Chương 1
00.
Nếu như có thể, liệu em có muốn quay về quá khứ thêm lần nữa?
01.
Trong văn phòng luật sư, thực tập sinh vĩnh viễn là người không có địa vị.
Từ việc cẩn trọng giúp việc cho các tiền bối, đến ngậm đắng nhẫn nhịn làm việc tay chân, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc. Lúc này, Mã Gia Kỳ bước sang học kì thứ hai của năm 4 đại học, gần đến ngày tốt nghiệp rồi, tối mặt tối mũi tăng ca đến nửa đêm. Nhưng cũng vì là người được tổng bộ coi trọng, không dám phiền muộn, không ngừng cảm khái hoá ra cuộc sống ngoài xã hội là như thế này.
Chính vì tình cảnh này, cậu mới va phải Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ đã chú ý Hạ Tuấn Lâm ngay trên tàu điện ngầm. Thời gian đã gần điểm nửa đêm, hầu như mọi đứa trẻ đều đi ngủ rồi. Trên chuyến tàu cuối cùng không có nhiều người, bỗng dưng xuất hiện đứa trẻ nhỏ thế này thật là bất giờ.
Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra xem ngày tháng. Ngày 15 tháng 6. Bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là ngày kết thúc thi trung khảo.
Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt đã đến tháng 6 rồi.
Có lẽ cậu bé này mới tốt nghiệp lớp 9, sau khi thi xong liền cùng bạn bè liên hoan, đến bây giờ mới chợt nhớ ra phải về nhà. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ vậy.
Đứa trẻ này mãi không xuống tàu. Đến khi cậu ấy bước xuống, Mã Gia Kỳ mới phát hiện bản thân cũng phải xuống rồi.
Đèn đường phát ra luồng ánh sáng lờ mờ, Mã Gia Kỳ cơ hồ nhìn thấy đứa trẻ rũ mắt, có chút căng thẳng, đi đường thật nhanh.
Đây quả là một đứa trẻ xinh xắn.
Hai người cứ giữ khoảng cách nhất định. Mã Gia Kỳ tuỳ ý bước đi, ngỡ là đứa trẻ không còn ở bên cạnh nữa, quay đầu mới phát hiện đứa trẻ này vẫn luôn đi cùng đường với cậu.
Cứ đi như vậy đến cùng một khu nhỏ, cùng một toà nhà, cùng lúc bước lên cùng một tầng.
Cậu bé hoảng hốt liếc nhìn Mã Gia Kỳ, khiến cậu có chút ngượng ngùng, chỉ có thể vờ nhìn chăm chú vào quảng cáo trên thang máy.
Đến cùng một tầng nhà, Mã Gia Kỳ lấy chìa khoá ra mở cửa, đứa trẻ cũng rút chìa khoá mở cửa, chỉ là tay chân nhanh hơn Mã Gia Kỳ một bước, trước khi khoá quá, Mã Gia Kỳ nghe thấy cậu ta lầm bầm:
"Doạ chết tôi rồi, còn tưởng là biến thái theo dõi nữa chứ."
Hả???
Mã Gia Kỳ có chút không phục cười nhạo một tiếng.
Cậu đã từng gặp biến thái nào đẹp trai như tôi chưa?
02.
Dần dần Mã Gia Kỳ mới biết được, người hàng xóm chưa bao giờ gặp lại là đứa nhỏ thua cậu 7 tuổi, tên là Hạ Tuấn Lâm. Ngay khi vừa học xong lớp 6, bố mẹ đều rất bận nên thường là cậu ở một mình.
Lần đầu Mã Gia Kỳ gặp cậu ấy, Hạ Tuấn Lâm quả thực vừa thi trung khảo xong, lại trúng ngay vào ngày sinh nhật, cùng bạn bè liên hoan đến khuya mới đón chuyến tàu cuối cùng về nhà. Ai mà biết trùng hợp sao gặp phải Mã Gia Kỳ về chung một đường, khiến cậu còn cho rằng bản thân đụng phải tên biến thái chuyên môn theo dấu học sinh trung học đẹp trai tuấn mỹ. Suýt chút nữa bị tưởng tượng của mình doạ chết một nửa.
