Chương 1
Lúc nào nói cũng dễ hơn là làm. Đây là một điều luật hiển nhiên trong thế giới này.
Ước mơ của Độ Khánh Thù chính là được lái xe, đó cũng là một điều ước mà biết bao nhiêu bạn trẻ đều mong muốn. Nhưng cậu luôn bận rộn, chẳng có thời gian để theo suốt quá trình từ lúc học cho đến lúc nhận bằng lái.
Cậu luôn vì chuyện này mà tự an ủi bản thân mình rằng cậu sẽ có bằng lái sớm thôi.
Và cái từ "sớm" của cậu chính là chuyện của bảy năm sau.
Thật sự mà nói thì việc đi học lái xe không phải là ý tưởng của Độ Khánh Thù, mà là do Hoàng Tử Thao – bạn cùng phòng của cậu, đề nghị.
"Tớ rất mệt khi suốt ngày phải làm cái xe chở cậu đi từ chỗ này đến chỗ khác." Hoàng Tử Thao luôn cằn nhằn như thế khi Độ Khánh Thù lao vào phòng bắt y chở cậu đi đến cửa hàng tạp hóa gần đó chỉ để mua vài hộp bánh que.
"Cậu sẽ có bằng lái xe sớm thôi khi mà tớ đưa cho cậu quyển sách sơ lược về cách học lái xe. Cậu cần phải học nó ngay." Hoàng Tử Thao nói, trong giọng có chút bực bội, hình như là muốn đuổi khéo cậu?
Độ Khánh Thù liền để ý đến chàng trai đang nằm nghiêng trên giường Hoàng Tử Thao. Cậu đứng đó ngẩn ngơ khoảng vài giây liền bị y một phát đá ra khỏi phòng, cũng không quên ném ra ngoài một quyển sách dạy lái xe như đã nói.
Không cần biết lí do mà mình cần phải có bằng lái là gì, Độ Khánh Thù vẫn quyết tâm sẽ học để dự kì thi lấy giấy phép. Cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc đi đọc lại quyển sách đó, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, cậu đã lấy bằng lái thành công.
Sau khi có được bằng lái, việc còn lại của Độ Khánh Thù chỉ là đi thực hành lái xe thôi. Quá đơn giản!
Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng, còn ở hiện thực thì chẳng dễ dàng như thế đâu.
"Khánh Thù, đó không phải là bàn đạp tăng tốc."
"Cậu mở nhầm cần gạt nước ở kính chắn gió rồi."
"Câu đang để cho xe lui lại về phía sau đó."
"Giờ cậu đã nắm bắt được phần nào rồi, đừng sợ, để chân lên bàn đạp tăng tốc đi."
"Đó là cần gạt nước ở kính chắn gió!"
"Chúng ta đang đi với tốc độ một mph đó!"
"Khánh Thù, đó không phải là cái phanh!"
"Cậu phanh gấp làm gì hả?"
"CẬU VỪA MỞ CẦN GẠT NƯỚC Ở KÍNH CHẮN GIÓ!"
"Tiến tới." Hoàng Tử Thao sau mười phút nổi điên nổi khùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Y hiện tại đang vỗ vỗ trán của mình. Chỉ là mười phút thôi mà y đã cảm nhận được tim mình "hoạt động tốt" như thế nào mỗi khi mà Độ Khánh Thù định làm gì đó với chiếc xe yêu quí của y. Điều này chẳng tốt cho tim của y chút nào.
"Tiến tới." Hoàng Tử Thao lặp lại lần nữa, gần như là muốn gầm lên.
Độ Khánh Thù hướng ánh mắt van xin đến Hoàng Tử Thao nhưng từ cái nhíu mày chán nản của y, cậu biết rằng sẽ không có thần tiên giáng thế nào đến cứu cậu đâu.
Độ Khánh Thù thật sự không đủ tự tin rằng mình có thể tiến tới một cách an toàn; cũng không đủ tự tin rằng hai hàng cây ven đường đang đứng yên bất động, ngộ nhỡ cậu đang chạy thì nó nhảy ra một cái có phải là hù chết cậu không? Nếu như cậu mà làm cho xe của Hoàng Tử Thao bị trầy xước quá nhiều thì y chắc chắn sẽ giết cậu luôn. Vì thế nên Độ Khánh Thù chỉ dừng xe lại ở lề đường mà không làm gì hơn.
