Bức thư tình đầu tiên

  Thời điểm Vương Tuấn Khải trên đường đi làm về, từ cửa sổ thủy tinh của cửa hàng nhìn thấy bóng mình, có thể thấy rõ một gương mặt mệt mỏi. Trung tâm thành phố là khu vực phồn hoa nhất, hàng loạt các màn hình của quảng cáo lớn được đặt tứ tung.

Lúc này cách hẹn ước mười năm còn không đến 135 ngày, yết thị chiêu sinh* thất bại bây giờ ngưng hẳn. Công ty thiếu vốn đầu tư, thành viên ai đi đường nấy. Dịch Dương Thiên Tỉ ra nước ngoài học, Vương Tuấn Khải trong một đêm thành người thất nghiệp, nhưng không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt lời mời của các công ty môi giới khác, cơ hồ cắt đứt đường lui của chính mình.

Yết thị chiêu sinh: thông báo tuyển thực tập sinh.

Vương Nguyên còn đang học đại học, mấy ngày trước nhận được tin tức họp báo cậu ấy thậm chí đều không đến dự.

Hắn nhìn đồng hồ trong tay một chút, còn một tiếng nữa Vương Nguyên sẽ tan lớp. Vương Tuấn Khải quẹo vào tiệm bánh gato, lúc đi ra trên tay cầm một hộp bánh chocolate nhỏ. Không phải là điều gì đặc biệt phải chúc mừng, đại khái chính là sau này sẽ này sẽ không còn nhiều trường thương đoản pháo* đến làm phiền bọn họ nữa, nghĩ như vậy bước chân của anh nhất thời trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

trường thương đoản pháo: ý chỉ lời chỉ trích, nghi vấn hướng về một phía

Hắn và Vương Nguyên đã cùng nhau trải qua ba năm, có vẻ như không ngờ đến, kì thực lại hợp tình hợp lý. Thời điểm tuổi còn nhỏ một chút, Vương Tuấn Khải sẽ không bài xích Vương Nguyên, họ cũng giống như những đứa trẻ 12, 13 tuổi, đùa giỡn, cãi nhau, sau đó không hiểu sao lại hòa hảo.

Không biết biết phải nói là phát hiện từ thời điểm nào, có một ngày đồng hồ trong công ty chạy sai giờ phát ra tiếng tích tích tích tích của Đoàn tàu hỏa của Thomas, Vương Tuấn Khải đang nằm nhoài trên bàn làm bài tập, trong lòng có chút trống rỗng. Bỗng một cái đầu đầy mồ hôi cùng một cái cặp xách bẩn hề hề vọt vào công ty đối với Chủ Hiệt Quân giải thích nguyên nhân đến muộn, lúc này trông rỗng trong lòng mới bị lấp đầy.

Dùng câu nói của Thiên Tỉ để nói, Vương Nguyên căn bản chính là một phần trong cuộc sống của hắn.

Coi như bên cạnh nhau lâu như vậy, một phần cũng là do chặt chẽ đến không thể tách rời.

Mùa hè ở Trùng Khánh nóng không thể tả, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn bánh gato đóng gói, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái bì lòe loẹt hoa hòe hoa sói kia thấy được bơ đang dần dần tan chảy, thế mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên ra.

Hắn biết Vương Nguyên trong phòng học, chuông tan học báo đã được 15 phút, học sinh nên về hầu như gần hết. Vương Tuấn Khải lên lầu, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, một bên vừa oán thầm tại sao tại sao phòng học của Vương Nguyên đều ở tầng năm trở lên, một bên vừa hự hự bò lên lầu bảy. Thời điểm ra khỏi cầu thang bộ còn không quên tặng cho cái bảng "Bảo trì" gắn ở cửa thang máy một ngón giữ đầy tiêu sái.

Lão Vương mệt thành cẩu, Tiểu Vương ngủ ngọt thơm*

[Câu gốc: Lão Vương luy thành cẩu, Tiểu Vương thụy đắc hương]

Lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên nằm nhoài ở phòng học thứ hai ngủ đến hai gò má hồng hồng, trong lòng không rõ được là tức giận hay là bất đắc dĩ. Trong phòng không một bóng người, sách giáo khoa và sổ ghi chép của Vương Nguyên đều xếp lại đặt ở trên bàn.

Quạt điện trên đỉnh đầu ô ô quay đều, sức gió cơ hồ có thể không nhận thấy được. Tất cả các gian phòng mà Vương Nguyên học chỉ có gian này là không có điều hòa, Vương Tuấn Khải rón rén đi tới, đến ngồi bên cạnh cậu.

Chòm sao Xử Nữ nghiện dọn dẹp dù có qua ba mươi năm cũng sẽ không thay đổi.

Vương Tuấn Khải không muống đánh thức Vương Nguyên, hắn một chút cũng không muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu và giữa trưa nắng nóng như vậy, sách a, sổ ghi chép a, bút đều để lung tung trên bàn, anh tự mình khắc chế, rốt cuộc sau một phút vẫn không nhịn được. Bút đều bỏ ở ngăn ngoài cùng của cặp sách, sách giáo khoa và vở ghi chép đều được sắp xếp theo từng môn học.