Cứ qua rồi về thành quen. Mỗi một lần gặp mặt, cả hai đều chào nhau một cái. Mã Gia Kỳ thấy Hạ Tuấn Lâm còn nhỏ phải ở một mình thật đáng thương, nên vẫn thường chú ý chăm sóc cậu ấy.
Lần thứ hai Mã Gia Kỳ chạm phải Hạ Tuấn Lâm lại là một đêm khuya khác. Cậu lại lần nữa bị công việc của kì thực tập ùn ùn kéo đến, giày vò nửa sống nửa chết, lúc về đến nhà phát hiện ở cửa đối diện có người đang ngủ.
Là Hạ Tuấn Lâm.
"Này, bạn nhỏ, trong nhà em...rất nóng hả?" Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai cậu.
"Anh nói ai là bạn nhỏ." Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, gạt tay của Mã Gia Kỳ đang đặt trên đầu cậu, "Tôi quên mang chìa khoá vào nhà rồi."
"Quên chìa khoá vào nhà cũng không thể ngủ ở đây chứ, vào nhà anh ngủ trước đã, ngày mai giúp em tìm cách mở cửa." Mã Gia Kỳ kéo cậu đứng dậy.
"Chuyện đó, không được lắm, tôi lạ giường." Hạ Tuấn Lâm chần chừ, có chút không đồng ý.
"Vậy chẳng sao, em ngủ sofa, anh ngủ trên giường." Mã Gia Kỳ mặc kệ, thuận miệng đáp, sau đó kéo cậu ta vào nhà mình, "Đều là hàng xóm cả, khách khí gì chứ."
"Hầy, sao nhóc con này vẫn còn ngại ngùng" Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.
"..." Hạ Tuấn Lâm sau khi bước vào cửa vẫn một mực lặng im không nói lời nào.
"Sao thế?" Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút kì quái, quay đầu nhìn cậu, "Gây chuyện cười rồi, thật mất mặt, anh lại để bạn nhỏ ngủ trên sofa."
"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm tiếp tục im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng bước qua Mã Gia Kỳ, phất tay với cậu, để lại một bóng lưng đầy soái khí, "Cảm ơn chú Mã".
"Ừm, không cần cảm ơn đâu."
"Đợi đã, nãy em vừa gọi anh là gì?!!"
"Hôm nay em ngủ giường của anh, nếu không quen thì anh giúp em lấy chăn gối mới, còn áo quần em cứ mặc của anh trước đã, có điều gì cứ nói với anh." Trước khi Hạ Tuấn Lâm đi tắm, Mã Gia Kỳ gọi giật lại.
"Ừm, được rồi, cảm ơn chú." Hạ Tuấn Lâm không chút biểu cảm lướt qua Mã Gia Kỳ.
"Hạ Tuấn Lâm, em thử gọi anh là chú thêm lần nữa đi???" Mã Gia Kỳ xoay người đuổi theo Hạ Tuấn Lâm, "Anh chỉ lớn hơn em 7 tuổi, em không cảm thấy gọi anh là chú rất quá đáng hả???"
"Ai biểu chú gọi tôi là bạn nhỏ." Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn cậu.
Ha, cũng thật biết ghi thù. Mã Gia Kỳ cười khan một tiếng.
"Được được được, sau này không gọi em là bạn nhỏ nữa, bạn học Hạ Tuấn Lâm, được chưa?"
"Cái này chẳng khác là bao." Hạ Tuấn Lâm quay đầu, nhìn cậu giả tình giả ý cười một cái rất ngọt, "Cảm ơn nhé, Mã Gia Kỳ." rồi lập tức chạy đi.
Anh nói em không được gọi anh là chú liền bắt đầu gọi thẳng họ tên rồi phải không hả đệ đệ thối???
03.
Sau đêm đó, mỗi quan hệ của Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ rõ ràng tốt hơn nhiều. Bạn nhỏ sau khi vào học không thích thú tự mình nấu cơm.
"Ấy, em thi vào trường cấp ba nào vậy?" Một ngày Mã Gia Kỳ tâm huyết dâng trào, thuận miện hỏi một câu.
"Thị Nhất Trung." Mí mắt Hạ Tuấn Lâm không chút nâng lên, cậu tiếp tục xì xụp húp cháo.
Thị Nhất Trung là trường cấp 3 tốt nhất, có thể thi đậu, căn bản đều là học bá hạng nhất nhì của mỗi trường cấp 2.