Hoàng Tử Thao ném cho Độ Khánh Thù một cái nhìn hoài nghi trước khi tháo dây an toàn rồi xuống xe. Cậu thật sự không có thời gian để đoán việc y làm là có ý nghĩa gì vì ngay sau đó y đã đi đến bên chỗ cậu, gõ cửa. Cậu khá tò mò nên liền hạ cửa kính xuống, hỏi: "Sao vậy?"
"Ra ngoài ngay." Hoàng Tử Thao lạnh lùng ra lệnh. Độ Khánh Thù vội vàng rời khỏi vị trí lái chính, đi một vòng để đến chỗ lái phụ. Nhưng Hoàng Tử Thao đã ngăn cậu lại trước khi cậu bước lên. "Hừm, từ nãy đến giờ đều là những trải nghiệm lí thú đối với tớ, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ luyện tập như vậy nữa, dù chỉ là một lần."
"Nhưng tớ cần xe để tập." Độ Khánh Thù chớp chớp mắt.
"Tớ không thể nào đánh liều sự an toàn của cái xe này cho cậu." Hoàng Tử Thao lái xe đến đoạn đường chính và chuẩn bị đi.
"Nhưng tớ cần xe để tập." Độ Khánh Thù lặp lại một lần nữa. "Cậu là người đã đề nghị tớ đi học lái xe mà."
"Xe của tớ thuộc hiệu Maserati Granturismo. Ghế ngồi được bọc bằng da thật, tay lái cũng được bọc bằng da thật. Mọi thứ đều được bao bọc bằng da thật. Mọi thứ đều đang hoạt động hoàn hảo. Và giá của cái xe này là $134,625!" Hoàng Từ Thao bỗng nhiên giới thiệu về chiếc xe này cho Độ Khánh Thù, trong lời nói của y ẩn chứa một niềm tự hào rất to lớn về đứa con cưng này. "Và tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh liều sự an toàn của cái xe này cho cậu."
"Thế bây giờ cậu không phải là đang đánh liều sự an toàn của nó hay sao?" Độ Khánh Thù khẽ đảo đôi mắt to tròn của mình một vòng rồi cằn nhằn. Vừa mới nãy lúc chạy ra đoạn đường chính thì Hoàng Tử Thao đã vô tình quẹt trúng xe người khác, dẫn đến việc trước mui xe bị trầy một đường cực kì mất thẩm mỹ. Cái này có gọi là "không đánh liều" không?"
"Nhưng tớ chỉ cho phép bản thân mình được làm liều về sự an toàn của nó. Còn cậu thì không!"
Cả hai từ chỗ đó vẫn luôn cãi nhau cho đến khi về nhà. Cãi nhau kịch liệt đến mức hai người đều không nhận ra có một người lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa trong nhà, hai chân gác lên chiếc bàn mà Độ Khánh Thù mới lau chùi gần đây. Nhưng thật ra mà nói thì người lạ đó không hề lạ mặt với Hoàng Tử Thao.
"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Tử Thao hỏi chàng trai lạ mặt ấy trong khi bản thân thì đi vào bếp để lấy thứ gì đó.
"Không biết nữa, tự dưng chán thì đến thôi." Chàng trai ấy nhún vai.
Độ Khánh Thù nghĩ nghĩ một chút, liền hỏi: "Làm cách nào mà cậu vào được đây?"
"Cửa không có khóa." Chàng trai ấy lại tiếp tục nhún vai.
"Không thể nào!" Độ Khánh Thù ngay lập tức phản bác lại, bởi vì đó không phải là sự thật. Cậu nhớ rõ ràng trước khi đi cậu đã khóa cửa cẩn thận, sau đó còn thảy chùm chìa khóa cho Hoàng Tử Thao đáng ghét kia nữa mà.
Chàng trai ấy chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ về phía Độ Khánh Thù. Cậu nghĩ rằng, tốt nhất là vào bếp hỏi Hoàng Tử Thao thôi.
"Cậu ấy là ai?" Độ Khánh Thù đứng kế bên Hoàng Tử Thao đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn, hỏi.
"Là Ngô Thế Huân, bạn tớ." Hoàng Tử Thao nhún vai trả lời, vừa đúng lúc y tìm được lon Sprite vừa mua hôm qua. Y lại nhấn mạnh thêm: "Chỉ là bạn thôi."
"Làm cách nào mà cậu ta vào được đây?"
"Cửa không có khóa." Hoàng Tử Thao mở lon nước, kề môi lên uống.
"Không phải như thế, nó đã được đóng lại rồi mà!"
