Chương 2

Người hướng dẫn lái xe của Độ Khánh Thù là bạn của Ngô Thế Huân. Có lẽ cậu có chút không sáng suốt khi mà không tìm người hướng dẫn từ những công ty nổi tiếng, nhưng hắn đã cam đoan rằng người này rất giỏi. Thù lao lại lấy rất rẻ nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã kéo cho Độ Khánh Thù xiêu lòng.

Độ Khánh Thù bàn về cuộc gặp mặt của cả hai qua điện thoại và trong ba phút đầu, cậu đã phải từ tốn giải thích cho anh ta biết cậu là ai và lí do cậu gọi cho anh ta.

"À!" Người đàn ông ấy thốt lên. "Tôi nhớ ra rồi, Thế Huân có nói với tôi về chuyện này."

"Ừm, bây giờ tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt. Ngày nào sẽ thích hợp cho anh?" Độ Khánh Thù một tay cầm điện thoại, một tay cầm cây bút chuẩn bị viết.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại vang lên, kèm theo một cái ngáp rõ dài: "Tôi không biết nữa, tùy cậu thôi."

"Tôi thì lúc nào cũng rảnh cả." Độ Khánh Thù nói nhanh và trong giọng nói của cậu biểu lộ một chút phiền phức. "Vì thế mà tôi mới bảo anh chọn ngày, như thế sẽ tiện cho anh hơn."

"Được." Đầu dây bên kia lại truyền đến những tạp âm nhốn nháo trước khi Độ Khánh Thù nhận được câu trả lời. "Thứ ba đi?"

"Okay, thứ ba." Độ Khánh Thù cầm bút viết lên quyển lịch để bàn của mình.

Cậu gần viết xong thì đầu dây bên kia lại la lên: "Khoan đã!"

Cậu giật mình dừng lại, khiến cho ô ngày thứ ba còn lưu lai một vết mực cực kì xấu xí. Đầu dây bên kia lại nói tiếp: "Vào trưa thứ tư đi nhé?"

Độ Khánh Thù dịch chuyển tay, đầu bút đang định đặt vào ô thứ tư viết chữ "trưa" thì đầu dây bên kia lại la lên: "Khoan đã! Buổi trưa tôi đang ngủ. Thứ tư hai giờ chiều đi."

"Thứ tư hai giờ chiều?" Độ Khánh Thù hỏi lại một lần cho chắc, cậu không có ngu mà vội vàng điền vào lịch nữa đâu.

"Ừ."

"Anh chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi..."

Sự khẳng định ấy có vẻ không chắc chắn lắm, vì thế nên Độ Khánh Thù quyết định không viết vào lịch, nhỡ anh ta lại đổi ngày giờ nữa. Nhưng cái hẹn này chắc chắn cậu sẽ không quên đâu.

"Được rồi, hẹn gặp anh vào thứ tư." Độ Khánh Thù nhanh chóng cúp máy. Sau đó thì cậu mới nhận ra rằng mình quên phải hỏi tên người đàn ông kia. Loại tình huống này là gì đây?


Thứ tư, hai giờ chiều.

Độ Khánh Thù quên hẹn! Chuyện này hoàn toàn bị xóa bay khỏi trí nhớ của cậu, chỉ khi có một số điện thoại lạ gọi cho cậu thì cậu mới nhớ ra. "Độ Khánh Thù. Cậu đến chưa?"

"Nếu cậu đến rồi thì cậu chờ một chút nhé. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến đó tầm ba mươi phút nữa, hôm nay học sinh của tôi đến trễ nên tiết học của tôi cũng bị muộn theo. Tôi rất xin lỗi và tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể." Đầu dây bên kia tiếp tục nói.

"Không sao đâu." Độ Khánh Thù trả lời. "Đừng vội quá. Cứ từ từ thôi."

Vừa nói chuyện điện thoại, Độ Khánh Thù vừa đá Hoàng Tử Thao đang ngủ bên cạnh dậy. Cậu dùng ánh mắt của mình để biểu đạt sự cấp bách hiện giờ.

"Cậu muốn cái gì đây hả?" Hoàng Tử Thao la lên, y không thèm bận tâm đến khẩu hình miệng của Độ Khánh Thù nên cậu phải lấy giấy bút viết ra dòng chữ "CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY". Hiểu được cậu muốn nói gì, y liền đi tìm chìa khóa xe.

"Cậu còn ở đó không?" Đầu dây bên kia lên tiếng khi không nhận được câu trả lời của Độ Khánh Thù. Nhưng mà cậu chẳng nhớ được lúc nãy cậu đã nói gì.

"Ừm." Độ Khánh Thù liền nghĩ ra một cách để xoay chuyển tình hình. "Anh có thể lặp lại những gì vừa nói thêm một lần không? Tôi hơi rối."