"Ây yo, thành tích của em quả không tồi, báo cáo điểm trung khảo nghe nào". Mã Gia Kỳ nổi hứng thú.
"Ngữ văn 115, Toán 126, Anh văn 132, Vật lý 58, Hoá học 45, Thể dục 50." Hạ Tuấn Lâm lầu bầu đọc một tràng số, Mã Gia Kỳ tính toán trong đầu một chút.
"Vậy chẳng phải đặc biệt nổi trội, sao em có thể thi đậu vậy, học lớp chuyên hả?"
"Không phải. Bởi vì môn Chính Trị (Giáo Dục Công Dân) em đứng nhất." Hạ Tuấn Lâm một chút mí mắt cũng không nhấc lên.
Được, lại là một lớp nhân tài môn xã hội. Mã Gia Kỳ thầm lặng nắm chặt nắm đấm trong lòng. Cậu vẫn luôn cảm thấy nam sinh học giỏi các môn khoa học xã hội đều là quái vật.
Ừm...Mặc dù bản thân cậu cũng là người giỏi về khoa học xã hội.
"Cứ mãi hỏi em, sao chú nhiều thắc mắc vậy. Còn chú, chú —— Mã Gia Kỳ, anh thực tập lâu vậy rồi, sao vẫn chưa được vào chính thức? Anh thi chứng nhận luật sư chưa?" Hạ Tuấn Lâm bỏ chén cháo xuống, có chút tức ghét nhìn Mã Gia Kỳ.
"Chuyển qua làm chính thức hả, không vội. Anh cũng chưa dự tính thi chứng nhận luật sư." Mã Gia Kỳ cúi đầu đâm tới đâm lui chén cháo, không phải ăn, mà chính là lãng phí thức ăn.
"Không thi chứng nhận luật sư? Vậy sau này sao anh có thể nuôi sống bản thân đây? Ăn bám sao?" Hạ Tuấn Lâm bị sặc một cái.
"Một ngày em đâm anh hai câu sẽ chết hả Hạ Tuấn Lâm?" Mã Gia Kỳ cốc vào trán Hạ Tuấn Lâm một cái, ngừng một chút, "Anh vẫn luôn cảm thấy, bát cơm luật sư này không quá phù hợp với mình. Có những vụ án phải quên đi lương tâm. Anh tính trước tiên thi qua ti pháp đã, lại chuẩn bị thi công vụ, sau này làm công tố viên."
"Hầy, vậy ngược lại, chí hướng của anh lại rất cao xa." Hạ Tuấn Lâm cầm chén thả vào chậu nước, "Cố lên nha, công tố viên tương lai. Anh cứ chậm rãi ăn đi, em phải đi học rồi."
"Ừm, đi đường cẩn thận." Mã Gia Kỳ cũng nhấc người đứng dậy chuẩn bị thu dọn chén bát, lại cảm giác có gì đó không ổn ở đây.
"Này Hạ Tuấn Lâm, con thỏ nhà em, không phải đã bảo anh nấu cơm em rửa bát hay sao?!!"
04.
Bỗng một ngày, Mã Gia Kỳ phát hiện trong đống bài tập về nhà của Hạ Tuấn Lâm ẩn giấu một bức thư màu hồng.
Phản ứng đầu tiên của cậu là "Thời đại nào rồi còn có hứng viết thư tình vậy?"
Đợi đã, hình như có gì đó sai sai.
Ây ya, nhóc con Hạ Tuấn Lâm mà cũng có nữ sinh viết thư tình cho nó sao?
Đây là phản ứng thứ hai của cậu.
Không đúng, điểm cần chú ý của cậu hình như lệch hướng rồi.
Hạ Tuấn Lâm mới lớp 10 mà đã bắt đầu biết yêu đương rồi. Giới trẻ bây giờ thật không được mà.
Là người làm công tác pháp luật xuất thân từ gia đình gia giáo, cậu cảm giác bản thân rất quan trọng trong việc khuyên nhủ thế hệ học sinh trung học chớ hái táo xanh, phải học tập tốt trước đã, mỗi ngày tiến bộ, đi theo con đường đúng đắn đầy ánh hào quang.
"Này bạn học Tiểu Hạ.", Mã Gia Kỳ nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, "Gần đây học tập thế nào rồi?"