Hoàng Tử Thao không uống cũng không trả lời Độ Khánh Thù, y đi ra ngoài phòng khách. Cậu cũng theo ra. Khi mà Hoàng Tử Thao ngồi kế bên Ngô Thế Huân cũng là lúc mà Độ Khánh Thù nhớ ra rằng mình đã gặp chàng trai này ở đâu. Đó chính là cái người không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans nằm trên giường Hoàng Tử Thao hôm mà y bắt cậu học lái xe.
Vậy mà y dám khẳng định cả hai người chỉ là bạn, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà!
Dẹp mấy mối quan hệ cá nhân của Hoàng Tử Thao sang một bên, Độ Khánh Thù cũng ngồi xuống, khẽ lên tiếng: "Này Thế Huân."
Ngô Thế Huân chẳng thèm nhìn lấy Độ Khánh Thù một lần, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại đang cầm trên tay, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Giải quyết chuyện này cho chúng tớ đi."
"Chẳng có chuyện gì cần phải giải quyết cả." Hoàng Tử Thao cắt ngang. "Tớ là chủ nhân của cái xe và tớ có quyền không cho phép cậu đụng đến nó."
"Nhưng cậu đã nói là tớ có thể sử dụng nó để học lái xe."
"Nhưng trình độ của cậu lại tệ hơn những gì mà tớ đã nghĩ."
"Có phải đây là chuyện liên quan đến việc mà Khánh Thù học lái xe không?" Ngô Thế Huân chen ngang, cuối cùng mắt cũng đã rời khỏi cái điện thoại của hắn.
Độ Khánh Thù gần như là quên mất sự hiện diện "đầy bí ẩn" của Ngô Thế Huân mà chuyên tâm nghe hắn giải quyết vấn đề này: "Và tớ đoán rằng chuyện này cũng liên quan đến việc sử dụng xe của Tiểu Đào, phải không?"
Độ Khánh Thù thật sự không thể nào quên được cách mà Ngô Thế Huân gọi Hoàng Tử Thao là "Tiểu Đào" thay cho việc gọi tên thông thường. Hoàng Tử Thao vốn rất ghét ai đặt biệt danh hoặc gọi tên y một cách thân mật như vậy, ngay cả cậu là bạn thân cũng không ngoại lệ đâu. Người này, chắc là có "siêu năng lực" kì bí rồi.
"Well," Ngô Thế Huân lại nói. "Khi mà cậu cần một cái xe..."
Độ Khánh Thù liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái, sắc mặt y thật khó coi, nếu không muốn nói là đang nhăn nhó.
"Mà xe của Tiểu Đào chỗ nào cũng rất đáng giá."
"$134,625." Hoàng Tử Thao gật đầu, tiếp lời. "Nó quá đáng giá để cậu sử dụng nó mà học lái xe."
"Vậy thì các cậu có ý kiến gì khác không? Tớ vẫn cần có xe để thực hành." Độ Khánh Thù dựa vào ghế một cách chán nản. Lần này cậu cãi không lại rồi!
Ngô Thế Huân ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Sao cậu không đến trung tâm dạy lái xe? Ở đó sẽ có xe cho cậu luyện tập và sẵn dịp cậu cũng thi ở đó luôn."
"Nhưng mà đến đó sẽ tốn tiền." Độ Khánh Thù lắc đầu.
"Nếu như trình độ lái xe của cậu quá tệ thì buộc lòng cậu phải đến đó thôi." Ngô Thế Huân chỉ đúng trọng điểm của chuyện này. "Còn nữa, Tiểu Đào có thể trả cho cậu khoản tiền đó."
Độ Khánh Thù khẽ nhăn mày, cần phải nói huỵch toẹt điểm yếu của cậu ra không?
Hoàng Tử Thao trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Cậu nói cái gì?"
Ngô Thế Huân nhún vai: "Ý tớ là đây là điều mà cậu phải làm khi không cho cậu ấy sử dụng xe của cậu"
"Nhưng... Nhưng..." Hoàng Tử Thao định than phiền thì Ngô Thế Huân đã dùng tay mình chặn môi y lại.
"Không nhưng nhị gì cả." Ngô Thế Huân lắc đầu, tâm tình cũng không trở nên buồn bực vì bị nước bọt của Hoàng Tử Thao văng đầy tay. "Cậu bảo tớ giải quyết vấn đề của hai người nên im lặng một chút đi, năm phút nữa là đến show truyền hình yêu thích của tớ rồi."
Hoàng Tử Thao đành phải im lặng.
Khi Ngô Thế Huân mở TV, Độ Khánh Thù liền nở nụ cười với Hoàng Tử Thao, một nụ cười chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top