"Studio ở đường X, cậu biết nó không?"

Độ Khánh Thù hoàn toàn chẳng biết nó là gì, nhưng Hoàng Tử Thao lại biết. "Biết."

"Gặp nhau ở chỗ đó thay cho chỗ cũ nhé, như thế sẽ tiện cho đoạn đường của tôi hơn."

"Okay, gặp anh sau." Độ Khánh Thù cúp máy, chui vào xe của Hoàng Tử Thao.

Cũng thật cảm ơn cho tình trạng giao thông hôm nay và tài lái xe tuyệt đỉnh của Hoàng Tử Thao mà cả hai đến địa điểm gặp mặt chưa đầy mười phút.

"Đây không phải là studio nhảy sao?" Độ Khánh Thù hỏi khi mà Hoàng Tử Thao lái xe vào trong tòa nhà.

Hoàng Tử Thao cho xe đậu vào giữa hai xe bên cạnh. "Ừm, thế cậu nghĩ đây là studio gì?"

"Studio mỹ thuật?" Độ Khánh Thù nhún vai. "Studio dạy lái xe?"

"Cậu thật ngốc." Hoàng Tử Thao khịt mũi, cho xe dừng lại. "Tớ phải đi rồi. Cho nên đi ra đi."

Độ Khánh Thù nhìn y với ánh mắt đầy thắc mắc: "Cậu định đi đâu?"

"Tớ có một cuộc hẹn..." Hoàng Tử Thao bị hố, liền nhìn nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của mình rồi thay đổi câu nói. "Tớ đi chơi với bạn."

"Là Thế Huân hả?"

"Là bạn." Hoàng Tử Thao khẳng định, chồm người đến mở cửa xe cho Độ Khánh Thù. "Cho nên bây giờ cậu phải đi ra."

"Người đàn ông kia vẫn chưa có mặt ở đây đâu đó!" Độ Khánh Thù đảo mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính xe.

"Đợi đi. Anh ta sẽ đến ngay thôi mà." Hoàng Tử Thao nhún vai.

"Bạn bè kiểu như cậu thì thà tớ kết giao với cái thùng rác còn sướng hơn!" Độ Khánh Thù bước ra ngoài.

Cậu nhìn chiếc xe đỏ hào nhoáng của Hoàng Tử Thao lao đi cùng với tiếng gió vun vút. Trời hôm nay nóng thật. Vì cậu mặc đồ đen nên càng cảm thấy nóng hơn. Chỉ trong vài phút, cậu liền cảm nhận được mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con đều đang đua nhau đổ trên sóng lưng của cậu. Cảm giác thật khó chịu.

Độ Khánh Thù ngay lúc này thật mong muốn có được một tấm hình, hoặc chỉ là những mô tả mơ hồ về người đàn ông sẽ dạy cậu lái xe. Mỗi khi cửa tòa nhà mở, cậu lại ngước nhìn người bước ra với hy vọng đó sẽ là người dạy cậu lái xe, nhưng không phải.

Trong khoảng năm phút, đã có gần mười lăm người ra vào tòa nhà đó. Chỉ có khoảng một nửa là đàn ông, và cũng chỉ có khoảng một phần tư là trông đủ kinh nghiệm để dạy lái xe. Tất cả sau khi ra khỏi tòa nhà đều rời đi một cách nhanh chóng nên có thể nói rằng, không ai trong số họ là người mà Độ Khánh Thù đang đợi. Chỉ có một người duy nhất là không đi như họ, nhưng trông anh ta rất trẻ. Anh ta mặc một chiếc quần thể thao bó sát và một chiếc áo thun rộng rãi tôn lên dáng người hoàn mỹ. Anh ta thật sự rất đẹp, Độ Khánh Thù nghĩ thầm.

Trong lúc chờ đợi, Độ Khánh Thù tranh thủ ngắm nhìn người đàn ông kia. Mái tóc của anh ta hơi ướt, có lẽ là do đứng dưới trời nắng chang chang nên mới đổ mồ hôi như vậy. Lúc anh ta vươn vai, lúc anh ta tập luyện lại một số động tác vũ đạo trong lúc chờ đợi. Tất cả đều rất đẹp.

Mười lăm phút nữa lại trôi qua, sự kiên nhẫn của Độ Khánh Thù sắp bị phá vỡ thì chuông điện thoại cậu reo. Cậu lấy điện thoại ra, nhấn nút trả lời: "Ai vậy?"

"Cậu đã đến chưa?" Là người đàn ông sẽ dạy cậu học lái xe.

"Rồi." Cậu cố gắng kiềm chế sự mất kiên nhẫn của mình, nhưng nó đều bộc lộ ra trong từng lời nói. "Anh đang ở đâu?"

"Cậu cũng đang ở đâu? Tôi đã chờ ở đây được khoảng mười phút rồi."

"Anh đang nói cái rắm gì vậy? Tôi cũng đã chờ hơn mười lăm..." Độ Khánh Thù liếc nhìn chàng trai đang đứng dưới gốc cây kia. Anh ta cũng đang áp điện thoại vào tai, cũng đang nói chuyện với ai đó. Đừng nói là...

Không.

Không thể nào.

"Anh giơ tay lên đi." Độ Khánh Thù đột ngột đề nghị.

"Hả? Để làm gì?"

"Giơ tay lên." Độ Khánh Thù lặp lại một cách khẩn trương. Và chàng trai đang đứng dưới gốc cây kia cũng đang giơ tay lên, mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó.

Chàng trai tuấn tú đó không thể nào là người sẽ dạy cậu học lái xe được!

Chàng trai đó cùng lúc cũng xoay người nhìn sang chỗ cậu, lúng túng khẽ hỏi: "Cậu có phải là Độ Khánh Thù không?"

Mặc dù anh hỏi qua điện thoại nhưng giọng anh lại vang trực tiếp đến trước mặt Độ Khánh Thù.

"A, xin chào." Độ Khánh Thù niềm nở đáp lại.

"Cậu đã ở đây từ nãy giờ sao?" Chàng trai ấy bước đến gần chỗ cậu đứng hơn, ngay sau đó là bỏ điện thoại vào lại túi quần. Cũng lúc đó, cậu cũng có hành động như thế.

"Ừm."

"Tôi biết rằng từ nãy giờ đã có người đứng đợi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng đó là cậu. Tôi cứ nghĩ rằng phải là một bạn trẻ nào đó." Anh khẽ gãi đầu. "Đó là lứa tuổi thường xuyên đến nhờ chúng tôi dạy lái xe mà."

"Tôi có chút lớn xác hơn những người đó." Độ Khánh Thù khẽ nhăn mày. "Tôi biết điều đó."

"Tôi không có ý gì xấu đâu mà." Anh vội vàng thanh minh. "Mà xe của tôi đang ở đằng kia, chúng ta đi thôi."

Sau đó chàng trai ấy dẫn Độ Khánh Thù đến bãi đậu xe.

"Tôi tên là Kim Chung Nhân." Chàng trai ấy giới thiệu về mình khi cả hai đang bước đi trong im lặng. "Rất vui khi được làm quen với cậu."

Độ Khánh Thù mỉm cười với Kim Chung Nhân. Lúc này, anh đã mở khóa xe, đi một vòng đến ghế lái chính để mở cửa cho cậu.

"Ừm, tôi nghĩ rằng tôi cần phải xem bằng lái của cậu." Kim Chung Nhân vào xe.

"Ừm." Độ Khánh Thù lấy ví từ trong túi quần, rút ra cái bằng lái xe mới tinh.

Khoảnh khắc xấu hổ nhất là khi nhận ra người dạy bạn học lái xe còn nhỏ hơn cả bạn. Kim Chung Nhân cầm bằng lái trầm ngâm, mắt đảo đến mục "ngày sinh" làm cho Độ Khánh Thù thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào cho rồi.

"Okay, cậu thật sự có tố chất nha." Kim Chung Nhân kết luận lại. "Lúc nãy tôi vừa nghĩ đến buổi học, tôi hiện giờ cần phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của cậu thì bài học mới có thể tiến hành thuận lợi hơn. Cho nên giờ cậu hãy lái thử một vòng ra đại lộ và..."

"Tôi chưa bao giờ lái xe ở những đoạn đường đông xe." Độ Khánh Thù xen ngang.

"Thôi được, tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ yên tĩnh hơn, và lúc đó cậu có thể lái xe cho tôi xem chứ?"

"Thật ra thì, tôi chưa từng thử lái xe qua một lần nào cả." Độ Khánh Thù hơi do dự một chút nhưng cũng đành thừa nhận.

"Vậy thì..." Kim Chung Nhân nheo mắt lại. "Tại sao cậu lại vội vàng đăng kí một khóa thực hành lái xe như thế?"

"Bởi vì tôi không muốn lúc nào cũng phải nhờ cậy người khác đưa tôi đi chỗ này chỗ kia. Tôi muốn tự mình lái xe thôi."

"Lí do chính đáng đó." Kim Chung Nhân nhìn nhìn Độ Khánh Thù. Một hồi sau, anh nói tiếp: "Hay là tôi sẽ đưa cậu đến một nơi không xe cộ, đoạn đường thật dễ đi rồi dạy cho cậu tất cả mọi thứ?"

"Tôi đã biết lái xe rồi mà!"

"Để xem thử." Kim Chung Nhân nét mặt đầy hoài nghi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top