"Vẫn ổn." Mí mắt Hạ Tuấn Lâm không chút không lên, "Sao thế?"
"Gần đây trên trường đối xử với bạn bè vẫn ốn đấy chứ? Không có xảy ra chuyện gì đặc biệt hả?" Mã Gia Kỳ đặt tay lên vai cậu, hỏi han từng khía cạnh một.
"Có chuyện gì muốn nói thì nói lẹ, có hơi muốn xì thì xì mau. Anh thật sự phiền lắm đó có biết không." Hạ Tuấn Lâm thả bút xuống, gạt bàn tay của Mã Gia Kỳ đang đặt trên vai mình xuống.
"Ây dà cái người trẻ này táo bạo làm cái gì. Anh chính là muốn nói, tình yêu tuổi trẻ á, dù đẹp thật đấy, nhưng đại đa số đều không có kết quả, chi bằng bây giờ đọc sách tốt vào, học tập tốt vào, đợi thi đậu đại học rồi hẵng bàn đến chuyện yêu đương cũng không muộn, có phải không." Mã Gia Kỳ có chút xoa xoa tay có chút ngại ngùng.
"À...Anh mở lá thư của em rồi?"Hạ Tuấn Lâm hờ hững liếc nhìn Mã Gia Kỳ.
"Không có không có không có, anh là loại người đó sao? Anh chỉ là thuận mắt nhìn thấy." Mã Gia Kỳ cười pha chút chột dạ.
"Em không có yêu đương. Là có bạn gái tỏ tình với em, nhưng em từ chối cậu ấy rồi."
"Em từ chối rồi mà vẫn nhận thư tình của người ta?!"
"Em nhận là một chuyện, từ chối là một chuyện khác, sao lại có ý kiến?" Hạ Tuấn Lâm liếc Mã Gia Kỳ một cái.
"Không có không có, em cứ chăm chỉ học tập được rồi, anh chỉ là quan tâm em một chút." Mã Gia Kỳ vừa định nhấc người lên, lại bị Hạ Tuấn Lâm bắt giữa lại.
"Sao lại quan tâm đến chuyện tình cảm của em, vậy anh thì sao? Từ cha sinh mẹ đẻ giờ solo 23 năm, không có tình huống nào như vậy hả?" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa bước đến lại gần một chút, Mã Gia Kỳ dường như có thể cảm nhận được ấm nóng từ hơi thở của Hạ Tuấn Lâm, "Chắc chú không phải là...cong đấy chứ, chú Mã?"
"Em, anh, Hạ Tuấn Lâm em có vấn đề hả?!" Mã Gia Kỳ cảm giác đôi tai mình đều bốc khói rồi, hồ như thở không ra hơi. Cậu đẩy Hạ Tuấn Lâm sang một bên, tức giận nóng nảy đi khỏi.
"Lão tử 100% là trai thẳng sắt thép, cong mẹ em chứ cong!!!"
"Hứ. Thế này mà đã thẹn thùng rồi, một chút đều chưa từng thấy." Hạ Tuấn Lâm kinh khỉnh cười một tiếng.
"Hạ Tuấn Lâm em thử nói lại câu đó thêm lần nữa?!" Mã Gia Kỳ vơ lấy hộp giấy ăn bên người giả vờ ném vào Hạ Tuấn Lâm, "con nít ranh, mỗi ngày đến tối đều xem ba thứ gì?"
"Được được được, em không nói nữa." Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ cười lại khoát khoát tay, "anh thật thuần tình đấy, anh trai."
Sau đó khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm hứng phải một bao giấy ăn rắn chắc.
05.
Lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào học kỳ của lớp 10, hai người quả thật đều rất bận. Hạ Tuấn Lâm vừa nhập học phải đối mặt với gánh nặng 9 cửa ải bài tập các môn trên vai. Bản thân cậu lại thiên về văn học nhiều hơn, vì vậy có chút vất vả với môn tự nhiên. Càng đừng nhắc đến Mã Gia Kỳ, một ngày của tiểu trợ lý ở văn phòng pháp luật căn bản khiến cậu mệt cũng không nổi, thêm cả việc chuẩn bị thi cử, càng làm bận đến sứt đầu mẻ trán.
Vì vậy khi Hạ Tuấn Lâm thuận tay mở lịch ra mới phát hiện, hoá ra đã đến tháng 12 rồi.