Nửa tờ giấy chi chít chữ bay ra ngoài, rơi vào tay Vương Tuấn Khải.

Hắn nhặt lên xem, chữ của Vương Nguyên vẫn trẻ con như nhiều năm trước, nhưng nét nào ra nét nấy rất nghiêm chỉnh, nhanh chóng đem tờ giấy xem một lần hắn mới y thức được, đây có thể là bức thư tình do Vương Nguyên viết, trên mặt nhất thời nóng đỏ một mảnh.

Mở đầu được viết rất ngay ngắn: Vương Tuấn Khải:

Em đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem một ít suy nghĩ của mình viết ra. Thiên Tỉ từng nói, đôi lúc giấy trắng mực đen so với gặp mặt nói càng khiến cho người ta dễ dàng tiếp thu hơn, uyển chuyển hơn, càng cho đối phương một ít không gian hơn.

Chúng ta quen biết nhau đã mấy năm, từ lúc bắt đầu cùng nhau hát, em liền cảm thấy, anh là một người tốt. Đây không phải là một tấm thẻ người tốt, ý của em là... Từ lúc bắt đầu quen biết anh, anh đối với em cũng rất tốt. Không biết có phải là em hiểu nhầm hay không, cái tốt này của anh đối với người khác có chút không giống nhau, đại khái chỉ là ảo giác đi. Mỗi lần nhìn thấy anh, người ta đều bảo anh nghiêm khắc, không phải sao?

Mặc dù anh luôn nói anh hiểu rõ em, nhưng nếu đây là một bức thư có ý nghĩa trọng đại thì em quyết định nên giới thiệu lại chính mình một chút.

Em tên là Vương Nguyên, nhỏ hơn anh một năm lẻ hai tháng, chúng là đều là thành viên trong một nhóm, cũng là bạn tốt. Anh thường nói, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, một bên nói như vậy, một bên đem em cùng Thiên Tỉ ôm vào vòng tay của mình. Kì thực em không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, nhưng nếu là anh xoa đầu của em, em một chút cũng không phản cảm.

Hoặc là do từ điểm này mà bắt đầu, nên, Vương Tuấn Khải, em cảm thấy, em yêu anh mất rồi.

Loại yêu này không phải là loại yêu nông cạn bên trong màn kịch ngắn mà chúng ta diễn với nữ chính, em yêu mỗi một cái tốt anh đối với em, bao quát cả việc anh hay tặng quà cho em và Thiên Tỉ, mời em đi ăn mì với bạn học, nhưng mà em đối với anh, yêu thích lại cùng bọn họ không giống nhau.

Đây là lần đầu tiên em viết thư tình, nếu anh đọc đến đây rồi, hẳn sẽ không xé nó đi chứ?

. . . .

Mặt sau của mảnh giấy này không biết bị ai xé mất. Bức thư tình này Vương Nguyên cuối cùng vẫn không đưa ra, bởi vì Vương Tuấn Khải đã đơn giản, thô bạo lấy đi. Không phải là một phương thức khác uyển chuyển hơn mà là sau lễ trao giải hỏi cậu:

"Vương Nguyên, anh thích em, ngạc nhiên lắm phải không? Nếu không thì sau này đi theo anh đi?"

Hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, xung quanh rất tối, nhưng Vương Nguyên trên mặt đỏ một mảng lớn, hắn không đổi sắc mặt lặp lại lời kịch bên trong màn kịch ngắn, đem tên của cậu cường điệu một hồi, không phải Mã Tư Viễn, mà là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đem nửa tấm thư tình này bỏ vào một quyển sách giáo khoa nào đó, vừa quay đầu thì thấy Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt.

"Lão Vương?" Cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt mơ hồ đánh giá Vương Tuấn Khải, từ trên xuống dưới, đảo qua tờ giấy trên tay Lão Vương đang lúng túng ở trong không trung, Vương Nguyên nheo lại mắt, tựa hồ thanh tỉnh không ít. Chờ cậu thấy trong tay Vương Tuấn Khải là cái gì, vốn là khuôn mặt còn ngáy ngủ "đằng" một cái nóng sốt, tựa như trong vài giây có thể rán chín một quả trứng.


Vương Tuấn Khải bình tĩnh đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, đem bánh gato nhỏ ở trước mặt Vương Nguyên đẩy một cái, sau đó cẩn thận đem nửa phong thư tình gấp lại đặt phía sau bứa ảnh Vương Nguyên trong ví tiền, hành động một cách nước chảy mây trôi.

"Không được, anh trả lại cho em, đó là của em !"

"Không phải là gửi cho anh?"

Hắn cười nhéo nhéo mũi Vương Nguyên, bị tát lại một mặt đầy bơ.

Sau đó hắn hỏi Vương Nguyên tại sao không sớm đem thư tình đưa cho hắn, tiểu tử kia rầm rì không chịu nói, Vương Tuấn Khải trên môi điểm ý cười xoa xoa vành tai nóng rát của Vương Nguyên, mở lòng từ bi quyết định buông tha cậu.

---End chap 1---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: