Em cứ gọi là Mã Gia Kỳ đấy. Thích thì nghe, không thích thì nghe." Hạ Tuấn Lâm không chút suy nghĩ, tức giận cãi lại với Mã Gia Kỳ.

"Con nít."

Đời người thật sự không có vé để quay về. Nhưng thật may sao, anh gặp được cậu, bây giờ được gặp lại lần nữa.

Mã Gia Kỳ nén nụ cười, buông đầu cậu ra, khẽ ghé tay nói thầm với cậu một câu:

"Không chịu gọi anh, vậy chi bằng, gọi một tiếng bạn trai nghe nào?"

THE END.

Shachiku (社畜 | Hán việt: Xã súc): là từ ngoại lai của Nhật Bản, ý chỉ người làm công ăn lương làm việc vất vả, kinh tế lại lệ thuộc vào công ty.

Ở đây nếu dịch thuần việt có thể dịch là "Thanh Xuân Không Có Vé Quay Về" nhưng mình nghĩ để hán việt sẽ tạo cảm giác hơn nên sẽ để như nguyên gốc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top