Sinh nhật của Mã Gia Kỳ sắp đến rồi.
Thật ra Hạ Tuấn Lâm vốn không biết đâu. Nhưng ngày đó Mã Gia Kỳ bị cậu làm cho phát cáu, buộc miệng nhắc một câu rằng ngày 12 tháng sau lại già hơn một tuổi rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn không quan tâm người già một chút, cậu tiện thể ghi nhớ ngày tháng này.
Ngày 12 tháng 12.
Mã Gia Kỳ thuộc chòm sao Nhân Mã sinh vào ngày đông lạnh giá, tính cách tự do tự tại, nhưng cũng dịu dàng đến tận xương tuỷ.
"Thực ra, anh ấy đối xử với mình thật tốt, thật biết cách chăm sóc người khác. Nhưng lại ngốc nghếch một chút, phiền phức một chút." Hạ Tuấn Lâm thầm trách trong lòng.
Vậy phải dành thời gian rảnh đi mua chiếc bánh sinh nhật tặng cho chú Mã rồi. Hạ Tuấn Lâm định bụng như vậy.
Sinh nhật của Mã Gia Kỳ vừa đúng vào thứ 7, cậu vốn dĩ muốn tự mình ra ngoài ăn mừng một bữa. Vậy mà lại nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm trải qua cuối tuần một mình, cậu không nỡ không về nhà làm cơm.
Đến lúc cậu nhìn thấy chiếc bánh kem nhỏ trước cửa, trong lòng bỗng dưng cảm động.
Đứa nhóc này, bình thường cứ nhìn bộ mặt thối của nó, quả nhiên lại là bạn nhỏ ngoài miệng chua ngoa bên trong thì mềm như đậu hũ.
MQJ vừa nghĩ đến đó, không cầm nổi cảm động, liền nghe thanh âm của Hạ Tuấn Lâm từ phía sau chầm chậm truyền tới.
"Về rồi hả chú Mã? Còn không mau làm cơm tối đi."
"Này, em?!!" Mã Gia Kỳ giơ nắm đấm lên rồi lại thu về. Đứa trẻ nhàn nhã tựa trên khung cửa, nhìn cậu khiêu khích.
"Chúc mừng anh bắt đầu từ nửa năm, kể hôm nay trở đi đều lớn hơn em đúng 7 tuổi rồi."
Được, mọi xúc động của cậu với Hạ Tuấn Lâm vừa nãy đều thu lại hết. Đúng là tiểu tử thối này muốn ăn đòn đến cực điểm rồi!
"Được rồi". Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai cậu, "Vào trong đi, còn xử cái này nữa. Cảm ơn anh nửa năm nay đã chăm sóc em."
"Anh trai."
Một tiếng xưng hô rất nhỏ, tinh tế rơi vào đôi tai của Mã Gia Kỳ. Cậu bàng hoàng một giây lát.
Hạ Tuấn Lâm rất hiếm khi gọi cậu là anh trai.
"Vừa nãy em mới...gọi anh là gì?" Cậu tâm trạng tốt nhếch miệng lên.
"Lời hay không nói hai lần." Hạ Tuấn Lâm không quay đầu, thẳng thắn bước vào phòng bếp của cậu, một chút cũng không khách sáo, "Mau vào đây đi!"
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng của đứa trẻ, tự dưng cảm động.
Thật ra, Hạ Tuấn Lâm có thể ít bày ra mặt thối với cậu một chút, ít giận dỗi cậu vài câu một chút, còn có thể là bạn nhỏ làm người khác ưa thích.
"Có lẽ em ấy không thể biểu đạt được bản thân." Mã Gia Kỳ trộm nghĩ. "Lớn lên trong hoàn cảnh từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ khiến em ấy biến thành một người hướng nội lạnh nhạt. Nhưng mà, em ấy cũng có một trái tim ấm áp."
"Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ Tuấn Lâm quả thật không đáng ghét chút nào." Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ.
"Đây là nhà anh hay nhà em, sao lại tuỳ tiện thế? Em vào phòng bếp có làm cơm không, ra ngoài đợi đi, nhóc con." Mã Gia Kỳ vừa nghĩ, kéo cửa bước vào, ôm Hạ Tuấn Lâm từ phòng bếp ra ngoài, khoé môi vẫn mang theo ý cười
Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top